Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vợ Anh Bán Rau

#1 Xuân sang

Fic dựa nên suy nghĩ và tưởng tượng của tác giả , không cổ súy cho những hành động xấu nào
Fic – Hài hước – Tình cảm – Ít ngược . Không dành cho những người có yếu tố đọc truyện với gu cao
...
_________________
Nguyễn Quang Anh – Đang trên máy bay để về quê nhà ăn Tết cùng gia đình sau bao lâu ở Mỹ
Mỗi người một ghế . Anh đeo tai nghe , kéo áo khoác cao rồi bật nhạc yên tĩnh có thể say giấc , chỉ cần mở mắt là đến sân bay
Anh chưa tắt laptop , một cô gái ngồi cạnh nhắc nhở
...
...
Hey, you forgot to shut down your computer!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đóng laptop , cất đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thank you for reminding me, I almost forgot //cười//
Cô gái cũng đáp lại nụ cười ấy rồi quay đi
Bỗng điện thoại rung lên có thông báo , mở mắt liếc nhìn , thấy hai chữ " Mẹ yêu " còn thêm ba trái tim hồng , đỏ , trắng . Anh click vô trả lời tin nhắn ngay
Mẹ Yêu — Con ghẻ
Mẹ
Mẹ
- How far have you gotten? -
Mẹ
Mẹ
- Gửi định vị mẹ xem -
Mẹ
Mẹ
- Tết năm nay về sớm hơn mọi năm nhỉ -
Mẹ
Mẹ
//Soạn tin nhắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Con mới lên thôi , năm nay con tranh thủ về sớm , năm sau con bận -
Mẹ
Mẹ
- Ngân Trung có về chung với con không -
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Không mẹ , hai đứa nó có việc nên về sau -
Mẹ
Mẹ
- Ừ , đến nơi gọi tao , bố mày chờ -
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Dù vậy nhưng anh không nghĩ nhiều . Tắt điện thoại ngủ cho ngon ... ♪~
" Xin chào các bạn , ngày hôm nay là ngày mà Thy lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma.. "
_____
Ở nhà bố mẹ anh – Ông bà nằm ườn ra sofa cắn hạt hướng dương cày lại phim Tết của Huỳnh Lập cười ha hả
Một cuộc điện thoại gọi đến máy của ông
Mẹ
Mẹ
//Dừng phim//
Bố
Bố
✆ Alo?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
✆ Con nhiều việc quá , lu bu không hết chuyện
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
✆ Bố mẹ với thằng Quang Anh ăn Tết vui vẻ , năm sau con về..
Ông bà liền trầm xuống , không còn cái không khí vui nhộn hồi nãy
Năm nay anh hai không về nhưng thằng em lại về . Năm sau anh về em ở lại..không về
Mẹ
Mẹ
//Thở dài//
Bố
Bố
✆ MẸ CHA MÀY! //Tắt máy//
Bố
Bố
Má tui tức!
Bố
Bố
Block , block hết //chặn mọi thứ với Tài//
Mẹ
Mẹ
Cha ơi là má
Mẹ
Mẹ
Thằng nhỏ nó cũng quản lí công ty mà chồng , đương nhiên phải vậy
Mẹ
Mẹ
Thông cảm cho con nó , quạu quợ cái gì?
Bố
Bố
Chậc!
Bố
Bố
Không phải chuyện đó..
Ông nói với giọng bức xúc , tức trong lòng giờ mới nói ra
Bố
Bố
Em biết bao lâu nó chưa về rồi không?
Bố
Bố
6 năm trời rồi , nhiều khi mặt bố mẹ nó lại quên mất
Mẹ
Mẹ
Thì-
Bà đang nói , bỗng dưng nghe tiếng chuông " Tingtoong " . Nên bà phải vội chạy ra xem là ai đến tìm
..
Mẹ
Mẹ
Ai đó?
???
???
Con nè!
Mẹ
Mẹ
Ủa? Ngân Trung đó hả //mở cổng//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ con chào cô
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Dạ con chào cô
Mẹ
Mẹ
Sao Quang Anh bảo tụi con bận về sau mà
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Con dím nó về trước , cho nó..bất...ngờờ
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Nhà mình từ đó ra cổng sao không chạy xe ra đi cô cho lẹ , nắng nôi mà cô chịu khó quá vậy
Mẹ
Mẹ
Cha già kia chê cô mập nên đi cho giảm cân
Mẹ
Mẹ
Mấy đứa vô nhà rồi nói chuyện
___
Cỳ
Cỳ
Tết qua rồi nhớ Tết quá Tết ơi..

#2 Bất cần đời là ANH!

_______
Thái Ngân và Quang Trung lên phòng của mình cất vali . Xuống tán gẫu cùng hai ông bà
.
Bố
Bố
Về coi chừng nó nhai đầu bay tao không cản đâu
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Trời chú đừng lo! Nó hiền queo à làm gì được con há há //cười//
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
//Liếc Ngân// " Ừ chắc hiền.. "
Mẹ
Mẹ
Mấy đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi
Mẹ
Mẹ
Còn không tắm xong xuống đây coi phim Cậu Con Cúc với cô
Cả hai đồng ý , hai người rẽ hai hướng . Mỗi người một không gian riêng
Bố
Bố
//Bật phim coi tiếp//
Mẹ
Mẹ
//Cắn hạt dưa//
_____________
Bốn người chuyển sang chơi tiến lên , bài cào mà hai ông bà quên luôn cả thằng con trai gọi chục cuộc chưa ai bắt máy
Giờ là 21 giờ tối . 2 chiếc điện thoại lạnh lẽo nằm bơ vơ trên bàn
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì gọi hoài không bắt máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đặt xe về cho rồi
10 phút sau ...
Xe xanh SM chạy đến . Người đàn ông hơi lớn tuổi xuống xách hành lí cậu vô cốp
???
???
Tài xế : Are you a foreigner?
Quang Anh có phần bất ngờ , chú nói tiếng anh rất thành thạo và chuẩn
Giao diện anh đúng thật rất giống người Mỹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Giờ nói theo hay tiếng việt ta "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Đại đi "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah, I am Vietnamese
???
???
Tài xế : Hết hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là sao chú
???
???
Tài xế : Đù! Nói được tiếng Việt luôn hả? Thử nói Việt Nam number one coi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con người Việt mà
Chú đơ một lúc như chưa load chuyện gì đã xảy ra
???
???
Tài xế : À , con muốn đi đâu
Cả hai lên xe , anh nói địa chỉ lần theo đường mà đi
Ở nhà , anh có tài xế riêng , xe riêng . Nhưng giờ đã là mùng 25 , chú xin về sớm thăm gia đình và người mẹ đang bệnh
Bởi bất đắc dĩ mới bắt taxi
----
Chiếc xe xanh chạy vèo vèo trên con đường Thành Phố tấp nập . Vượt qua hàng trăm ngôi nhà , hàng ngàn chiếc xe . Cả thế giới như thấy một chiếc xe có anh duy nhất ..
Không gian bên trong quá yên tĩnh , chú mở lời vài câu cho nhộn không khí
???
???
Tài xế : Tết năm nay chắc vui hơn năm ngoái con ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Vâng , con cũng nghĩ thế
Vỏn vẹn hai câu rồi im bặt , thật sự không còn chuyện gì khác
Đành im lặng cho đến khi tới vậy
______
Trong nhà , vang tiếng "bẹp bẹp" do tán bài đập bài nghe đã tai
Bố
Bố
CHẶT!!
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
//Giả khóc// Trời chú ơi chú!...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
...
Bố
Bố
//Cười nham hiểm// Tiền tiền
Mẹ
Mẹ
Gì? Tiền nào của ông
Bố
Bố
Ê!?
Mẹ
Mẹ
Vợ về trước mà tar?
Hổ gầm thì cũng phải chạy , tiền gom gọn để cạnh cô chắc cũng chục triệu
Chơi từ trưa đến tối , chả ai thèm ăn uống gì
....
Trước cổng nhà quen thuộc . Ấn chuông hoài chẳng thấy ai mở cổng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quái lạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thường thì sẽ có hai người đứng sau cổng để mở mà giờ không thấy bóng ai là sao nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bấm lại//
.
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Đây con gọi cho
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
//Chấp tay// "Ông Trời ông Cóc phụ hộ con , sắp hết tiền rồi huhu"
Bố
Bố
Mày làm thấy ghê , chơi có năm ngàn coi ố dề thấy mà ớn //chề mỏ phán xét//
Mẹ
Mẹ
Ông còn mười ngàn coi sao sống đi ở đó mà nói
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
//Cười hả dạ// Há há
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Im lặng nghe nè!!
Một câu nói , mọi người lập tức nghe theo , tay phải tay trái cầm hạt dưa chuẩn bị dò
Chỉ vậy mà hầu như ai cũng nghe được tiếng chuông vang ong đầu
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Trời trời , muốn nổ tai luôn á //nhăn mặt//
Mẹ
Mẹ
Mấy đứa ra xem ai đến
???
???
: Dạ
Mấy người đứng canh cổng xỏ dép chạy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bất lực//
???
???
: Ủa? Cậu chủ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hỏi nữa mở cửa nhanh! //Khó chịu//
???
???
: Dạ dạ
Một người ôm vali anh phóng vào nhà như tên lửa . Thở hì hà nói không nên hơi
Bố
Bố
Gì vậy? Ai ở ngoài
???
???
: Dạ..Phù...Để con thở..đã
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Vali của ai kìa cô
Mẹ
Mẹ
Đâu?
Người ở ngoài đi cùng anh chạy vô như đứa con nít
???
???
: Ông bà ơi cậu chủ về!!
Mẹ
Mẹ
HẢ
Bố
Bố
HẢ
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đâu?
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Đâu?
Phía xa xa , anh thất thần đi đến . Bốn người chồm người dồm ra ngoài xem
Khi nhận dạng được mặt con trai , ông bà vui mừng để chân trần chạy ra
Mẹ
Mẹ
CON TRAII!
Bố
Bố
HỐ HÚ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
_______
Cỳ
Cỳ
Flop cắn nát truyện rồi huhu

#3 Con ông Tám

_________
Hai ông bà muốn nhảy lên ôm anh cho đỡ nhớ , mà nhìn sắc mặt xanh sao liền chuyển sang lo âu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào bố mẹ...//Ngáp//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ê như mới vượt biên Cam qua quá mày
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Tào lao
Mẹ
Mẹ
Sao vậy con? Đi trên đường có cướp bóc gì không
Mẹ
Mẹ
Hay sao mà nhìn mặt oải thế
Bố
Bố
Tắm rửa đi xuống bố con mình làm một sòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu// Thôi..Con mệt quá giờ con đi ngủ trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì mai mình nói chuyện sau nha bố mẹ
Anh đi ngang bố mẹ rồi Ngân Trung , chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái . Kéo vali đi thẳng vào thang máy
Để bảy người hoang mang
???
???
1 : Cậu sốt hả bà
Mẹ
Mẹ
Không biết , về là vậy rồi
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Chắc đi nó mệt á cô
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Kệ nó! Việc nó kệ nó việc mình thì mình chơi tiếp chứ
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
NHỂ?
Bố
Bố
Ừ quên!!
Mẹ
Mẹ
//Ngồi bệt xuống// Rồi sẵn sàng!
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Con số gì ra gì ra là con mấy con mấy gì ra
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay , anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em nhậu thay..
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Con mười bảy , con mười bảy
.
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Meo meo meo rửa mặt như mèo xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp , đau mắt rồi lại khóc meo meo...
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Con số bảy , con số bảy là con số bảy
----
Ai chơi thì chơi , làm gì thì làm . Mở cửa phòng anh ngã thẳng lên giường đánh một giấc thật êm , mát lạnh , thoải mái ~
Đúng không gì bằng sướng nhất là về nhà mình
Nhất là Tết
Chơi tới nửa đêm , đèn đóm cũng tắt hết
Thật hồi hộp , đếm ngược ba ngày nữa
________
Ở cuối đường đen tối , có một tia sáng mờ lập loà giữa màn đêm . Căn nhà nhỏ đã cũ , xập xệ , nứt nẻ , trong nhà vang vẳng tiếng ho to
Chiếc chiếu nhỏ trải dưới sàn lạnh , một người đàn ông cao tuổi sức yếu , nắm chặt tay cậu con trai cưng của mình
Bố em
Bố em
Khụ...Khụ!..
Hoàng Đức Duy...Con ông Tám . Ngày ông còn trẻ đã giúp người dân xung quanh rất nhiều . Giờ già đi , họ thường qua thăm ông hoặc cho ít gạo cho hai bố con sống qua ngày với cái nghèo nàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố ơi..
Bố em
Bố em
//Xoa tay em an ủi//
Bố em
Bố em
Không sao..Khụ khụ..Con ngủ đi mai còn dậy sớm đi bán
Bố em
Bố em
Bố chỉ ho một chút thôi , con đừng lo
Dòng nước mắt ấm lăn dài trên gò má em , tay nắm chặt , sợ lỡ một giây ông có thể rời khỏi cõi trần , bỏ lại em với căn nhà mục nát ...
Bố em
Bố em
Không khóc..
Bố em
Bố em
Bố nói..Khụ khụ khụ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố ơi bố //lo lắng//
Bố em
Bố em
Không sao mà
Bố em
Bố em
Không được khóc , con khóc sẽ rất xấu đó Đức Duy
Bố em
Bố em
Ngoan nghe lời bố , ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ... //Gật đầu//
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play