Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Ngược] Yêu? Tôi Sợ Lắm Rồi...

sao em không chết đi à?

Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Khải Ân, mày mau ra đây cho tao!!
Anh vừa đứng trước phòng cậu vừa hét lớn
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*sợ hãi*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*mở cửa*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Sao...sao thế ạ?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*run*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*túm tóc cậu*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Là mày đúng không?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*đau*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Anh...anh buông ra, em đau...
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Đau à?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*tát*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Vậy thế này có đau không?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*mím môi*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*kìm nước mắt*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Em...em lại làm gì sai nữa sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*tức giận*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Mày còn dám hỏi lại tao?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*sợ*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Em...em không biết thật ạ
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Chính mày là người đã nói chuyện tao có nhỏ khác cho con Kỳ Thư biết phải không hả?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Làm nó đá tao rồi đây này
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Từ trước đến giờ toàn là tao đá tụi nó
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Lần đầu tiên trong đời có đứa dám đá tao đấy
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Đã thế còn tát tao trước mặt biết bao nhiêu người
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Mày có biết là tao đã mất mặt thế nào không hả?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Em...em không có
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Em không nói gì cả
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Mày nghĩ tao tin mày?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Thật sự không phải là em mà...
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Con mẹ nó!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Đúng là càng nghĩ tới càng tức mà
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Bữa nay mày không xong với tao đâu!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*đánh cậu*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*khóc*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Không có...em không có mà
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Hức hức, làm ơn đừng đánh nữa
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*tát*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Câm mồm!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Mày nghĩ là tao thích đánh mày lắm sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Đánh mày cũng bẩn tay tao lắm chứ
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Nhưng không đánh mày thì không được
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Hức hức, đau quá...
Sau khi trút giận lên người cậu xong anh liền bỏ đi một mạch. Trước khi đi anh còn không quên nhục mạ cậu:
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Cái thứ gay như mày không đáng sống trên đời!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Sao mày không chết đi?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Còn con gái mẹ của mày nữa, hai mẹ con tụi bây đúng là chướng mắt thật đấy!!
Phải, cậu là gay. Từ lúc còn nhỏ thì cậu đã biết mình không như những cậu bé khác rồi. Cậu thích con trai, hơn nữa cậu còn thích anh. Nhưng đâu phải anh không biết điều đó? Anh biết chứ. Chính vì anh biết cho nên mới ghét cay ghét đắng cậu như thế?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*nức nở*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Hức, anh có cần phải nói như thế không?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Sao em không chết đi à?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*cười*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*nước mắt tuôn rơi*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Đâu phải em chưa từng nghĩ đến
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Nhưng nếu em chết rồi thì mẹ em phải làm sao?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Haha, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Dù gì thì bà ấy cũng còn có bác Triết mà
Nói rồi cậu liền đi vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Cầm lấy con dao cắt vào cổ tay mình. Lạ là cậu không hề cảm thấy đau đớn, mà thay vào đó cậu lại cảm thấy bản thân như được giải thoát vậy.
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*cười*
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Mẹ à, con yêu mẹ
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
Mong mẹ sẽ được hạnh phúc
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
*bất tỉnh*
Vừa dứt lời, cậu liền bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Nhưng may là lúc này lại có người đến
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*đi vào*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Tiểu bảo bối của mẹ~
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Con đâu rồi?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Mẹ đến thăm con đây~
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*nhìn bà cười*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Thằng bé đâu rồi nhỉ?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*cau mày*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Hình như anh ngửi thấy mùi máu
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*lo lắng*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Không phải là thằng bé xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Mau đi vào phòng thằng bé xem

bị bạo lực học đường?

Phòng cậu
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Bảo bối à, con đâu rồi?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Đừng làm mẹ sợ mà
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Em vào phòng tắm xem thế nào
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Vâng, để em đi xem thử
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*hoảng*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Anh ơi, sao phòng tắm lại bị khóa thế này?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*cau mày*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Em tránh ra, để anh phá cửa
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*tránh sang một bên*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*lòng nơm nớp lo sợ*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*run tay*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Tiểu Khải à
Rầm, cánh cửa đang bị khóa ấy giờ đây đã được mở ra. Nhưng trước mắt họ bây giờ là hình ảnh cậu với gương mặt tái nhợt, máu chảy dài trên sàn nhà. Vừa nhìn thấy thế bà liền hốt hoảng lao đến ôm cậu vào lòng.
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Tiểu Khải!!
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Con làm sao thế này?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*khóc*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Bảo bối, bảo bối của mẹ à
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Con mau tỉnh lại đi mà
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*trấn an bà*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Em bình tĩnh lại đi
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Trước tiên phải nhanh đưa thằng bé vào bệnh viện đã
----------
Bệnh viện
Ba tiếng sau
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*khóc*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Hư-hức, em chỉ có mỗi thằng bé thôi
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì làm sao em sống nổi nữa chứ
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*vỗ về*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Em đừng nói mấy chuyện xui xẻo như thế chứ
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Thằng bé sẽ không sao đâu
*cạch*
Bác sĩ
Bác sĩ
*đi ra*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*lo lắng*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Con tôi thế nào rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cũng may là đưa bệnh nhân đến kịp
Bác sĩ
Bác sĩ
Chứ nếu trễ chút nữa thì mấy người nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được đâu
Bác sĩ
Bác sĩ
À, tôi thấy trên người bệnh nhân có nhiều vết thương
Bác sĩ
Bác sĩ
Bị bạo lực học đường à?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*cau mày*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*ngạc nhiên*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Sao?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Thằng bé không nói gì với tôi cả
Bác sĩ
Bác sĩ
*khó chịu ra mặt*
Bác sĩ
Bác sĩ
Mấy người đã làm cha làm mẹ rồi thì nên quan tâm đến con mình một chút đi chứ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Không chừng vì lí do này nên bệnh nhân mới muốn tự sát đấy
Bác sĩ
Bác sĩ
Thật không hiểu nổi mấy người làm cha làm mẹ kiểu gì
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi còn có việc, đi trước đây
Bác sĩ
Bác sĩ
*bỏ đi*
Bên trong phòng bệnh
Khải Ân (cậu)
Khải Ân (cậu)
NovelToon
Bà nhìn cậu nằm bất động trên giường bệnh mà không kìm được nước mắt. Từ nhỏ cậu đã luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ tâm sự với bà. Ấy thế mà bây giờ lại muốn tìm đến cái chết mà bà lại chẳng biết nguyên do. Thử hỏi có người mẹ nào mà không đau lòng cơ chứ.
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*nắm lấy tay cậu*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
*khóc*
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Huhu, sao con dại dột quá vậy hả?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Có chuyện gì sao không nói cho mẹ biết?
Đình Lan (mẹ cậu)
Đình Lan (mẹ cậu)
Con làm như vậy rồi có nghĩ đến cảm giác của mẹ hay không?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*nhìn bà*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*lặng lẽ đi ra ngoài*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*gọi điện thoại*
Nói về anh, sau khi trút giận lên người cậu xong thì anh nhận được cuộc gọi. Người gọi đến là cô bạn gái mà anh vừa mới quen hồi tháng trước.
Anh lúc này đang ân ái với cô ta thì đột nhiên có cuộc gọi đến
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*hôn cô ta*
*reng reng reng*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Ưm~ này... điện thoại~ a~ đừng hôn nữa mà~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Cái anh này~
••••••••••
không thích mời lướt, đừng report ạ, tks
không thích mời lướt, đừng report ạ, tks
Mọi người nhớ like & cmt để em có động lực viết tiếp nhé :33
không thích mời lướt, đừng report ạ, tks
không thích mời lướt, đừng report ạ, tks
Iu mọi người~~~

cậu ta chết là lỗi của tôi?

Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Chậc, phiền thật
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*nghe máy*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*giọng không mấy vui vẻ*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Tên khốn nào vậy hả?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Phá hỏng chuyện tốt của ông
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*cau mày*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Con cái mà ăn nói với ba mình như thế đấy à?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*nhìn kĩ xem người gọi*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Chậc, có chuyện gì?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Sao ông lại gọi cho tôi?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Đang ở đâu?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Về nhà gấp, ta có chuyện cần hỏi con
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Có chuyện gì thì nói luôn đi
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Tôi đang bận
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Ta cho con 15 phút, nếu không về đây ngay thì sau này cũng đừng về nữa
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*cúp máy*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*bực*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Tsk, đúng là phiền thật mà
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*đứng dậy mặc áo vào*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*vẻ mặt ngạc nhiên*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Ơ, không làm tiếp sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Xin lỗi, bây giờ nhà anh có chút việc
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Anh phải về nhà ngay
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*phụng phịu*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Không chịu đâu~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Xong rồi hẳn về mà~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Một lần thôi cũng được~
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*hôn trán*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Ngoan, để khi khác anh đền bù cho nhé?
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Ứ chịu~
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*khó chịu*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Thôi ngay đi nhé
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
"Chết thật, làm hắn giận thật rồi"
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*rưng rưng*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Em xin lỗi, anh đừng tỏ ra khó chịu với em như thế mà
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Chẳng qua là mấy hôm không gặp nên em nhớ anh thôi, anh đừng giận
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*ôm cô ta*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*trêu chọc*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Em nhớ anh hay nhớ thằng nhỏ của anh?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Hửm?
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*đỏ mặt*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*đánh vào ngực anh*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Cái anh này~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Bậy bạ không à~
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*cười*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*nâng cằm cô ta*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*hôn*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Ưmm~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*dán ngực vào người anh*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*xoa ngực cô ta*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Ưm~~~
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
*đẩy anh ra*
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Được rồi, không phải nhà anh có việc sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*quyến luyến*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Thật muốn "ăn" em mà, bực thật
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Anh về đây
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
Vâng, anh về cẩn thận
Phạm Vi Vi
Phạm Vi Vi
"Hừ, tôi sẽ khiến cho anh phải chết mê chết mệt tôi"
----------
Nhà anh
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*nghiêm mặt*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Trễ 5 phút
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Chẳng phải tôi đã về rồi sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*ngồi xuống*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*bắt chéo chân*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Ông gọi tôi về có chuyện gì?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Vậy ta vào vấn đề chính vậy
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Ở trường con có thấy thằng bé tiểu Khải bị ai bắt nạt không?
Anh cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên ba anh mới gọi anh về, nào ngờ ba anh lại nhắc đến cậu khiến anh khó chịu
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Nó có bị bắt nạt hay không thì liên quan gì đến tôi?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Thằng ẻo lả như nó có bị bắt nạt cũng đáng
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*không vui*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Thằng bé dù gì cũng là em con, sao con có thể nói thằng bé như thế?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*lớn tiếng*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Nó không phải em tôi!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Có chết tôi cũng không thừa nhận thằng ẻo lả đó là em tôi!!
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Trai không ra trai gái không ra gái
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Ông gọi tôi về đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Đúng là phí thời gian mà
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*đứng dậy*
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
*bỏ đi*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*quát*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Đứng lại đó!!
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Từ khi nào mà con học cái thói ăn nói kiểu đó?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Thằng bé tự sát, bây giờ đang ở bệnh viện không biết khi nào mới tỉnh lại kia kìa
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Ta bảo con thế nào mà con lại để chuyện này xảy ra hả?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Ha, cuối cùng cũng chịu chết rồi à?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Nếu cậu ta đã muốn chết như thế thì cứ để cậu ta chết, đưa vào bệnh viện làm gì?
Lý Thuần Phong (anh)
Lý Thuần Phong (anh)
Hơn nữa, cậu ta chết là lỗi của tôi sao?
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*tức giận*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
*tát*
Lý Minh Triết (ba anh)
Lý Minh Triết (ba anh)
Câm miệng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play