Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《ĐN The Freak Circus》°The Joker•

Chap 1

______________
...
một cuộc đời hệt như vòng lặp vô tận đến chán ghét xoay quanh em mãi chưa dứt
có lúc em lại tự hỏi...bản thân em tại sao vẫn phải tiếp tục sống. Sống trong vô nghĩa,sống một cách cứng nhắc...
em vô cảm với mọi thứ quanh em,từ những thứ sinh ra rồi lại chết đi hay cả những lớp mặt nạ giả dối xuất hiện trong tâm trí em
đối với em,không có giá trị
...
__Sáng__
nắng ấm buổi ban mai chói lọi len lỏi vào khung cửa
tỉ mỉ khắc họa lên khuôn mặt tuyệt mĩ kia từng đường nét xao động lòng người
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//lờ đờ tỉnh giấc//...huh
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"sáng rồi à..."//có chút chói mắt//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"dậy thôi...không là trễ giờ làm mất..."
Y/N ngồi dậy,cơ thể ê ẩm mệt mỏi làm em cũng chẳng muốn bước xuống giường
vác cái thân xác tàn tạ đi vệ sinh cá nhân, rồi bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đơn giản như thường lệ
song, em sửa soạn một chút rồi đi đường tới chỗ làm
__Khu đường lớn__
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
1:ê này,nghe bảo có một rạp xiếc mới ở gần đây
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
2:tôi có nghe rồi,không biết có nên đi thử một lần không ha//do dự//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
4:còn nữa,mọi người không ai để ý sao?
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
1:gì cơ?//khó hiểu//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
4:dạo này có nhiều vụ mất tích xảy ra lắm
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
4:hình như chủ yếu là phụ nữ
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
3:cái này báo chí cũng đưa tin rồi
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
2:nghe mà sợ vậy//bất giác rùng mình//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//liếc qua//...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"kệ đi..quan tâm làm gì"
-Bộp-
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ah-..!//không kịp phản ứng//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ai đi đường kì cục thế//nhăn mày//
theo bản năng em hướng ánh mắt xuống nhìn sinh vật lạ va chạm với cơ thể mình
rồi thoáng khựng lại một nhịp,nhìn kẻ lạ đó trong sự im ắng tạm thời
rồi một giọng nói khác phá vỡ dòng suy nghĩ rối rắm khiến em tỉnh táo lại
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:Tch-!cái thằng hề này//gằn giọng//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:cứ luẩn quẩn quanh đây phiền chết đi được!
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:rảnh thì về rạp xiếc của chúng mày mà làm trò vui cho bọn khách kia đi
Pierrot
Pierrot
....//im lặng//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"một chú hề...?"//ngơ ngác//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"sao đây...có nên giúp không "
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
.....//nhìn Pierrot//
Pierrot
Pierrot
....//hơi cúi đầu//
đồng tử em giãn ra
chỉ một khoảng khắc nó đã trả lời câu hỏi trong chính em
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//chắn trước Pierrot//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:?//nhíu mày//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:đừng có xen vào chuyện của tôi
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:không thì đừng có trách//định động thủ//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Anh phạm tội gây rối mất trật tự nơi công cộng
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
mời...đồn cảnh sát thẳng tiến//bình thản//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
45:xùy-!coi như cậu may//tức tối rời đi//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//quay sang Pierrot//không sao chứ...?
Pierrot
Pierrot
//lắc đầu//...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//chìa tay ra//tôi giúp anh đứng dậy
Pierrot cũng hợp tác, nhưng khi bàn tay anh ta tiếp xúc với bề mặt da của em,sự xúc tác truyền vào trí não anh.
cái ấm áp hòa cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của em khiến lòng anh ta rối bời
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//đỡ Pierrot đứng dậy//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"mặt chú hề...bị thương"//chú ý tới vết thương của Pierrot//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Anh lại gần đây chút
Pierrot
Pierrot
//nghiêng đầu khó hiểu//...?
Pierrot
Pierrot
//tiến lại gần//
Y/N lấy từ trong túi áo khoác màu nâu ấm ra một miếng dán nhỏ khá xinh xắn
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//dán lên vết thương Pierrot//
Pierrot
Pierrot
//khựng lại//..!
Pierrot
Pierrot
NovelToon
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
xong rồi...lần sau đừng để bị thương thế nữa
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ừm...vậy nếu duyên thì gặp lại
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
tôi có việc,đi trước//vẫy tay rời đi//
đôi mắt anh nhìn em khuất dần sau đám đông nhộn nhịp,tia ấm mặt trời dõi theo tấm lưng mảnh mai của em đi xa
một nụ cười bất chợt khó nhận ra hiện trên khuôn mặt gã hề
Pierrot
Pierrot
"một con người khác biệt"//ánh nhìn tò mò//
Pierrot
Pierrot
"vừa...có chút dễ thương"//cười khúc khích//
Pierrot
Pierrot
"có lẽ nên tìm cơ hội gặp con người đó vậy"
__Quán Cafe__
-Leeng keeng-
em bước vào khu làm quen thuộc,tiếng nhạc du dương tạo một bầu không khí Yên bình trong nơi đây đến lạ lẫm
điều đó cũng vơi đi phần nào sự mệt mỏi trong cảm xúc em lúc này
Charlotte
Charlotte
A!Y/N//hí hửng chạy ra//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Mm..boss đâu rồi Charlotte?
Charlotte
Charlotte
Boss còn ở phía trong
Charlotte
Charlotte
mà sao nay cậu tới muộn hơn chút thì phải//trầm tư nhìn em//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
có chút chuyện trên đường thôi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
chả có gì to tát lắm đâu
Charlotte
Charlotte
Y/N gặp chuyện sao,có bị thương ở đâu không//lo lắng//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//vội xua tay//tiện đường giúp người lạ ấy mà
Charlotte
Charlotte
"heh?Y/N giúp người?"//khó tin//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
sáng sớm ra đã ồn ào thế này rồi//đi ra//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
chào Boss//khẽ cúi đầu lịch sự//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
ừm
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
hôm nay hoàn thành công việc sớm đi
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
tối tôi cho nghỉ sớm
Charlotte
Charlotte
Uầy!Boss không đùa chứ?//ngạc nhiên//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
ai thèm đùa các cậu
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"vậy là được về sớm"//lẩm bẩm//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"nhưng mà..."//nhìn Boss//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Yên tâm, lương trả đủ cho em//bất lực//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
vậy còn được//thả lỏng hơn//
Charlotte
Charlotte
nhờ boss nay em có sức làm hết nguyên buổi không mệt rồi
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
quyết định thế đi,khách sắp vào rồi kìa
xong Boss không nói gì thêm,im lặng kết thúc cuộc hội thoại của bản thân rồi chậm rãi bước ra sau quầy quán Cafe
lượt khách đầu tiên bước vào, hai nhân viên phải dừng lại để tập trung vào công việc
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
quý khách gọi gì ạ?
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
10:cho tôi ly Cafe đá
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
11:của tôi giống cậu ta
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Vâng,xin đợi một lúc
em bước đến quầy,vươn tay lấy sẵn hai ly Cafe được Boss chuẩn bị trước
chợt Charlotte đi lại gần em,vẻ mặt có phần kì lạ
lo lắng bất ăn xen lẫn sự nghi hoặc
Charlotte
Charlotte
nè...Y/N nay thấy lạ không
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ờm...không//lắc đầu//
Charlotte
Charlotte
cậu nhân viên làm chung với bọn mình ấy
Charlotte
Charlotte
sao mấy hôm nay cũng chẳng thấy đâu
Charlotte
Charlotte
cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
...//trầm ngâm//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"cũng khá lạ...mà mình có để ý lắm đâu"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"đơn xin nghỉ hay một lời với boss cũng không nói"
suy nghĩ thoáng chốc em phải gạt bỏ vì còn khá nhiều khách đang chờ được lên thực đơn
chẳng ai muốn quán bị đánh giá tệ chỉ vì ảnh hưởng của bản thân mình thôi đâu
em lập tức mang cafe lên cho hai vị khách đầu tiên
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Cafe của hai vị đây//đặt xuống bàn//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
10:oh,cảm ơn
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
11:đồ uống quán này cũng chất lượng phết
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Chúc hai vị buổi sáng tốt lành//cười mỉm//
em quay bước đi đến quầy tiếp tục phục vụ cho những vị khách hàng tiếp theo
nên cũng chỉ chào hỏi đơn giản với thực khách đã lên đồ uống
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
11:nói thiệt nhé,đẹp vậy đi làm siêu sao mới hợp//cảm thán//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
12:quá chuẩn,nhìn cái tỉ lệ cơ thể nhân viên đó kìa
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
12:có khi cả hoa hậu mơ ước cũng không có được
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
11:cười mỉm còn đẹp,cười tươi lên chắc tôi gục quá
__Hồi lâu sau__
khách trong quán cũng vơi đi hơn nửa,công việc của em cũng nhàn hẳn
đang lau dọn quán bỗng có một vị khách bước vào,cái thật sự khiến em quan tâm là sự kì dị mơ hồ toát ra từ khách lạ
khuôn mặt hơi cứng đờ,trông giống một vỏ bọc hơn nếu so với người thường
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//tiến lại//quý khách,mời gọi món
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:cho một ly trà gừng
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
dạ vâng, xin đợi một chút
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"có cảm giác hơi khác thường"
vẫn là chuỗi hành động như những lần khác,dù gì Boss của em vẫn đều đặn sắp xếp các món đồ uống theo thời gian nhất định
em chỉ cần đi lấy món đồ uống khách gọi là được
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Chúc quý khách buổi sáng tốt lành//cười//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:....//sững lại một nhịp//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:khụ khụ...//lấy tay che miệng//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:tôi thấy cậu với tôi cũng có duyên đó chứ
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:tôi có vẽ dư ở rạp xiếc gần đây
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
khách lạ:đây,cứ nhận đi,coi như quà gặp mặt//chìa ra tấm vé màu hồng//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ah ừm...cái này//chần chừ//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"thôi kệ...lâu lâu đi giải khuây một buổi cũng không sao"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
cảm ơn//nhận lấy//
em cất tấm vé vào túi quần mình một cách cẩn thận coi như sự tôn trọng đối với vị khách quý trông có vẻ kì lạ này
nhưng em không hề nhận ra tia cười quỷ dị xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt vị khách ấy
_________________

Chap 2

___________________
__Tối__
bầu trời khoác lên thân một màu đen tuyền len lỏi đâu đó những vì sao nhỏ bé được màn đêm bao chùm và che chở
ánh đèn đường mờ nhạt chạm lên khung cửa kính,tựa như từng tia sáng nhỏ nhoi thắp sáng quang cảnh đường phố vắng lặng khi bóng tối nuốt lấy tất cả
Charlotte
Charlotte
Y/N, cậu không về à?//nghi hoặc//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
hả...à ờm
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Charlotte về trước đi,tí tôi về sau
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
về nghỉ ngơi sớm đi//khoanh tay//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
sắc mặt em lâu nay nhợt nhạt quá rồi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
tệ đến vậy luôn à..?//chạm lên mặt mình//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ
Charlotte
Charlotte
ừm ừm//gật đầu lia lịa//
Charlotte
Charlotte
vậy...tôi về đây
Charlotte
Charlotte
Y/N đi đường cẩn thận đó
Charlotte
Charlotte
dạo đây xảy ra liên tiếp mấy vụ mất tích rồi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
đừng lo quá...tôi sẽ về sớm thôi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
tại đang bận một chút
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
xong là về liền
Charlotte
Charlotte
vậy Tạm biệt Y/N, mai gặp lại//mở cửa ra ngoài//
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
Theodore/Chủ tiệm Cafe (Boss)
tôi cũng đi đây
-Leeng Keeng-
cánh cửa chính quen thuộc lại một lần nữa đóng lại, kết thúc chuỗi ngày làm việc...và nó cũng như là một sự khởi đầu mới
một khởi đầu lạ lẫm và khác biệt xen vào cuộc đời em chẳng chút hay biết
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ưm...//ưỡn vai//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
dọn dẹp một lúc rồi về thôi
-Leeng keeng-
boss và Charlotte rời đi chưa được một lúc tiếng âm thanh phía cửa lại vang lên lần nữa
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
....?//quay đầu ra phía cửa//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Xin lỗi quý khách những hiện tại quán chúng tôi đã đóng cửa rồi
...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"sao im ắng vậy..."
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
này,có ai không...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"kì lạ...rõ ràng là có người mới bước vào cơ mà"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"thế quái nào đến cái bóng cũng không thấy"
sự im lặng chết chóc cuốn lấy suy nghĩ em,qua từng giây,từng phút. đôi mắt em hơi rũ xuống,ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hồi lâu
tiếp tục chờ đợi một tiếng nói khác đáp lại em,nhưng dường như nó thật sự quá hoang đường
kiến nhẫn có giới hạn, em quay lưng đi không tiếp tục với ánh nhìn từ một phía khi đối diện chỉ là bóng tối hòa lẫn với ánh đèn đường
đột nhiên...
-Phựt!-
bóng tối lao vào như con thú đói khát bao chùm không gian bên trong quán Cafe
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
!
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
cúp điện rồi..//nhìn xung quanh//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
thiệt tình..sao lại là lúc này//day trán//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//giật mình//cái-
Không gian xung quanh em vặn vẹo nhiễu loạn, em thoáng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm em...không,phải là rất nhiều
em có phần hoảng loạn,vì khi cảm giác đó rất chân thật khiến em theo bản năng lùi lại
khuôn mặt trắng bệch như mảnh sứ có thể bị phá vỡ ngay tức khắc
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ư-...chắc do dạo này mình mệt mỏi nên sinh ảo giác thôi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
chắc chắn là vậy..//điều chỉnh lại nhịp thở//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
cầu dao ở hướng nào ấy nhỉ..?
tuy hoảng sợ nhưng em nhanh chóng hoàn hồn,lần mò trong bóng tối tìm kiếm cầu dao
khoảng một lúc,ánh đèn ấm áp sáng lên. Cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy cũng biến mất
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
phù...//thở phào//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
suýt nữa thì chết vì đột quỵ quá
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//quay lại//
Pierrot
Pierrot
.....
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
....
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Anh...anh là người tôi gặp hồi sáng//ôm tim//
Pierrot
Pierrot
//cười//Mn..
Pierrot
Pierrot
//đưa bông hồng ra trước em//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//ngơ ngác nhận lấy//à..cảm ơn
em hướng mắt lên nhìn rõ khuôn mặt anh,chợt đồng tử em hơi động. Một tia lo lắng lẫn trong bối rối mơ hồ
em nhún chân,đưa tay lên chạm nhẹ vào vết đỏ sẫm vẫn còn mới ở trên đỉnh đầu anh như thể xác nhận suy đoán xem nó có phải vết thương giả hay không
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"mới sáng bảo anh ta cẩn thận thì giờ lại thêm vết thương mới rồi"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//nhận ra hành động của bản thân//Ough-xin lỗi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
thấy anh bị thương nên tôi cuống quá//thấp giọng//
Pierrot
Pierrot
//lắc đầu//không sao
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"oh wao...tưởng anh ta không biết nói"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
nếu được thì để tôi xử lý vết thương đó cho anh?
Pierrot
Pierrot
//gật đầu đồng ý//cảm ơn,lại phiền em rồi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//ánh mắt nghi hoặc//"gặp hồi sáng mà xưng hô thân thiết đến vậy luôn"
em cũng không muốn nghĩ nhiều,huống chi giờ tinh thần bản thân cũng cần phải nạp năng lượng, hơi đâu mà quan tâm người khác lạ
dù gì đối với em...cũng chỉ là lòng tốt nhất thời
nhưng có lẽ với anh ta,một kẻ thầm lặng lại khao khát tình yêu thương từ bên phía kia. Phải không?...đứa trẻ thiếu đi tình thương thì lại càng muốn sở hữu nó tới mức nào
chỉ cần sự quan tâm như lẽ thường qua trái tim anh lại được khuếch đại lên gấp nghìn lần,hoặc có thể yêu đến điên cuồng
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//lấy hộp sơ cứu ra//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//nhìn Pierrot//....
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Anh cúi xuống thấp hơn được không
Pierrot
Pierrot
//cúi đầu xuống//ah,có vẻ tôi khiến em không vui
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ha ha...anh đừng nghĩ vậy chứ
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"tại sao người với người mà chênh lệch lại lớn như vậy"//không can tâm//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
1m69------------->
Pierrot
Pierrot
<---------------1m98
Pierrot
Pierrot
//cười gượng//e-em không thích anh như vậy sao
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
heh?
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
sao vậy được,dáng anh ai nhìn mà chả mê
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
giờ hiếm ai có chiều cao đáng ngạc nhiên này đâu//cảm thấy mỏi cổ//
em chẳng đâu nhận ra khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã sát gần nhau đến mức không chừa chút khe hở nào
Anh ta nhìn em với sự si mê trong âm thầm,đôi mắt đen sâu thẳm không thể rời khỏi khuôn mặt mĩ miều không góc chết của con người đối diện
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//dán băng lên đầu Pierrot//ừm....được rồi
Pierrot
Pierrot
//đỏ mặt//"Y/N gần mình...thích quá đi"
Pierrot
Pierrot
Anh tên Pierrot...cảm ơn em lúc sáng//giọng trầm thấp//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
chuyện nên làm cả...//đóng hộp cứu thương//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
còn tôi là Y/N..hân hạnh
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
mà quán tôi đóng cửa rồi...ngày mai chúng ta gặp lại sau
Pierrot
Pierrot
mong là vậy...với lại..//lấy ra tấm vé đỏ//
Pierrot
Pierrot
cái này...tặng em
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"thêm một tấm vé nữa...mà mình có một tấm rồi"//do dự//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
à thôi...tôi cũng có một tấm//vội xua tay//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//chìa ra tấm vé hồng//tôi được người quen cho...
Pierrot
Pierrot
//đồng tử co lại//...
Pierrot
Pierrot
"tấm vé hồng..?"
Pierrot tối sầm mặt,đôi mắt hiện lên tia sát khí khiến Y/N rùng mình
Anh ta không nói gì,nhưng bàn tay anh lấy tấm vé hồng từ em rồi đặt lại tấm vé đỏ của mình vào bàn tay vẫn mở ra,trên khuôn mặt em bấy giờ ngơ ngác vô cùng
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ơ khoan...//hoàn hồn//
Pierrot
Pierrot
đừng dùng vé này....nó chỉ là hàng giả thôi
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"hàng giả..?"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
vậy ra tấm đỏ này là vé thật sao...
Pierrot
Pierrot
//cười cười gật đầu//dùng vé của anh...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
oh...được//cất tấm vé đỏ//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"tính ra cũng dễ thương đó chứ"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
vậy Tạm biệt...tôi phải về nhà đây
Pierrot
Pierrot
//nói khẽ//Tạm biệt...Y/N
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//vẫy tay//
Ánh đèn trong quán Cafe tắt ngúm,bóng tối nhấn chìm con đường em đi hoàn toàn
nó theo em,nó nhìn em từ mọi phía. Trong âm thầm em lại trở thành "điểm tựa của bóng tối"
liệu em có sớm nhận ra điều đó?hay cứ thế để bóng tối chiếm lấy em từng ngày
__Nhà Y/N__
__Phòng ngủ__
NovelToon
Y/N chạy nhanh lên phòng,nhảy bổ thẳng trên chiếc giường thân yêu của bản thân
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
nhớ mày quá....giường//dụi đầu vào chăn//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"vốn định về ngay mà...thôi,không muốn nhắc tới nữa"//khẽ thở dài//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
hm...lười,nhưng mà vẫn phải tắm
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//ngồi dậy//chán thật...
em rời phòng mình đi thẳng vào phòng tắm
....
làn nước ấm tạo thành lớp sương mờ nhạt thấm đẫm từng đường cong cơ thể em,tiếng nước làm rung động bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà
em hoàn thành đắm chìm tận hưởng trong hơi nước tỏa ra,làn da mềm được truyền hơi nóng ẩm ướt từ làn nước
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//nhắm mắt tận hưởng//...
-Cạnh-
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//mở mắt//...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"kẻ nào..?"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"trộm đột nhập à"
ánh mắt em cảnh giác hơn,nhìn phía ngoài sau cánh cửa không rời mắt như đang chờ đợi một thứ đáng lẽ đừng nên ở trong nơi ở em
khuôn mặt giờ đây lạnh dần,chẳng còn đâu vẻ yêu kiều,tầm thường như ngày nào
__________________

Chap 3

__________________
....
Mọi thứ lại im bặt như chưa hề có gì xảy ra
em nheo mắt,đôi đồng tử không từ bỏ mọi chi tiết nào phía sau cánh cửa nhòe đi trong lớp sương nóng đọng lại trên khung kính
rồi...mãi..Cũng chẳng có một thứ gì đó vồ ra hay một sự nguy hiểm tiềm ẩn nào khác
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//dần thả lỏng//"chắc mình nghĩ nhiều rồi..."
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"haizz...dạo này làm việc quá sức nhỉ"
khi sự lo lắng bất an nhường chỗ cho sự buông thả,tâm trí cũng chẳng buồn để ý mọi thứ kì lạ xung quanh
em nhìn bóng tối, bóng tối nhìn lại em. khi em không nhìn bóng tối, bóng tối vẫn tiếp tục nhìn em
__Lúc sau__
bước vào căn phòng ngủ với cái ấm áp ôm chọn lấy em,sưởi ấm cảm xúc em lúc này
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//nằm ườn ra giường//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Oáp~ mệt chết đi được...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"có lẽ mình nên ngủ sớm..."
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"...mai chắc sẽ đỡ mệt mỏi hơn"
....
đồng hồ tích tắc theo từng giây từng phút,nó trôi một cách chậm rãi
thoáng cái đã tới nửa đêm,không khí bên ngoài dần se lạnh,nhưng trong căn phòng em lại ấm cúng,như hai thái cực khác biệt hoàn toàn
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//thở đều đặn//Zzzzzz....
Pierrot
Pierrot
//nhìn em//...
Pierrot
Pierrot
Y/N...đẹp thật
Pierrot
Pierrot
tôi tự hỏi một sinh linh thuần khiết như thế...
Pierrot
Pierrot
lại có thể tồn tại trong đám con người ô uế đáng ghét đó...
Pierrot
Pierrot
lại có em...sự ngọt ngào chết chóc khiến tôi phát cuồng
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//mấp máy môi//hm...
Pierrot
Pierrot
Y/N,tôi yêu em♥︎//đồng tử run run//
Pierrot
Pierrot
nên làm ơn...đừng rời khỏi cuộc đời tôi//siết lấy bàn tay em//
giọng nói Pierrot dần trở nên vặn vẹo đến đáng sợ,nó không còn vẻ dịu dàng trầm ấm kì quái lúc trước. bây giờ,anh giống như kẻ điên cuồng chiếm đoạt tình cảm bệnh hoạn
thân thể Pierrot sát gần em,anh dụi đầu vào ngực em,ôm chặt như sợ rằng chỉ cần một chút lơ là em sẽ biến mất...trước mắt anh
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//mơ màng//"nặng quá.."
Pierrot
Pierrot
//úp mặt vào ngực em//"thơm thật nga..."
Pierrot lộ rõ vẻ tham lam không hề che dấu,anh ta hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể em như liều thuốc gây nghiện khiến anh khó kiểm soát được bản thân
trong cơn mơ màng,em cảm giác như một vật nặng vô hình đè lên,lồng ngực bị ép đến khó thở, đôi mắt rung nhẹ mà chẳng thể nhìn thấy điều gì
em như sinh vật nhỏ bé bất lực chờ đợi sự phán xét...
__Sáng__
tia mặt trời chiếu qua khung cửa sổ
ánh nắng ấm ban mai vuốt ve khuôn mặt em một cách trìu mến
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//bừng tỉnh//!!!
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ch-chuyện gì xảy ra hôm qua...//hoang mang//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Aizz-ngủ thôi cũng không yên nữa là sao
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//nhìn xuống//...!?
một vết cắn khá lớn hằn trên đùi em đến đỏ ửng, tuy không quá đau nhưng mang lại cảm giác tê rát khá khó chịu
phần đùi trắng hồng mịn màng bất giác run lên,như con mồi nhỏ đang hoảng sợ
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
...//xem xét vết cắn//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"ôi thôi chiếc"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
chẳng lẽ...
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
có con thú hoang nào đột nhập vào nhà mình...//che miệng hãi hùng//
em vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường
bàn tay run rẩy vội vàng nhập vào một dãy số
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:📲Xin chào? vị này cần chúng tôi giúp gì sao?
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
📲cảnh sát,hình như có thú hoang trong nhà tôi..//hoảng loạn//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:📲!!
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:📲xin đợi một lúc,chúng tôi sẽ cử người tới nhanh nhất có thể
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:📲hãy giữ an toàn trong khoảng thời gian đó
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
📲vâng
__Lúc sau__
một đoàn cảnh sát và đội kiểm lâm nhanh chóng đến và phong tỏa khu nhà em
người dân xung quanh được di tản đi trong phạm vi gần đó trong sự khó hiểu
em cũng được triệu tập riêng để hỏi thêm về tình hình
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:xin phép cho chúng tôi kiểm tra vết thương của bạn được không
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
à...được//vén lên để lộ vết cắn//
vết cắn vừa vặn ở vị trí phần đùi trên của em,lực cắn không quá mạnh
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm://nhìn vết thương//...
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:hm...vết cắn này cũng không quá nghiêm trọng
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:nhưng theo phán đoán khả năng là động vật cỡ vừa
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:như cáo,chó hoang hoặc sói cỡ nhỏ
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
//thở phào//phù..."may quá,vẫn sống được"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
mà này...
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:có chuyện gì sao?
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
tôi..tôi sáng nay có việc//gãi đầu//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
bây giờ tôi có thể đi được chưa?
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
kiểm lâm:cái này thì...//trầm ngâm//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:vụ việc này không lớn//đột ngột xuất hiện//
ALL Nhân vật phụ
ALL Nhân vật phụ
cảnh sát:bạn có thể đi..nếu điều tra xong chúng tôi sẽ báo với bạn
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
ừm..//gật đầu//
em được xử lý vết thương tạm thời,vì nó không gây nguy hiểm gì nên chẳng cần kiểm tra cầu kì
sau một hồi sửa soạn,em nhanh chóng rời khỏi nhà
__khu đường lớn__
trong sự tấp nập nhộn nhịp trên con đường,những tiếng cười đùa vui vẻ khi ngày mới bắt đầu.
em dường như bị tách biệt khỏi những hình bóng xa lạ,là một cá thể hoàn thành rời rạc giữa chốn trần gian. ánh mặt trời vẫn theo bước chân em trên con đường dài
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
huh?//chú ý thấy gì đó//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"hôm nay lại thêm một thành viên mới ở rạp xiếc à.."
cảm nhận được ánh mắt em,người đó quay lại
Harlequin
Harlequin
oh~xem chúng ta có ai đây//tiến lại gần em//
Harlequin
Harlequin
nhóc nhỏ này dễ thương thật đó
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"ý là mới gặp..."//cạn ngôn//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
à...ừm..chào
Harlequin
Harlequin
//cúi người//hân hạnh,ta là Harlequin~
Harlequin
Harlequin
nhóc nhỏ...ta để ý em rồi đó//cười//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
vậy sao...không ngờ trong mắt anh tôi lại đặc biệt đến thế//cười gượng//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"ai hỏi anh"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"thật sự là sến quá mức rồi..."
Harlequin
Harlequin
nếu không phiền,ta muốn mời em đến với rạp xiếc của ta
Harlequin
Harlequin
//đưa ra tấm vé màu xanh//được chứ,em sẽ thích đó~
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
nhưng mà...tôi có rồi,dù gì cũng cảm ơn anh
Harlequin
Harlequin
hm...là tấm vé màu hồng sao//nhìn chằm chằm em//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
Không...là tấm vé đỏ
Harlequin
Harlequin
...!//bất ngờ//
Harlequin
Harlequin
"ah~có lẽ nhóc này được hắn ta để ý trước rồi"
Harlequin
Harlequin
nhưng vậy thì...nhóc đổi với ta đi
Harlequin
Harlequin
tấm vé này của ta tốt hơn tấm vé đó nhiều//dụ dỗ//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"không được nhận,không được nhận,không được nhận"
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
cảm ơn...
Harlequin
Harlequin
//đặt vé vào tay em//thật tốt khi em nhận nó
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
....//cảm thấy tội lỗi//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"xin lỗi Pierrot...nhiều"
-bộp!-
một lực mạnh đẩy Harlequin sang một bên
Pierrot
Pierrot
//trừng mắt nhìn Harlequin//
Harlequin
Harlequin
ôi trời...//giọng điệu mỉa mai//
Pierrot
Pierrot
Harlequin..? đừng có lại gần Y/N//gằn giọng//
Harlequin
Harlequin
na~ta đã làm gì đâu chứ//che miệng cười//
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
....//lùi lại//
Pierrot
Pierrot
tch-tốt nhất là như vậy
Harlequin
Harlequin
mà nhóc nhỏ đó....ta cũng chấm rồi//khúc khích//
Harlequin
Harlequin
chúng ta là người một nhà mà đúng không?
Harlequin
Harlequin
nhường ta đi,ngươi có thể tìm đối tượng khác
Pierrot
Pierrot
//trán nổi hắc tuyến//ngươi nghĩ câu trả lời là gì
Harlequin
Harlequin
//cười híp mắt//phu~....
Harlequin
Harlequin
vậy thì ta phải tự mình dành lấy rồi nhỉ
....
sát khí lạnh giữa bọn họ càng thêm nồng nặc đến nghẹt thở
cảm giác tiếp theo cả hai sẽ lao vào tàn sát nhau bất cứ lúc nào
còn em...trong lúc không ai để ý đã nhanh chóng rời khỏi nơi phiền phức đó. tâm trạng phức tạp vừa bối rối chẳng biết tại sao
Y/N(He/She)
Y/N(He/She)
"mới sáng sớm đã như vậy rồi-...!"//chạy đi//
sau một hồi cãi vã,Pierrot và Harlequin mới nhận ra em đã biến mất
Harlequin
Harlequin
oh chà,nhóc nhỏ chạy mất tiêu rồi
Harlequin
Harlequin
thật là...chả ngoan tí nào~
Pierrot
Pierrot
//lạnh giọng//im đi,cái đồ xanh lá
Harlequin
Harlequin
heh,ngươi giận à?//tỏ vẻ bất ngờ//
Harlequin
Harlequin
sao không đuổi theo cô vợ nhỏ của mình đi
Harlequin
Harlequin
mà nếu không cần thì để ta//bình thản//
Pierrot
Pierrot
ngươi-//tức giận//
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play