[ Unstable SMP ] Lơ Ngơ
『 Tớ Cậu Và Hoa 』
"Thu vàng lá sang
Chiều buồn mênh mang
Bước ai nhẹ nhàng
Lòng ai dở dang_"
Eiryn là một người bình thường trong số rất rất nhiều người bình thường khác của sever Unstable SMP
Bình thường tới mức nếu có một ngày em chết sẽ chẳng ai hay biết hoặc họ cũng chẳng quan tâm tới một đứa vô danh là em
Em không tên tuổi không tiếng nói, lặng lẽ và vô hình trong mọi câu chuyện của tất cả bọn họ
Chẳng phải chiến thần pvp cũng chẳng phải kẻ mang danh bất tử chỉ đơn giản là một người chơi đóng vai trò "bình thường"
Em lang thang khắp nơi trên sever cố để lại chút dấu ấn của mình trong cái thế giới khắc nghiệt đầy sát khí
" cho tới khi tớ gặp cậu "
Wemmbu
" sao có thể chứ, cậu luôn quan trọng với tớ mà ! // cười tươi //"
Wemmbu
" vì chúng ta là bạn bè đúng không ~ "
" tớ với cậu vốn còn chẳng thể xưng là bạn thân cơ mà ?"
Wemmbu, cậu là ánh sao của đời em
Cậu luôn là trung tâm của mọi sự bàn tán thảo luận , khuôn mặt tự đắc của cậu , nụ cười tươi khi cậu ra tay đánh sập cả một thành phố , cái cau mày khi cậu nhận ra mình đi sai hướng
Đứng sau cái vẻ hào nhoáng chói lóa của cậu ấy luôn có một bóng dáng rụt rè của em
Em yêu cái sự kiêu ngạo ấy , yêu cả nụ cười ấy, từng hành động của cậu ấy em đều thu vào tầm mắt, lặng lẽ thích cậu thêm một chút
không chen vào thế giới của cậu ấy
Em chỉ đứng sau và nhìn cậu
Eiryn
" Wemmbu, đối với cậu tớ là gì ? // chống cằm //"
Em đang nghĩ cái quái gì thế, nực cười thật, em muốn tát cho bản thân vài cái để tỉnh táo
Từ bỏ đi chứ, bỏ đi, bỏ đi.
Wemmbu
" chúng ta là bạn mà // vỗ vai //"
Rốt cuộc cậu và tớ chỉ nên và nên chỉ là bạn đơn giản là vậy thôi chẳng thể thay đổi nổi
Trớ trêu thật , em sao lại đi thích cậu ta chứ nhỉ em làm sao thế này ?
Chỉ là ...tim hơi nhói một chút , chỉ là một chút nhỏ nhẹ như cây kim khe khẽ đâm từng nhát nông vào quả tim đang đập phập phồng trong lồng ngực ấy
Cứ từ từ rồi dần nhanh hơn, nhói nhẹ rồi dần trở nên đau đớn đến nghẹt thở
Phải rồi nhỉ , nhịp tim của em là cậu mà ,cậu đi qua em rồi vô tình lấy đi nó mà em chẳng hề hay biết
Wemmbu, cậu thật là...trái tim của em đã nát bấy đến thế cớ gì vẫn phải đạp lên những mảnh vụn còn sót lại đó
Eiryn, em sẽ phát điên mất
Eiryn
" Wemmbu cậu lúc nào cũng thắng // thở dài //"
Hôm đó trời mưa rất lớn, em ngồi trước hiên nhà cậu bạn rồi ngẩn ngơ nhìn từng giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất hòa làm một
Gió thổi nhẹ khiến vài hạt mưa rơi trên áo em, không đủ ướt nhưng lạnh
Em thật sự rất muốn biết dáng vẻ của cậu thiếu niên ấy khi nhìn em với đôi mắt hối hận vì không đáp lại tình cảm của mình sẽ như thế nào
Chỉ là...suy nghĩ vu vơ thôi
Đôi mắt đen láy của em phản chiếu hình ảnh âm u của bầu trời cùng từng hạt mưa được thu vào mắt
Bên tai em tiếng leng keng khó nhận ra rõ ràng khiến em ngẩn người đứng khựng lại
Eiryn
" chết tiệt, Wemmbu!!? // vội vã //"
Muộn, em tự trách bản thân sao lại tới muộn đến thế để cậu bị thương nặng đến thế ?
Wemmbu
" chết ở đây thì có phải hơi tiếc không ?"
Wemmbu đứng giữa trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của cậu dính bết vào khuôn mặt , ánh sáng trong đôi mắt tím huyền ấy giờ đây chỉ còn hận rồi dần mờ đi, cả cơ thể chao đảo đứng không vững
Eiryn
" Wemmbu lùi lại ! // đẩy ra //"
Trong cái khoảng khắc gần như cận kề cửa tử đó, cơ thể của em , trái tim chính em đã nhắc rằng
" cậu ấy quá quan trọng, nếu cậu ấy không thể nhìn thấy mặt trời nữa tớ sẽ chết vì ân hận mất "
Wemmbu
" Eiryn, cậu làm cái gì vậy điên hả!?"
Wemmbu
" mau chạy-...ức! // nhói //"
Cậu run run vết thương rách ra đau đến hoa cả mắt ,miệng vẫn thét lên tên Eiryn, đôi mắt nhìn em cầm thanh kiếm của mình đứng trước mắt cậu sừng sững như lớp chắn bảo vệ
Cậu nhìn thấy trong ánh mắt đó trước khi ngất đi
Giải thoát, đau đớn, hạnh phúc ?
" tớ dù sao cũng chỉ là kẻ tầm thường còn cậu là trái tim của tớ "
Em không lùi bước chỉ sợ nếu lỡ lùi bước cậu sẽ không còn bên em nữa
Thanh kiếm trên tay run bần bật, hóa ra em cũng chẳng tài giỏi đến mức sẽ khiến người khác say đắm hay chỉ đơn giản là bảo vệ trái tim của em
" Mặt Trời của tớ phải luôn cười, lòng tớ mới được sưởi ấm "
Vung kiếm lên rồi hạ xuống như cái cách cậu từng đứng trước mặt và bảo vệ em khỏi đám thợ săn đó
Đôi chân bị thanh kiếm sắc bén của kẻ cầm đầu thủ ác chém sượt qua đau rát, máu theo cánh tay kể cả bả vai cứ thế theo nước mưa mà chẳng ngừng chảy xuống dưới đất hòa hợp đến lạ cùng tạo thành một bảng màu đỏ đủ sắc tố nhạt đậm
" Vậy sao, thế thì tớ sẽ chăm cẩn thận // cười //"
Em hít thở khó khăn hơn, nước mưa tạt vào mặt cùng những vết thương hở đau rát, gió rít qua từng kẽ hở trên người em lạnh buốt đến cực điểm
Tiếng bước chân chạy vội vã trong mưa rồi cả tiếng kim loại va vào nhau leng keng
" tớ không chỉ muốn chúng ta là bạn "
Minutetech
" Eiryn!!? // hét lên //"
Em khụy xuống, thanh kiếm trên tay em thả lõng rơi ra kêu lên một tiếng chói tai đến nhức óc, không thể suy nghĩ gì thêm nữa em mặc kệ tất cả, không quan tâm tiếng gọi của ai đó cũng chẳng quan tâm đầu gối vì bị chà xát mà rách ra rướm máu đỏ thẫm em cứ lê lết trên mặt đất để lại một vệt máu dài trên nền cỏ xanh mướt
Em ôm lấy cậu, nâng nhẹ lên đặt cậu nằm trên đùi mình chỉ sợ cậu bị đau sẽ tỉnh giấc khẽ khàng chẳng tạo ra chút động tĩnh. Em quỳ ở đó run rẩy, tay ôm lấy đầu cậu miệng lẩm bẩm cầu xin, mặc cho máu từ khóe miệng chảy dài, máu từ mũi cũng tứa ra ,tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu
Eiryn
" Chúa ơi con xin người // nức nở //"
Eiryn
" Đừng mang cậu ấy đi...con xin người, chỉ lần này thôi...// ôm chặt //"
Eiryn
" Cầu xin người...hãy mang con đi thay cậu ấy, con chỉ xin người lần này thôi... // run rẩy //"
" Cầu xin người hãy để lại ánh sáng của con... "
Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống
Bầu trời dần ánh lên những tia sáng ấm áp theo đó ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua từng rừng cây xanh tốt, chiếu rọi lên bông hoa tulips hồng nhạt em trồng trước hiên nhà
Wemmbu
"...Eiryn...? // hoang mang //"
Cậu bàng hoàng nhìn em trước mắt tàn tạ đến đau lòng , máu đỏ thấm ướt áo sơ mi trắng xóa đôi mắt đen đục ngầu với những tia máu nhỏ
Eiryn
" tốt quá...tốt quá...// nấc lên //"
Eiryn
" tỉnh rồi...// cười //"
Em cúi xuống ôm lấy đầu cậu, cẩn thận chẳng muốn để cậu dính máu của bản thân nhưng em hiểu bản thân của mình rốt cuộc quá nhiều máu việc để cậu không dính máu của bản thân gần như là không thể
Eiryn
" tớ làm dơ...áo c-cậu // thều thào //"
Em thở rốc rõ ràng chẳng thể nói thêm nữa cổ họng em chỉ toàn máu với máu không thể phát ra bất cứ tạp âm nào khác chỉ có thể bất lực nhìn cậu miệng khẽ run
Cậu run rẩy hốc mắt đỏ lên nức nở, lắc đầu cố bám víu bàn tay dần lạnh ngắt của em
Wemmbu
" ...Eiryn ơi ? // nức nở //"
Wemmbu
" Eiryn...-hức // run rẩy //"
dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của chính bản thân mình để mỉm cười với cậu, cười rất nhẹ
"Điều tiếc nuối nhất của tớ là không thể nói yêu cậu "
Bầu trời hôm đó nắng đẹp, cầu vồng bảy sắc để lại vệt sáng dưới mặt nước tĩnh lặng đẹp đẽ nhẹ nhàng
Em ra đi trong vòng tay của người mà em dùng cả cuộc đời cũng không có được, thân xác của em vẫn ở đó tay vẫn ôm người đó chỉ là
Hai trái tim từng đập loạn nhịp giờ chỉ còn một
Minutetech, anh đứng chết chân lại chẳng xa chẳng gần đủ để nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của em đang ôm lấy cậu ta, đôi vai gầy bị kiếm chém ngay rách một miếng rợn người
Vai anh khẽ run lên đôi chân muốn bước tới gần em một chút nhưng trái tim chẳng cho phép, anh chỉ nên đứng nhìn vì anh biết
Minutetech
"...Eiryn, em ơi...?"
Minutetech
" ánh mắt của em chỉ trao một người "
Minutetech
" trái tim của em cũng chỉ trao một người "
Minutetech
" Em có thể trao cho anh một nữa trái tim thôi...được không?...Hức— // bật khóc //"
Đúng rồi , trong năm tháng em say mê cậu ấy nhất lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu ta, anh cũng đã xem em là mặt trăng của cuộc đời anh mất rồi...
" 镜中花,一生摘不完,水中的花朵一轻轻一碰就迅速蔓延开来。"
" hoa trong gương cả đời không thể hái , trăng dưới nước vừa chạm nhẹ đã loang "
「 Tựa Như Sương 」
" Cậu lờ mờ
Tớ lơ ngơ
Chuyện không thơ
Thành nỗi nhớ "
Anh là một tay sát thủ hạng Netherite lạnh lùng tàn nhẫn có chút điên loạn
Em là một hồn ma lang thang vốn có thể đầu thai nhưng âm khí chưa đủ mạnh
Spokeishere - anh tham gia một tổ chức sát thủ với quy mô rộng lớn
Tổ chức luôn giấu vị trí rất kỹ. Không biển hiệu. Không lối mòn rõ ràng. Chỉ những ám hiệu rải rác giữa rừng sâu
Hôm ấy vẫn như thường lệ anh men theo con đường nhỏ quen thuộc giữa rừng để lần mò cái tổ chức sát thủ
Spokeishere
" Mẹ nó, xây đéo gì mà kĩ thế không biết !? // tức giận // "
Anh dùng kiếm không nương tay chém phăng những cây hoa nhỏ ven đường
Mây đen kéo thấp, che kín cả vầng trăng. Tán cây dày đặc như cố tình nuốt trọn ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Gió lùa qua từng thân cây khô, phát ra âm thanh rít dài, nghe như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt.
Bầu trời âm u màu xám xịt khiến con đường trong rừng càng khó nhìn thấy
Anh rất khó để đi lạc và hôm nay là ngoại lệ
"...anh đi sai đường rôi..."
Nhẹ. Trong. Không quá gần, cũng không quá xa. Như thể đứng ngay sau lưng anh, nhưng khi anh quay lại, chỉ có rừng cây tối đen.
Spokeishere
" ai đấy—? // nhướng mày //"
Tay anh siết chặt thanh kiếm giọng nói mang theo một phần sát khí
"... bên phải hướng bắc đi thẳng..."
Spokeishere
" ...// do dự //"
Tiếng nói nhỏ nhẹ gần như hòa lẫn với tiếng gió xì xào khiến anh nổi cả da gà
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghĩ mình sẽ tin tưởng vào cái gọi là tâm linh này
Bước chân xào xạc va vào cỏ nghe rõ mồn một trong đêm thanh vắng
Spokeishere
" phải rồi đang ở trong rừng thì gặp ma cũng phải // hững hờ //"
Men theo những hàng cây xanh phủ rêu sẫm màu anh dần nhận ra có vẻ mình đã đi đúng hướng
Bước chân anh cũng dần nhanh hơn tay xử gọn vài con "chuột nhắt" theo sau mình
Spokeishere
"// vẫy máu trên kiếm đi //"
Anh không nhân nhượng cứ thế đi qua từng con "chuột" nằm trên mặt đất, chân dẫm lên một cách đầy kiêu ngạo
Nhìn bước chân anh xa dần, bóng trắng nhỏ mờ mờ mới hiện ra
Gió nhẹ thổi qua làm bay vài lọn tóc nhỏ của em đung đưa theo gió
Ánh trăng đêm chẳng chiếu sáng tới khuôn mặt , em ngồi xổm xuống quan sát những người nằm la liệt dưới đất máu chảy dài thành một vũng nhỏ
Eiryn
" Biết tại sao anh ta âm khí nặng vậy rồi...// che mặt //"
Trước một tảng đá lớn có khắc kí hiệu của tổ chức anh dừng lại quay sát kĩ xung quanh rồi gõ nhẹ vào mặt đá
Bên trong im lặng chút...
Tiếng pit-tong đẩy rồi kéo vào lộ ra một con đường nhỏ tiến hẳn xuống phía dưới
Hơi ấm từ bên trong phả vào người khiến anh dễ chịu hơn đôi chút dù vẫn có cảm giác rùng mình nhẹ
" mời ngài...// cung kính //"
Anh không để ý đến tên gác cửa phiền phức kia mà thẳng tiến đi vào bên trong mật thất
Em đứng sau thân cây lớn rung nhẹ trong gió, khuôn mặt trắng bệch mờ ảo hướng ánh mắt nhìn về phía tảng đá lớn
Spokeishere
" // bước ra //..."
Ánh mắt anh trắng xóa phát sáng nhẹ trong đêm tối, bước chân nặng nề hơn không khí quanh anh như đông cứng lạnh lẽo
Eiryn
" Mình là ma còn không lạnh tới cỡ đó...// rùng mình //"
Em lén lút theo sau anh như một cái đuôi nhỏ, đôi mắt tò mò tiến lên gần anh một chút
Bước chân anh nhanh hơn khiến em tụt hẳn về phía sau hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ ấy
Khuôn mặt em thoáng sững sờ rồi chán nản nhìn hướng anh vừa đi, ngồi bệt xuống tay bứt vài bông hoa cho bõ tức
Spokeishere
" cô nói ai khó ở...?"
Em giật mình nhìn người đứng cạnh đang khom lưng xuống mặt đối mặt với em
Đồng tử mở to giãn ra hết cỡ miệng em định hét lên thì bị một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt
Eiryn
" ứm-ứm...— // kéo tay anh ra //"
Spokeishere
" // cười cợt // gì đây, ma còn bày đặt sợ hả ~?"
Khóe miệng anh dài cười rộng hơn người bình thường rất nhiều, sát khí xung quanh nồng nặc khiến em run lên
Em chỉ là một linh hồn bình thường chưa chết được bao lâu đây là lần đầu thấy sát khí con người dày tới vậy
Spokeishere
" mày hay phết, đi theo tao được không // híp mắt //"
Chối chứ, phải chối em chỉ là tiện thấy anh có vẻ đáng thương nên mới chỉ đường cho anh ai ngờ lại thành ra như thế này
Lần đầu tiên em thấy rằng hóa ra mặt đất lạnh lẽo mình từng oán trách cũng không tới nỗi như thế
Spokeishere
" ĐI // gằn giọng //"
Eiryn
" // sợ hãi lắc rồi gật đầu lia lịa //"
Anh hài lòng với cái gật đầu của em tay liền xách cổ áo kéo bổng em lên như vác một bao gạo
Rồi...anh chạy nhanh ra khỏi khu rừng còn nhảy lên những tảng đá gần đó ,đu dây ,lộn nhào. Khuôn mặt em trắng bệnh giờ thêm tái mét giống như ép người phải sống dậy
Gió tạt thẳng vào mặt như lưỡi dao khiến em đau rát
Eiryn
" Chậm— chậm lại—! // hoa mắt //"
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ của mình anh mới thả tay để em ngồi bệt xuống đất tay ôm ngực như thật sự muốn đau tim
Anh chẳng quan tâm mà mở cửa rồi vào trong nhà
Spokeishere
" vào nhanh không tao chốt cửa "
Eiryn
" ...hic—// khóc thầm // "
Em chỉ biết than trời trách ai để em ra nông nỗi này
" Có duyên nhưng chẳng thành "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play