[Hàm Hằng_Han Heng] Chồng Tôi Là Ma Cà Rồng!?
chap 1
Phòng họp chính của Trần gia nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố, ánh chiều tà hắt qua lớp rèm mỏng tạo thành những dải sáng dài rơi xuống bàn gỗ mun bóng loáng, nơi hai gia tộc đang ngồi đối diện nhau trong bầu không khí không hề giống một cuộc hôn sự bình thường. Không có hoa tươi hay tiếng cười chúc tụng, chỉ có những tập tài liệu dày cộp và ánh mắt dò xét như đang thương thảo một vụ sáp nhập quyền lực hơn là gả cưới con cái.
Trần Dịch Hằng ngồi ở vị trí bên phải gia chủ Trần gia, lưng thẳng, tay đặt hờ lên thành ghế, biểu cảm bình thản đến mức gần như lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự cảnh giác kín đáo mà chỉ người quan sát đủ kỹ mới nhận ra được. Bộ vest màu xám tro cắt may tinh tế ôm sát cơ thể gầy cao khiến em trông giống một quý tộc Anh hơn là thiếu gia của một gia tộc Trung Hoa lâu đời.
Tả Kỳ Hàm ngồi phía đối diện, áo sơ mi đen khuy cài kín cổ, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ đêm không gợn sóng, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn gia chủ trên tay mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng lại khiến người ta vô thức cảm nhận được áp lực vô hình lan tỏa trong không khí.
Gia chủ Trần gia : Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tối mai, truyền thông chỉ biết đây là liên hôn thương mại bình thường, còn những điều khác tuyệt đối không được để lộ
Lão phu nhân Tả gia : Điều đó dĩ nhiên, Tả gia chưa từng để bí mật của mình rơi vào tay người ngoài
Trần Dịch Hằng
Tôi có một câu hỏi trước khi mọi thứ được quyết định hoàn toàn
Căn phòng khẽ khựng lại một nhịp khi em lên tiếng, bởi từ đầu buổi đến giờ Dịch Hằng vẫn giữ im lặng như một quân cờ ngoan ngoãn trong bàn cờ gia tộc, không ai nghĩ em sẽ chủ động phá vỡ thế cân bằng đang được duy trì cẩn trọng như vậy.
Trần Dịch Hằng
Nếu đây chỉ là liên hôn để củng cố quan hệ hai nhà, vậy điều khoản ràng buộc sau hôn nhân cụ thể là gì
Một vài ánh mắt chuyển về phía Tả Kỳ Hàm, bởi ai cũng biết người có quyền trả lời câu hỏi này không phải lão phu nhân mà là gia chủ trẻ tuổi đang ngồi đối diện.
Tả Kỳ Hàm
Sau khi kết hôn, em sẽ chuyển sang biệt thự chính của Tả gia, danh nghĩa là bạn đời hợp pháp của tôi, tham gia các sự kiện cần thiết và không được đơn phương hủy bỏ hôn ước
Trần Dịch Hằng
Không được đơn phương hủy bỏ nghĩa là sao?
Tả Kỳ Hàm
Nghĩa là dù em có hối hận, cũng không có quyền rời đi
Câu nói ấy không nặng nề nhưng lại rơi xuống như một vật cứng giữa mặt bàn gỗ, tạo ra một sự im lặng kéo dài vài giây khiến những người có mặt vô thức nhìn nhau dò xét.
Trần Dịch Hằng
So you’re basically telling me this is a lifetime contract without an exit clause? (Vậy tức là anh đang nói đây là hợp đồng trọn đời không có điều khoản thoát?)
Một vị cổ đông lớn của Trần gia khẽ cau mày, rõ ràng ông không theo kịp tốc độ chuyển ngữ đột ngột ấy.
Cổ đông Trần gia : Cậu vừa nói gì
Trần Dịch Hằng
Nothing you need to worry about. (Không có gì ông cần lo.)
Tả Kỳ Hàm
Yes, it is a lifetime contract, and no, there is no exit. (Đúng, đó là hợp đồng trọn đời, và không có lối thoát.)
Trần Dịch Hằng
[Hắn theo kịp nhịp của mình thật… không hề ngập ngừng.]
Trần Dịch Hằng
Anh có nghĩ mình đang quá tự tin không
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ đang chắc chắn
Trần Dịch Hằng
Seguro de qué exactamente? (Chắc chắn về điều gì chính xác?) *anh ko bt mk vt đúng ko nhx đây là tiếng Tây Ban Nha á các vk lâu r ko đọc lại bảng chữ la-tinh nx nên ko có bt*
Lão phu nhân Tả gia khẽ nhíu mày vì bà không hiểu câu vừa rồi, còn vài người bên Trần gia thì bắt đầu tỏ ra khó chịu vì nhịp đối thoại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.
Tả Kỳ Hàm
Seguro de que mañana, después de la ceremonia, ya no podrás escapar de mí. (Chắc chắn rằng sau lễ cưới ngày mai, em sẽ không thể thoát khỏi tôi.)
Không khí trong phòng họp dường như hạ xuống vài độ, dù điều hòa vẫn chạy ổn định, nhưng có thứ gì đó rất mỏng, rất lạnh len lỏi giữa khoảng cách hai người, giống như một cơn gió vô hình lướt qua da thịt.
Trần Dịch Hằng
Anh đây là đang đe dọa tôi đấy à?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đang nhắc em về sự thật
Trần Dịch Hằng
Sự thật cái mẹ gì
Tả Kỳ Hàm
Rằng em bước vào cuộc hôn nhân này không phải vì lựa chọn
Tả Kỳ Hàm
Mà vì định mệnh đã được định sẵn từ rất lâu rồi
Trần Dịch Hằng
[Định mệnh? Nghe như kịch bản phim viễn tưởng rẻ tiền.]
chap 2
Sau khi cuộc họp kết thúc, từng người lần lượt rời khỏi phòng với vẻ mặt trầm ngâm như vừa tham gia một phiên tòa kín thay vì bàn bạc hôn lễ, còn bầu không khí nặng nề vẫn chưa kịp tan đi thì ánh hoàng hôn bên ngoài đã dần chìm xuống, để lại những vệt tím sẫm phủ lên thành phố đang lên đèn. Hành lang tầng cao vắng lặng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên rõ ràng, và Trần Dịch Hằng không đi về phía thang máy ngay mà dừng lại bên khung cửa kính lớn, nhìn xuống dòng xe bên dưới như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng.
Trần Dịch Hằng
Anh còn điều gì muốn nói nữa không?
Tả Kỳ Hàm
Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một cách bình tĩnh khi không còn người ngoài
Trần Dịch Hằng
Anh sợ tôi tiếp tục đổi ngôn ngữ khiến người khác không theo kịp à
Tả Kỳ Hàm
Tôi không sợ điều đó, tôi chỉ không muốn em dùng nó như một lớp giáp
Trần Dịch Hằng
[Hắn nhìn ra vấn đề của mình quá nhanh.]
Gió từ khe cửa điều hòa lướt qua, mang theo cảm giác hơi lạnh lạ lùng khiến Dịch Hằng vô thức xoa nhẹ cổ mình, nơi da thịt mỏng manh lộ ra dưới cổ áo vest, và khoảnh khắc ấy ánh mắt Tả Kỳ Hàm khẽ tối lại một nhịp rất nhỏ mà chính hắn cũng phải mất vài giây mới kịp che giấu.
Tả Kỳ Hàm
Em có tin vào trực giác không?
Trần Dịch Hằng
Tôi tin vào dữ liệu ngay được tận mắt mắt nhìn hơn
Tả Kỳ Hàm
Vậy dữ liệu có từng cảnh báo em rằng đêm mai sẽ thay đổi rất nhiều thứ không?
Trần Dịch Hằng
Nghe như anh đang chuẩn bị làm chuyện gì mờ ám
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ không làm hại em
Trần Dịch Hằng
Nếu đã không có lối thoát, tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên thẳng thắn với nhau đi thì hơn
Trần Dịch Hằng
Tôi không yêu anh, và có thể sẽ không yêu trong một khoảng thời gian dài
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không yêu em ngay bây giờ
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi không muốn sống cả đời trong cảnh đề phòng người nằm bên cạnh
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không muốn người bạn đời của mình luôn coi tôi là kẻ thù
Khoảng lặng kéo dài vài giây, không còn căng thẳng như trước mà chỉ là sự suy tính thận trọng của hai người đủ trưởng thành để hiểu rằng cuộc hôn nhân này là quyết định chính trị của gia tộc, nhưng cuộc sống sau cánh cửa phòng ngủ lại là của riêng họ.
Trần Dịch Hằng
Entonces hagamos un trato justo. No amor forzado, no mentiras innecesarias. (Vậy chúng ta lập một thỏa thuận công bằng. Không ép buộc tình yêu, không dối trá không cần thiết.)
Tả Kỳ Hàm
Trato aceptado. Y añadiré algo más. (Tôi chấp nhận. Và tôi sẽ thêm một điều.)
Tả Kỳ Hàm
Dù chuyện gì xảy ra sau đêm mai, em cũng phải tin rằng tôi chưa từng có ý định tổn thương em
Trần Dịch Hằng
[Sau đêm mai… hắn lặp lại cụm từ đó lần thứ hai.]
Một cơn gió lạnh hơn bất thường lướt qua hành lang khiến ánh đèn trần khẽ rung nhẹ, và trong khoảnh khắc rất ngắn ấy Dịch Hằng ngửi thấy một mùi kim loại thoảng qua, giống như mùi máu rất loãng tan trong không khí, nhưng khi em quay sang thì chỉ thấy gương mặt bình thản của Tả Kỳ Hàm như chưa từng có gì khác thường.
Trần Dịch Hằng
Anh có ngửi thấy mùi gì không?
Tả Kỳ Hàm
Không có gì đặc biệt
Trần Dịch Hằng
Tôi vừa ngửi thấy mùi giống như…
Tả Kỳ Hàm
Có lẽ em quá căng thẳng
Tả Kỳ Hàm
Ngày mai sẽ rất dài, em nên nghỉ ngơi
Hắn nói vậy nhưng bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết lại trong một giây ngắn ngủi, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay mình như thể đang kiềm chế một cơn xung động không thể gọi tên, và ánh mắt vốn trầm ổn kia thoáng qua một tia đỏ rất mờ mà nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng của lão phu nhân Tả gia, rèm cửa được kéo kín hoàn toàn, ánh nến lay động tạo nên những bóng đen dài trên tường như những hình thù đang chuyển động âm thầm trong bóng tối.
Lão phu nhân Tả gia : Ngày mai là đúng chu kỳ phải không
Lão phu nhân Tả gia : Con đã kiểm soát tốt suốt nhiều năm, nhưng đêm đó sẽ khác
Lão phu nhân Tả gia : Nếu con không khống chế được bản năng, hậu quả sẽ không chỉ là một vết thương
Tả Kỳ Hàm
Con sẽ cố gắng không để bản thân mất kiểm soát
Lão phu nhân Tả gia : Con chắc chứ
Tả Kỳ Hàm
Con phải chắc à?
Ngọn nến bỗng chao mạnh như bị một luồng gió vô hình thổi qua, và trong bóng tối thoáng hiện ra hình bóng chiếc răng nanh dài sắc lạnh trước khi biến mất chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức nếu không phải người trong huyết tộc sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác do ánh lửa lay động. Đêm xuống, Trần Dịch Hằng đứng một mình trong phòng ngủ tạm thời dành cho khách tại Tả gia, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bức tường trắng tạo cảm giác yên bình giả tạo, nhưng lòng em lại không hoàn toàn tĩnh lặng như vẻ ngoài. Em chạm nhẹ vào cổ mình thêm một lần nữa, không hiểu vì sao lại nhớ đến ánh mắt tối đi của Tả Kỳ Hàm khi nhìn vào khoảng da hở ấy, như thể có một thứ bản năng sâu kín vừa thoáng qua rồi bị ép chìm xuống.
Trần Dịch Hằng
[Có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều.]
Trần Dịch Hằng
[Dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.]
Trần Dịch Hằng
[Chỉ cần học cách sống chung, cho nhau cơ hội, rồi mọi thứ sẽ ổn.]
Bên ngoài cửa, Tả Kỳ Hàm đứng yên vài giây trước khi rời đi, khứu giác nhạy bén của hắn vẫn cảm nhận được mùi hương cơ thể rất đặc trưng của Dịch Hằng xuyên qua lớp gỗ dày, thứ mùi khiến cổ họng hắn khô lại một cách nguy hiểm khi chu kỳ đang đến gần hơn từng giờ.
Tả Kỳ Hàm
[Chỉ một đêm nữa thôi.]
Tả Kỳ Hàm
[Mình phải kiểm soát được.]
Tả Kỳ Hàm
[Nếu không… mọi thứ sẽ thay đổi theo cách em ấy không bao giờ ngờ tới.]
chap 3
Sáng hôm sau, biệt thự chính của Tả gia bị che phủ bởi lớp kính đặc biệt ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào, những tấm rèm dày được kéo khéo léo để ánh sáng chỉ lọt qua thành từng vệt mỏng nhạt màu, vừa đủ để không gian không quá u tối nhưng vẫn giữ được sự an toàn tuyệt đối cho gia chủ. Không ai trong giới thượng lưu biết lý do thật sự của kiến trúc ấy, họ chỉ nghĩ đó là phong cách cổ điển kín đáo, nhưng với những người trong huyết tộc thì đó là ranh giới giữa tồn tại và thiêu rụi. Trần Dịch Hằng đứng trong phòng thay lễ phục, nhìn bộ hôn phục được đặt ngay ngắn trên giá gỗ, từng đường thêu tinh xảo như một lời cam kết không thể xóa bỏ, và dù đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh chấp nhận, tim em vẫn đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ đến cuộc sống từ ngày mai sẽ gắn chặt với một người đàn ông gần như xa lạ. Ở một căn phòng khác, Tả Kỳ Hàm khẽ khép cửa sổ lại trước khi ánh nắng chạm tới bệ cửa, động tác tự nhiên như bản năng đã lặp lại hàng thế kỷ, bởi hắn hiểu rõ cơ thể mình không thuộc về thế giới dưới mặt trời, mà chỉ tồn tại trọn vẹn trong bóng tối.
Tả Kỳ Hàm
[Một ngàn hai trăm năm trước.]
Tả Kỳ Hàm
[Ta đã đợi em từ một ngàn hai trăm năm trước.]
Ký ức cũ lướt qua như một vệt sáng đỏ trong màn đêm, hình ảnh một thiếu niên mặc hỷ phục cổ, ánh mắt sáng rực dưới đèn lồng, bàn tay từng siết lấy tay hắn trong đêm gió lạnh, nói rằng dù sinh tử cách trở cũng sẽ tìm lại nhau. Nhưng đêm đó máu đã nhuộm đỏ bậc thềm trước khi nghi lễ hoàn tất, và hắn chưa kịp cắn xuống dấu ấn thuộc về mình thì người kia đã ngừng thở trong vòng tay hắn.
Tả Kỳ Hàm
[Lần này ta sẽ không để mất em nữa.]
Lễ cưới diễn ra trong đại sảnh phủ kín hoa trắng, ánh đèn vàng dịu làm dịu đi phần nào không khí trang nghiêm vốn mang màu sắc chính trị nhiều hơn lãng mạn, và khi Trần Dịch Hằng bước xuống cầu thang, cả không gian dường như chậm lại một nhịp vì khí chất quá mức nổi bật của em giữa đám đông. Tả Kỳ Hàm nhìn thấy em từ xa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh hiện tại chồng lên hình ảnh của kiếp trước khiến tim hắn trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu nay lại nhói lên một cảm giác gần giống đau đớn.
Trần Dịch Hằng
Anh nhìn tôi như thể đã quen tôi từ rất lâu
Tả Kỳ Hàm
Có lẽ tôi quen cảm giác này rồi
Trần Dịch Hằng
Cảm giác gì?
Tả Kỳ Hàm
Cảm giác đứng trước người mà mình sẽ kết hôn và đi cùng mình đến hết đời
Trần Dịch Hằng
Anh nói nghe giống như anh chắc chắn tương lai vậy
Tả Kỳ Hàm
Tôi không chắc được về tương lai
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi chắc em là người duy nhất có thể đứng ở vị trí này
Trần Dịch Hằng
Nếu đã phải sống cùng nhau cả đời, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ việc hiểu đối phương
Tả Kỳ Hàm
Nói đi em muốn biết điều gì về tôi
Trần Dịch Hằng
Anh sợ điều gì nhất?
Câu hỏi bất ngờ khiến ánh mắt Tả Kỳ Hàm tối lại trong một giây rất ngắn, vì suốt hàng thế kỷ hắn chưa từng sợ chiến tranh, phản bội hay cô độc, nhưng hắn sợ nhất chính là việc nhìn người trước mặt chết đi lần nữa mà mình không thể cứu.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sợ mất đi thứ bản thân trân trọng nhất
Trần Dịch Hằng
Thứ quan trọng nhất của anh là gì?
Tả Kỳ Hàm
Hiện tại, chính là cuộc hôn nhân của chúng ta
Trần Dịch Hằng
Anh nói nghe như anh rất muốn nó đến vậy, kiểu như là không có nó là anh không sống nổi ấy
Tả Kỳ Hàm
Thì như vậy mới trân trọng
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân, không ai lùi lại, cũng không ai tiến thêm, nhưng bầu không khí đã không còn sắc bén như ngày hôm qua mà dịu đi như một thỏa thuận ngầm rằng cả hai sẽ thử mở lòng dù biết đây là cuộc hôn nhân không có đường rút.
Trần Dịch Hằng
Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tôi biết điều đó
Trần Dịch Hằng
Nhưng mỗi lần đứng bên cạnh anh tôi lại có cảm giác rất lạ... mà lại rất quen
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói vậy là cảm giác như nào?
Trần Dịch Hằng
kiểu như là hình như chúng ta sẽ cùng gặp nhau rồi cùng nhau có thể không phải kiếp này thật sự cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra nó là gì
Tả Kỳ Hàm
Có lẽ ký ức không phải thứ duy nhất giữ con người lại với nhau
Trần Dịch Hằng
Anh đây là đang ám chỉ điều gì?
Tả Kỳ Hàm
Tôi đang nói rằng có những kết nối không biến mất chỉ vì ký ức mất đi.
Dịch Hằng nhìn hắn vài giây, không còn phản kháng bằng thái độ gay gắt như hôm trước, mà chỉ khẽ thở ra như chấp nhận rằng có lẽ mình nên cho người đàn ông này một cơ hội chứng minh lời nói của hắn. Khi nghi thức hoàn tất và khách khứa rời đi dần, bầu trời chuyển sang sắc tím sẫm của hoàng hôn, và Tả Kỳ Hàm vô thức nhìn về phía mặt trời đang lặn với ánh mắt phức tạp, bởi khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cũng là lúc chu kỳ của hắn bắt đầu. Trong căn phòng tân hôn, ánh đèn được hạ xuống mức dịu nhất, rèm cửa kéo kín hoàn toàn, và Dịch Hằng ngồi bên mép giường, tay chạm nhẹ vào cổ áo, không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh khi nghe tiếng cửa mở phía sau.
Tả Kỳ Hàm
Em đang cảm thấy lo lắng sao?
Trần Dịch Hằng
ùm... cũng có một chút
Trần Dịch Hằng
Không... vì tất cả mọi thứ
Tả Kỳ Hàm bước lại gần, không chạm vào ngay mà chỉ đứng cách em một khoảng rất nhỏ, đủ để em cảm nhận được hơi thở lạnh hơn người bình thường lướt qua da thịt, và lần đầu tiên trong đời Dịch Hằng nhận ra nhiệt độ cơ thể người đàn ông này thấp một cách bất thường.
Trần Dịch Hằng
Sao tay anh lạnh dữ vậy cảm giác không giống bình thường xíu nào?
Trần Dịch Hằng
Anh có bí mật gì chưa nói cho tôi biết không?
Trần Dịch Hằng
Là cái gì thế nói đi nghe với
Tả Kỳ Hàm
Nếu tôi nói bây giờ, em sẽ sợ đấy
Trần Dịch Hằng
Anh nghĩ tôi dễ bị hù sợ vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Tôi không muốn em sợ tôi
Một cơn đau âm ỉ bỗng chạy dọc sống lưng hắn, đồng tử thoáng co lại khi bản năng trỗi dậy mạnh hơn bình thường vì mùi hương của Dịch Hằng quá gần, quá rõ, như thể máu trong cơ thể em đang gọi hắn bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ huyết tộc mới hiểu được.
Tả Kỳ Hàm
[Tả Kỳ Hàm, mày phải bình tĩnh]
Tả Kỳ Hàm
[Cố lên kiềm chế lại]
Tả Kỳ Hàm
[Không phải bây giờ, chưa đến lúc.]
Tả Kỳ Hàm
[Xin em… đừng đứng gần hơn nữa.]
Trần Dịch Hằng
Anh làm sao mà run thế?
Tả Kỳ Hàm
Không sao ... tôi ổn
Trần Dịch Hằng
Nếu có chuyện gì, nói cho tôi biết. Chúng ta đã nói không dối trá không cần thiết.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ nói nhưng có lẽ… không phải theo cách em mong đợi và bây giờ cũng chưa phải lúc
Ánh đèn khẽ chập chờn một nhịp khi đêm hoàn toàn buông xuống và trong khoảnh khắc bóng tối dày đặc bao phủ căn phòng, một tia đỏ mờ lóe lên nơi đáy mắt Tả Kỳ Hàm trước khi hắn cúi sát xuống cổ người trước mặt
tự mk viết mà tự mk rạo rực
nhx lưu ý nha tr t ko cóa h+ cho mấy con vk đâu t ngại lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play