[ All Keonho — Cortis ] Chấp Nhận.
O1.
trắng đen.
Nay lên cho mấy con vợ bộ allkeo tiếp.
___________________________
Tôi là Ahn Geon-ho, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Vừa lúc mới chào đời tôi được nghe kể là được đặt ở gốc cây toàn kiến lửa, may mắn là có một người tốt nhìn thấy và đã đưa tôi đến cô nhi viện hay trạm y tế gì đó.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết mặt mũi cha mẹ mình là ai, thật sự thì tôi rất muốn xem khuôn mặt họ như nào. Dù họ tệ đến đâu thì họ cũng là người sinh ra tôi mà.
Bây giờ tôi đã 15 tuổi rồi, một cái tuổi đang trong quá trình dậy thì, người ta đánh giá tôi là đứa trẻ ngoan biết chịu cực chịu khó. Tại tôi hay giúp mấy cô trong viện làm việc nặng nhọc.
Nên bây giờ nước da vốn có màu trắng như bông bưởi nay đã đen sạm đi không một chút thương tiếc. Cuộc đời tôi chỉ làm việc, chơi, trong trẻ trong cô nhi viện cuối cùng là đợi một người đến nhận và đưa mình về mái ấm gia đình.
Hôm nay, tầm giờ chiều có một chiếc xe ô tô chạy đến đậu tôi nhìn chiếc xe ấy không biết đó là hãng gì chỉ thấy nó màu đen nhìn rất đẹp.
Tôi cứ ngỡ xe đó chỉ đậu thôi ai mà có ngờ, người phụ nữ trung niên bước xuống xe đi vào cô nhi viện. Mấy đứa nhỏ ở trong đó bắt đầu nháo nhào lên xem ai là người may mắn được nhà giàu nhận nuôi.
Ahn Geon-ho — em.
_không mấy quan tâm, đi lại chỗ khác lấy sách ra đọc.
: Xin chào xin chào, không biết cơn gió nào đưa chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim đến đây nhỉ ?
Bà Kim.
_lướt sơ qua trong nhà.
Bà Kim.
Không có gì, chỉ là tôi muốn nhận nuôi một đứa.
: Vậy mời bà xem sơ qua, bà thích bé nào thì nói tôi để tôi làm giấy tờ nhá ?
O2.
- Lúc này có một đứa trẻ, à không thằng bé đó chắc cũng mười một mười hai gì đó đi tới đưa ly nước cho bà.
Bà Kim.
Oh, cảm ơn con nhé.
_nhận lấy ly nước.
Ahn Geon-ho — em.
_liếc qua nhìn.
Đó là Cheong Go, một thằng nhóc chuyên hay đi lấy lòng người khác để nhận nuôi. Tính của nó hay hơn thua và rất ganh tị với tôi, vì tôi được nhiều người ưa thích.
Bà Kim.
Thằng bé đó lớn rồi vẫn chưa ai nhận nuôi sao ?
: Dạ thưa bà, thằng nhóc đó bị bỏ rơi lúc còn nhỏ.
: Thằng bé đó ở đây chắc cũng 15 năm rồi.
Tôi không biết cô đó đã nói to nhỏ gid trong tai của bà, mà bà lại nhìn tôi một cách kiên định giống như kiểu "nhất định mình phải nhận nuôi thằng nhóc" này vậy.
Bà Kim.
_đi đến gần em.
Con có muốn về nhà với ta không ?
Ahn Geon-ho — em.
_ngước lên nhìn bà.
Được sao ạ..?
Lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt ganh ghét đố kị của Cheong Go dành cho mình. Tôi cũng biết mình ở lại cũng không tốt đẹp gì, bà thì có vẻ giàu có chắc sẽ cho tôi đi học được nên không thể để mất cơ hội này được.
Bà Kim.
Được chứ, con xứng đáng được yêu thương mà.
- Sau đó bà Kim xoè tay ra, nếu em chấp nhận đi cùng bà thì đưa tay ra bà dắt đi.
Ahn Geon-ho — em.
_nắm lấy tay bà.
Bà Kim.
_kéo em đứng dậy.
Được rồi, tôi rước bé này về.
- Trong khi đợi bà làm giấy tờ, thì Geon-ho đứng ngay cửa đợi. Lúc đó Cheong Go nhanh nhảu đi lại mỉa mai em.
Lee Cheong Go.
May mắn nhỉ, được vào cả nhà giàu.
Ahn Geon-ho — em.
Em nên xem lại thái độ của mình đi.
Lee Cheong Go.
Chuyện nhà anh à, vào đó chắc sẽ cực khổ làm giúp việc cho xem.
Ahn Geon-ho — em.
Không tới lượt em lên tiếng.
Bà Kim.
_bước ra.
Đi thôi con.
Ahn Geon-ho — em.
_chủ động nắm tay bà.
- Bà thấy thế cũng hài lòng mà dắt em đi ra xe. Lúc lên xe em ngồi trên ghế phụ còn thấy ngượng, tại em nhìn rất xấu xí mà được ngồi lên chiếc xe xịn này rất ngại.
Bà Kim.
Ngoan, đừng ngại nhé.
Bà Kim.
Ta sẽ yêu thương con hết mực nếu con nghe lời.
_cài dây an toàn cho em.
Ahn Geon-ho — em.
Dạ, con hiểu rồi.
Khi về đến nhà, tôi phải há hốc mồm vì sự giàu sang trước giờ tôi chỉ thấy trong truyện cổ tích hoặc nghe chuyền miệng.
Bà Kim.
_mở cửa xe cho em.
Ahn Geon-ho — em.
_bước xuống.
Kim Cheong A — quản gia.
Chào bà, không biết hôm nay đi đường có mệt không.
_cầm túi xách cho bà.
Bà Kim.
Ừm, không mệt.
_dắt em vào nhà.
O3.
Tôi bước vào nơi sa hoa sang trọng này, cảm giác đầu tiên là ngại ngùng đến khó tả. Tôi giờ nhìn như thằng đần đần vô gia cư bị nhặt ngoài đường về.
Chao Yufan — gã.
_nhìn thấy bà cùng với em.
Chao Yufan — gã.
Ai thế mẹ ?
Bà Kim.
Đây sẽ là em trai của con.
- Chao Yufan đang uống nước trong bếp, nghe bà nói liền sặc sụa không tin vào tai mình.
Chao Yufan — gã.
Em trai ?
Chao Yufan — gã.
Thằng đần này mà là em trai con ?
Bà Kim.
Không có nói em nó như thế.
Tôi định mở miệng ra chào thì bị gã chặn họng lại.
Chao Yufan — gã.
Thôi thôi, nghe kinh tởm vãi ra.
Chao Yufan — gã.
Nhà nuôi bốn cái miệng chưa đủ nên rước thêm cục nợ về.
Bà Kim.
Bốn đứa có đứa nào ra hồn không, rước thằng bé này về có khi bốn đứa mày ra rìa.
- Gã chán nản bỏ đi lên lầu, em đứng đó cảm giác ngại, tội lỗi nói chung là như một mớ hỗn độn.
Bà Kim.
Quản gia, đưa lịch trình ra đây.
_ngồi xuống sofa.
Ahn Geon-ho — em.
_đứng đó nhìn.
Kim Cheong A — quản gia.
_đưa cuốn sổ ghi chép cho bà.
Bà Kim.
Được rồi, để ta đọc lịch trình bắt đầu từ thứ hai tuần sau của con nhé ?
Bà Kim.
Đầu tiên, ta không có yêu cầu con gọi ta là mẹ.
Bà Kim.
Nên cứ gọi ta là Bà Kim.
Ahn Geon-ho — em.
Dạ con nghe rồi.
- Bà lật qua lật lại mấy trang vở viết đầy chữ, thứ em để ý đầu tiên là nét chữ của bà rất rất đẹp. Em nhìn mà còn mê cơ mà.
Bà Kim.
Thứ hai tuần sau, ra sẽ đưa con đi nhập học.
Bà Kim.
Một ngày học chín tiết sáng chiều và bán trú tại đó.
Bà Kim.
Chiều về thì con sẽ học thêm một khoá năng khiếu piano, tối đến lại thêm online các môn nặng ở trường.
- Ai nghe xong chắc cũng choáng váng, nhưng em thì không. Em cảm thấy hào hứng lắm, có cơ hội thì nên học hành để không phụ lòng bà.
Bà Kim.
Con có ý kiến gì không ?
Ahn Geon-ho — em.
Dạ không, con cảm ơn vì bà đã tạo điều kiện cho con đến trường.
Ahn Geon-ho — em.
Con hứa sẽ không để bà thất vọng.
- Bà Kim nghe xong rất hài lòng, nói chung bà đặt niềm tin vào em rất nhiều.
Kim Cheong A — quản gia.
Có tôi.
Bà Kim.
Sắp xếp phòng cho Ahn Geon-ho.
Kim Cheong A — quản gia.
Dạ, mời cậu đi theo tôi.
- Quản gia đi trước em đi sau, khi lên tới phòng thì em cũng ngỡ ngàng nhìn căn phòng của mình. Giường không có nhỏ như trong cô nhi viện, còn rất rất êm nữa.
Kim Cheong A — quản gia.
Này sẽ là phòng cậu, cái phòng bên kia sẽ là nhà wc và tắm.
Ahn Geon-ho — em.
Con cảm ơn, quản gia đi làm việc đi.
Ahn Geon-ho — em.
Con nằm nghỉ chút cũng được.
Kim Cheong A — quản gia.
Vâng.
_rời đi không quên đóng cửa phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play