Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngôn Tình/Đam Mỹ] Vệt Nắng Mang Tên Em

Chương 1: Hoắc gia

~ Cạch ~
Tiếng cửa gỗ bật mở, âm thanh khô lạnh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Gót giày nện xuống sàn mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo khí thế lạnh lùng và bực bội. Cô gái bước vào, gương mặt không che giấu cảm xúc khó chịu. Trên người là những món đồ hiệu xa xỉ, ánh kim loại và đá quý lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng không làm cô trở nên mềm mại hơn - chỉ càng khiến khí chất thêm sắc lạnh.
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Anh Hai, sao anh không ngăn ba mẹ về chuyện hôn sự của em? (giọng nói bình tĩnh, nhưng bên trong là sự giận dữ bị kìm nén)
Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Đừng dậm nền, lủng sàn giờ (giọng trầm, lạnh, không cảm xúc)
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Nhưng anh có thể can từ từ. Em với tên họ Hoàng đó là kẻ thù. Hai bên đã đối đầu nhau bao nhiêu năm, anh không lạ gì (cô cười nhạt nói)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Haizz…quyết định của ba mẹ, anh không xen vào được. Nếu không thích, tự nói thẳng với ba mẹ (anh dừng tay, gấp sách lại, day trán)
Người đàn ông hai mươi tám tuổi ngồi tựa lưng trên ghế, ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Không phải vô tâm - mà là hiểu quá rõ luật chơi của gia tộc: hôn nhân không phải chuyện tình cảm, mà là một cuộc trao đổi.
Cô gái đứng đối diện anh, ánh mắt lạnh băng. Không có sợ hãi. Chỉ có chán ghét, phản kháng và sự khinh thường dành cho cái tên họ Hoàng kia - kẻ thù truyền kiếp, kẻ mà cô tuyệt đối không muốn dính líu, dù chỉ là trên giấy tờ
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Chị dâu mấy nay sao rồi a? (đứng im lặng, trong lòng có chút bồn chồn chờ câu trả lời)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Cô ấy bị gì à? (giọng mang theo sự lo lắng, hốt hoảng)
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Dạ ko ạ, em hỏi tình hình 2 người thôi (giọng nhỏ dần)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Lần sau hỏi chuyện cho rõ ràng ra, em làm anh đau tim lắm đấy (thở dài)
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Nhưng mà em vẫn thắc mắc, tại sao 2 người lại đến đc vs nhau, em thấy chị ấy đâu cs yêu anh? (tung tăng bước lại sofa trong phòng sách)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Em đừng lo chuyện của anh, lo chuyện của em đi, muốn nói về chuyện hôn sự thì đi tìm ba mẹ đi, đừng làm phiền anh nữa
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Vầnggg, bai anh, chúc anh cảm hóa được tình yêu của chị ấy (vừa trêu, vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng sách đi tìm ba mẹ nói về chuyện hôn sự của mình)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Aisss cái con nhóc này. Không chọc là không chịu được à

Chương 2: Tình yêu của Hoắc Tinh Vũ (1)

Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Ngày đó sắp đến rồi
Đôi mắt anh rũ xuống, mang theo chút buồn mang mác. Anh ngước mắt nhìn lên tấm ảnh nhỏ - một tấm ảnh được đóng khung, lau chùi kĩ càng. Trên đó là hình ảnh người con gái anh yêu với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, như ánh trăng sáng của đời anh.
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Tại sao em chẳng chịu nhìn lấy anh dù chỉ một lần (cầm lấy bức ảnh, tay xoa nhẹ lên khuôn mặt người con gái trong khung)
Anh bắt đầu nhớ lại những khoảng thời gian cấp 3
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Ui (va phải ai đó) c… cho tôi xin lỗi… cậu không sao chứ?
???
???
À, mình không sao. Nhưng lần sau đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau nha, mơ màng vậy dễ ngã lắm đó
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
...Uh
Anh ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm vào anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dịu dàng đến mức khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp. Cô chìa tay ra
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
C… cảm ơn cậu (nắm lấy tay cô, đứng dậy, hơi cúi người)
???
???
Không có gì đâu
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
À… tớ là Hoắc Tinh Vũ, lớp 10A1. Tớ có thể biết tên cậu không?
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Uh được chứ, tớ là Vũ Hạ Nhiên. (cười nhẹ) Hình như… chúng ta học chung lớp thì phải.
Nụ cười ấy khiến anh sững lại, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác rất lạ, rất nhẹ, nhưng lại rất rõ.
~ RENG… RENG… RENG ~
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Úi, đến giờ vào lớp rồi! Đi thôi!
Cô nắm lấy tay anh, kéo anh chạy về phía lớp học. Anh không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc mình bị kéo đi, tim đập loạn nhịp theo từng bước chân
T
U
A
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Hội trưởng, chồng tài liệu của anh em mang lên phòng giáo viên giúp anh nha. (chỉ vào chồng tài liệu trên bàn)
Yến Du
Yến Du
Uh, cảm ơn em. Hôm nay em buộc tóc nhìn xinh hơn hẳn ha ~
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
A… à… vâng… (mặt khẽ ửng hồng)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
… [giọng nói của anh ta…]
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Cái đó để đây… cậu! (chỉ tay) đem cái kia lên phòng hiệu trưởng
NPC
NPC
À vâng, thưa hội phó.
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Hình như còn khá nhiều tài liệu đấy. Hội phó, anh cũng phụ em một phần nha. (bưng một xấp tài liệu đặt lên bàn anh)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Uh
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Phần sổ sách cuối tháng trước cứ để lại vậy.
Cô ngồi xuống, tập trung vào sổ sách, ánh mắt trầm lại, tay thoăn thoắt viết từng nét chữ gọn gàng, mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, cô như tách khỏi thế giới xung quanh, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh của riêng mình. Và cũng trong khoảnh khắc đó, trong lòng chàng thiếu niên trẻ tuổi kia, cảm xúc lạ lẫm ấy lại một lần nữa lặng lẽ lan ra, chậm rãi, nhưng sâu và rõ đến mức không thể phớt lờ.
Tinh Vũ bưng chồng tài liệu đứng dậy. Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi cô đang cúi đầu ghi chép. Ánh đèn trong phòng chiếu xuống mái tóc buộc gọn của cô, vài sợi tóc con khẽ rơi bên má.
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
(khẽ)…Vũ Hạ Nhiên.
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
(ngẩng lên) Hả? Sao vậy?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây. Rất ngắn. Nhưng đủ để tim anh lạc nhịp.
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Không có gì…(anh ngập ngừng một chút, rồi quay đi)
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Tớ mang tài liệu lên trước.
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Ừ, cẩn thận đó.
Anh bước ra khỏi phòng. Hành lang dài, nắng tràn qua khung cửa sổ, ánh sáng trải trên nền gạch lạnh. Nhưng trong đầu anh lúc này, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ, một giọng nói dịu dàng, và một cái tên cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí…đó là Vũ Hạ Nhiên.
Cảm xúc ấy không ồn ào, chỉ lặng lẽ ở lại, đủ để khiến lòng người xao động. Và rồi, vào một ngày sau đó, giữa một không gian hoàn toàn khác, một lời nói bất ngờ vang lên - mở ra một câu chuyện mà không ai ngờ tới.

Chương 3: Tình yêu của Hoắc Tinh Vũ (2)

Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
H...Hội trưởng...Em thích anh (đưa đến hộp socola)
Yến Du
Yến Du
Anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh xin lỗi (cuối người)
Sau ngày tỏ tình ấy, Yến Du lập tức bay ra ngước ngoài khiến cô suy sụp vì nghĩ mình là lí do khiến YD phải ra nước ngoài. Cô dằn vặt, tự trách và khiến bản thân phải quên đi YD. khoảng thời gian năm cuối, cô đi xem mắt theo sự sắp đặt của gia đình thì gặp được anh
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Chào cô, tôi là Hoắc Tinh… Vũ. (nói nửa chừng thì ngước mặt lên, bất ngờ sững lại khi nhìn thấy người trước mặt)
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Chào anh, tôi là Vũ Hạ Nhiên
Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập. Anh biết mình có rất nhiều điểm giống với Yến Du. Cũng biết em đồng ý cưới anh, chỉ vì gương mặt này…vì dáng vẻ này…giống người đó. Chung quy lại, trong mắt em - anh chỉ là một kẻ thay thế.
Anh hiểu chứ. Hiểu rất rõ. Nhưng dù vậy…chỉ cần em muốn, anh đều có thể trao đi tất cả
Nghĩ đến đó, anh khẽ thở hắt ra, nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
Hoắc Tinh Vũ
Hoắc Tinh Vũ
Là người thay thế thì sao chứ? Chỉ cần…tôi yêu em là được rồi (hôn nhẹ lên bức ảnh trong tay)
Ngoài cửa phòng, một bóng dáng nhỏ với mái tóc dài xõa ngang lưng lặng lẽ đứng đó. Từng lời anh nói - cô nghe không sót một chữ.
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Anh ấy…(vô thức đưa tay chạm lên cánh cửa gỗ lạnh, hàng mi khẽ rũ xuống)
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
Chị dâu? Sao chị lại đứng đây?
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Hả? À… chị… không có gì đâu (vội vàng lảng tránh)
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
À mà… không phải mai trường đi dã ngoại sớm à? Giờ này em còn đứng đây thì mai sao dậy sớm được (vội chuyển sang chuyện khác)
Hoắc Tinh Hạ
Hoắc Tinh Hạ
À, đúng rồi ha. Thôi bye chị dâu, em về phòng đây. Chị ngủ ngon nha (Nói xong liền quay người chạy về phòng)
Sau khi Tinh Hạ rời đi, Hạ Nhiên quay về dòng suy nghĩ ban nãy. Cô ngẫm lại, rồi tự hỏi bản thân mình rằng:
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Liệu em có sai khi yêu Yến Du?
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Hay em có sai khi xem anh là kẻ thay thế cho anh ấy không?
Vũ Hạ Nhiên
Vũ Hạ Nhiên
Liệu em có xứng đáng với những gì anh dành cho em không?
Hai con người bị ngăn cách bởi một cánh cửa phòng im lặng, mỗi người mang trong lòng những điều không thể nói ra, những nỗi đau chỉ có thể tự mình gánh chịu. Trên đời này, có lẽ thứ tình cảm đau nhất không phải là chia tay, mà là ở cạnh một người nhưng trái tim họ không thuộc về mình, là yêu đến tận cùng nhưng chỉ nhận lại sự hờ hững, là cố gắng rất nhiều nhưng vẫn là người bị bỏ lại phía sau. Những người như vậy không phải không đau, họ đau đến mức trái tim như vỡ ra từng mảnh, nhưng vẫn phải mỉm cười, vẫn phải giả vờ ổn, vẫn phải yêu trong im lặng. Họ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, còn bản thân chỉ có thể đứng phía sau, lặng lẽ chịu đựng, bởi vì họ yêu đến mức chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ, dù trong hạnh phúc ấy không hề có mình, và trong sâu thẳm, họ vẫn giữ một hy vọng rất nhỏ rằng sẽ có một ngày nào đó, người ấy sẽ quay lại nhìn họ, dù chỉ một lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play