CẬU BÉ VƯỜN HOA VÀ ANH CHÀNG SHIPPER
Chương 1: MÙI HOA VÀ MÙI NẮNG
Tuss Bị Khờ
hi lô Các Tình Yêu nhá
Tuss Bị Khờ
lại là Cẩm linh đây
Tuss Bị Khờ
Lần đầu viết truyện, mong được góp ý để mình tiến bộ hơn ❤️
Phạm Thanh Nhã 25 tuổi Shipper nhưng thực chất là cổ đông lớn của một công ty logistics (giấu thân phận để tìm cảm giác bình thường)
Cao 1m85, vai rộng, ít nói
Ghen ngầm level max
Nhẹ nhàng với người yêu, nhưng ai đụng tới là lạnh như băng ❄️
Cực kỳ chiều vợ
Lê Trung Thật 19 tuổi Chủ tiệm hoa nhỏ tên “Hoa Gặp Nắng”
Dịu dàng, hơi ngốc nghếch
Thích nói chuyện với hoa hơn nói chuyện với người
Dễ đỏ mặt
Một khi đã yêu thì tin tưởng tuyệt đối 💕
Buổi sáng đầu hạ, con hẻm nhỏ ngập nắng
Tiệm hoa “Hoa Gặp Nắng” nằm nép mình dưới giàn hoa giấy hồng phấn. Trước cửa treo một chiếc chuông gió bằng gỗ, mỗi khi có người bước vào lại phát ra âm thanh leng keng rất khẽ
Lê Trung Thật đang ngồi xổm dưới sàn, cẩn thận tỉa từng cành baby trắng. Cậu buộc ruy băng chậm rãi, ánh mắt tập trung đến mức không để ý ngoài đường vừa có một chiếc xe máy dừng lại
Một bóng người cao lớn bước xuống
Áo đồng phục shipper màu xanh, mũ bảo hiểm đen che bớt nửa gương mặt. Vai rộng, dáng đứng thẳng, khí chất hoàn toàn khác với con hẻm nhỏ bình yên này
Giọng nói trầm thấp vang lên, rất ngắn gọn
Trung Thật giật mình. Cậu đứng bật dậy quá nhanh, chân vướng vào thùng hoa phía sau
Chưa kịp ngã, một bàn tay lớn đã giữ lấy cánh tay cậu
Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nắng trên áo người kia. Không phải mùi nước hoa nồng, mà là mùi sạch sẽ, nam tính rất nhẹ
Anh nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến tim người ta đập lệch nhịp
Trung Thật đỏ mặt, vội rút tay về
Lê Trung Thật
Cảm… cảm ơn anh
Người đàn ông nhìn cậu thêm một giây, rồi đưa điện thoại ra
Phạm Thanh Nhã
Đơn 32 bó tulip, ký nhận giúp
Cậu nhận máy, ngón tay run run ký tên. Anh đứng đó, ánh mắt lặng lẽ lướt qua tiệm hoa nhỏ
Không hiểu sao, nơi này khiến anh thấy yên bình
Giọng Trung Thật nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để giữ anh lại.
Lê Trung Thật
Anh tên gì vậy?
Hỏi xong, cậu mới nhận ra mình hơi đường đột. Tai nóng ran
Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nói xong, anh đội mũ bảo hiểm, nổ máy rời đi
Chỉ còn lại mùi gió và nhịp tim của Trung Thật
Tên anh nghe lạnh, nhưng người lại không lạnh chút nào
Chiều hôm đó, đơn hàng mới lại hiện lên hệ thống
Người nhận đơn: Phạm Thanh Nhã
Anh không nói gì, chỉ nhấn “Nhận”
Những ngày sau đó, gần như mỗi buổi sáng, Thanh Nhã đều xuất hiện
Lúc thì giao hoa, lúc thì nhận hàng
Hai người dần quen với sự hiện diện của nhau
Lê Trung Thật
Anh uống nước không?
Lê Trung Thật
Trời nóng lắm…
Phạm Thanh Nhã
... Vậy cho tôi ly trà
Trung Thật cười rất tươi khi thấy anh chịu ngồi lại
Cậu nói chuyện với hoa còn nhiều hơn với người. Nhưng mỗi khi nói về cách chăm tulip hay vì sao hoa baby tượng trưng cho sự thuần khiết, ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh
Nhưng anh nghe rất chăm chú
Một hôm, trời bất ngờ đổ mưa
Mưa lớn đến mức đường ngập nước
Thanh Nhã vừa giao xong đơn thì mưa ập xuống. Anh không mang áo mưa
Lê Trung Thật
Anh vào đây đi
Trung Thật đứng trong khung cửa, tay cầm chiếc khăn bông trắng
Tiệm hoa lúc mưa có mùi rất khác. Mùi đất ẩm, mùi lá xanh, mùi gỗ cũ và mùi trà nóng
Lê Trung Thật
Anh lau đi, không cảm lạnh
Thanh Nhã nhận lấy. Tay anh vô tình chạm tay cậu
Nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng lại
Trong tiệm chỉ còn tiếng nước sôi lục bục
Lê Trung Thật
Anh làm shipper lâu chưa?*
* Trung Thật hỏi nhỏ*
Lê Trung Thật
Vất vả không?
Anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng đỏ của cậu
Thanh Nhã chưa từng để ý ai lâu như vậy
Cậu bé này… mỗi lần cười là giống như tiệm hoa được bật thêm đèn
Lê Trung Thật
Anh… sao lại nhìn em vậy?
Lê Trung Thật
Ở đâu có hoa?
Phạm Thanh Nhã
Trước mặt tôi
Câu nói rơi xuống rất nhẹ
Nhưng khiến tim ai đó loạn nhịp
Trung Thật đỏ đến mức không dám ngẩng đầu
Mưa kéo dài gần một tiếng
Anh bước ra cửa, rồi chợt quay lại
Phạm Thanh Nhã
Mai tôi giao lúc chín giờ
Lê Trung Thật
Ơ… anh biết đơn mai của em à?
Thanh Nhã nhìn cậu, khóe môi khẽ cong
Chiếc xe rời đi giữa con đường ướt nước
Trung Thật đứng trong tiệm, tim đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh lại
Tối hôm đó, Thanh Nhã ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, trước mặt là màn hình hệ thống điều phối đơn hàng
Anh chậm rãi chỉnh tuyến giao
Chỉ để tên mình phụ trách
Và đó… là ngày đầu tiên, tình cảm bắt đầu nảy mầm 🌱💕
CHƯƠNG 2: ANH KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC ĐỨNG QUÁ GẦN EM
Tiếng chuông gió lại vang lên
Trung Thật đang ôm một bó hồng pastel quay lại, chưa kịp nói gì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa
Áo đồng phục xanh, dáng người cao lớn gần như che hết ánh nắng phía sau
Lê Trung Thật
Anh tới sớm ghê…
Phạm Thanh Nhã
Không sớm. Đúng giờ
Thanh Nhã đáp, nhưng ánh mắt đã dừng lại nơi nụ cười kia
Trung Thật đặt bó hoa xuống bàn, tay vẫn còn dính chút nước từ bình xịt. Cậu lau vội vào tạp dề, rồi đưa máy ký nhận
Lê Trung Thật
Anh hôm nay bận không?
Lê Trung Thật
Vậy… uống trà không?
Thanh Nhã nhìn cậu vài giây
Chỉ một chữ thôi mà tim ai đó đã mềm ra
Hai người ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn gỗ nhỏ
Ánh nắng rơi xuống mặt bàn, chiếu vào ly trà trong suốt
Trung Thật hay nói khi căng thẳng, nên cậu luyên thuyên đủ chuyện: nào là hoa hướng dương hôm nay nở đẹp lắm, nào là khách đặt bó cưới màu xanh lạ lắm
Thanh Nhã không nói nhiều
Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu
Một chàng trai trẻ bước vào, ăn mặc lịch sự, tay cầm điện thoại
Đa nv
Chào em, hôm qua anh đặt bó tulip trắng
Lê Trung Thật
Dạ! Em nhớ ạ
Trung Thật đứng dậy, nở nụ cười lễ phép
Chàng trai kia nhìn cậu không chớp mắt
Đa nv
Tiệm em lúc nào cũng thơm vậy sao? Hay tại em đứng đây nên thơm?
Đa nv
Trung Thật ngượng ngùng
Lê Trung Thật
Anh nói quá rồi…
Thanh Nhã đặt ly trà xuống
Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống một nhịp
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau
Một bên dịu dàng ngây ngô
Một bên trầm tĩnh lạnh lẽo
Nhưng ánh mắt không hề giống một shipper bình thường
Trung Thật không nhận ra bầu không khí thay đổi, vẫn cúi người gói hoa
Chàng trai kia tiến gần thêm một bước
Đa nv
Em có bạn trai chưa?
Một bàn tay lớn đã đặt lên vai cậu
Giọng Thanh Nhã trầm xuống
Đa nv
Cậu là gì của em ấy?
Hai chữ rơi xuống bình tĩnh đến đáng sợ
Trung Thật cảm thấy vai mình nóng lên dưới bàn tay kia. Tim đập loạn xạ
Chàng trai kia cười gượng.
Anh ta trả tiền, cầm hoa rồi rời đi
Chuông gió lại leng keng một lần nữa
Chuông gió lại leng keng một lần nữa
Thanh Nhã vẫn chưa rút tay
Trung Thật quay lại, mặt đỏ bừng
Lê Trung Thật
Anh nói vậy… người ta hiểu lầm mất
Phạm Thanh Nhã
Hiểu lầm cái gì?
Lê Trung Thật
Thì… mình đâu phải…
Thanh Nhã cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Trung Thật có thể nghe thấy nhịp thở của anh
Phạm Thanh Nhã
Em không thích tôi?
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu sững người
Lê Trung Thật
Em… không biết
Thanh Nhã im lặng vài giây
Không phải vì không muốn chạm nữa
Phạm Thanh Nhã
Tôi không thích người khác đứng quá gần em
Phạm Thanh Nhã
Không thích họ nhìn em như vậy
Giọng nói không cao, không gắt
Trung Thật cúi đầu, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ lồng ngực
Lê Trung Thật
Anh… ghen à?
Ánh mắt lần đầu tiên không giấu giếm
Nhưng đủ khiến má ai đó đỏ rực
Chiều hôm đó, Thanh Nhã rời tiệm sớm hơn thường lệ
Trung Thật đứng trong cửa kính nhìn theo
Trong lòng có một cảm giác lạ lắm
Tối hôm đó, điện thoại cậu rung lên
Phạm Thanh Nhã
💬Ăn tối chưa?
Lê Trung Thật
💬 Anh… lấy số em khi nào?
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức
Phạm Thanh Nhã
💬Ký nhận đơn. Có thông tin
Phạm Thanh Nhã
💬Ừ. Ngủ sớm
Lê Trung Thật
💬Anh thì sao?
Lê Trung Thật
💬Hay anh nhớ người trồng hoa?
Trung Thật ôm điện thoại vào ngực
Ngoài cửa sổ, hoa giấy khẽ lay động
Ở một nơi khác trong thành phố, Phạm Thanh Nhã ngồi trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tĩnh
Anh nhìn màn hình điện thoại rất lâu
Lần đầu tiên sau nhiều năm
Vì một cậu bé giữa vườn hoa 🌼💕
Tuss Bị Khờ
Bái Bai cả Nhà Nhá ❤️🔥
CHƯƠNG 3: SỐT NHẸ… NHƯNG ANH LO NẶNG
Tuss Bị Khờ
Hello Các Tình Yêu
Tuss Bị Khờ
Chúc Các Tình Yêu Một Buổi Tối Zui zẻ đọc truyện nháa
Tuss Bị Khờ
hk nói nhiều nữa vô truyện thôiii
Chuông gió không vang lên lúc chín giờ
Tiệm “Hoa Gặp Nắng” vẫn mở cửa, nhưng bên trong yên ắng hơn mọi khi
Phạm Thanh Nhã đứng ngoài cửa vài giây
Không nghe thấy tiếng cậu luyên thuyên nói chuyện với hoa. Không nghe thấy tiếng nước xịt lá. Không nghe cả tiếng bước chân nhẹ nhẹ quen thuộc
Mùi hoa vẫn vậy. Nhưng thiếu một thứ gì đó
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật?
Sau quầy gỗ nhỏ, có một thân hình đang ngồi dựa vào tường, đầu tựa lên kệ hoa
Phạm Thanh Nhã
Em sao vậy?
Trung Thật mở mắt, nhìn thấy anh, khẽ cười
Lê Trung Thật
Anh tới rồi à…
Thanh Nhã đưa tay lên trán cậu
Nóng đến mức tim anh thắt lại
Phạm Thanh Nhã
Sao không nghỉ?
Lê Trung Thật
Có đơn… em sợ trễ…
Tiệm hoa gọn gàng, nhưng vài bó chưa gói xong
Cậu sốt vậy mà vẫn cố làm
Anh không nói thêm một chữ
Lê Trung Thật
Anh! Em tự đi được
Giọng trầm thấp nhưng không hề khó chịu
Chỉ là… không cho từ chối
Thanh Nhã đặt cậu lên chiếc ghế dài phía sau tiệm, lấy khăn ướt lau trán cho cậu
Phạm Thanh Nhã
Uống thuốc chưa?
Ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ sự không vui
Nhưng không phải tức giận
Trung Thật chưa kịp giữ, anh đã ra khỏi cửa
Anh quay lại, tóc hơi ướt, tay cầm túi thuốc và cháo nóng
Lê Trung Thật
Anh ướt rồi kìa…
Anh ngồi xuống, mở hộp cháo
Thanh Nhã múc một muỗng, đưa tới trước môi cậu
Từng muỗng cháo ấm trôi xuống cổ họng
Ngoài trời mưa rơi nhè nhẹ
Trong tiệm hoa, chỉ còn tiếng thở đều đều và ánh mắt dịu lại của người đàn ông lạnh lùng kia
Lê Trung Thật
Anh… không cần làm vậy đâu…
Phạm Thanh Nhã
Vì sao không?
Lê Trung Thật
Em… chỉ là chủ tiệm hoa nhỏ thôi
Câu nói khẽ đến mức như tan trong mùi hoa
Thanh Nhã đặt muỗng xuống
Ngón tay anh nâng nhẹ cằm cậu lên
Phạm Thanh Nhã
Em nghĩ tôi quan tâm em vì tiệm hoa?
Trung Thật lắc đầu rất khẽ
Phạm Thanh Nhã
Vậy thì đừng nói mình ‘chỉ là’ gì hết
Phạm Thanh Nhã
Trong mắt tôi, em không nhỏ
Trung Thật cảm thấy tim mình như bị bóp nhẹ
Lê Trung Thật
Anh lo cho em vậy… là vì…
Thanh Nhã nhìn thẳng vào mắt cậu
Phạm Thanh Nhã
Vì tôi thích em
Cơn mưa bên ngoài dường như ngừng lại một nhịp
Lê Trung Thật
Anh… nói thật à?
Lê Trung Thật
Không phải vì ghen hôm qua?
Thanh Nhã đưa tay nắm lấy tay cậu
Bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ
Phạm Thanh Nhã
Ngay từ lần đầu em suýt ngã
Tim Trung Thật đập nhanh đến mức muốn vỡ lồng ngực
Lê Trung Thật
Em… lớn hơn anh tưởng đó…
Lê Trung Thật
Vì em làm anh rung động
Câu nói ngốc nghếch, nhưng chân thành
Phạm Thanh Nhã
Vậy em cho tôi cơ hội không?
Trung Thật cúi đầu, siết nhẹ tay anh
Giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy
Lê Trung Thật
Cho anh… làm người yêu em
Thanh Nhã không nói gì thêm
Chỉ đủ để giữ một cậu bé đang sốt
Phạm Thanh Nhã
Sau này ốm phải gọi tôi
Phạm Thanh Nhã
Không được cố nữa
Phạm Thanh Nhã
Không được để người khác chạm vào
Phạm Thanh Nhã
Quy định của tôi
Lê Trung Thật
Anh chiếm hữu quá đó
Phạm Thanh Nhã
Vì em là của tôi
Trung Thật đỏ bừng cả mặt
Trong tiệm hoa nhỏ, một tình yêu vừa chính thức bắt đầu 🌼💕
Tuss Bị Khờ
Bái Bái Các Tình Yêu Nháa❤️🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play