Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hơi Lạnh Từ Dương Gian

Buổi chiều lạ

.___.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy,tôi được sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng lại trọng nữ khinh nam
Đức Duy
Đức Duy
Trong gia đình chỉ có ông nội là người yêu thương tôi nhất
Đức Duy
Đức Duy
Ông nội tôi là thầy pháp nổi tiếng trong vùng
Đức Duy
Đức Duy
Ông là người lương thiện,giúp người khác bằng cả thực lực của mình
Đức Duy
Đức Duy
Hừm..ai rồi cũng phải đi,số trời định sẵn
Đức Duy
Đức Duy
Trước khi đi,ông không muốn tôi đụng vào thứ tâm linh ông đã từng làm
Đức Duy
Đức Duy
Ông bảo tôi có thể nhìn được thứ người thường không thể thấy được
Đức Duy
Đức Duy
Là thấy ma quỷ ư?
Quang Trung
Quang Trung
Duy à
Quang Trung
Quang Trung
Ông mày đã bảo mày không được đụng vào những thứ này rồi cơ mà
Quang Trung
Quang Trung
Sao mày làm trái lời vậy
Thái Ngân
Thái Ngân
Lì thì thôi nhé luôn
Đức Duy
Đức Duy
Ông nội là người thương tao nhất trong nhà
Đức Duy
Đức Duy
Tự dưng ông đang mạnh khỏe thế
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại lăn đùng ra mất?
Đức Duy
Đức Duy
Tao muốn nói chuyện với Diêm vương!
Đăng Dương
Đăng Dương
Má ơi..
Đăng Dương
Đăng Dương
Diêm vương mà nghe được là ông tìm tới em ông hỏi chuyện luôn giờ
Đức Duy
Đức Duy
Chắc em sợ ổng
Đức Duy
Đức Duy
..À anh Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đức Duy
Đức Duy
Anh xem em coi có gặp được Diêm vương không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Há?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày hỏi tao cái gì vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Em hỏi thật đấy
Đức Duy
Đức Duy
Em muốn đòi lại công bằng cho ông em
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng này ấm đầu à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ông mất cũng mất rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai cũng có số của người đó
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chả lẽ em đi tìm bằng được Diêm vương để nói chuyện hả?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ!
Đức Duy
Đức Duy
Em quyết rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao lạy mày
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương!
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao chịu
Đức Duy
Đức Duy
Anh xem được mà!
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao xem tarot chứ có xem được đời người đâu mà hỏi thế
Đức Duy
Đức Duy
Ơ kìa..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tính nối tiếp nghề nghiệp của ông nội hả
Đức Duy
Đức Duy
Dạ vâng
Thái Ngân
Thái Ngân
Ông dặn sao mà lại làm trái lời
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó mà nghe lời ai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ lúc ông còn sống ông đã cưng chiều nó rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó muốn gì chỉ cần xin 1 lúc là ông cho
Đức Duy
Đức Duy
Ông có bảo em là đến năm 22 tuổi em sẽ gặp đại nạn
Đức Duy
Đức Duy
Em thắc mắc nên em muốn tìm hiểu
Đăng Dương
Đăng Dương
Đại nạn á?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Đợi đến đó rồi biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ mày cất liền cho tao cái chuông
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái chuông này không phải muốn lấy ra là lấy
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
"Tí nữa đi ăn cầm theo"
Đức Duy
Đức Duy
"Chi vậy?"
Đức Duy
Đức Duy
"Mới bảo em cất xong"
Đăng Dương
Đăng Dương
"Nói thì nghe"
Đức Duy
Đức Duy
"Dạ"
Quang Trung
Quang Trung
Dương nói gì thì nghe nấy ha
Quang Trung
Quang Trung
Tao nói lòi cổ họng như gió thổi qua tai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh nó là tao nó còn không nghe
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh vầy sao nó nghe?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cầm cái mõ làm gì?
Nói mới để ý,trên tay Hiếu đang cầm 1 cái mõ
Cái mõ ấy làm bằng gỗ, có màu nâu đậm,hình bầu tròn như khúc gỗ rỗng, ở giữa được khoét rỗng để tạo âm vang.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
..Tao cũng muốn gặp ông
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế mà đòi nó nghe
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hì..
_____
Chiều muộn, cậu với mấy đứa tụi bạn ra khỏi quán nước, đi bộ quanh con phố cũ. Hùng cười phá lên vì vừa kể xong chuyện tếu, Ngân thì kéo Hiếu trêu chọc, còn Trung im lặng nhưng mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch. Dương lầm lỳ như thường lệ, tay cầm bộ Tarot nhỏ, lướt qua vài lá bài mà không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn một góc tối cuối phố.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm..
Đăng Dương
Đăng Dương
Có gì lạ lắm
Vừa nói mắt Dương vừa dán vào chiếc gương cũ dựng dựa tường
Cậu bước lại gần, thở dài. Nhìn thì cũng chỉ là cái gương bụi bám đầy, nhưng cậu biết, kiểu cảm giác này… khác thường. Tay cậu hơi run, nhấc cái bùa nhỏ ra, vẽ vài ký hiệu đơn giản trên tay, không biết có tác dụng không, nhưng ít ra cũng cho tao cảm giác an tâm.
Đức Duy
Đức Duy
??
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương?
Đăng Dương
Đăng Dương
Biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ có anh với mày thấy được thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Không ai thấy được nữa đâu
Cả bọn đứng đó vài phút, nhìn ánh sáng chiều hoàng hôn hắt vào gương. Nhỏ thì run run, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng nhẹ thoáng qua, lạnh lùng mà không sợ hãi. Cảm giác đó giống như ai đó đang lướt qua, nhưng không hề chạm vào cậu
Đức Duy
Đức Duy
Xong rồi,chắc mai phải tới xem rõ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh đi với mày
Cậu không nói gì,chỉ nhìn Dương gật đầu
⋆⋆

Tiếng chuông

.___.
Cậu tưởng chuyện chiều hôm qua chỉ là cảm giác linh tinh thôi. Nhưng sáng hôm sau, vừa bước xuống nhà, cậu đã thấy cái túi đồ nghề của mình bị mở.
Rõ ràng tối qua cậu đã cất gọn vào góc bàn.
Hiếu đang đứng trong bếp thì quay ra nhìn cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bày ra nữa à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mà tối qua em xuống nhà chi thế?
Đức Duy
Đức Duy
Em xuống nhà á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng rồi
Đức Duy
Đức Duy
Đâu có đâu
Đức Duy
Đức Duy
Em ngủ một mạch tới sáng luôn mà
Hiếu nhìn cậu vài giây, không nói gì nữa, nhưng mặt rõ ràng là không tin.
Cậu kéo cái túi lại, kiểm tra từng món. Bùa vẫn còn, dây đỏ vẫn còn, cái mõ gỗ vẫn nằm yên. Chỉ có cái chuông nhỏ là bị đặt lệch ra ngoài, như có ai đó vừa cầm lên rồi để xuống.
Cậu cầm lên,lắc nhẹ..
'Leng..'
Âm thanh vang lên rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy lạnh sống lưng, kiểu lạnh chạy từ tay lên vai, dù trời đang nắng.
Cậu chẳng nói gì,đặt lại cái chuông vào túi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lại cảm giác đó nữa hả?
Không trả lời.Vì đúng là vậy
Không phải sợ
Mà là..cảm giác thứ đó đang ở rất gần
____
Chiều, cả nhóm hẹn nhau ra quán nước cũ. Hùng vừa ngồi xuống đã nói:
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê, tối qua em ngủ mơ thấy cái gì kỳ lắm. Nghe tiếng kim loại kêu hoài, mà tỉnh dậy thì hết.
Thái Ngân
Thái Ngân
Anh cũng thế này
Thái Ngân
Thái Ngân
Tưởng ai làm rớt đồ
Quang Trung
Quang Trung
Không phải tiếng kim loại,tiếng chuông đấy
Cậu đang cầm ly nước thì khựng lại
Hôm qua trừ lúc ở nhà làm loạn đó thì cậu không hề đụng vào chuông nữa
Vậy tại sao tối đến nó lại kêu?
Dương từ nãy giờ không nói gì, giờ mới lấy bộ Tarot ra. Dương trải bài ngay trên bàn, động tác dứt khoát hơn mọi khi.
Ba lá bài lật ra.
Dương nhìn cậu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải trùng hợp đâu
Đức Duy
Đức Duy
Hửm..
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó đang tìm gì đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải bọn anh
Đức Duy
Đức Duy
Tìm ai?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tìm mày
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Gió ngoài đường thổi qua. Không mạnh. Nhưng cái chuông trong túi cậu…tự rung một tiếng rất khẽ.
'Leng..'
Tiếng chuông vừa rung xong, cậu đứng yên, mắt dán vào nó. Không phải do tay cậu chạm vào, cũng không phải ai xung quanh gõ. Chỉ là… nó rung một cách bất thường.
Và lần này, không phải chỉ mình cậu nghe thấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
//Nghiêng đầu// ê… mấy anh nghe tiếng gì không? em nghe như… chuông, nhưng hơi lạ
Quang Trung
Quang Trung
Chuông? mày cũng nghe à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em lắc hả Duy
Đức Duy
Đức Duy
Em không
Đức Duy
Đức Duy
Em có đụng gì tới chuông đâu
Từ phía sau, Dương đặt tay lên bộ bài Tarot, trầm giọng:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện này..không đơn giản đâu
Thái Ngân
Thái Ngân
Không đơn giản?
Thái Ngân
Thái Ngân
Có ma hửm
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lắc đầu// không hẳn ma… mà là một năng lượng lạ, nó chỉ xuất hiện với Duy. Nó… theo dõi thằng Duy
Cậu nhìn ra khoảng không, mắt nhíu lại. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn. Cậu biết, cái gì đó đang bắt đầu chú ý tới mình. Và… không chỉ dừng lại ở tiếng chuông.
_
Sau một lúc im lặng, cậu quyết định thử lại: cậu nhấc cái chuông nhỏ, lắc nhẹ.
'Leng..'
Âm thanh vang lên, nhưng lần này có dư âm kéo dài, như tiếng vọng từ đâu xa, rất xa mà vẫn gần.
Quang Trung
Quang Trung
//Cau mày// đúng là có chuyện gì xảy ra rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuông này… là dấu hiệu. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đang tìm mày,anh đoán… nó không phải thân thiện.
Đức Duy
Đức Duy
Không thân thiện?
Cậu gật, mắt vẫn dán vào chiếc chuông. Một cảm giác vừa lo sợ, vừa kích thích trỗi dậy trong lòng cậu. Mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu, và tiếng chuông kia chính là lời cảnh báo đầu tiên.
⋆⋆

Thử gọi

.____.
Tối hôm đó, cả đám kéo qua nhà cậu. Không khí bình thường nhưng ai cũng có cảm giác hơi căng. Cái chuông vẫn nằm trên bàn, im lìm như chưa từng phát ra âm thanh kỳ lạ nào.
Quang Hùng
Quang Hùng
Là ngồi đây nhìn nó tới sáng à?
Cậu không trả lời, chỉ mở túi đồ nghề ra. Cậu lấy thêm cái mõ gỗ nhỏ, vài lá bùa cũ và đặt ngay ngắn lên bàn.
Quang Trung
Quang Trung
Ê ê làm thật à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Làm đàng hoàng à nha,làm linh tinh mệt lắm đấy
Đức Duy
Đức Duy
Sợ gì thế
Đức Duy
Đức Duy
Ông nội em là thầy pháp đó
Đức Duy
Đức Duy
Chả lẽ em ở với ông lâu vậy mà em không hiểu gì
Quang Trung
Quang Trung
Nhưng-
Đức Duy
Đức Duy
Yên tâm
Đức Duy
Đức Duy
Tao không làm gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tao chỉ muốn xem nó phản ứng với tao ra sao thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh theo mày
Dương trải bài Tarot ra bên cạnh, ánh mắt chăm chú
Đức Duy
Đức Duy
Vâng
Thái Ngân
Thái Ngân
Lạnh dữ vậy bây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tắt máy lạnh đi cha
Đức Duy
Đức Duy
Mở cho có không khí
Đăng Dương
Đăng Dương
Tập trung!
Cậu cầm dùi mõ lên
'Cốc..'
Âm thanh khô,trầm,rất bình thường
'Cốc..'
Cậu gõ thêm một cái nữa
Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra
Quang Hùng
Quang Hùng
Thấy chưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Có gì đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Chiều nay chắc tưởng tượng-
Chưa dứt câu.
Chiếc chuông trên bàn rung lên. 'Leng…'
Không một ai đụng vào
Cả đám im bặt
Quang Trung
Quang Trung
Đéo..ai đụng vào mà?!
Thái Ngân
Thái Ngân
Duy ơi anh sợ ma..
Thái Ngân
Thái Ngân
Mày làm đúng không
Đức Duy
Đức Duy
Anh có thấy em đụng vào chuông không
Đức Duy
Đức Duy
Em đang cầm dùi mõ mà
Thái Ngân
Thái Ngân
Ôi..
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương..lần này nó đáp lại
Dương nhìn chằm chằm lá bài vừa lật ra, sắc mặt đổi hẳn:
Đăng Dương
Đăng Dương
Có thứ gì đó đang nghe tụi mình. Nó không tới đây… nhưng nó biết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dừng!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không thử nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chuyện này không phải thứ để mang ra đùa
Cả phòng chìm trong yên lặng
Nhưng ngay khi Duy định cất chuông đi—
'Leng..'
Một tiếng nữa vang lên
Nhẹ hơn
Xa hơn
Như thể..không còn ở trong nhà này nữa
Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh
Không phải họ đang gọi thứ gì đó
Mà là..
Đang dẫn đường cho cậu
Sau những tiếng chuông không rõ là ai làm ấy
Cả đám đứng ch.ết lặng.
Không khí trong phòng tự nhiên nặng xuống, kiểu không phải lạnh bình thường, mà là cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm dù chẳng thấy gì.
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh em ơi tao muốn về //khóc ròng//
Quang Trung
Quang Trung
Thử vậy được rồi Duy
Quang Trung
Quang Trung
Đừng thử nữa
Nhưng cậu không nghe cậu nhìn chằm chằm vào cái chuông.Nó không rung nữa.Nhưng… cảm giác vẫn còn.Giống như tiếng chuông không phải biến mất, mà chỉ là chuyển sang nơi khác.
Cậu cầm chuông lên
Cậu không lắc
Chỉ cầm
Nhưng trong đầu cậu lại..
'Leng..'
Âm thanh vang lên,lần này chỉ có cậu nghe được
Cậu đờ người tại chỗ
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện gì?
Đức Duy
Đức Duy
..Nó không kêu ở bên ngoài nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hả?
Cậu đưa tay chỉ lên đầu mình:
Đức Duy
Đức Duy
Trong này
Dương lập tức thu bài Tarot lại, giọng nghiêm hẳn:
Đăng Dương
Đăng Dương
Không ổn rồi. Cái này không phải hiện tượng bình thường. Nó đang kết nối trực tiếp với mày
Quang Hùng
Quang Hùng
//Tái mặt// Kết nối cái gì mà nghe ghê vậy?!
Dương nhìn Hùng không trả lời câu hỏi đấy,quay qua nhìn cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ lúc nào mày bắt đầu thấy mấy thứ người khác không thấy?
Cậu suy nghĩ rồi nói
Đức Duy
Đức Duy
Từ nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
Em không nhớ rõ
Bất ngờ
'Leng..'
Tiếng chuông vang lên lần nữa
Nhưng lần này không phải trong đầu cậu
Mà là ở ngoài sân
Tất cả đồng loạt quay phắt ra cửa
Hiếu lấy hết sự can đảm mình có đi ra ngoài xem,mở ra thì chẳng có ai
Chỉ có gió
Ai đang làm điều đấy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play