Sở Thời Nam và Vãn Tình vô tình gặp nhau ở quán bar mà thôi,sau ngày hôm đó thì Sở Thời Nam có chút hứng thú với Vãn Tình cho nên đã mua cô về nhà.
Lúc trước cô bị người ta bán vào đây , bây giờ thì lại có người mua cô, cô giống như một món hàng vậy đó , bọn họ cứ việc mua bán thoải mái mà thôi .
Nhưng mà ra khỏi đây thì cũng tốt, cô không cần sống ở đây nữa , không cần rót rượu phục vụ bọn họ nữa , nhưng thay vào đó thì phải phục vụ Sở Thời Nam, không biết là chuyện xấu hay là chuyện tốt đây nữa..
Mới đây mà cũng 1 năm rồi, cô làm tình nhân cho Sở Thời Nam cũng lâu thật đấy , nghe đồn anh ấy thay bồ như thay áo , cứ nghĩ sớm muộn gì thì Vãn Tình cũng sẽ bị đá đi, ai có dè vẫn có thể tồn tại tới tận bây giờ .
Trong mắt của người khác Sở Thời Nam chính là 1 tên ác ma, anh ta khó gần lắm , dễ nổi giận, nhằm khi không ai làm gì cả, nhưng mà Sở Thời Nam cũng có thể phát điên được nữa...
Qua một khoảng thời gian thì cô mới biết Sở Thời Nam làm mafia, thật sự khi đó cô rất hốt hoảng, không biết là bản thân mình nên làm cái gì đây nữa. .
Kinh doanh chỉ là một phần mà thôi, còn phần khác chính là mafia , hèn gì cứ thấy anh ấy đi sớm về khuya mà thôi, và đây chính là lý do thì phải .
Haiz.
___@@
" Sao chưa ngủ nữa " .
" Hôm nay ngủ quá nhiều, nên bây giờ không buồn ngủ".
" Thì ra là vậy, cứ nghĩ em tương tư tôi chứ".
" Làm gì có ".
Thật ra tên ác ma này cũng có lúc này lúc kia , lúc nóng lúc lạnh, chứ không phải là người xấu hoàn toàn đâu .Cô ở đây cũng được 1 năm rồi, cho nên cũng hiểu một xíu về con người của anh .
Sở Thời Nam cởi áo vest ra , rồi mở mấy cúc áo ở cổ tay áo.
" Anh ăn cơm chưa ".
" Tôi ăn rồi". .
Vãn Tình à lên một tiếng rồi nói tiếp .
" Vậy anh đi tắm đi, rồi sau đó đi ngủ" .
" Ừm" .
Xem ra tâm tình ngày hôm nay của anh ấy hơi dễ chịu thì phải, chứ ngày thường sẽ nói cô nói nhiều..
Vãn Tình tắt đèn rồi nằm xuống giường,bây giờ cũng không có quá trễ cho nên cô chưa có buồn ngủ,.
Cô mở điện thoại lên lướt mạng một chút, lát nữa Sở Thời Nam đi ra thì cô không được coi đâu , bởi vì khi ngủ anh ta không thích ồn ào , không được có quá nhiều ánh sáng . Làm riết rồi cứ giống như mấy ông già 80 tuổi vậy đó , không chịu cái này cái kia , sao mà khó chịu quá đi.
20 phút sau Sở Thời Nam cũng đã đi ra , anh chỉ quấn một cái khăn tâm mà thôi .
Vãn Tình nuốt nước bọt rồi nhìn anh chằm chằm, không phải nói chứ thân hình của anh ta hết nước chấm luôn, càng nhìn thì càng mê .
" Em chảy nước miếng rồi kìa".
" Làm gì có chứ" .
" Sao tôi thấy có " .
" Không có đâu , em không háo sắc tới như vậy " .
" Tôi cứ nghĩ em rất háo hắc đó " .
" Tại anh không mặc quần áo đàng hoàng mà, mắt của em thì em nhìn mà thôi" .
Ngay sau đó Sở Thời Nam liền cúi người xuống rồi hôn lên môi của cô.
" Chụt. .chụt ...ưm .." .
" Ưm ..ư ...aha .." .
" Ư. ..anh. .".
" Tôi muốn em .." .
" Ưm ..ư .." .
Sở Thời Nam kéo cái khăn ra , rồi sau đó đè Vãn Tình ở dưới thân của mình.
" Chụt. ..chụt ..ưm .".
" Vãn Tình ..ư ." ..
Bàn tay của Sở Thời Nam bóp lấy ngực của Vãn Tình, ở bên dưới thì luân động khá nhanh.
" Bạch. ..bạch ...phạch ..ư. " .
" Chặt quá ..ư. ..ô ." .
" Siết chặt. .ư. ..ưm. " .
" Thời Nam ...hức. .ư ..ưm " .
Sở Thời Nam âu yếm Vãn Tình rất nhiều, anh cắn lên cần cổ của Vãn Tình .
" Ưm ..đau ...đừng cắn ..hức. " .
Anh không hiểu sao tới bây giờ vẫn chưa có chán người phụ nữ này nữa , bình thường mấy người khác thì anh rất nhanh chán , .Nhưng mà lần này thì lâu quá rồi, cũng đã hơn 1 năm rồi mà. Hay là do cô ta đã dành lần đầu cho anh, nên anh mới luyến tiếc, thật không thể hiểu nổi đây mà .
" Ưm ..ư ..aha ..hừ. ..sướng. " .
" Sướng ...ưm ..ư ..Vãn Tình "..
Với tính chất công việc của Sở Thời Nam, anh không thể nào giữ 1 người phụ nữ ở bên cạnh quá lâu được, nếu không bọn họ sẽ trở thành điểm yếu của anh mất thôi, kẻ thù cũng sẽ nghĩ như vậy .
Cho dù như thế nào đi chăng nữa , thì giữa anh và Vãn Tình cũng không thể nào có tình cảm được, phải nói là anh và đám tình nhân này mới đúng .
Giữa anh và bọn họ chỉ là mối quan hệ tình - tiền, chơi qua đường mà thôi .
Đối với anh thì khác, chứ Vãn Tình đã thích anh từ lâu rồi, mặc dù biết đây là công việc của anh, nhưng mà vẫn thích đó thôi .
Bên ngoài cô luôn tỏ ra thờ ơ , giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà bên trong thì lại khác,cô thích Sở Thời Nam, cho dù biết anh là mafia , nhưng vẫn cứ thích. .Có lẽ yêu là yêu mà thôi, nó không có giới hạn bất cứ thứ gì cả, cho nên cô vẫn cứ yêu.
Nhưng mà Sở Thời Nam thì lý trí hơn nhiều, cái nào ra cái đó , anh không có để phụ nữ phá sự nghiệp của anh đâu , cho nên giữa phụ nữ và công việc điều có sự rạch ròi cả.
Sau khi ân ái xong thì cả hai đã lăn ra ngủ, không có biết trời chăng mây gió gì nữa rồi, có gì thì để mai tính, chứ hiện tại cả 2 cũng mệt rồi ..
Sáng hôm sau thức dậy thì thấy anh đã tắm rửa xong xuôi hết rồi, quần áo đã chỉnh tề.
Còn Vãn Tình vẫn còn nằm trên giường, bây giờ với mới thức dậy mà thôi, chưa có tỉnh ngủ hẳn nữa.
Sau khi ân ái xong thì Sở Thời Nam sẽ cho cô tiền, đây là thói quen của anh rồi, làm như vậy thì anh sẽ không thấy nợ ai cả , tiền chao cháo múc mà thôi .
1 năm qua Vãn Tình cũng đã để dành tiền được kha khá luôn rồi, anh ấy cho thì cô cứ để ở đó , sau này có cần xài thì lấy tới nó ..
' " Nhớ uống thuốc".
" Ở nhà thấy chán quá thì cứ đi chơi đi, tôi đâu có ép em ở nhà đâu ".
" Không uống thuốc có được không".
Nghe xong thì Sở Thời Nam liền nhíu mày lại .
Chẳng phải lúc trước rất nghe lời anh hay sao ,tại sao bây giờ lại thay đổi rồi .
Anh không muốn Vãn Tình có thai, như vậy không hề tốt cho anh mi chút nào, có con rồi, thì đó chính là điểm yếu của anh .
" Phải uống thuốc, nếu có con thì không yên với tôi đâu " .
" Ôn Vãn Tình em biết công việc của tôi mà đúng không? Cho nên không có đứa bé nào ở đây cả" .
" Nhưng mà em muốn làm mẹ" .
" Vậy đợi cho tôi chán đi, sau đó em ngủ với thằng khác thì em có thể mang thai mà, còn khi ở với tôi thì em nhất định không được có thai ".
Sở Thời Nam trừng mắt nhìn Vãn Tình.
Hình như trong lòng của anh ấy không có mình ở trong đó thì phải, nếu có thì sẽ không làm như thế đâu .
Sở Thời Nam sợ cô dùng đứa bé này để uy hiếp anh ấy, không những cô mà còn có kẻ thù của anh ấy nữa.
Sở Thời Nam rất lý trí, anh ấy lựa chọn sự nghiệp, chứ không hề chọn cô đâu .
Mà cô đã đề cao bản thân của mình quá mức rồi đó , mình chỉ là tình nhân mà thôi, làm gì được anh ấy coi trọng chứ. Chẳng qua là bây giờ vẫn còn hứng thú cho nên mới để cô ở bên cạnh, qua một thời gian thấy chán rồi, thì cũng sẽ đá cô đi như những người khác mà thôi .
Nhưng mà chỉ tiếc là cô đã đem lòng yêu Sở Thời Nam mà thôi, yêu người đã cứu mình ra khỏi quán bar .
Nói đi thì cũng nói lại, ngoài những lúc phát điên và tức giận ra thì Sở Thời Nam cũng được lắm ,ở bên cạnh của anh ấy còn đỡ hơn là ở trong quán bar, nghĩ tới thôi đã khiến cho cô thấy buồn nôn rồi ..
" Em hiểu rồi, em sẽ uống thuốc".
" Tôi không muốn có con đâu ,em tự lo liệu" .
" Vâng " .
Sau đó thì Sở Thời Nam cũng đã rời khỏi phòng, lúc này Vãn Tình liền ôm mặt rồi bật khóc .
1 năm trôi qua , không biết cô đã uống bao nhiêu thuốc tránh thai rồi nữa , chẳng lẽ phải uống hoài hay sao , uống nhiều quá thì sau này sẽ không có con .
Cô yêu Sở Thời Nam, nhưng mà cũng mong muốn được làm mẹ mà , đây là niềm ao ước của rất nhiều người trong đó có cả Vãn Tình.
Sở Thời Nam đã cảnh báo rồi mà, không uống là không được.
Lát sau Vãn Tình cũng rời giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân , tắm rửa xong thì cô xuống dưới lầu ăn sáng .
Ở đây có người làm, có cơm bưng nước rót. . Người làm ở đây hầu hạ cô, còn cô thì hầu hạ cho Sở Thời Nam.
Lúc trước cô tới đây ở thì có vài người bàn tán , nhưng mà sau đó thì Vãn Tình cũng đã quen rồi, ai nói gì thì nói, chỉ cần bản thân của cô sống tốt là được rồi.
Ăn sáng xong thì Ôn Vãn Tình trở về phòng của mình, cô mở tủ ra lấy thuốc tránh thai rồi uống liền, mắc công để lâu quá thì cô lại quên nữa..
Vãn Tình thường hay ở trong phòng, cô ít khi đi ra ngoài lắm , ở nhà cho nó yên tĩnh, chứ đi ra ngoài thì cô cũng không biết đi đâu , bản thân của cô cũng đâu có kết giao với bạn bè nhiều đâu , chỉ có 1 người bạn thân mà thôi .
Nhưng mà người ta còn phải đi làm mà, đâu có rảnh rỗi như cô .
Điều mà Vãn Tình lo sợ nhất bây giờ đó chính là sau này mình không sinh được con, còn chuyện thứ 2 cũng có liên quan đến Sở Thời Nam, .Cô sợ một ngày không xa sẽ bị ảnh ấy đá đi ,, bởi vì hiện tại bây giờ cô đã yêu người đàn ông này rồi .
Còn anh ấy chắc không có yêu cô đâu , Sở Thời Nam giữ cô lại cũng chỉ vì chuyện chăn gối mà thôi, .Có lần Sở Thời Nam còn nói giữ cô lại đây lâu ,là vì lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, thứ hai là vì cô ngoan ngoãn biết nghe lời hơn những người khác, nghe xong tự nhiên thấy buồn buồn trong lòng , trái tim bắt đầu bồn chồn nữa rồi .
Một ngày nào đó có người khác xuất hiện, cô ta làm cho anh ấy vui vẻ, chắc Sở Thời Nam sẽ chọn người ta rồi đuổi cô đi quá .Đa số đàn ông sẽ thích sự mới mẻ, thích gái đẹp dễ thương, cô sợ sau này mình sẽ không còn đẹp nữa.
Cũng do bản thân của cô yêu Sở Thời Nam quá nhiều,cô luôn đặt anh ấy trong tâm trí và trong trái tim của mình, thấy anh ấy rất quan trọng, .Cho nên làm gì cũng thấy sợ hãi cả , sợ mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa giống như trước kia vậy đó ..
Ngày trước Vãn Tình cũng bị bỏ rơi mà, cô không biết bố mẹ mình là ai cả, cô được hàng xóm nuôi dưỡng, rồi sau đó bọn họ bán cô vào quán bar luôn.
Bây giờ cô coi Sở Thời Nam là người thân là gia đình của mình , nhờ Thời Nam mà cô thoát ra khỏi quán bar, có nhà để ở , và có nơi để trở về, và hiện tại Vãn Tình cũng sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình như trước kia , sợ quá khứ sẽ lập lại thêm một lần nữa.
Biết trước là thế nào cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi, bởi vì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chán , Thời Nam không có bao nuôi cô cả đời đâu. Cái cảm giác này nó khó tả vô cùng, vừa tủi thân vừa đau khổ, tới khi đó không có Thời Nam ở bên cạnh, không biết Vãn Tình sẽ sống như thế nào nữa.
Ba mẹ của Thời Nam sống ở nước ngoài, ở đây chỉ có Thời Nam và vài người bà con cô bác ở đây mà thôi .
Cái này cô chỉ nghe ông quản gia nói sơ qua , chứ cô cũng không dám tò mò, Sở Thời Nam không thích ai nói quá nhiều, hay là tò mò về gia đình của anh ấy cả. .
Lúc đầu về đây ở, cô cứ nghĩ Sở Thời Nam sẽ đánh đập hành hạ cô, nhưng cũng may là không có , anh ấy đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, như vậy cũng tốt, ít ra anh ấy không có đánh phụ nữ .
Ở được 1 khoảng thời gian thì cô mới biết Sở Thời Nam là mafia , khi đó cô hốt hoảng và cũng rất sợ.
Biết thì cũng chỉ biết như vậy thôi, chứ cô cũng không có rành về công việc làm ăn của Thời Nam .Nhưng mà Sở Thời Nam không có làm hại gì cô cả, cho nên cô thấy thì cũng như không thấy mà thôi, vả lại cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng không có làm được gì anh đâu , bởi vì cô rất nhỏ bé và yếu đuối, Sở Thời Nam chỉ cần nhịp chân một cái thôi thì đám đàn em của anh ấy đã xử đẹp cô luôn rồi .
Anh ấy là con hổ ở giữa rừng xanh, còn cô chỉ là một con thỏ trắng ngây ngô, hàng ngày chỉ biết ăn và ngủ mà thôi, ngoài việc đó thì chẳng biết làm cái gì cả..
Sở Thời Nam lúc ẩn lúc hiện, có lúc đi cả tuần cả tháng trời thì mới về nhà, cho nên cuộc sống của cô khá là dễ thở.
Nhưng mà lâu lâu anh ấy lại biến thành ác ma ,cứ đánh người chửi người khác mặc dù người ta không sai thì vẫn đánh . Những lúc như vậy nhìn thấy vẻ mặt của Sở Thời Nam rất đáng sợ, vừa đáng sợ vừa máu lạnh nữa chứ .
Haiz .
Vãn Tình ngồi thẩn thờ ở bên khung cửa sổ, rồi cô cứ nhìn ra bên ngoài, không biết từ đây tới chiều cô sẽ làm cái gì đây nữa , càng nghĩ thì càng thấy chán gì đâu.
Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm , trời mây đen mù mịt, chắc chút nữa sẽ mưa mà thôi, cho nên cô ở nhà luôn cho khoẻ, chứ ra ngoài lại mắc mưa nữa.
Đến trưa thì Vãn Tình xuống dưới lầu ăn cơm trưa , ăn cơm xong thì cô ăn tráng miệng là trái cây.
Bây giờ phải đẹp, nhan sắc phải thăng hạng chứ không được đi xuống, bởi vì cô sợ mình xấu thì Sở Thời Nam sẽ không cần cô nữa .
Yêu vào rồi là lại sợ mất đi người mình thương, mặc dù biết người ta không thích không yêu mình, nhưng mà bản thân của cô lại cố chấp tới như vậy . Thôi thì ở bên cạnh của anh ấy được ngày nào thì hay ngày đó ,và Vãn Tình cũng rất trân trọng những phút giây này.
10 phút sau Vãn Tình quay về phòng của mình, cô rất ngoan ngoãn và nghe lời. Cho nên Sở Thời Nam để cô ở bên cạnh của mình hoài luôn, chứ mấy cô gái trước kia cứ gây phiền phức cho anh mà thôi, anh không có thời gian đâu mà đi giải quyết cho bọn họ .
Vãn Tình ngoan ngoãn, anh nói cái gì thì cô nghe cái đó , cho nên người đàn ông này rất hài lòng về Vãn Tình, lúc ân ái cũng khiến cho anh thoải mái nữa , nói chung thì không có cái gì để chê cả.
Không đòi hỏi gì nhiều, anh mua cái gì thì xài cái đó .Sở Thời Nam không có thời gian , thời gian của anh đa số tập trung vào công việc mà thôi, Vãn Tình ngoan ngoãn như vậy, bởi vậy anh coi trọng cô là đúng rồi ..
Với lại Vãn Tình thấy Sở Thời Nam đã cho mình rất nhiều tiền, mua cho cô rất nhiều đồ rồi, nên Vãn Tình không có đòi hỏi cái gì cả, anh mua cái hì thì cô sẽ xài cái đó mà thôi .
Ít ra cô ngoan ngoãn hơn những người trước, khiến cho Sở Thời Nam vui vẻ, nên cô là người tình lâu nhất của anh cho đến thời điểm hiện tại bây giờ..
Thật ra thì cô không có đoán được suy nghĩ của Sở Thời Nam , anh ấy hôm nay thế này rồi có lúc thế kia , thật sự rất khó đoán .
" Thời Nam rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì thế ? Trong lòng của anh có em hay không".
Trong lòng của Ôn Vãn Tình chắc chắn là có anh rồi đó , vậy còn anh thì sao .
Không phải cô ham hư vinh hay ôm mộng trèo cao , nhưng mà cô muốn ở bên cạnh của anh với tư cách là người yêu chứ không phải là người tình nữa đâu .
Cô muốn được yêu, được ở bên cạnh của Thời Nam mọi lúc mọi nơi rồi được chăm sóc anh nữa , nhưng e là cái này nó có hơi khó khăn và vượt khỏi giới hạn của bản thân thì phải .
" Haiz ! Khó thật".
Mà nói đúng ra là Vãn Tình cô chấp thì đúng hơn , lúc sáng Sở Thời Nam đã nói thẳng thừng như vậy rồi mà, vậy mà bây giờ cô vẫn còn ảo tưởng về vị trí của mình nữa .
Nếu có con của anh ấy, mà anh ấy còn bỏ được, vậy cô cũng không là cái thá gì đâu , không có cô thì anh ấy vẫn là Sở Thời Nam như trước kia , rồi muốn quen ai cũng được mà.
Vãn Tình không hề quan trọng một chút nào hết, anh ấy chỉ coi trọng khi cô ngoan ngoãn mà thôi, .Chứ khi hết ngoan rồi thì cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi, nhầm khi còn không đáng để cho anh ấy chạm vào nữa kìa .
Bởi vì Sở Thời Nam rất lý trí, không một ai sẽ khiến cho anh ấy phải dao động đâu , và cô cũng không thể nào khiến cho Sở Thời Nam thay đổi đâu.
Trước kia có thể cô ngoan ngoãn cho nên Sở Thời Nam mới coi trọng cô, nhưng khi sáng nay cô nói về việc muốn có em bé, thì dường như Sở Thời Nam đã hết coi trọng cô rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ và có lẽ sắp chán , .
Nhưng cô thấy ở lại đây được ngày nào thì cứ mừng ngày đó , cô sẽ được nhìn ngắm anh thêm một chút nữa , tự nhiên cô thấy bản thân của mình sao mà nó hèn mọn quá đi .
Cũng vì chữ yêu mà lại biến chính mình thành ra như thế này, cảm giác sắp bị bỏ rơi đã quay về với cô rồi thì phải, .Và Vãn Tình cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa , tới khi đó bản thân sẽ không còn bở ngỡ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play