Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bác Chiến ] Sinh Con Cho Tôi.

1

Tác giả
Tác giả
Haloo=))
Tác giả
Tác giả
Nay chơi tới nhân thú luông :)
----
Ở một thế giới khác, nơi loài người không tồn tại, chỉ có nhân thú sinh sống. Thế giới ấy được chia thành hai giai cấp rõ rệt
Thú ăn thịt: kẻ mạnh, được tôn kính và nắm quyền thống trị.
Thú ăn cỏ: kẻ yếu, bị khinh thường và đày đọa.
Trong số đó, loài rắn được xem là biểu tượng của quyền lực và uy nghi, còn loài thỏ lại là đại diện cho sự yếu đuối, thấp kém nhất trong chuỗi sinh tồn.
Giữa vùng biên giới nghèo nàn, có một chú thỏ nhỏ tên Tiêu Chiến. Từ khi sinh ra, cậu chưa từng được nhìn thấy mặt cha mẹ, chỉ nghe nói họ đã bị săn mất khi cậu còn chưa mở mắt. Cậu lớn lên nhờ lòng tốt của bà thỏ hàng xóm, nhưng rồi bà cũng già yếu, không thể lo cho cậu mãi.
Không ai dạy Tiêu Chiến cách sinh tồn, cũng chẳng ai chỉ cho cậu rằng đôi tai dài và chiếc đuôi nhỏ kia phải được giấu đi, bởi trong thế giới đầy cạm bẫy này, chỉ cần để lộ thân phận thú ăn cỏ là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Một buổi sáng đói lả, cậu ôm bụng, mắt long lanh nhìn quanh
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Chít éc... không có củ cà rốt nào sao... đói quá đi mất…
Đã tròn một ngày, chẳng có gì vào bụng ngoài vài ngụm nước suối. Gió thổi qua, mùi hương ngọt lịm của cà rốt chín thoang thoảng trong không khí. Cậu hít hà, đôi tai khẽ rung lên.
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Chít… Bên tòa lâu đài kia… có vườn cà rốt lớn lắm. Đi xin một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, chú thỏ con run run, ôm bụng đói mà nhảy từng bước nhỏ về phía lâu đài nguy nga của loài rắn, nơi không một thú ăn cỏ nào dám bén mảng tới…
---------
Tác giả
Tác giả
Nay đến thỏ và rắn anh em nhé:))
Tác giả
Tác giả
Rắn có 2 cây kem sicula 😈😈

2

Tiêu Chiến ôm bụng đói, men theo con đường lát đá dẫn lên ngọn núi cao. Trên đỉnh là một tòa lâu đài u tối, được bao phủ bởi lớp sương trắng lạnh lẽo, nơi không một thú ăn cỏ nào dám đặt chân đến. Nhưng trong đôi mắt thỏ nhỏ, tất cả chỉ là… hi vọng có được vài củ cà rốt.
Cậu dừng trước cánh cổng lớn bằng sắt đen, run run giơ tay gõ nhẹ
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Xin cho hỏi… có ai ở đây không ạ? Con chỉ muốn xin một ít cà rốt thôi…
Âm thanh vang vọng giữa không gian im ắng, lạnh lẽo. Bỗng, từ sâu trong bóng tối, một hình bóng dài và lạnh trườn ra, đôi mắt đỏ đậm lóe sáng, giọng nói khàn khàn vang lên
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Hừ… Một con thú ăn cỏ dám bén mảng đến lãnh địa của thú ăn thịt? Ngươi là đang nộp mạng đấy à?
Cậu thỏ nhỏ giật nảy, đôi tai cụp xuống, toàn thân run rẩy. Liền biến thành dạng thú..
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
C-Con xin lỗi ngài rắn… Con không biết đây là lãnh địa của ngài. Con chỉ muốn xin một ít cà rốt thôi ạ…
Tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Rắn nheo mắt, môi cong nhẹ thành nụ cười lạnh.
Chỉ một cái lắc đuôi , vài con sói và linh miêu lập tức xuất hiện, lao tới bắt lấy chú thỏ đang sợ đến mức nước mắt lăn dài trên má.
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Ngài rắn! Xin ngài tha cho con… Con xin lỗi… xin ngài… ( khóc nấc, giọng nghẹn ngào, nhỏ bé như tiếng mưa. )
Nhưng hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vàng lạnh băng như soi thấu cả trái tim thỏ nhỏ rồi ra lệnh
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Nhốt nó lại. Đừng để chết. Ta muốn tự mình hỏi nó vài điều.
Cánh cửa sắt khép lại, bỏ mặc tiếng khóc của cậu thỏ vang vọng trong bóng tối…

3

Hai con sói cùng một con linh miêu lôi Tiêu Chiến đến khu vực giam giữ nằm sâu trong lòng núi, nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cánh cửa sắt khép lại keng một tiếng, vang vọng lạnh lẽo.
Bé thỏ run lẩy bẩy, đôi tai cụp sát xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh. Bên trong căn phòng tối ẩm, những khung xương trắng hếu của thú ăn cỏ nằm rải rác khắp nơi, nhỏ bé, méo mó, như vẫn đang cất tiếng gào thét câm lặng.
Tim Tiêu Chiến đập loạn, giọng cậu run rẩy
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Ngài sói… con thật sự không biết đây là nơi của ngài rắn đâu! Con… con không muốn chết đâu ạ!
Con sói đen đứng gác bên ngoài liếc xéo, giọng khàn lạnh
Động vật ăn thịt
Động vật ăn thịt
Im lặng đi, đồ thỏ ngu ngốc. Một con thú ăn cỏ dám bước vào lãnh địa của thú ăn thịt? Không nộp mạng thì đến làm gì?
Cậu thỏ nức nở, tay nắm chặt song sắt
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Là vì con đói… đói đến hoa cả mắt… con chỉ muốn tìm chút cà rốt thôi…
Tiếng khóc nhỏ dần, xen giữa tiếng bụng réo ọt ọt đáng thương. Con linh miêu ngồi trên bậc đá cau mày, bịt tai lại, càu nhàu
Động vật ăn thịt
Động vật ăn thịt
Ồn quá đi mất… Được rồi, để ta bảo người mang cho ngươi vài củ cà rốt. Chỉ để ngươi ngừng khóc thôi đấy!
Tiêu Chiến tròn mắt, giọng khẽ run
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Tiêu Chiến ( Dạng Thỏ )
Hức… chítt… cảm ơn ngài linh miêu ạ…
Bé thỏ lau nước mắt, đôi tai khẽ rung, lộ ra vẻ biết ơn đến ngốc nghếch. Linh miêu khịt mũi, quay đi, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy… có chút buồn cười.
--------
Buổi chiều, khu rừng bao trùm trong lớp sương dày. Từ giữa những tán cây rậm rạp, Chúa Rắn lặng lẽ trườn đi, đôi mắt vàng lạnh băng quét qua từng bóng động. Một tiếng động khẽ vang, hắn vung người, chiếc đuôi dài quất mạnh. Con hươu tội nghiệp chưa kịp kêu đã bị hạ gục.
Hắn cúi xuống, hé môi, nuốt lấy con mồi còn hơi ấm. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mày nhíu lại.
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Vương Nhất Bác ( dạng Rắn )
Con hươu này thật ghê tởm.
Tiếng nói trầm thấp vang lên, lạnh như thép. Hắn nhả phần thịt còn dang dở xuống đất, để mặc xác con hươu nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng.
Không buồn nhìn lại, hắn rời đi, tiếp tục trườn sâu hơn vào rừng. Thế nhưng suốt một vòng săn, không còn con thú nào khả dĩ, chẳng ai dám bén mảng đến vùng đất của Chúa Rắn nữa.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn trở về biệt thự trong tâm trạng nặng nề, đôi mắt lóe ánh giận dữ
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Mẹ kiếp… khu rừng này chẳng còn gì để ta ăn nữa sao!?
Một giọng nói vang lên từ phía sau, là sư tử con, thân cận của hắn, cười khẽ
Lâm Công Nhiên ( dạng Sư tử )
Lâm Công Nhiên ( dạng Sư tử )
Ngài Rắn, chẳng phải hôm nay có một chú thỏ nhỏ đến nộp mạng sao?
Chúa Rắn liếc qua, nụ cười nhạt đầy nguy hiểm hiện lên nơi khóe môi.
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Ta biết. Nhưng nó còn nhỏ… Chừng mười sáu tuổi, da non, thịt mềm… ăn vào chẳng ngon lành gì cả.
Hắn quay lưng, giọng khàn khàn buông lửng trong không khí
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Vương Nhất Bác ( Rắn )
Giữ nó lại. Ta còn việc muốn hỏi.
-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play