[AllSakuraHaruka] Một Kẻ Pháo Hôi Bi Uất.
1
Sakura Haruka đã rời khỏi thế gian này vào một ngày mùa hạ.
Ánh nắng vàng nhẹ nhành len lỏi qua từng khung cửa sổ gỗ mục nát, rọi thẳng vào gương mặt đã tím tái của người con trai với tấm thân mong manh, thần sắc nhợt nhạt, môi tái đi.
Cơ thể lỏng lẻo trong bồn tắm, nước bồn đã nhuốm đỏ sẫm hoà lẫn với làn nước lạnh buốt, tạo nên một khung cảnh kinh dị, ghê tởm.
Bên cạnh là con dao sắc bén, chuyên dùng để tiến hành các cuộc phẫu thuật, ai làm trong bệnh viện cũng biết, trên bàn mổ, không thể thiếu thứ này.
Vậy tại sao hiện giờ nó lại nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo kia?
Tiếng đập cửa vội vã, ba tiếng gõ cất lên như hận không thể đạp nát cánh cửa thối rữa này.
:
Có ai ở nhà không!? Làm ơn, mở cửa! /đập cửa vội vã/
Đã 15 phút kể từ hắn đến nhà Sakura Haruka, vì phép lịch sự tối thiểu, hắn gõ vài tiếng nhẹ, không ai đáp lại, rồi lại rút điện thoại ra gọi vào máy của cậu.
Hắn bắt đầu hốt hoảng, gõ liên tục cho đến khi tiếng gõ trở thành tiếng đập dồn dập.
:
Anh Sakura! Anh có nhà không!? Sao anh không trả lời!? /biến sắc/
Linh cảm mách bảo hắn phải loại bỏ thứ ngăn cách hắn với cậu.
Cánh cửa gỗ mục nát sập đổ, cũng như tiếng tim của hắn trùng xuống.
Trong phòng, trống không.
:
Mùi..tanh quá..! /tái mặt/
Cuối cùng, theo bản năng, hắn nhìn về phía cửa nhà tắm, nơi mùi tanh nồng nặc phát ra một cách kinh tởm nhất.
Cánh cửa bị kéo sang một bên, phơi bày những nét đặc sắc của một thi thể người thấm đẫm trong nước huyết.
Một tác phẩm hoàn mỹ do chính bản thân ngài Sakura Haruka sáng tác.
Vào ngày bệnh viện nơi cậu làm việc thông báo tin cậu đã từ trần.
Vô số ánh nhìn từ thương hại, sợ hãi, chế giễu đều trần trụi mà lộ ra.
Vốn dĩ, chẳng ai ưa cậu cả.
Cậu chết đi, bọn họ chỉ tiếc tài năng thiên phú của cậu mà thôi.
“ Cũng tốt thôi, nơi tôi thuộc về, không phải là thế gian này. “
2
Sakura Haruka là một đứa trẻ mồ côi.
Đó là trong lời của những người xung quanh là thế, nhưng thực chất, cậu cũng có cha mẹ.
Nhưng chỉ là họ cũng không cần cậu.
Năm lên cấp 3, Sakura Haruka rời nhà, chuyển đến một thị trấn tấp nập, nhộn nhịp.
Nhưng cuộc sống của cậu cũng chẳng có mấy thay đổi. Mỗi ngày ngoài việc học, ăn, ngủ và nghỉ thì cậu chính là một bức tượng trầm lặng chính hiệu.
Cậu chưa bao giờ để lộ một chút hứng thú gì đó đối với những thứ không có ích cho bản thân, điều duy nhất mà Sakura Haruka chú tâm và dồn nỗ lực vào nó, chỉ có học.
“ Ê, nhìn nó kìa, trông có dị hợm không chứ? “
“ Nghe nói là ngoại hình bẩm sinh đấy, nhà ai vô phúc đẻ ra cái thể loại này vậy nhỉ? “
“ Suỵt, nói bé thôi, tí nữa thằng mồ côi lại sồn sồn lên! “
Biết bao những lời bàn tán, chế giễu cậu, nhưng không sao, cậu quen rồi.
Từ bé, cậu đã hiểu rõ, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chãi nhất trong cuộc sống đầy tâm cơ này.
Vậy nên, đối với cậu, không có gì xa xỉ hơn việc học hành tử tế.
“ Chúc mừng cậu, Sakura Haruka, cậu đã trúng tuyển. “
Khi nghe câu nói ấy, con tim cậu trai như sống lại, nó rung rinh, từng nhịp đập là từng nhịp mong đợi và khát khao.
“ Cậu Sakura Haruka là vị tiền bối xuất sắc nhất tôi từng thấy, xin chỉ giáo. “
Cậu đã thấm thía, cậu thấm rằng, chỉ có thành công mới mang đến hạnh phúc, chứ không phải là những loại tình cảm rẻ tiền kia.
Từng mảnh ký ức như ùa về, từng nỗi đau cố gắng được lấp đầy bởi sự vô cảm, vùi đầu vào sách vở. Từng lời chỉ trỏ, chê bai, mà cậu đã vứt trôi dạt ở xó xỉnh nào trong tâm khảm. Giờ đây, nó ùa về như thác lũ, nhấn chìm sự lạnh lùng giả tạo mà Sakura Haruka đã cố gắng nặn ra một cách hoàn hảo nhất.
Sakura Haruka
“ Ah! “ /ôm đầu/
Trong đầu cậu giờ đây chỉ có những tiếng ong ong lặp lại một cách đáng sợ, cùng với đó là nỗi bi uất của con người vốn dĩ là đứng trên đỉnh cao của xã hội.
Đúng vậy, cảm xúc là cái xích sắt, ràng buộc cậu đắm chìm vào những đoạn ký ức vụn vỡ kia.
Nó thôi thúc cậu nên cảm thấy đau đớn, uất hận, nó ép cậu phải chấp nhận một bản thể không còn nguyên vẹn, đang từng chút thấm dần cơn đau như vũ bão cuộn trào trong lồng ngực.
Và rồi, cậu bị nó chiếm lấy.
Cái thứ xúc cảm đã cho cậu cảm nhận được nỗi đau vô tận, cái sự lạnh lùng trong cậu, giờ đây bị thay thế bởi nỗi hận rực lửa.
Cậu hận, tại sao bản thân lại mang số phận bi thương như vậy?
Sakura Haruka
“ Hức…khốn nạn! “
Sakura Haruka
“ Một lũ khốn nạn..!”
“ Haha, xin chào, cậu trai nhỏ tội nghiệp. “
Suy nghĩ đứt đoạn, cậu ngẩng đầu lên trong không gian tối mù mịt, lí trí mách bảo cậu phải thốt lên, truy hỏi nó.
“ Xin chào, nhóc con tội nghiệp, cậu muốn biết về tôi hay sao? Hoặc đơn giản hơn là sự lúng túng của một kẻ đang tuyệt vọng? “
Giọng nói máy móc ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, tăng phần u ám, đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn, là hắn đã nói trúng tim đen của cậu.
Sakura Haruka
N-ngươi…/mắt mở to/ /không thốt nên lời/
“ Thôi vậy, chiều cậu nhé. “
Sau câu nói đó, trước mắt cậu là một luồng ánh sáng xanh lam mờ mịt hiện ra, mơ hồ có bóng của một thứ gì đó, khá to lớn đang dần lộ diện.
Sakura Haruka
/há hốc mồm/ Là..quái vật?
“ Chà, lại có kẻ tưởng ta là quái vật cơ đấy, ta còn nghĩ ta là tuyệt mĩ thiên giới rồi chứ? “
Sakura Haruka
“ Nó đang nói cái quái gì vậy!? “
“ Xin tự giới thiệu, ta là…”
3
Sakura hơi nheo mắt, như để nhìn rõ thứ sinh vật kinh dị kia đang lơ lửng.
Sakura Haruka
/dụi dụi mắt/ Shirokujaku..?
Sakura Haruka
Ngươi…ngươi biết nói!?
Sakura Haruka
Ngươi không phải là người! /hốt hoảng/
Shirokujaku
Này, cậu đừng trưng ra cái bộ mặt đó có được không? /giọng điệu khô khốc/
Sakura Haruka
/run lẩy bẩy/ Ngươi..ngươi là ai…!?
Sakura Haruka
Kh-không..ý ta…ngươi có phải sinh vật ngoài hành tinh không..?
Shirokujaku
Không phải. /nhàn nhạt đáp/
Shirokujaku
Ta chỉ là mảnh vụn nhỏ được lưu tích từ những vụ khủng bố trong vũ trụ mà thôi.
Sakura Haruka
“ Mảnh vụn nhỏ? Lưu tích? Khủng bố? “
Cái quái gì đang diễn ra vậy!?
Sakura Haruka
/lẩm bẩm/ Điều này thật điên rồ..!
Shirokujaku
/cười khẩy/ Ha..ta thật là không muốn phí lời với ngươi đó, Sakura haruka.
Sakura Haruka
/nhìn thẳng vào nó/ Ngươi sao lại biết tên ta!?
Shirokujaku
Này này, ta không phải cái thứ tầm thường như các ngươi đâu, ta đã chọn ngươi, tại sao lại không biết ngươi là ai? /chế giễu/
Sakura Haruka
/chỉ tay vào mình/ Chọn ta?
Sakura Haruka
Tại sao cơ chứ!?
Shirokujaku
Tsk- ngươi ồn ào lắm đó, bác sĩ thiên tài.
Sakura Haruka
“Hắn còn biết ngành nghề của mình!? “ /giật thót/
Shirokujaku
Bây giờ tôi nghĩ cậu nên ổn định lại tâm trạng đi, Sakura Haruka. Tôi không phí lời với kẻ tâm thần đâu. /biến mất vào hư vô/
Sakura Haruka
/ngơ ngác nhìn nó khuất dần sâu vào bóng tối/ Ng-ngươi!
Cậu không tránh khỏi việc bất ngờ khi một “thứ gì đó” lại vó thể dễ dàng biết tên và sơ yếu lý lịch của cậu.
Sakura Haruka
“ Cái đồ khốn đó..rốt cuộc là gì vậy chứ..?”
Sakura mệt mỏi, ngồi phịch xuống nền đen sâu hoắm.
Sakura Haruka
Nơi đây là đâu cơ chứ..?
Sakura Haruka
Rõ ràng mình đã chết rồi../run rẩy/
Sakura Haruka
Là hắn…là hắn đưa mình tới đây!
Sakura Haruka
/đứng dậy tìm kiếm xung quanh/
Sakura đã hoàn hồn lại, cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tìm tên “yêu nghiệt” kia.
Sakura Haruka
/ánh mắt đảo qua đảo lại quanh không trung/ …Xin chào?
Sakura Haruka
Ngươi có ở đây không?
Sakura Haruka
Shirokujaku?
“ Đã bình tĩnh lại rồi sao? Sakura Haruka.”
Sakura Haruka
/vội nhìn xung quanh/ Ngươi đang ở đâu vậy!?
Trong màn sương khói, lại hiện ra bóng dáng nổi bật ấy.
Shirokujaku
Ta vẫn luôn ở đây, Sakura.
Sakura Haruka
/khó hiểu/ Gì?
Shirokujaku
Ta vẫn luôn ở sau lưng ngươi, ta chưa hề rời khỏi đây.
Sakura Haruka
/giật mình/ “Hoá ra cảm giác tê dại sau sống lưng là do nó?”
Shirokujaku
Có lẽ ngươi đã ổn định, và ta cũng cảm nhận được điều ấy. /bay đến gần cậu/
Sakura Haruka
/hơi khựng nhịp chân/ “Tiến lại đây làm gì vậy..?”
Shirokujaku
Ta rất cần ngươi.
Shirokujaku
/vỗ nhẹ đôi cánh trắng/ Ngươi không có phận sự để biết điều đó từ ta.
Shirokujaku
Ngươi đã chết, và linh hồn thuộc về ta.
Sakura Haruka
/Mở to mắt ngạc nhiên/ Ngươi lẩm bẩm cái quái gì vậy hả!?
Shirokujaku
“Haiz..hắn ta của trước đây và hiện giờ như một cá thể khác.”
Sakura Haruka
/lùi lại/ Đừng thốt ra mấy thứ quái dị đó nữa!
Shirokujaku
/lạnh mặt/ Ngươi không có tư cách để ra lệnh cho ta, ta sẽ không phí thời gian cho một kẻ tâm thần.
Shirokujaku
/vỗ cánh liền hai lần/
Ánh mắt Sakura dần nhạt nhoà, tâm trạng rối như tơ vò, cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác như đang rơi tự do.
Sakura Haruka
Tên..khốn…/ngất đi/
Shirokujaku
Ha, thì ra đây mới là bản chất tồi tệ của ngươi.
Shirokujaku
Đồ lưu manh. /biến mất/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play