【HIEUTHUHAI 】Nghe Như Tình Yêu
1.【Giới thiệu 】
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng tình yêu.
Còn mối quan hệ của họ… bắt đầu bằng một lời hứa của người lớn.
Bố mẹ li hôn từ khi cô còn nhỏ,cô sống cùng bố.Vì vậy bố luôn muốn bù đắp cho cô.Từ nhỏ đến lớn luôn nuông chiều, chưa để cô phải tổn thương hay thiếu một thứ gì.
Tiểu thư nhà họ Phạm.
Xinh đẹp, nổi bật, lúc nào cũng xuất hiện với váy áo đắt tiền và nụ cười kiêu kỳ.
Cô học không giỏi.
Không thích bị ép buộc.
Không quan tâm điểm số.
Thứ Kiều Anh quan tâm là những buổi tiệc, những cuộc hẹn, những ánh mắt ngưỡng mộ khi cô bước qua hành lang trường.
Xung quanh cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Tin nhắn tỏ tình nhiều đến mức cô còn chẳng buồn đọc hết.
Kiều Anh quen với việc được chọn.
Nhưng cô không hề biết… có một người đã được chọn sẵn cho mình từ trước.
Con trai của gia đình bình thường nhưng nề nếp.
Đẹp trai,điềm tĩnh.
Lớp trưởng gương mẫu.
Điểm số lúc nào cũng đứng đầu.
Hiếu sống có nguyên tắc.
Không tiệc tùng.Không ồn ào.
Cậu được rất nhiều cô gái thích, nhưng chưa từng đáp lại ai một cách rõ ràng.
Hiếu ghét những thứ rắc rối.
Và Kiều Anh… chính là thứ rắc rối nhất trong cuộc đời cậu.
Hai người chơi với nhau từ nhỏ.
Cùng học chung trường suốt nhiều năm.
Nhưng thân thiết thì không hẳn.
Họ cãi nhau nhiều hơn nói chuyện.Châm chọc nhiều hơn quan tâm.Không ai chịu nhường ai.
Một người tự do, nổi loạn.
Một người nguyên tắc, nghiêm túc.
Giống như hai đường thẳng song song… đáng lẽ sẽ không bao giờ chạm vào nhau.
Bố của Kiều Anh và bố của Hiếu là bạn thân.Hai bên gia đình vô cùng thân thiết với nhau.
Trong một buổi tụ họp năm ấy, khi cả hai gia đình còn đang bế trên tay hai đứa trẻ chưa biết nói, họ đã bật cười và nâng ly:
Bố Kiều Anh
Nếu sau này hai đứa hợp nhau thì cho chúng nó nên duyên.
Bố Minh Hiếu
Được được,như vậy thì tốt quá rồi.
Một lời hứa tưởng như chỉ là câu nói vui giữa những người bạn thân.
Nhưng theo năm tháng, lời hứa ấy không hề phai đi.
Và khi Kiều Anh cùng Hiếu lớn lên, họ mới biết rằng tương lai của mình đã từng được định sẵn từ rất lâu rồi.
【Chương 2】
Ngay từ khi còn nhỏ hai đứa đã tranh giành từng viên kẹo, từng món đồ chơi. Ai cũng muốn thắng. Ai cũng không chịu thua.
Kiều Anh thì bướng bỉnh, thua là khóc, nhưng khóc xong vẫn cãi tiếp.
Hiếu thì chẳng muốn nhường nhịn cô,phải cãi cho thắng
Trần Minh Hiếu
Đồ mít ướt! Trả đồ chơi cho tớ!
Phạm Kiều Anh
Cậu mới là đồ con nít! Tớ chơi trước!
Trần Minh Hiếu
Không của tớ mà
Trần Minh Hiếu
Tớ mách mẹ tớ đấy
Phạm Kiều Anh
Nãy mẹ cậu bảo là cho tớ chơi rồi.
Phạm Kiều Anh
Tớ không biết đâu
Trần Minh Hiếu
Mẹ ơi//hét lớn//
Mẹ Minh Hiếu
Hai cái đứa này
Mẹ Minh Hiếu
Suốt ngày tranh nhau thôi
Mẹ Minh Hiếu
Hiếu nhường cho Kiều Anh đi,tí bạn trả con
Bố Minh Hiếu
Sau lớn lên hai đứa phải thương nhau đấy//cười//
Phạm Kiều Anh
Không,sau này tớ không thèm cưới cậu đâu//khoanh tay//
Trần Minh Hiếu
Tớ cũng không cưới người hay khóc//blè//
Người lớn chỉ biết bật cười với trò trẻ con của hai đứa
----------------------------------
Không khí ồn ào của tiết đầu tuần dần lắng xuống khi cô giáo bước vào.
Kiều Anh vẫn ngồi ở dãy cuối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điểm kiểm tra Toán vừa trả lại nằm gọn trong ngăn bàn
Trái ngược hoàn toàn, Hiếu ngồi bàn đầu, lưng thẳng, tập vở ngay ngắn, bảng điểm xuất sắc đặt gọn gàng bên cạnh.
Nguyễn Ngọc Linh
Cái mặt sao mà như mất sổ gạo thế
Phạm Kiều Anh
Nhìn nè//đưa bài kiểm tra ra//
Nguyễn Ngọc Linh
//phụt cười//Lại nữa hả
Phạm Kiều Anh
Bố tao mà biết chắc tao chết luôn á
Giọng cô giáo vang lên khiến cả lớp quay xuống.
Giáo viên
Vào lớp rồi còn nói chuyện
Giáo viên
Bài kiểm tra lần này em lại xếp cuối lớp đúng không
Giáo viên
Từ hôm nay em chuyển lên bàn đầu ngồi đi
Giáo viên
Ngồi cuối em rất mất tập trung
Giáo viên
Lên ngồi cùng với lớp trưởng để bạn kèm cho
Kiều Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng khó chịu.
Phạm Kiều Anh
Thưa cô...em ngồi đây cũng ổn ạ
Phạm Kiều Anh
Bạn Linh vẫn kèm em được mà cô.
Nguyễn Ngọc Linh
Có chịu học đâu mà tao kèm//nói nhỏ//
Phạm Kiều Anh
Em ngồi đây quen rồi ạ
Giáo viên
Cô không nói nhiều,chuyển là chuyển.Nhanh để cho các bạn học nào
Mặt Hiếu lúc này cũng không dễ chịu là mấy
Phạm Kiều Anh
Dạ...em biết rồi//khó chịu//
Hiếu vẫn ngồi im, ánh mắt hướng xuống trang sách, nhưng bàn tay cậu khẽ siết lại.
Kiều Anh đặt mạnh tập vở xuống bàn, cố tình gây tiếng động.
Cô ngồi xuống cạnh Hiếu, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ
Phạm Kiều Anh
Đừng tưởng tao cần mày giúp
Phạm Kiều Anh
Tại cô bắt tao lên đây thôi
Trần Minh Hiếu
Thôi đi đừng tưởng bở
Trần Minh Hiếu
Tao không rảnh mà giúp mày
Trần Minh Hiếu
Rước họa vào thân
Phạm Kiều Anh
Vậy thì tốt. Nước sông không phạm nước giếng.//cười nhạt//
Hiếu lúc này mới quay sang nhìn cô
Trần Minh Hiếu
Học hành cho rõ ràng đừng có kéo điểm của lớp xuống
Phạm Kiều Anh
Gì mày bảo tao kéo điểm lớp xuống á
Trần Minh Hiếu
Không đúng à?
Phạm Kiều Anh
Mày...tch không nói chuyện với mày nữa
Phạm Kiều Anh
Con trai mà hơn thua vãi
Trần Minh Hiếu
Tao không phải kiểu người như thế
Trần Minh Hiếu
Tao chỉ nói đúng và nói những gì cần nói
Trần Minh Hiếu
Còn mày nữa
Trần Minh Hiếu
Lo mà học đi
Cô quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Cả tiết học hôm đó trôi qua trong sự gượng gạo.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn đẩy vở sang phía cô, chỉ vào chỗ sai.
Trần Minh Hiếu
Chỗ này tính lại đê
Trần Minh Hiếu
Đọc cho kỹ đề
Phạm Kiều Anh
//nhăn mặt//Biết rồi
【Chương 3】
Buổi sáng thứ hai cổng trường lúc nào cũng tấp nập
Học sinh đi vội vào lớp trước khi tiếng trống vang lên. Ngay cạnh cổng, sao đỏ các lớp đứng kiểm tra nề nếp.
Trần Minh Hiếu đứng đó, tay cầm cuốn sổ trực ban.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề, dáng đứng thẳng, gương mặt nghiêm túc quen thuộc của một lớp trưởng mẫu mực.
Học sinh
Ê chết rồi sao đỏ kìa
Tiếng trống trường đã vang lên
Một chiếc xe dừng lại trước cổng.Phạm Kiều Anh bước xuống.
Tóc hơi rối vì gió, áo đồng phục mặc vội
Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay
Đây là lần thứ 10 trong tháng này cô đi muộn
Cô nhìn lên thấy Hiếu rồi cố tình bước ngang qua.
Hiếu vừa nhìn thấy đã mở sổ
Trần Minh Hiếu
Phạm Kiều Anh đi học muộn
Phạm Kiều Anh
//nhíu mày//Định ghi thật à
Trần Minh Hiếu
Luật là luật//bình thản//
Phạm Kiều Anh
Lớp trưởng gương mẫu ghê nhỉ
Phạm Kiều Anh
Muốn triệt con đường sống của người ta luôn
Trần Minh Hiếu
Phạm Kiều Anh đi học muộn mà nói lắm quá
Trần Minh Hiếu
Ghi vào mới được
Bất ngờ.Kiều Anh đá mạnh lên chân cậu.
Trần Minh Hiếu
Á//giật mình//
Nhưng khi cậu ngẩng lên cô đã chạy vụt vào trong trường.
Phạm Kiều Anh
Ai ghi làm chó
Phạm Kiều Anh
Muốn ghi thì ghi đi
Cậu đứng lặng vài giây,chân vẫn còn đau.
Dọa Kiều Anh vậy nhưng trong cuốn sổ vẫn trắng tinh
Trần Minh Hiếu
Con trẻ trâu này//bất giác mỉm cười//
---------------------------
Phạm Kiều Anh
Xóa tên tao chưa
Trần Minh Hiếu
Tao mới ghi thêm tội là chống đối lớp trưởng
Trần Minh Hiếu
Vậy là trong tháng này mày đã đi học muộn 10 lần trốn tiết 8 lần nghỉ học không phép 5 lần
Trần Minh Hiếu
Chưa kể mấy tội lặt vặt không học bài trên lớp nữa thì
Trần Minh Hiếu
Tao đoán là mày nên về gọi bố lên nói chuyện với cô dần đi
Phạm Kiều Anh
Mẹ thằng chó
Phạm Kiều Anh
Toàn mày ghi tao chứ ai
Phạm Kiều Anh
Tất cả là tại mày
Trần Minh Hiếu
Mày không vi phạm tao ghi được à
Trần Minh Hiếu
Nhúng nhồi//nhại lại//
--------------------------
Hiếu đang ghi bài thì chợt nhận ra một điều.Bàn bên cạnh… trống.
Trần Minh Hiếu
Kiều Anh đâu rồi?//nhíu mày//
Trần Minh Hiếu
Bạn mày chạy đâu rồi
Nguyễn Ngọc Linh
Sao mày hỏi tao
Nguyễn Ngọc Linh
Chắc lại trốn tiết đi đâu rồi
Nguyễn Ngọc Linh
Tao biết được đâu với nhỏ này
Trần Minh Hiếu
Sắp vào tiết chưa
Nguyễn Ngọc Linh
Tiết cô chủ nhiệm đấy
Nguyễn Ngọc Linh
Tìm nó đi không cả lớp nghe chửi giờ
Trần Minh Hiếu
//Thở dài//
Hiếu đi dọc hành lang.Cậu tìm qua thư viện.Không có.
Cuối cùng… cậu dừng lại trước phòng y tế.
Phạm Kiều Anh đang nằm trên giường, gối đầu lên tay, lướt điện thoại rất thảnh thơi.
Trần Minh Hiếu
Giờ cho mày ngồi đây bấm điện thoại à
Trần Minh Hiếu
Biết vào lớp rồi không
Trần Minh Hiếu
Mẹ mày thích trả treo không
Trần Minh Hiếu
Về lớp không thì bảo
Phạm Kiều Anh
Biến dùm,đừng có làm phiền tao
Trần Minh Hiếu
Tao bực rồi đấy
Trần Minh Hiếu
Tao không đủ kiên nhẫn với mày đâu
Phạm Kiều Anh
Đi dùm tao đi
Trần Minh Hiếu
Phạm Kiều Anh, mày ăn gì mà bướng thế
Trần Minh Hiếu
Tao nói mày không nghe đúng không
Trần Minh Hiếu
Chắc tao phải nói chuyện lại với bố mày rồi
Trần Minh Hiếu
Về dạy lại tiểu thư Phạm ngay
Phạm Kiều Anh
Này//bật dậy//
Phạm Kiều Anh
Ai chơi mách bố
Phạm Kiều Anh
Tao về là được chứ gì
Dù không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải theo cậu về lớp
Trần Minh Hiếu
Thế từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không
Phạm Kiều Anh
Ai nói với mày là mày phiền vl chưa
Nhưng khi cả hai vừa bước vào lớp.Cô giáo đã quay lại.
Giáo viên
Hai em đi đâu giờ này mới vào
Giáo viên
Mất 20 phút rồi
Trần Minh Hiếu
Thưa cô em đi tìm bạn ạ
Giáo viên
Kiều Anh em lại trốn tiết nữa à
Phạm Kiều Anh
Tại em mệt thôi mà...
Giáo viên
Cô cũng đến chịu hai em rồi
Giáo viên
Kiều Anh, sao hôm nào em cũng phải vi phạm hết vậy
Giáo viên
Còn Hiếu,em là lớp trưởng em cũng không hiểu à
Giáo viên
Khi trống vào lớp,chưa có sự cho phép của cô sao em dám tự ý ra ngoài
Giáo viên
Khác gì đang trốn tiết không
Trần Minh Hiếu
Vâng ạ,em xin lỗi cô//cúi mặt//
Giáo viên
Lần sau chú ý hơn
Giáo viên
Cuối giờ hai bạn ở lại trực nhật xong rồi mới được về
Trần Minh Hiếu
Im nghe lời cô đi//nói nhỏ//
--------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play