[RhyCap] Duyên Kiếp Này, Nợ Kiếp Sau
Chương 01: Cậu Út
Chợ sớm làng Yên Hạ rôm rả tiếng bàn tán, huyên náo cả một vùng.
:“Chợ mình ngó bộ bữa nay rôm rả hơn thường ngày đó đa”
:Bữa rày tiếng đồn về cậu Út nhà họ Hoàng lan ra như gió mà bà hông hay hả?
:Cái vụ cậu Út Hoàng trục ma da cứu mẹ con bà Hợi đó hen.
:Trời trời, bữa đó bà hông thấy tận mắt bà hông biết nó hồi hộp tới cỡ nào đâu đa.
:Cậu Út Hoàng phong thái y như mấy bật cao nhân trên núi dị đó đa, người trẻ mà tay nghề hông có đơn giản.
:Ừ ừ, hồi đó cậu Út Hoàng hiền khô, suốt ngày lẩn quẩn ở trong phủ. Vậy mà sao một trận bệnh thập tử nhất sinh lại như biến thành một con người khác.
Lời đồn vang xa, vang tới tận làng Yên Thượng.
Nơi phủ họ Nguyễn ngự trị với gia tài đồ sộ, nứt tiếng đến tận Sài Thành.
Ông Nguyễn
//Nhấp một ngụm trà//
Bà Cả-Hương Chi
//Ngồi đối diện phe phẩy quạt//
Bà Hai-Thu Nguyệt
Sáng nay em đi chợ nghe người từ làng Yên Hạ xuống đây đồn về cậu Út họ Hoàng nhiều lắm đó đa.
Bà Hai rót một tách trà, dứt lời liền hớp một ngụm.
Ông Nguyễn
Nhà họ Hoàng có cậu Cả làm quan huyện đó hửm?
Bà Cả-Hương Chi
Đúng rồi mình, ông cụ nhà đó với ông cụ nhà mình khi xưa có hứa hôn đó đa.
Ông Nguyễn
Nhà mình còn mỗi thằng Út là chưa lập gia thất, mà tánh tình nó còn lông bông quá.
Ông Nguyễn thở dài chán nản, nhà có 3 đứa con trai.
Đứa ông quan ngại nhất vẫn là cậu Út Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Cha má nhắc chi tới con đó đa?
Anh bước vào, phong thái của một kẻ được cho đi du học bên Anh chẳng thể lẫn vào đâu được.
Ngạo mạn và ngông cuồng...
Bà Cả-Hương Chi
Từ hồi về nhà, cha má ít thấy con có mặt ở phủ lắm đó đa.
Ông Nguyễn
Lông bông suốt ngày, tuổi cũng không còn nhỏ mà cứ thích chơi mãi sao con?
Nguyễn Quang Anh
//Ung dung ngồi xuống ghế rót một tách trà//
Bà Hai-Thu Nguyệt
//Chán nản mà nhâm nhi tách trà của mình//
Nguyễn Quang Anh
Thì con cũng lo chuyện ngoài xưởng lụa xong xuôi mới đi chơi mà cha má.
Nguyễn Quang Anh
Với lại có anh Cả và anh Hai quán xuyến hết thảy, con cần chi nhọc thân.
Bà Cả-Hương Chi
//Thở dài lắc đầu cười khổ//
Ông Nguyễn
//Nhíu mày không hài lòng//
Ông Nguyễn
Hai anh đã lập gia thất thì sớm muộn gì cũng tách ra riêng lo cho bản thân.
Ông Nguyễn
Con thân là con Út sau này phải lo thờ cúng ông bà, quản lý sản nghiệp.
Nguyễn Quang Anh
Hơ– sao phải tách ra mần chi vậy cha?
Nguyễn Quang Anh
Phủ này ở thêm cả trăm người cũng còn rộng.
Ông Nguyễn thở hắt ra một hơi, chân mày nhíu chặt, tức giận đến sắp bốc hỏa.
Bà Cả-Hương Chi
Thôi mình bớt nóng.
Bà Cả vuốt giận chồng rồi quay sang Quang Anh cười hiền hậu.
Bà Cả chậm con, cho nên lúc cậu Út Nguyễn Quang Anh được sinh ra thì trên đã có hai người anh con vợ thứ.
Tuy vậy nhưng gia đạo đối xử với nhau khá ôn hòa, ít khi có tranh đấu.
Bà Cả-Hương Chi
Hay cha má cưới vợ cho con hen?
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi đầy ngạo mạn//
Nguyễn Quang Anh
Ai? Má kiếm được ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
Cái chuyện chi mà vô lí hết sức.
Bà Cả-Hương Chi
Thời các cụ, nhà mình với nhà họ Hoàng ở làng Yên Hạ vốn có hôn ước.
Bà Cả-Hương Chi
Đến đời các con bắt buộc phải thực hiện thôi.
Bà Cả-Hương Chi
Mà hai anh đều đã yên bề gia thất, chỉ có con là đơn độc nhiều năm.
Bà Cả-Hương Chi
Chi bằng con đảm nhận cái hôn ước đó, lựa tới lựa lui quài cũng công cốc.
Bà Cả-Hương Chi
Lấy ai cũng vậy, biết đâu cậu Út Hoàng lại hợp tánh hợp tình thì sao đa?
Ông Nguyễn
//Chậm rãi mân mê tách trà//
Bà Hai-Thu Nguyệt
//Hiếu kì nhìn biểu cảm của anh//
Quang Anh thoáng trầm tư, lời bà Cả nói cũng hợp tình hợp lí.
Dù sao thì cưới ai cũng vậy, đều không xuất phát từ tình yêu.
Thôi thì chiều theo ý ông bà lần này, dù sao trước giờ cũng đều là họ thuận theo ý anh.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy vươn vai đầy uể oải//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cha má tính đi.
Nguyễn Quang Anh
Con sao cũng được.
Dứt lời anh sảy bước đi về phòng của mình, để lại ba người với gương mặt vẫn chưa hết sốc.
Ai cũng nghĩ có lẽ Quang Anh sẽ làm rầm rộ lên một trận rồi từ chối quyết liệt.
Nhưng kết quả lại vô cùng bất ngờ, nằm ngoài dự liệu.
Nhưng cả ba người lại vô cùng hài lòng bởi kết quả này.
Nói đúng hơn là vui đến cười mãi...
Chương 2: Bùa Bình An
Hoàng Đức Duy
//Vươn vai ngáp dài//
Hoàng Đức Duy
Chỗ này thức sớm dữ à nhen!
Hoàng Đức Duy đứng trước hiên nhà ngắm nghía tứ phương, ánh mắt vừa hiếu kì lại vừa lạ lẫm mọi thứ xung quanh.
Chợt một cơn ớn lạnh xộc đến từ sau lưng, em khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Nhỏ Ni, bớt hù lại nào.
Hi Ni
Anh Cap hay quá nhờ, em hù bao lần vẫn bị phát hiện.
Thấp thoáng trong gió vang lên một giọng nữ dịu nhẹ, bóng hình mờ nhạt dần xuất hiện bên cạnh Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hơ hơ, em đi theo anh từ hiện đại tới tận đây.
Hoàng Đức Duy
Anh lạ gì em nữa mà hù với dọa mần chi cho nhọc thân vậy?
Hi Ni
Ái chà chà, anh Cap xuyên không đến đây được hơn một tháng mà sắp hòa tan với nơi này luôn rồi kìa.
Hi Ni
Nói chuyện chẳng khác nào dân bản địa.
Hi Ni bật cười khanh khách.
Hoàng Đức Duy
//Gật gù//
Thì phải vậy chứ, sống đâu quen đấy.
Đức Duy thầm cảm thán trong lòng.
Rõ ràng ở hiện đại em đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Là một thầy pháp Captain tiếng tăm lừng lẫy, nắm trong tay cả trăm phi vụ trừ tà giá trị cao ngất ngưởng.
Ấy vậy mà xui làm sao, trong thời gian đột phá sức mạnh lại vô tình bị phản phệ.
Đánh cho hồn văng ra khỏi thể xác, bị kéo vào một chiều không gian của quá khứ.
Kết quả vừa mở mắt ra đã trở thành cậu Út nhà họ Hoàng, được cha má cưng như trứng.
Khác hẳn với cuộc đời cô độc trước kia.
Mọi thứ đều lạ lẫm, chỉ có nhóc con vong hồn được em nuôi dưỡng bên mình là lẽo đẽo theo tới tận đây.
Hi Ni
Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình vội cười giả lã//
Hoàng Đức Duy
Đâu có gì đây à!
Hi Ni
Mà em nghe lén được cha má anh sắp gả anh đi ời á!!
Hoàng Đức Duy
Ừm, anh biết rồi.
Ni giật mình trước thái độ điềm nhiên như không của Đức Duy.
Nó lật đật lướt đến trước mặt em, nghiêng đầu nghi hoặc.
Hi Ni
Anh không bất ngờ hả?
Hoàng Đức Duy
Anh không, hôm qua vô tình bói ra được.
Hoàng Đức Duy
Quẻ bói nói chuyện này là duyên nợ rồi, tránh không khỏi nên thôi.
Hoàng Đức Duy
Cứ thuận theo, dù gì người cưới cũng là cậu Út họ Hoàng chứ có phải anh Captain của em đâu.
Lời nói của em khiến Ni càng khó hiểu hơn nữa, nhưng nó không quan tâm cho lắm.
Cái nó quan tâm chính là..
Hi Ni
Anh tự bói cho anh được hả?
Hi Ni
Em nhớ thầy pháp đâu có tự coi mệnh cho bản thân được đâu à?
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Anh coi cho cậu Út Hoàng Đức Duy chứ không coi cho Captain-Hoàng Đức Duy.
Hi Ni
Hơ hơ, nói chung thì cũng là một người.
Hi Ni
Chỉ khác mốc thời gian.
Hi Ni
Có thể nói cậu Út Hoàng này là kiếp trước của anh, em nghĩ vậy!
Hoàng Đức Duy
Ừm hứm, đoán đúng rồi.
Hoàng Đức Duy
Duyên kiếp này, nợ kiếp sau.
Đức Duy xoay người đi vào bếp, để lại Ni với gương mặt ngập tràn sự khó hiểu trước câu nói đầy ý vị của em.
Dùng xong cơm trưa, Duy vào phòng chăm chú vẽ vài lá bùa bình an.
Đến tận chạng vạng tối em mới đi lên gian chính gặp mặt ông bà Hoàng.
Ông Hoàng
Hửm, Duy ăn cơm chưa con?
Hoàng Đức Duy
Dạ lát nữa con ăn, giờ con chưa đói.
Hoàng Đức Duy
Mà cha má nè, con có vẽ mấy lá bùa bình an.
Hoàng Đức Duy
Cha má giữ trong người, mần chi cũng được bình an suôn sẻ.
Ông bà Hoàng bật cười đầy yêu chiều mà nhận lấy bùa từ tay em.
Bà Hoàng-Yến Lê
Sao đương không lại tặng bùa cho cha má vậy con?
Hoàng Đức Duy
Con cũng sắp được gả đi, đâu có thể ở bên cha má hoài.
Hoàng Đức Duy
Tính toán trước một chút cho an tâm đó đa.
Bà Hoàng-Yến Lê
//Khựng lại, nét mặt thoáng bối rối//
Ông Hoàng
Con biết rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ.
//Gật nhẹ đầu//
Ông Hoàng
Cha má chưa quyết định được, muốn hỏi ý con trước cái đã.
Ông Hoàng
Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự của con.
Bà Hoàng-Yến Lê
//Khẽ lau nước mắt//
Đức Duy mỉm cười hiền hòa, phong thái của một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn.
Hoàng Đức Duy
Hôn sự này là từ thời các cụ hứa với nhau, phận làm con cháu tất nhiên sẽ thuận theo thôi ạ!
Hoàng Đức Duy
Với lại con cũng tính toán qua một chút, bên kia không có xấu.
Hoàng Đức Duy
Con không chịu thiệt đâu, cha má đừng lo cho nhọc thân.
Ông bà Hoàng nhìn nhau mỉm cười đầy ôn hòa, họ thương con, càng thương cái sự hiểu chuyện này của con mình.
Lần gả đi này nhất định sẽ làm thật lớn, thật long trọng.
Người lớn hai bên gặp nhau vào một buổi chiều trời trong xanh.
Hai nhân vật chính miệng thì đồng ý còn người lại trốn đi biệt tăm, mọi chuyện đều theo ý cha má hai bên tự mà dàn xếp.
Đức Duy chỉ diễn vai nhã nhặn đúng với phong thái của cậu Út Hoàng trước kia, còn thật tâm em chính là kiểu nào thì chỉ có em mới biết được.
Chương 3: Lễ Nghi Ngày Cưới
Ngày cưới cuối cùng cũng đã tới.
Đoàn sính lễ, xe hoa rước dâu của nhà họ Nguyễn hoành tráng đến độ những làng xung quanh phải kéo dòng kéo dọc sang xem tận mắt.
Mà nhà họ Hoàng cũng không kém cạnh, cổng hoa chạm khắc hai con rồng to tổ chảng.
Mọi thứ chỉnh chu và xa hoa vô cùng.
Quan huyện, quan tỉnh giao thiệp với cậu Cả nhà họ Hoàng cũng đến rất đông đúc.
Xe hơi đậu kín cả một đoạn đường làng.
Hoàng Đức Duy
//Nép sau lưng anh Cả ngó ra ngoài sân//
Hoàng Đức Duy
"Trời ạ! Lũ kia mà biết mình bị gả đi hoành tráng kiểu này chắc tức đỏ mắt"
Nguyễn Quang Anh theo đoàn rước dâu bước vào gian thờ, theo phong tục mà hoàn thành đầy đủ lễ nghi đón vợ.
Chẳng hiểu cái con người ngang ngạnh, ngông cuồng thường ngày sao hôm nay lại ngoan ngoãn, lễ phép đến lạ.
Ông bà Nguyễn bất ngờ càng thêm lớn.
Mãi đến đoạn anh Cả dắt tay Đức Duy đi ra thì mọi người mới chiêm ngưỡng được chàng dâu nhỏ của hôm nay.
:Mèn đét ơi cậu Út Hoàng đẹp thiệt chứ.
:Hời ơi da cậu trắng như sứ, mặt cậu đẹp như họa.
:Hai cậu xứng đôi quá, đẹp chẳng thua gì nhau.
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩn ngơ nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//Che quạt khẽ cười//
Thanh Bảo
Chào cậu Út Nguyễn, nay anh xin giao đứa nhỏ nhà anh cho cậu.
Thanh Bảo
Duy nó còn trẻ người non dạ, có chi sai sót xin hai bác và cậu đây nhẹ lời răng dạy.
Thanh Bảo
Từ nhỏ tới lớn nhà này chưa từng nặng lời dù chỉ một lần với em nó.
Thanh Bảo
Nếu có phạm phải sai lầm gì lớn lao, cậu có thể trả về đây để cha má và anh xử phạt.
Thanh Bảo
Tuyệt đối đừng đánh dù chỉ là một bạt tay.
Cậu Cả Thanh Bảo nhẹ nhàng căn dặn, từng lời như vừa muốn gửi gắm lại vừa như muốn nhắc nhở.
Bảo tuy làm quan trên huyện nhưng việc nhà y biết không sót thứ gì.
Và hơn ai hết, Thanh Bảo thương đứa em này vô cùng.
Nguyễn Quang Anh
//Hơi khó chịu//
Bà Cả-Hương Chi
Xin anh chị sui và cậu đây an tâm.
Bà Cả-Hương Chi
Nhà tui sẽ yêu thương cháu chẳng thua gì nhà mình đâu đa.
Lễ nghi bên nhà họ Hoàng xong xui, đoàn rước dâu thẳng tiến về biệt phủ nhà họ Nguyễn.
Hai bên chẳng kém cạnh là bao, lễ nghi đều phức tạp và lâu lắc.
Hoàn thành nhiệm vụ lễ nghi bên nhà trai thì Hoàng Đức Duy cũng mệt lả người.
Đoạn tiếp chính là tiếp khách.
Hoàng Đức Duy
//Thở hắt ra một hơi//
Hoàng Đức Duy
"Mệt lòi con mắt"
Hoàng Đức Duy
"Mụ nội nó, biết dị hông lấy chồng đâu"
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu đá chân, bĩu môi//
Đức Duy đứng cạnh cổng hoa đồ sộ của nhà trai, buồn chán lại mệt mỏi mà càm ràm trong lòng.
Quang Anh biến mất từ lúc làm lễ xong, bất chợt lại đứng trước mặt em lúc nào không hay biết.
Nguyễn Quang Anh
//Đưa cho em một ly nước mát//
Hoàng Đức Duy
Hửm?
//Nhìn anh đầy khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Uống xong thì ở đây nghỉ ngơi, không cần đi tiếp rượu với tui đâu.
Đức Duy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận ly nước uống một hơi sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
Ý là cậu cho tui nghỉ ngơi đó hửm?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, kẻo lát nữa ngất ra đấy người ta lại nói tui bạc đãi mợ.
Dứt lời anh cũng rời đi nhanh chóng để lại Đức Duy với gương mặt ngàn dấu chấm hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hơ hơ, tốt quá hen!!
Cách đó không xa, bàn của cậu Cả, cậu Ba nhà họ Nguyễn.
Đăng Dương
Chậc...thằng Út nhà này bữa nay lạ quá hen.
Pháp Kiều
Thì lấy vợ phải khác chứ, bộ cậu nghĩ hồi đó lúc chưa lấy tui cậu tốt lành lắm ha gì?
Đăng Dương
Ơ hay, anh đã nói gì đâu.
Tại nó lạ thiệt, lạ kiểu gì á chứ hông có giống anh.
Thành An
Ý cậu Cả là nay cậu Út biết quan tâm người khác đó phải hông?
Đăng Dương
Ờ ờ, mợ Ba thấy cái lạ rồi đó.
Quang Hùng
Chắc mợ Út hạp ý nên nó mới vậy.
Thành An
Em cũng nghĩ vậy, mợ Út đẹp như tranh luôn đó đa.
Cậu Ba Quang Hùng và mợ Ba Thành An gật gù rồi cười với nhau như những cặp đôi mới yêu.
Hai cặp này kế duyên cũng được hai năm mà tình cảm vẫn mặn nồng chẳng khác nào khi mới cưới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play