(Allobito) Kẻ Không Bao Giờ Được Cứu
Chap 1: Tiếng Gọi Không Ai Nghe
Chiến trường hôm đó nhuộm đỏ cả bầu trời.
Khói lửa, tiếng nổ, tiếng người gào thét hòa vào nhau thành một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Nhưng với Uchiha Obito, tất cả những âm thanh ấy dần trở nên xa xôi.
Chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn Và bóng tối.
Cậu không cảm nhận được nửa cơ thể bên phải nữa.
Đá đè lên người cậu. Máu chảy xuống mắt, khiến tầm nhìn mờ nhòe.
Obito cố thở, nhưng mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị nghiền nát.
Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Không có ai đáp lại.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc vừa rồi.
Cậu đã đẩy Kakashi đi.
Cậu đã cười.
Cậu đã nghĩ… mình thật ngầu.
Giống như một anh hùng.
Obito từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình trở thành Hokage.
Mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thầy sẽ tự hào. Bạn bè sẽ tin tưởng.
Rin sẽ mỉm cười.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có chỉ là đất đá lạnh lẽo.
Uchiha obito
Có ai… không…
Cậu cố gọi.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió thổi qua khe đá.
Chỉ có mùi máu.
Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Obito bắt đầu hoảng loạn.
Cậu không muốn chết.
Cậu chưa kịp làm gì cả.
Chưa kịp nói với Rin rằng cậu sẽ trở thành Hokage.
Chưa kịp nói với Kakashi rằng cậu đã không còn ghét cậu ấy nữa.
chưa kịp sống.
Uchiha obito
Nếu… có ai ở đây…//Nước mắt chảy ra//
Cậu chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Uchiha obito
Xin hãy… cứu tôi…
Lời cầu cứu vang lên trong bóng tối, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không tin nó tồn tại.
Thời gian trôi qua rất lâu.
Hoặc chỉ vài phút.
Obito không biết.
Cơn đau khiến đầu óc cậu mơ hồ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu cảm thấy mình đang trượt xuống một vực sâu không đáy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều đáng sợ nhất.
Không phải cái chết.
Mà là… không ai biết cậu đang chết.
Uchiha obito
//Obito cắn răng//Đừng ngủ…
Nếu ngủ, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Cậu tự tát mình bằng tay còn lại.
Máu.
Đau.
Nhưng ý thức vẫn dần rời xa.
Cậu nhớ lại những ngày ở làng.
Mọi người cười vì cậu đến trễ.
Mọi người nói cậu vô dụng.
Mọi người không tin cậu sẽ trở thành Hokage.
Obito từng nghĩ mình không quan tâm.
Nhưng bây giờ, khi cái chết đến gần, cậu mới nhận ra…
Cậu chỉ muốn được công nhận.
Chỉ muốn có ai đó nói:
Obito, cậu làm tốt lắm
Cậu không biết mình đang xin lỗi ai.
Có thể là Rin.
Có thể là Kakashi.
Hoặc chính bản thân.
Bóng tối dày đặc hơn.
Nhiệt độ cơ thể giảm dần.
Tim đập chậm lại.
Obito cảm thấy lạnh.
Rất lạnh.
Đột nhiên.
Một tiếng động.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Như có ai đó bước trên đất.
Uchiha obito
//Obito cố mở mắt//
Trong tầm nhìn mờ nhòe, cậu thấy một bóng người.
Tóc dài.
Áo choàng đen.
Đôi mắt đỏ.
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Uchiha Madara
Ngươi vẫn còn sống
Obito không biết người đó là ai.
Không biết vì sao người đó ở đây.
Chỉ biết… cậu không muốn chết.
Cậu không nói hết câu.
Ý thức tan vỡ.
Người đàn ông nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt không thương hại.
Không vui mừng.
Chỉ là sự quan sát lạnh lẽo.
Như đang nhìn một món đồ hiếm.
Uchiha Madara
Có lẽ… ngươi sẽ hữu dụng
Bóng tối nuốt chửng Obito.
Và từ khoảnh khắc đó, đứa trẻ mang giấc mơ trở thành anh hùng…
Đã biến mất.
chap 2: Cái Giá Của Việc Còn Sống
Mùi thuốc nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Khi Uchiha Obito tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận không phải là đau.
Nửa cơ thể bên phải của cậu… không còn cảm giác quen thuộc nữa.
Một cảm giác nặng nề, xa lạ truyền lên não.
Không phải da thịt của mình.
Không phải thứ cậu từng có.
Uchiha obito
//Obito mở mắt//
Trần hang đá tối đen.
Không có bầu trời.
Không có ánh sáng.
Không có tiếng chim.
Chỉ có bóng tối và hơi ẩm lạnh lẽo.
Uchiha obito
Đây là… đâu…?//Giọng cậu khàn đặc//
Uchiha Madara
Ngươi tỉnh rồi
Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau.
Uchiha obito
//Obito giật mình quay đầu//
Ở đó, trong bóng tối, một người đàn ông ngồi trên ghế đá. Tóc dài rũ xuống vai. Đôi mắt đỏ như đang phát sáng trong đêm.
Uchiha Madara.
Ánh nhìn đó khiến sống lưng Obito lạnh toát.
Uchiha Madara
Người đã cứu mạng ngươi
Câu trả lời quá đơn giản.
Uchiha obito
//Obito cắn môi//Ka…kashi… Rin đâu…?
Không có đáp lại.
Chỉ là sự im lặng kéo dài khiến tim cậu thắt lại.
Uchiha obito
//Obito cố ngồi dậy//
Ngay lập tức, cơn đau ập tới như sóng dữ.
Uchiha obito
//Cậu nhìn xuống//
Phần cơ thể bên phải… không còn là da thịt bình thường.
Mà là một thứ màu trắng, lạ lẫm, ghép nối vụng về với phần còn lại của cậu.
Uchiha obito
Đây là cái gì…?//Giọng cậu run lên//
Uchiha Madara
//Madara đứng dậy, từng bước tiến lại gần//Thứ giúp ngươi tiếp tục sống
Uchiha obito
//Obito bắt đầu thở gấp//Không… không… trả lại tôi…
Cậu kéo mạnh phần tay trắng đó như muốn xé nó ra.
Nhưng nó không rời khỏi.
Nó là một phần của cậu.
Vĩnh viễn.
Uchiha Madara
Ngươi đã chết dưới đống đá đó//Giọng Madara đều đều//
Uchiha Madara
Ta chỉ cho ngươi cơ hội thứ hai
Cơ hội
Nghe giống một món quà.
Nhưng ánh mắt kia không hề giống người tặng quà.
Uchiha obito
//Obito cúi đầu,nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạ lẫm//Vì sao… cứu tôi…?
Cậu không hiểu.
Mình chỉ là một đứa trẻ vô dụng.
Một ninja đến trễ.
Một kẻ chưa kịp làm gì nên hồn.
Vì sao phải cứu?
Uchiha Madara
//Madara nhìn cậu rất lâu//Vì ngươi có giá trị
Một câu nói đủ để trái tim Obito khựng lại.
Giá trị.
Chưa ai từng nói với cậu như vậy.
Chưa ai từng nhìn cậu như thế
Madara không trả lời ngay.
Ông đưa tay, nâng cằm Obito lên.
Cử chỉ không mạnh.
Nhưng khiến Obito không thể tránh.
Uchiha Madara
Ngươi sẽ hiểu
Không có sự ấm áp.
Không có lời trấn an.
Chỉ có một cảm giác… như bị định đoạt.
Đêm đó, Obito không ngủ.
Cậu nghe tiếng gió rít ngoài hang.
Nghe tiếng nước nhỏ giọt đều đều.
Nghe tiếng tim mình đập.
Cậu còn sống.
Nhưng không biết mình có còn là chính mình nữa không.
Cậu nhớ chiến trường.
Nhớ khoảnh khắc mình cầu cứu.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có người đàn ông này xuất hiện.
Cứu cậu.
Nhưng ánh mắt kia…
Không giống cứu người.
Giống nhặt được thứ gì đó thú vị.
Obito ôm lấy cơ thể lạ lẫm của mình.
Lạnh.
Rất lạnh.
Uchiha obito
Cảm ơn…//Cậu thì thầm, dù không biết vì sao mình nói vậy//
Ở phía xa, Madara mở mắt.
Ông nghe thấy.
Khóe môi nhếch lên rất khẽ.
Uchiha Madara
Đừng vội cảm ơn//Giọng ông vang lên trong bóng tối//
Uchiha Madara
Ngươi sẽ phải trả giá cho việc còn sống
Uchiha obito
//Bàn tay Obito siết chặt//
Cậu không hiểu.
Nhưng sâu trong lòng…
Cậu bắt đầu sợ.
Chap 3: Cái Lồng Không Cửa
Khi Uchiha Obito tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu nhận ra một điều.
Cửa hang bị phong ấn bằng một kết giới mà cậu không hiểu nổi. Dù cố gắng bước tới bao nhiêu lần, một lực vô hình cũng đẩy cậu lùi lại.
Uchiha Madara
Đừng phí sức
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Uchiha Madara đứng đó, như thể ông luôn biết Obito sẽ thử.
Uchiha Madara
Cơ thể ngươi chưa hoàn thiện
Uchiha obito
Nhưng tôi phải trở về làng—!
Uchiha Madara
//Madara cắt ngang,Ánh mắt đỏ thẫm hạ xuống người cậu//Ngươi nghĩ họ đang tìm ngươi sao?
Câu hỏi ấy khiến tim Obito khựng lại.
Uchiha obito
Thầy tôi… Kakashi… họ sẽ quay lại…//Giọng cậu nhỏ dần//
Madara không cười.
Nhưng ánh nhìn của ông đủ để khiến hy vọng của Obito lung lay.
Uchiha Madara
Chiến tranh không dừng lại vì một đứa trẻ
Lời nói nhẹ như không.
Nhưng nặng như đá đè.
Uchiha obito
//Obito cúi đầu//
Cậu không muốn tin.
Không thể tin.
Nhưng sự thật là… từ khi tỉnh lại, chưa từng có ai khác xuất hiện ngoài Madara.
Không tiếng bước chân quen thuộc.
Không giọng nói quen thuộc.
Chỉ có bóng tối.
Uchiha Madara
Ta đã cứu ngươi//Madara bước tới gần hơn//
Uchiha Madara
Ngươi nên hiểu… chỉ có ta ở đây
Chỉ có ta.
Ba chữ đó lặp lại trong đầu Obito.
Cậu muốn phản bác
Muốn nói rằng mình không cần ai.
Nhưng trái tim run rẩy lại không nghe lời.
Ngày hôm đó, Madara bắt đầu huấn luyện cậu.
Không hỏi cậu có đủ sức hay không.
Không quan tâm vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành.
Uchiha obito
//Obito cắn răng làm theo//
Cơ thể bên phải nặng nề như không thuộc về mình. Mỗi bước đi đều khiến khớp nối đau nhói.
Giọng nói không thay đổi.
Không cao hơn.
Không tức giận.
Nhưng cũng không cho phép từ chối.
Obito cố gắng lần nữa.
Lại ngã.
Đầu gối va xuống nền đá, rách thêm một lớp da.
Uchiha Madara
Ngươi muốn sống, đúng không?//Madara hỏi//
Uchiha obito
//Obito không trả lời,Cậu chỉ siết chặt tay//
Buổi huấn luyện kéo dài đến khi cậu không còn đủ sức để đứng.
Hơi thở rối loạn.
Tầm nhìn nhòe đi.
Nhưng Madara không dừng lại.
Uchiha Madara
Yếu đuối sẽ giết ngươi lần nữa//Giọng ông trầm và đều//
Uchiha Madara
Ta sẽ không cứu ngươi thêm lần nào nữa
Đêm xuống.
Obito nằm trên nền đá lạnh.
Cơ thể đau đến mức không ngủ được.
Cậu nhớ lại lúc mình cầu cứu dưới đống đá.
Khi đó, cậu đã nghĩ chỉ cần được sống là đủ.
Nhưng bây giờ…
Sống thế này có thật sự là sống không?
Uchiha obito
Ngài… có thể… cho tôi ra ngoài một chút không?
Cậu hỏi trong bóng tối.
Im lặng.
Rồi giọng Madara vang lên:
Uchiha Madara
Bên ngoài không có gì chờ ngươi
Uchiha obito
//Obito cắn môi//ít nhất… cho tôi nhìn bầu trời…
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó.
Uchiha Madara
//Madara trả lời//Ngươi chưa xứng
Lời nói ấy như một lưỡi dao.
Không phải cơn đau thể xác.
Mà là cảm giác bị tước đoạt điều nhỏ bé nhất.
Bầu trời.
Thứ mà trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ phải xin phép để nhìn.
Đêm đó, Obito mơ.
Cậu mơ thấy mình chạy trên con đường làng, trời xanh rực rỡ. Rin quay lại cười với cậu. Kakashi đứng phía sau, giả vờ lạnh lùng.
Cậu chạy về phía họ.
Nhưng mỗi bước đi, mặt đất vỡ ra.
Họ càng lúc càng xa.
Còn cậu… bị giữ lại trong bóng tối.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy vẫn là trần hang lạnh lẽo.
Không có ánh sáng.
Không có bầu trời.
Chỉ có tiếng Madara vang lên
Uchiha Madara
Hôm nay tiếp tục
Uchiha obito
//Obito nhắm mắt lại một giây//
Uchiha obito
//Rồi mở ra rồi Cậu đứng dậy//
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì cậu bắt đầu hiểu.
Nếu muốn sống…
Cậu phải ở lại trong cái lồng này.
Và dần dần…
Cậu không còn nhớ bầu trời trông như thế nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play