[Hoangkhang] Từ Hồng Nhan Đến Khối Bếp
Hồng y không phải hỷ sự
Trời cuối thu, gió hanh đến mức thổi qua cũng nghe mùi khô lạnh.
Trong thư phòng nhỏ, quan Ng Đỗ ngồi lặng như tượng đá. Trước mặt ông là phong hôn thư đóng ấn đỏ của Ng Đỗ gia dấu son chói mắt như một vết máu
Ng lão gia(ba Khang)
Khang//gọi khẽ//
Khang bước vào, áo xanh giản dị, dáng người thẳng như trúc. Cậu nhìn tờ hôn thư kia một lần, rồi nhìn cha mình
Đình Khang
Là con đúng không ạ?
Không một vòng vo
Không một câu hỏi vì sao
Chỉ là xác nhận
Bàn tay cha cậu run lên
Ng lão gia(ba Khang)
Nhà ta… không thể chống chọi thêm được nữa rồi con à
Vì nhà họ cần người nối dõi. Nhưng thiếu gia Hoàng không chịu cưới thê tử//ông dừng lại thở sâu và nói tiếng//Nguyễn gia ra điều kiện. Nếu con gả qua đó..
ba cậu không trả lời chỉ im lặng thở dài cúi mặt không nhìn cậu
Ngoài sân, gió quét qua giàn hoa giấy khô xác.
Khang im lặng rất lâu.
Hoàng là thiếu gia Ng Đỗ gia.
Cái tên ấy ở trong dân gian chưa từng gắn với hai chữ “ôn hòa”.
Người ta bảo hắn ăn chơi, lạnh nhạt, tâm địa cứng như sắt.
Kẻ nào đụng vào lợi ích của hắn đều không có kết cục tốt
Đình Khang
//hít 1 hơi sâu//Con hiểu, ba cần gả con đi
Ng lão gia(ba Khang)
Ba cần con sống //giọng ông khàn đi// Cả nhà ta cần con
Đình Khang
//quỳ xuống nắm tay ba// Đời này con trả ba 1 chữ hiếu
Giọng cậu bình thản đến lạ
Chỉ có bản thân cậu biết, ngay giây phút đó, có thứ gì trong lòng đã lặng lẽ vỡ vụn
Tin tức truyền ra rất nhanh.
Chỉ trong một buổi chiều, cả phủ đã biết thiếu gia sắp “vinh hạnh” gả vào Ng Đỗ gia
"Vinh hạnh"
Hai chữ ấy nghe sao mà chói tai
Ngoài cổng, vài người hàng xóm đứng tụ lại thì thầm
người ngoài 1
Nghe nói Nguyễn Đỗ thiếu gia nổi tiếng tàn nhẫn
người ngoài 2
Nguyễn gia phen này đúng là trèo cao
Thúc phụ
Trèo cao hay đem con đi bán?
Tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng thở dài.
Trong phòng, Khang vẫn ngồi thẳng lưng bên án thư như không nghe thấy gì. Trước mặt cậu là quyển sách còn mở dở, nhưng chữ nghĩa đã không còn vào mắt
người hầu thân cận của Khang
//cẩn thận quỳ xuống trước mặt cậu//
Thiếu gia...người có thể từ chối mà
Đình Khang
//khẽ lắc đầu// từ chối rồi thì sao?
người hầu thân cận của Khang
//im lặng//
Ai cũng biết câu trả lời.
Từ chối đồng nghĩa với việc cả Ng gia sẽ mất chỗ đứng, nợ nần bị siết, cha cậu có thể bị bãi chức, thậm chí liên lụy đến mạng sống
Đình Khang
//cười nhẹ//Nếu phải có một người chịu ủy khuất, vậy để ta chịu
Giọng nói không lớn
Nhưng như tự đóng chặt cánh cửa phía sau mình
Đêm đó, Khang một mình ngồi ngoài hiên rất lâu
Gió thổi qua tay áo rộng, lạnh đến thấu xương
Cậu nhớ lại những ngày còn nhỏ, từng mơ sẽ thi đỗ cao, phò tá phụ thân, làm một vị quan thanh liêm.
Giấc mộng ấy… có lẽ đến đây là hết.
Phía xa xa, đèn lồng trong phủ đã tắt dần
Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống sân gạch
Đình Khang
//ngẩng đầu nhìn trời// Hoàng...
Cậu khẽ đọc cái tên xa lạ ấy trong miệng
Không oán
Không trách
Chỉ là một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ
Giống như biết rõ mình đang bước vào một nơi không có đường lui
Ngày xuất giá
Hồng y phủ xuống vai Khang
Lụa đỏ rực như máu, nặng đến mức mỗi bước đi đều như mang theo một đời người
người hầu thân cận của Khang
//vây xung quanh không ngớt lời khen// Thiếu gia người đẹp tựa như ngọc vậy
Khang ngồi trước gương đồng
Người trong gương môi đỏ, mày thanh, mắt sâu, dung mạo ấy đủ khiến người ta ngẩng nhìn giữa phố.
Chỉ là ánh mắt… không còn ánh sáng
Đình Khang
có lẽ..đây là lần cuối ta được ở nhà..Các ngươi ở nhà nhớ chăm sóc ba ta hộ ta
Giọng cậu nhẹ như gió và lời dặn cũng vậy nhưng nặng như đá
Bọn hầu cười, cho rằng cậu lưu luyến.
Không ai hiểu, Khang nói “lần cuối” không phải vì xa quê
Mà vì cậu biết, bước chân hôm nay có thể không còn đường quay lại
Khi ra khỏi phòng, cha cậu đã đứng đợi trước cổng
Chỉ trong mấy tháng, lưng ông như còng xuống thêm vài phần
Đình Khang
//cúi đầu xuống// ba ơi đời này con trả ba 1 chữ" hiếu"
Giọng cậu bình thản
Nhưng khi ngẩng lên, khóe mắt đã đỏ
Đình Khang
ba ơi có lẽ..//dừng lại//
Từ “có lẽ” của cậu tan vào gió
Cha cậu không nghe thấy
Ngoài sân, tiếng pháo nổ dồn dập
Khói đỏ cuộn lên như một màn sương mỏng che kín cổng Ng gia
Khang bước từng bước xuống bậc thềm
Đôi hài thêu chỉ vàng vốn nhẹ, hôm nay lại nặng như đeo xiềng
Từng ánh mắt trong tộc nhân dõi theo cậu, có thương hại, có tiếc nuối, có cả thở phào
Ng gia đang xuống dốc.
Ai cũng biết cuộc hôn nhân này là chiếc cầu duy nhất cứu lấy danh dự lẫn gia sản
Và Khang… chính là cây cầu đó
Một vị thúc phụ khẽ nói nhỏ với người bên cạnh
Thúc phụ
Hy sinh một người, giữ cả tông đường. Cũng đáng
Câu nói lọt vào tai Khang
Cậu không quay đầu
Chỉ khẽ siết chặt tay trong tay áo
Đáng sao?
Đáng để đem một đời người đặt lên bàn cân?
Trước khi bước vào kiệu, Khang nhìn lại mái nhà mình lớn lên suốt mười mấy năm
Bức tường trắng, gốc mai trước sân, hành lang nơi cậu từng đọc sách dưới nắng chiều
Tất cả đều quen thuộc đến nhói lòng.
Bỗng nhiên cậu hiểu
Từ hôm nay trở đi, nơi đó sẽ không còn là “nhà”
Chỉ là chốn cũ.
Rèm kiệu buông xuống
Không gian tối lại
Chỉ còn tiếng pháo và tiếng trống hỉ ngoài kia vang vọng
Kiệu nhấc lên
Thân thể Khang hơi chao đảo
Giống như cả cuộc đời vừa bị nhấc khỏi mặt đất
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra
Đình Khang
Người ấy… không muốn cưới mình
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay
Khang không biết nó rơi từ khi nào
Chỉ biết rằng khi lau đi, đầu ngón tay lạnh đến mức mất cảm giác
Bên ngoài, đoàn rước dâu đi qua từng con phố lớn
Dân chúng đứng hai bên nhìn theo.
Ai cũng trầm trồ vì sính lễ chất đầy xe
Không ai biết trong kiệu đỏ rực kia, có một người đang dần rời khỏi tuổi trẻ của mình
Phủ Nguyễn Đỗ
Kiệu dừng trước cổng phủ Nguyễn Đỗ gia
Pháo đỏ nổ rền
Cửa lớn mở rộng
Nhưng người đáng lẽ phải đứng ở đó không xuất hiện.
Không có tân lang
Chỉ có gia nhân, quản sự, và ánh mắt dò xét từ hai bên
Rèm kiệu được vén lên
Từng bước
Chậm
Thẳng lưng
Đại sảnh rộng đến lạnh người
Hồng đăng treo cao
Sính lễ chất đầy
Nhưng ở chính giữa chỉ có một mình cậu.
Không ai đứng cạnh
Không ai đỡ tay
Không ai chờ đợi
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
người ngoài 2
Thiếu gia không đến thật sao?
người ngoài 1
Xem ra không vừa mắt
Thúc phụ
Ng gia xuống dốc còn bày đặt cao quý
Một vài ánh mắt mang theo thương hại
Một vài tiếng cười khẽ không giấu nổi khinh thường
Khang nghe thấy tất cả
Nhưng cậu không quay đầu
Cũng không biện minh
Cậu đã đoán trước ngay từ khi kiệu rời khỏi cổng nhà mình.
Cậu đã biết đây sẽ không phải là nơi chào đón
phu nhân Ng Đỗ(mẫu thân Hoàng)
//bước ra//
Áo gấm thêu vàng, khí thế cao ngạo
Bà nhìn Khang từ đầu đến chân
Ánh mắt không giấu nổi đánh giá
phu nhân Ng Đỗ(mẫu thân Hoàng)
Quả nhiên là người của Ng gia
Giọng nói nhẹ, nhưng đủ để cả sảnh nghe thấy
phu nhân Ng Đỗ(mẫu thân Hoàng)
Dung mạo tạm được
phu nhân Ng Đỗ(mẫu thân Hoàng)
Chỉ mong ngươi biết giữ bổn phận
Không một lời chúc
Không một câu đón nhận
Chỉ là cảnh cáo
Đình Khang
//cúi đầu hành lễ//
Động tác chuẩn mực
Giọng bình thản
Trong sảnh, có người thở dài lại có người bật cười
Có người quay đi như xem xong một vở kịch
Nghi lễ hoàn tất.Nhưng chẳng ai thật sự coi đó là hôn lễ
Đó chỉ là một giao dịch được hoàn thành
Khang được dẫn về phòng tân hôn
Hành lang dài hun hút. Đèn lồng treo dọc theo lối đi, ánh sáng đỏ phủ lên nền gạch
Bóng cậu kéo dài dưới chân. Chỉ có một, không có bóng ai sánh cạnh
Cánh cửa phòng khép lại. Tiếng then cài vang lên khẽ khàng
Không gian lập tức yên tĩnh. Quá yên tĩnh
Khang đứng giữa căn phòng rộng. Giường phủ hỉ lụa đỏ, nến long phụng cháy lặng lẽ
Mọi thứ đều đúng nghi thức. Chỉ thiếu một người
Cậu tháo khăn trùm đầu. Mái tóc buông xuống vai
Trong gương đồng mờ, gương mặt cậu nhợt nhạt. Không có nước mắt, không có uất ức
Chỉ có một khoảng trống lạnh đến tận xương
Ngoài kia, tiếng người dần thưa, tiếng bước chân xa dần
Cả phủ rộng lớn như chìm vào bóng tối
Khang ngồi xuống mép giường. Lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối. Nghe tiếng tim mình đập. Rõ ràng. Cô độc không ồn ào
Nó giống như căn phòng này. Rộng, trống, và không có ai bước vào
Đêm tân hôn của cậu bắt đầu như vậy
Không pháo hoa, không chờ đợi, không ai đến
Chỉ có một mình và sự lạnh lẽo lan dần trong lồng ngực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play