[TF Gia Tộc F4] Chờ Cậu Để Ý Đến Tớ
Chap 1
Dao Dao
Hé hé lại bộ mới nè
Dao Dao
Mong bộ này ko flop như bộ trước
Dao Dao
Mong mọi người ủng hộ
Tháng chín năm cuối đại học dường như luôn thổi qua một kiểu gió khác thường.
Không còn nóng gắt như mùa hạ, cũng chưa lạnh hẳn như mùa đông. Nó chỉ đủ nhẹ để thổi bay góc giấy ghi chú trên bàn học, đủ chậm để khiến người ta nhận ra - thời gian thật sự đang trôi.
Trên hành lang tầng ba, Trương Hàm Thụy đứng dựa lan can, tay cầm lon nước chưa mở. Ánh mắt cậu hướng xuống sân bóng rổ phía dưới.
Tả Kỳ Hàm đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt cậu. Hắn khẽ nhếch môi rồi lên tiếng:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Lại nhìn hắn à.
Hàm Thụy vẫn không quay đầu, ngón tay vô thức xoay lon nước. Cậu khẽ đáp:
Trương Hàm Thụy _cậu
Ừ, hôm nay cậu ấy đánh chính đó.
Kỳ Hàm nhìn cậu vài giây, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Hắn siết chặt chai nước trong tay rồi hỏi tiếp:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Đẹp lắm hả?
Hàm Thụy chớp mắt, ánh nhìn vẫn đặt dưới sân. Cậu khẽ nói:
Trương Hàm Thụy _cậu
Không biết.
Kỳ Hàm bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. Hắn quay mặt đi rồi nói nhỏ:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Vậy mà nhìn bảy năm rồi.
Ở đầu cầu thang, Dương Bác Văn vừa bước lên thì dừng chân. Bác Văn nhìn về phía hai người nơi cuối hành lang.
Dương Bác Văn đứng yên vài giây.Sau đó cúi mắt, siết quai balo rồi lẩm bẩm:
Dương Bác Văn
Vẫn vậy nhỉ…
Dưới gốc cây phượng, Trần Tuấn Minh ngồi trên ghế đá. Ngón tay cậu xoay chiếc móc khóa cũ.
Trần Dịch Hằng đứng trước mặt, ánh mắt dừng trên món đồ đó.Dịch Hằng đặt ly trà sữa xuống ghế rồi hỏi:
Trần Dịch Hằng
Cậu vẫn giữ à?
Minh khẽ dừng tay, ánh mắt hạ xuống chiếc móc khóa. Cậu gật nhẹ:
Trần Tuấn Minh
Ừ,tại ko lỡ vứt.
Dịch Hằng nhìn cậu, đầu ngón tay khẽ siết ống hút nhựa,hỏi tiếp:
Trần Dịch Hằng
Không bỏ được sao?
Trần Tuấn Minh im lặng một lúc rồi mới trả lời:
Trần Tuấn Minh
Không muốn bỏ.
Có những thứ người ta không nỡ vứt đi.
Không phải vì nó còn mới,
mà vì ký ức gắn trên đó vẫn chưa cũ.
Ở sân sau, Vương Lỗ Kiệt cúi người chỉnh dây máy ảnh cho Trương Dịch Nhiên. Tay Kiệt khẽ chạm vào vai người kia.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi của người kia.
Dịch Nhiên không né.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa - nơi bầu trời chiều đang dần chuyển màu.
Sau khi chỉnh xong, Lỗ Kiệt lùi lại nửa bước rồi hỏi:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Được chưa?
Trương Dịch Nhiên cúi nhìn dây máy ảnh trước ngực mình. Em khẽ gật đầu:
Trương Dịch Nhiên _em
Được rồi.
Lỗ Kiệt nhìn em thêm một chút rồi hỏi khẽ:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Chiều nay cậu rảnh không?
Dịch Nhiên khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Em quay đi rồi đáp:
Trương Dịch Nhiên _em
Chắc là không.
Trên sân thượng ký túc xá, Nhiếp Vĩ Thần chống tay lên lan can. Gió thổi tung tóc hắn.
Trần Tư Hãn bước tới đứng cạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn. Cậu hỏi:
Trần Tư Hãn
Sao lại lên đây?
Vĩ Thần vẫn nhìn xuống sân trường. Hắn đáp:
Nhiếp Vĩ Thần
Ở đây yên tĩnh.
Hãn nhìn theo hướng ánh mắt hắn rồi hỏi tiếp:
Vĩ Thần khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên. Hắn hỏi ngược:
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu đoán xem.
Hãn nhìn theo hướng đó.
Ánh mắt cậu chậm rãi tối đi một chút.
Trên lối đi lát đá, Dương Hàm Bác bước song song với Ngụy Tử Thần. Hắn liếc người bên cạnh.
Dương Hàm Bác nhét tay vào túi áo rồi nói:
Dương Hàm Bác
Tối nay qua nhà tôi ăn cơm.
Tử Thần nhíu mày, quay sang nhìn cậu. Cậu hỏi:
Hàm Bác nhún vai, giọng thản nhiên:
Tử Thần nhìn hắn thêm một giây rồi hỏi:
Ngụy Tử Thần
Sao cứ gọi tôi sang ăn hoài vậy?
Hàm Bác khẽ cười, ánh mắt sâu xuống rồi đáp:
Dương Hàm Bác
Sau này rồi sẽ quen thôi.
Tử Thần nhướng mày nhìn hắn.
Hàm Bác chỉ cười, không giải thích.
Chuông tan học vang lên.
Mỗi người một hướng.
Không ai biết - có những ánh mắt đã nhìn nhau suốt nhiều năm,cũng có những ánh mắt… vẫn còn đang chờ một lần được nhìn lại và cũng không ai biết rằng, trong số tất cả những mối quan hệ chằng chịt kia - có những sợi dây đang dần siết chặt,
cũng có những sợi… sắp đứt.
Dao Dao
ủng hộ bộ này cho tui nha
chap 2
Hành lang lớp học buổi chiều vắng hơn bình thường.
Tả Kỳ Hàm dựa vai vào tường, ánh mắt dõi theo người vừa bước vào lớp. Ngón tay hắn khẽ gõ lên khung cửa sổ rồi nghiêng đầu nhìn Trương Hàm Thụy, giọng trầm xuống:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Cậu biết không, tớ chỉ muốn biết… trong mắt cậu, ngoài người đó ra, từng có ai khác chưa.
Cậu siết nhẹ quai túi, lông mi khẽ run. Cậu quay lại nhìn hắn rồi đáp khẽ:
Trương Hàm Thụy _cậu
Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu đến mức khó đoán. Hắn hạ giọng:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Không có gì, chỉ là… đứng bên cạnh cậu lâu quá rồi, lâu đến mức tớ sắp quên cảm giác được cậu nhìn thẳng là thế nào.
Không khí giữa hai người chợt lặng xuống.
Ở dãy bàn cuối lớp, Dương Bác Văn chống cằm nhìn về phía cửa. Ánh mắt V dừng trên bóng lưng Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn khẽ siết bút trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Bác Văn thấp giọng, như nói với chính mình:
Dương Bác Văn
Cậu đứng gần người ta như vậy suốt mười năm… rốt cuộc có mệt không, hay chỉ mình tớ là thấy mệt thay cậu thôi.
Ngoài hành lang đối diện, Trương Quế Nguyên đang lau mồ hôi trên cổ bằng khăn. Anh vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàm Thụy bước ra khỏi lớp.
Quế Nguyên khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười. Anh lên tiếng:
Trương Quế Nguyên _anh
Nhìn tớ suốt buổi trưa chưa đủ à mà giờ lại ra đây nữa.
Trương Hàm Thụy sững người.
Cậu hơi cúi đầu, tai thoáng đỏ. Cậu nhỏ giọng:
Trương Hàm Thụy _cậu
Ai nhìn cậu.
Quế Nguyên bật cười, bước lại gần một bước. Anh hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói chậm rãi:
Trương Quế Nguyên _anh
Nếu không phải nhìn tớ thì ánh mắt đó là đang tìm ai, hay là… đang đợi tớ quay đầu lại nhìn cậu?
Tim Hàm Thụy chệch một nhịp.
Dưới cầu thang, Trần Dịch Hằng ôm chồng sách đứng dựa tường. Dịch Hằng nhìn Trần Tuấn Minh đang nói chuyện với bạn cách đó vài mét.
Ngón tay cậu khẽ siết gáy sách rồi thở ra rất khẽ rồi lẩm bẩm:
Trần Dịch Hằng
Người cậu đợi đã rời đi lâu vậy rồi… mà sao ánh mắt cậu vẫn cứ dừng ở quá khứ thế.
Ở sân sau, Vương Lỗ Kiệt cầm chai nước lạnh áp lên cổ cho hạ nhiệt. Ánh mắt cậu nhìn về phía Trương Dịch Nhiên đang đứng chụp ảnh cây lá.
Chàng do dự vài giây, rồi bước lại gần. Sau khi đứng cạnh, chàng khẽ nghiêng đầu nhìn ống kính rồi nói:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Cậu chụp cảnh này đẹp thật đấy… nhưng tớ cứ thấy cậu chụp phong cảnh nhiều hơn chụp người, là vì cảnh thì không rời đi, còn người thì sẽ rời đi phải không?
Dịch Nhiên hạ máy xuống.
Em nhìn xa xa vài giây rồi đáp nhỏ:
Trương Dịch Nhiên _em
Có lẽ vậy.
Trên sân thượng ký túc xá, Nhiếp Vĩ Thần dựa lan can, tay xoay chiếc bật lửa chưa châm. Ánh mắt Vĩ Thần nhìn xuống sân trường.
Trần Tư Hãn đứng phía sau, ánh mắt dừng trên bóng lưng hắn. Hãn khẽ hỏi:
Trần Tư Hãn
Cậu nhìn dưới đó suốt… rốt cuộc là đang nhìn cảnh hay đang nhìn người vậy?
Vĩ Thần nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi nhếch lên rồi đáp chậm rãi:
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu tớ nói là nhìn người… cậu sẽ đoán là ai?
Trên lối đi lát đá, Dương Hàm Bác bước song song với Ngụy Tử Thần. Hàm Bác cúi xuống buộc lại dây giày rồi ngẩng lên nhìn người bên cạnh.
Hàm Bác nhíu mày, giọng mang chút dò xét:
Dương Hàm Bác
Cậu có bao giờ thắc mắc vì sao hai nhà cứ muốn tụi mình đi chung không?
Ngụy Tử Thần nhìn Hàm Bác, ánh mắt thoáng khó hiểu rồi hỏi lại:
Ngụy Tử Thần
Ý cậu là sao?
Hàm Bác đứng thẳng người, ánh mắt sâu hơn bình thường. Hàm Bác nói chậm rãi:
Dương Hàm Bác
Không có gì, chỉ là tớ nghĩ… có vài chuyện người lớn đã quyết định từ lâu rồi, chỉ là tụi mình chưa biết thôi.
Gió chiều thổi qua.
Lá rơi giữa hai người.
Không ai nói thêm câu nào nữa - nhưng dường như ai cũng hiểu,
một vài câu chuyện… sớm muộn gì cũng sẽ được mở ra.
Dao Dao
Mấy chap đầu hơi lấp lửng tí
chap 3
Cuối giờ chiều, lớp học gần như đã trống.
Trương Hàm Thụy vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhạt rơi xuống trang vở mở dang dở nhưng cậu không viết thêm chữ nào.
Tả Kỳ Hàm tựa cửa lớp nhìn cậu rất lâu. Ngón tay hắn khẽ siết quai cặp rồi mới bước vào, dừng lại cạnh bàn và cúi xuống để nhìn rõ biểu cảm người kia. Hắn hạ giọng hỏi chậm rãi:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Người ta về rồi mà cậu vẫn ngồi đây… là chưa muốn về, hay là muốn ở lại thêm chút nữa để nhớ hình bóng người ta?
Hàm Thụy khựng tay.
Cậu khép vở lại, ánh mắt tránh đi. Cậu đáp nhỏ:
Trương Hàm Thụy _cậu
Tớ chỉ đang làm bài.
Hắn nhìn cuốn vở đã đóng, ánh mắt thoáng tối. Hắn chống tay lên bàn, giọng thấp xuống:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Bài tập nào mà nhìn ra cửa sổ suốt mười phút vậy… hay là cậu đang đợi ai quay lại?
Hàm Thụy im lặng.
Sự im lặng ấy giống như câu trả lời.
Kỳ Hàm đứng thẳng người. Hắn quay mặt đi, yết hầu khẽ động. Một lúc sau hắn mới nói, giọng đã nhẹ hơn nhưng lại mang theo thứ cảm xúc khó giấu:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Hàm Thụy này… nếu một ngày người đó thật sự không quay đầu lại thì cậu định đứng chờ bao lâu nữa?
Hàm Thụy siết chặt mép vở.
Cậu không trả lời.
Hắn nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Cậu đúng là ngốc thật.
Cậu ngẩng lên nhìn hắn, khẽ nói:
Trương Hàm Thụy _cậu
Có lẽ… cậu cũng ngốc như tớ.
Hắn lảng tránh ánh nhìn ấy rồi khẽ đáp:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tớ ngốc suốt mười năm rồi.
Cậu chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Ở hành lang bên ngoài, Dương Bác Văn đứng dựa lan can. Bác Văn đã đứng ở đó từ lúc Kỳ Hàm bước vào lớp.
Gió thổi qua làm tóc V hơi rối.
Bác Văn nhìn xuyên qua cửa kính, ánh mắt dừng trên bóng lưng Kỳ Hàm.V hít sâu một hơi rồi khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào gió:
Dương Bác Văn
Người ta đứng đợi người khác… còn tớ thì đứng đợi cậu.
Dương Bác Văn
Rốt cuộc trong chuyện này, ai mới là người ngốc nhất vậy.
Dưới sân sau, Trần Tuấn Minh ngồi một mình trên bậc thềm đá. Minh cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình sáng nhưng không có tin nhắn mới.
Trần Dịch Hằng đứng phía xa nhìn Tuấn Minh rất lâu. Sau vài lần do dự, mới bước lại gần.
Dịch Hằng dừng trước mặt Minh, hai tay siết chặt ly nước lạnh. Hằng hít nhẹ một hơi rồi khẽ hỏi:
Trần Dịch Hằng
Cậu… vẫn còn chờ tin nhắn à?
Minh nâng mắt lên, nhìn Dịch Hằng vài giây rồi mới gật đầu rồi nói chậm:
Nghe câu trả lời ấy, đầu ngón tay Dịch Hằng khẽ run. Hằng cúi mắt xuống, giọng thấp đi:
Trần Dịch Hằng
Năm năm rồi mà.Tại sao cậu vẫn không chịu buông bỏ?
Minh không đáp chỉ nhìn màn hình điện thoại tối dần.
Dịch Hằng nhìn vẻ mặt đó, cổ họng hơi nghẹn. Hằng siết ly nước mạnh hơn rồi nói khẽ:
Trần Dịch Hằng
Nếu người đó thật sự muốn quay lại… thì đã quay lại từ lâu rồi.
Minh vẫn im lặng.
Câu nói ấy rơi xuống khoảng không giữa hai người, không vang lên tiếng đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play