Cả Đời Này Tôi Hận Em[Sally]
chapter 1: 99 đoá hoa hồng...
Cá
mình là tác giả của bộ truyện này
Cá
Viết k hay mong mn thông cảm
Trường trung học danh giá Ngọc Lam — nơi chỉ dành cho con nhà tài phiệt, chính trị gia và những gia tộc có tiếng.
Và tôi — Sara — là ngoại lệ duy nhất.
Một học sinh được tài trợ toàn phần.
Tôi luôn biết mình không thuộc về nơi này.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ…
người sẽ nhắc tôi điều đó theo cách tàn nhẫn nhất… lại là em.
Giữa sân trường, 99 đóa hoa đỏ rực.
Dolly đứng trước mặt tôi.
Áo sơ mi trắng, mái tóc bay nhẹ trong gió.
Đẹp đến mức khiến tim tôi vẫn run dù đã yêu em từng ấy năm.
Sarah
Dolly… 4 năm qua, em là cả thế giới của chị.
Sarah
Chị không muốn trốn nữa. Không muốn phải gọi em là ‘bạn thân’ trước mặt người khác. Không muốn mỗi lần em bị người khác tỏ tình mà chị phải đứng nhìn.
Sarah
/Tôi rút chiếc nhẫn nhỏ từ túi áo./
Sarah
/Tôi ngẩng lên nhìn em./
Sarah
Chị yêu em. Công khai với chị, được không?
Dolly — tiểu thư của tập đoàn họ Lê.
Nổi tiếng ăn chơi, nổi loạn, khét tiếng vì gia thế hiển hách.
Muốn gì có nấy.
Chưa từng phải cúi đầu trước ai.
Ánh mắt không hề có chút dịu dàng nào.
Dolly
Chị đang diễn trò gì vậy?
Sarah
/Tôi chết lặng./Em…?
Dolly
Chị nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
Đám đông bắt đầu im lặng.
Dolly
Chị tưởng đó là tình yêu thật à?
Tôi nghe tiếng tim mình rơi xuống nền gạch.
Dolly
/Dolly bước lại gần, giọng cao lên cho tất cả nghe thấy/
Dolly
Chị chỉ là một học sinh được trường tài trợ mới được học xong ngôi trường này mà thôi.
Tôi cảm thấy từng ánh mắt đang đâm vào lưng mình.
Dolly
Chị nghĩ chị xứng với tôi sao?
Dolly
Gia thế? Danh tiếng? Địa vị? Chị có cái gì?
Sarah
/Tôi siết chặt tay./
Dolly
/Dolly cúi xuống, nói nhỏ đủ để tôi nghe/
Dolly
Ngay từ đầu tôi tiếp cận chị chỉ vì một ván cược.
Dolly
Một tháng làm chị yêu tôi. Phần thưởng là chiếc xe đời mới nhất.
Đám bạn phía sau bắt đầu cười ầm lên.
Dolly
Nhưng chị dễ hơn tôi nghĩ.
Tôi không còn cảm giác ở đầu gối nữa.
Dolly
Chị tin mọi lời tôi nói.
Dolly
Chị chờ tôi mỗi tối.
Dolly
/Giọng Dolly lạnh như băng./
Dolly
Tôi thấy thú vị thôi. Thử cảm giác yêu một học sinh nghèo xem sao.
99 đóa hoa đỏ giờ giống như 99 cái tát vào mặt tôi.
Tôi từng nghĩ mình đặc biệt.
Từng nghĩ mình là ngoại lệ trong cuộc đời ăn chơi của em.
Hóa ra…
tôi chỉ là trò tiêu khiển.
Sarah
Dolly… 4 năm qua em chưa từng…
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió.
Dolly
/Rồi em nói câu cuối cùng/
Dolly
Đừng bao giờ đặt mình ngang hàng với tôi.
Tôi đứng dậy.
Đầu gối tê cứng.
Hai tay dính đầy cánh hoa bị giẫm nát.
Người con gái từng ôm tôi trong thư viện tối đèn.
Từng nói sợ mất tôi.
Từng hứa sẽ ở bên tôi dù có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra… chỉ là một ván cược.
Tiếng cười vẫn còn vang phía sau lưng tôi.
“Tài trợ mà đòi với cao.”
“Đúng là không biết thân biết phận.”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Nhưng không quay đầu lại.
Tôi bước xuyên qua đám đông.
Từng bước một.
Chậm rãi.
Thẳng lưng.
Nếu hôm nay tôi gục xuống,
thì cả đời này tôi sẽ mãi là trò cười của họ.
Ra khỏi cổng trường, tôi mới dừng lại.
Gió thổi qua làm những cánh hoa cuối cùng rơi khỏi tay tôi.
Tôi siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đến bật máu.
Sarah
/Giọng tôi khàn đi./
Không phải vì em không yêu tôi.
Mà vì em đã biến tình yêu của tôi
thành thứ rẻ rúng nhất giữa đám đông.
chapter 2: "Tôi cố gắng để quên em"
Cá
Mọi ng đọc truyện vv nha
Kể từ hôm đó sara trở thành 1con người khác,lao đầu vào học học học và học,sáng học chiều làm. Cô trở thành một người trầm lặng,không nói chuyện với một ai và cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với cô.Dolly cũng vậy,em chỉ đừng từ xa nhìn ,nhưng cô không hề để tâm đến bất cứ điều gì ngoài học học và làm!Cô tự thề với mình rằng phải đứng đầu phải thành công,phải có tiền,phải...xứng với em
Sáng sara học không ngừng nghỉ.
Buổi tối, ca làm thêm của cô tăng từ 5 tiếng lên 8 tiếng.
Cô xin làm thêm ca đêm.
Rửa ly đến nứt tay.
Bưng bê đến run vai.
Có lần khách làm đổ nước lên người cô, còn buông câu mỉa mai:
“Học sinh giỏi mà cũng đi làm phục vụ à?”
Sara cúi đầu xin lỗi.
Không phải vì nhục.
Mà vì cô không còn thấy gì nữa.
Lòng tự trọng của cô đã bị chà đạp vào ngày hôm đó rồi.
Quầng mắt thâm đậm như bị bạo hành.
Điểm số của cô vẫn đứng đầu toàn khối.
Không còn chênh 0,1.
Toán: tuyệt đối.
Lý: tuyệt đối.
Anh: tuyệt đối.
Tên cô đứng một mình trên đỉnh bảng xếp hạng.
Dolly lần đầu tiên… không phải số một.
“Con nhỏ học bổng vượt mặt tiểu thư rồi.”
Dolly nghe hết.
Nhưng điều khiến cô khó chịu không phải là mất hạng.
Mà là Sara chưa từng nhìn cô một lần nào nữa.
Cho đến ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Sara đăng ký tất cả môn đủ điều kiện.
Giáo viên
Em có chắc không? Sức em hiện tại…
Đó là sự thật.
Nhưng không phải toàn bộ sự thật.
Cô cần bận đến mức không còn thời gian nhớ.
Sara vẫn làm ca khuya.
12 giờ 30, cô ra khỏi quán trong trạng thái đầu óc quay cuồng.
Trời lạnh.
Cô không mặc đủ ấm.
Đi được vài bước, tai cô ù đi.
Mặt đất nghiêng hẳn.
Cô ngã xuống vỉa hè.
Không ai quen biết ở đó.
Chỉ có ánh đèn đường lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, cô vẫn đến phòng thi.
Nhưng bài làm kín trang giấy.
Chữ viết sắc và đều như dao cắt.
Dolly ngồi phía sau nhìn lưng cô.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy… sợ.
Không phải sợ thua.
Mà sợ mất.
Khi bảng kết quả dán lên.
Sara đạt giải cao nhất toàn đoàn.
Trường vỗ tay.
Giáo viên tự hào.
Hiệu trưởng khen ngợi.
Cô đứng giữa những tràng pháo tay mà không có biểu cảm nào.
Dolly bước đến gần.Khẽ nói:
Dolly
Chị làm vậy để chứng minh cho tôi xem à?
Sara quay sang.
Ánh mắt cô trống rỗng đến mức Dolly hụt hơi.
Sarah
Làm để tôi không còn thời gian nghĩ về em .
Dolly
Chị đang tự hành hạ mình.
Sarah
Tôi đang giết đi phần yếu đuối trong tôi.
Rồi cô nói khẽ, đủ để Dolly nghe:
Sarah
Phải kiệt sức đến mức này… thì mới không còn yêu em nữa.
Chapter 3: "Sự thương hại của em"
Không nhiều.
Chỉ là vệt đỏ nhỏ trên khăn giấy.
Cô nhìn nó vài giây.
Rồi vò lại.
Vứt đi.
Sarah
Chắc thiếu ngủ thôi.
Một buổi sáng trong lớp Lý.
Giáo viên đang giảng bài.
Sara đứng lên giải một bài cực khó trên bảng.
Viết được nửa phương trình.
Cả lớp chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cơ thể cô đổ sập xuống nền gạch.
Tiếng “rầm” vang khắp phòng.
Máu từ mũi chảy xuống sàn.
Dolly đứng bật dậy đầu tiên.
Cô nghẹn lại.
Không dám gọi “chị”.
Nhưng đã chạy.
Chạy đến mức đẩy cả bàn ghế ngã đổ.
Dolly đứng trước phòng cấp cứu, tay dính máu khô của Sara.
Cô chưa từng thấy nhiều máu như vậy trên người cô ấy.
Chưa từng thấy Sara yếu ớt đến vậy.
Bốn năm qua, trong mắt Dolly, Sara luôn là người kiên định, mạnh mẽ, luôn đứng phía sau bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu.
Vậy mà bây giờ…
Cô ấy nằm sau cánh cửa kia.
Không nhúc nhích.
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân?
Cô không phải.
Nhưng cô vẫn bước tới.
Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi thở dài.
Bác sĩ
Em ấy suy nhược cực độ. Thiếu ngủ kéo dài, suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.
Bác sĩ
Chúng tôi phát hiện một số chỉ số bất thường. Có dấu hiệu rối loạn nội tiết và… nghi ngờ tổn thương ở phổi.
Dolly cảm thấy tai mình ù đi.
Bác sĩ
Chúng tôi chưa thể kết luận. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, không loại trừ khả năng hình thành khối u. Nguy cơ… rất cao.
Bác sĩ
Và quan trọng hơn — em ấy có biểu hiện trầm cảm nặng.
Câu nói đó như một nhát dao.
Dolly đứng bất động ngoài hành lang.
Trong đầu cô vang lên câu nói hôm đó:
“Chị nghĩ chị xứng với tôi à?”
💬Tiểu thư hãy về ngay đi ạ
💬Ông chủ nghe tin vô bỏ học chạy đến bệnh viện,hiện giờ ông chủ đang rất tức giận đấy ạ
Dolly nhìn những dòng tin nhắn ấy tim bỗng hững đi 1nhịp
Nhìn sara lần cuối rồi chạy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play