[ Rekkyou Sensen X BnHA] Không Quan Trọng Đến Thế
Chương 1
Nhân ngày con vợ comeback lại thì thêm bộ mới
_Khi hiểu thêm về cậu ấy, chúng tôi lại càng trân trọng con người ấy hơn_
Trời mưa lớn, người người vội vã trở về nhà.
Trên con đường lớn, thiếu niên với mái tóc vàng cũng chạy thật nhanh nhưng trong lòng lại che chắn thứ gì đó
Âm thanh yếu ớt phát ra, trong lòng thiếu niên là một chú mèo nhỏ
Aiden.D.Adams
/chạm vào mèo con trong lớp áo, ăn ủi/ Không sao, sắp về tới nhà rồi
Đúng lúc ấy eo của cậu bị thứ gì đó ôm lấy kéo cậu thẳng vào vòng tay của một ai đó
Tội phạm
Sao tấn công tao tiếp đi xem thằng này có sống nổi không /cười lớn/
Aiden.D.Adams
/ không có biểu cảm sợ hãi gì chỉ nghi hoặc nhìn nhóm anh hùng trước mắt/
Daisy/ hệ thống 2007
[ Ngài Aiden, có nhiệm vụ ạ.]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Giúp những anh hùng đó đánh bại tên tội phạm đang bắt giữ ngài]
Aiden.D.Adams
[ Được thôi /cười mỉm/ ]
Tia sét từ trời giáng xuống đánh thẳng vào người phía sau khiến hắn bị giật đến tê tái
Dù không hiểu vì sao những anh hùng đó cũng nhanh chóng vây lấy tên tội phạm
Takeyama Yu /Mt Lady
Em có bị thương ở đâu không?
Aiden.D.Adams
Không sao ạ, xin phép đi trước /mỉm cười/
Nói rồi cậu lại chạy đi trong màn mưa
Trong cơn mưa cậu nghe thấy những tiếng nghị luận của các anh hùng khi thấy cảnh vừa rồi
"Sao sét lại đánh trúng tên này hay vậy nhỉ?"
"Tỉ lệ bị sét đánh trúng thấp vậy mà hắn vẫn có thể dính được"
" Có khi nào là kosei của cậu bé kia không?"
"Ai mà biết được, bắt được tên này là được rồi"
"Chắc cậu ấy sẽ vào một trường đào tạo anh hùng nào đó thôi"
Daisy/ hệ thống 2007
[ Nhiệm vụ hoàn thành, Tiến độ khôi phục nguồn không khí sạch đạt 0,43%]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Kí chủ ngài có thể lựa chọn phần thưởng khác đấy ạ]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Ngài đã thực hiện 5 nhiệm vụ mà tiến độ vẫn chưa tới nửa nữa, tiếp diễn như này ngài phải hoàn thành hơn ngàn nhiệm vụ đấy ạ]
Aiden.D.Adams
[ không, chỉ được là phần thưởng này thôi]
Aiden.D.Adams
[ Tôi sẽ không thất bại đâu /cười tươi rói/]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Ngài cứ như vậy ... Sẽ ổn sao ạ? ]
Aiden.D.Adams
[ Tôi vẫn rất ổn mà, lo lắng gì chứ /cười tươi/ ]
Về tới căn nhà nhỏ, Aiden mới lấy chú mèo trong lồng ngực ra
Nhờ cậu che chắn nó chỉ bị ướt một phần lông
Aiden.D.Adams
/ Thả mèo xuống sàn/ Đợi chút nhé, tớ đi lấy máy sấy
Oreo / mèo của Aiden
Meow~ /ngoan ngoãn dụi vào chân cậu/
Cơ thể đã ướt sũng là vậy, Aiden vẫn chọn sấy khô lông cho bé mèo trước rồi mới đi tắm
Aiden.D.Adams
/nhẹ nhàng xoa lông giúp sấy khô/
Oreo / mèo của Aiden
/hưởng thụ/ Meow~
Aiden.D.Adams
Được rồi, bé ngoan đừng quây phá nhé
Aiden.D.Adams
Mình đi tắm một lát rồi ra ngay
Tắm rửa xong xuôi, Aiden ôm bé mèo lên giường cùng nhau ngủ
Oreo / mèo của Aiden
/lấy chân chạm nhẹ lên má cậu khẽ kêu một tiếng rất nhỏ/ Meow
Chương 2
_Khi hiểu thêm về cậu ấy, chúng tôi lại càng trân trọng con người ấy hơn_
Giữa đêm, Aiden mở bừng mắt, khoé mi còn đọng lại những giọt lệ,
Cậu sụt sịt lau đi những giọt nước mắt
Cậu lại mơ về cái quá khứ đó rồi, dẫu rằng chẳng có gì khác so với những lần trước đó
Nhưng đối mặt với Jude, cậu vẫn liên tục nói ra những lời xin lỗi, khóc không ngừng
Oreo / mèo của Aiden
Meow? /nhìn cậu với ánh mắt long lanh/
Aiden.D.Adams
/giọng hơi khàn, mỉm cười/ Làm bé thức giấc rồi hả, xin lỗi bé nha
Oreo / mèo của Aiden
Meow~ /dụi dụi vào eo cậu/
Aiden.D.Adams
/xoa đầu bé nó/
Aiden.D.Adams
[ Daisy, có "Effexor" không?]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Xin lỗi ngài, cửa hàng chúng tôi không bán loại thuốc đó ạ]
Aiden.D.Adams
Bé ở nhà nhé, tớ đi mua chút đồ /mỉm cười/
Aiden bước xuống giường tiến tới tủ quần áo, thay đồ
Aiden.D.Adams
/đi ra ngoài, khoá cửa/ [Daisy, tôi nên làm nghề gì được]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Ngài lựa chọn một ngành mình giỏi là được rồi ạ ]
Aiden.D.Adams
[ Tôi làm gì có thứ mình giỏi chứ, ngoại trừ cái chiến đấu ra]
Daisy/ hệ thống 2007
[ /lặng thinh/]
Aiden.D.Adams
[ Thôi thì cứ hết tuần này, tuần tới tôi sẽ đi kiếm việc vậy /mỉm cười/ ]
Ngày kia là bắt đầu tuần mới
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Aiden đứng khựng lại
Aiden.D.Adams
"Mùi máu à ?"
Daisy/ hệ thống 2007
[ Ngài Aiden có nhiệm vụ mới, Cứu mạng anh hùng Ingenium ]
Aiden.D.Adams
[ Là con hẻm này sao? ]
Daisy/ hệ thống 2007
[ Vâng]
Aiden bước vào trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc
Càng tiến gần cậu càng ngửi được mùi tanh nồng của máu
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, kẻ chuẩn bị hạ thủ cũng ngừng lại đòn tấn công
Akaguro Chizome / Stain
Lại có đứa vào chịu chết / cười nhoẻn miệng/
Lida Tensei / Ingenium
/ cố gắng nói, giọng ngắt quãng/ Ch... Chạy ... đi
Aiden.D.Adams
Nếu như tôi cứu người mà lỡ tay giết kẻ sát nhân thì có bị lãnh phạt không? /mỉm cười/
Bầu trời vừa ngớt mưa lúc này lại tiếp tục trút xuống những giọt nước lạnh giá
Ánh sáng lập loè trên bầu trời ẩn hiện qua tầng mây
Mấy tia sét chuẩn xác đánh thẳng vào Stain
Nhân lúc hắn còn bị điện giật, Aiden tiến tới vác Ingenium lên vai chạy một mạch tới bệnh viện
"Tên đó là ai? Cũng là anh hùng à? Mạnh phết đấy"
"Lần sau ta phải đấu với hắn"
Daisy/ hệ thống 2007
[ Nhiệm vụ hoàn thành, Tiến độ khôi phục nguồn không khí sạch đạt 0,49%]
Daisy/ hệ thống 2007
["Thấp quá còn chưa nổi 1% nữa bao giờ mới đạt tới mức 35% (có thể hít thở mà không cần máy oxy) đây chứ" /mím môi/]
Trái với thái độ lo lắng của cô Aiden vẫn mỉm cười, chỉ là ít nhiệm vụ đó đâu đáng gì
Lida Tensei / Ingenium
/lẩm bẩm/ Ch... Chạy... đ...đi... nguy... Nguy... Hiểm... Chạy... Mau...
Aiden.D.Adams
/ khẽ cười/ Chúng ta đều sống sót không còn nguy hiểm nữa
Aiden.D.Adams
Anh làm rất tốt rồi người hùng, hãy nghỉ ngơi đi
Vào bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, liên lạc với người nhà
Aiden.D.Adams
Cho hỏi khoa tâm lý ở đâu vậy ạ? / mỉm cười/
Aiden.D.Adams
Cảm ơn chị /cười tươi/
Chương 3
_Khi hiểu thêm về cậu ấy, chúng tôi lại càng trân trọng con người ấy hơn_
Trong phòng khám tâm lý, Aiden ngồi đối diện bác sĩ
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Cậu điền thông tin vào đây /đưa cậu một tờ giấy/
Aiden.D.Adams
/ nhận lấy khẽ gật đầu/
Sau khi cậu điền xong tất cả thông tin, Yuki cầm đọc lướt qua mày khẽ nhăn lại
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Gần đây cậu có khó ngủ, ngủ chập chờn hay ngủ quá nhiều không ?
Aiden.D.Adams
Tôi thường hay thức dậy vào ban đêm do gặp ác mộng thôi /cười/
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Cậu ăn không ngon miệng hoặc ăn quá nhiều ?
Aiden.D.Adams
Tôi vẫn ăn bình thường ngày ba bữa chỉ là rất thích đồ ngọt á mà/cười mỉm/
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Có cảm thấy tồi tệ về bản thân không?
Aiden.D.Adams
/khựng lại một giây rồi lại mỉm cười/ Có gì đâu chứ tôi lúc nào chả tự tin vào bản thân
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Cậu bị bệnh trầm cảm theo phán đoán sơ bộ là không hề nhẹ đâu
Aiden.D.Adams
Tôi biết nên mới tới đây /mỉm cười/
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
... Tình trạng của cậu khá đặc thù dù biết mình cần được điều trị vẫn che giấu cảm xúc thật
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Vậy nên tôi có thể áp dụng biện pháp thôi miên lên cậu không ?
Aiden.D.Adams
/cười tinh ranh/ Cứ làm vậy đi ạ nhưng đừng xâm phạm quyền riêng tư nha
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
/ thở dài/ Ừm
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
"Loại này đã có ý định tự tử nhưng không thành"
Hai mươi phút sau, tỉnh lại khỏi cơn mê man, Aiden thấy vẻ mặt của người trước mặt đã u ám rất nhiều
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Cậu không chỉ lười dối người khác mà còn có xu hướng lười gạt chính bản thân
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Bệnh của cậu ... Có lẽ chỉ có thể dùng thuốc ngăn nó tăng lên
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Cuối tuần sau cậu tới đây sẽ có một buổi điều trị tâm lý riêng cho cậu
Aiden.D.Adams
Cảm ơn bác sĩ / cười/
Y tá
/mang vào một khay thuốc/
Tokomoto Yuki / bác sĩ tâm lý
Thuốc tôi đã kê cho cậu, tuyệt đối không sử dụng nhiều hơn được chứ ?
Nhận túi thuốc kèm đơn thuốc, Aiden cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi đi nộp tiền cho bản thân và vị anh hùng kia
Trên đường Aiden ghé tiệm thuốc mua đồ như đơn đã được Yuki kê cho
Tiếp đó cậu uống một mạch ba viên cùng lúc
Aiden.D.Adams
"Có hơi đắng nhưng mà tốt hơn rồi"
Ánh mặt trời cũng dẫn ló dạng, màn đêm bị ánh sáng ban mai thay thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play