[Kỳ Nguyên] _ Mã Tổng Đừng Vội Đắc Ý
Bất ngờ xuyên không
Trương Chân Nguyên _ cậu
/từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lau tóc/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Đúng là không còn gì thoải mái hơn việc ở nhà đọc truyện mà*
Đọc truyện vốn là niềm vui, chỗ xả stress của cậu sau mỗi ngày hì hục lao đầu bên đống giấy tờ văn bản
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Wei, anh gọi tôi
📲 Sáng mai đến sớm rà soát hồ sơ còn nộp lên cho chủ tịch, nghe rõ chưa?
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Tôi biết rồi...thưa, quản, lý
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Lần sau anh gọi có thể để xa máy ra được không, gần quá tôi điếc mất
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Không nhận cháu
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Nói, tôi làm sao? /thư giãn ngả người ghế/
📲 Cậu ăn nói với quản lý như thế, muốn bị đuổi việc à?
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Đuổi thì đuổi
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Hừ, chứ anh nghĩ tôi mắc làm lắm ấy
📲 Đúng là không biết sợ, đợi bị đuổi khỏi công ty đi
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Đợi bị đuổi khỏi công ty đi /nhại lại/
Trương Chân Nguyên _ cậu
📲 Oẹ
Trương Chân Nguyên _ cậu
/cúp máy vứt lên bàn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Làm như tôi muốn vào làm ở công ty mấy người lắm í, bóc lột sức lao động*
Trương Chân Nguyên _ cậu
À, tí thì quên
Trương Chân Nguyên _ cậu
Còn một bộ truyện mới chưa đọc mà ta
Trương Chân Nguyên _ cậu
Tự nhiên bị chọc tức, vẫn chỉ có truyện là xoa dịu nỗi khổ của mình thôi /ôm cuốn truyện yêu thương hết mực/
Trương Chân Nguyên _ cậu
/cất máy sấy, trèo lên giường đắp chăn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
/vỗ hai má/ *Tỉnh táo tuyệt đối*
Trương Chân Nguyên _ cậu
Bắt đầu đọc thôi /dở trang đầu tiên/
Trương Chân Nguyên _ cậu
/nhíu mày khó hiểu/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Aiya Nguyên Nguyên à, cậu dù trùng tên với tôi thì dũng đừng có ngu ngốc tới mức ấy chứ /phàn nàn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Nam chính không yêu cậu mà cứ phải bám làm gì cho khổ, ly hôn đi mình yêu người khác không phải tốt hơn sao
Trương Chân Nguyên _ cậu
Xung quanh cậu nhiều người như vậy việc gì cứ phải đâm đầu vào tên chó chết, tảng băng ngàn năm không tan kia
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đúng là dìm IQ độc giả mà /lắc đầu cảm thán/
Trương Chân Nguyên _ cậu
/đọc tiếp/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Omg mẹ ơi, không phải chứ
Trương Chân Nguyên _ cậu
Suýt chết một lần còn không biết bản thân đi sai đường, nam phụ này đúng là điên rồi
Trương Chân Nguyên _ cậu
Yêu đến mù quáng rồi
Trương Chân Nguyên _ cậu
/gấp lại/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Không đọc nữa, nên ngủ thôi
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đọc nữa chắc mình bị chọc cho tức chết quá /để cuốn sách dưới gối, chùm chăn lên ngủ/
???
Cậu mau dậy cho tôi /đá vào chân cậu/
???
Còn định giả vờ đến khi nào, mau dậy cho tôi /đá cái nữa/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Ưm- /từ từ mở mắt/
Cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền đến khiến cậu mặt mày nhăn nhó như cắn phải ớt cay
Trương Chân Nguyên _ cậu
/giật mình/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh anh...anh là ai? /ngồi phắt dậy/
Khó tính với cả thế giới
Ai mà đọc ở nick kia của tui thì thấy quen nha, vì tui chỉ viết lại thui
Khó tính với cả thế giới
Cố gắng trong 1 tháng viết lại bộ này
Khó tính với cả thế giới
Lên like đi nha, không không vừa ý tui lại xoá tiếp đó
Đưa đi
Trương Chân Nguyên chưa hiểu gì, cậu đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, trước mặt còn là một chàng trai cao lãnh xa cách mà cậu chưa gặp bao giờ
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Chuyện gì đây, mơ à?* /ngơ ngác/
Mã Gia Kỳ _ anh
Cậu đừng có giả ngu với tôi, đứng lên /quát lớn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
/bị kéo hỏi suy nghĩ mơ hồ/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Gì...anh mới nói gì đấy? /xoa gáy lúng túng/
Mã Gia Kỳ _ anh
/nắm cánh tay cậu kéo dậy/
Trương Chân Nguyên _ cậu
A đau đau đau... /nhăn mặt/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh không nhẹ nhàng được à? /trách cứ/
Mã Gia Kỳ _ anh
Còn dám trách tôi? /trừng mắt/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Không trách
Cậu đáp cho qua, đầu hơi cúi xuống nhưng thi thoảng lại liếc anh một cái
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Rốt cuộc đây là đâu vậy?*
Một căn phòng khách lớn, xa hoa y như trong truyện mà cậu hay đọc, nào là biệt thự hàng trăm mét vuông, phòng khách rộng như sân bóng,...
Mã Gia Kỳ _ anh
Cậu mau giải thích cho tôi /lạnh giọng, ngồi xuống sofa vắt chéo chân/
Mã Gia Kỳ _ anh
Chuyện là thế nào đây, cậu muốn gì?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Hả?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Giải...giải thích?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Giải thích cái gì vậy? /gượng cười/
Mã Gia Kỳ _ anh
/mất kiên nhẫn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Đã ai làm gì, giải thích gì chứ*
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Anh ta có vấn đề à?*
Mã Gia Kỳ _ anh
Câm rồi à?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Có anh bị điên
Trương Chân Nguyên _ cậu
Bộ không thấy tôi vừa mới dậy hay gì mà làm như bố thiên hạ thế hả
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh không tự xem lại mình có bị bệnh không đi, ngồi đó ra vẻ tổng tài
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đừng nghĩ mình thích gì làm đấy
Trương Chân Nguyên _ cậu
Sai được tôi, anh mơ đi
Trương Chân Nguyên _ cậu
Cháu ngoan
Mã Gia Kỳ _ anh
/siết chặt tay, tối sầm mặt/
Mã Gia Kỳ _ anh
Thiết Thiết, sao em lại xuống đây? /chạy lại dìu cô/
Bạch Thiết
Anh đừng có doạ cậu ấy
Bạch Thiết
Thiếu phu nhân đâu có cố ý, đúng không?
Trương Chân Nguyên _ cậu
/nhìn cô/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Gia...Kỳ.. /lẩm bẩm/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Cái tên này... không phải tên nam chính của bộ truyện đó sao?* /sốc/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh tên Mã Gia Kỳ?
Mã Gia Kỳ _ anh
Chứ cậu nghĩ tôi là ai?
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Tôi là ai, đây là đâu, có ai không cứu với* /nội tâm hoảng loạn/
Mã Gia Kỳ _ anh
/nhìn cậu khó hiểu/
Mã Gia Kỳ _ anh
Đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý
Trương Chân Nguyên _ cậu
Ơ này, tôi có bệnh đâu mà đi bác sĩ
Trương Chân Nguyên _ cậu
Có anh mới bị bệnh
Mã Gia Kỳ _ anh
Tôi thấy cậu giả ngu đến nghiện rồi
Từ đâu hai tên vệ sĩ cao lớn đi vào không chút nhẹ nhàng kéo cậu đi
Trương Chân Nguyên _ cậu
Này, bỏ ra mau /giãy dụa/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Các người muốn làm gì, mau bỏ tôi ra
Khó tính với cả thế giới
Tôi nhớ ra viết lại truyện theo yêu cầu của ai ròi
Khó tính với cả thế giới
Là của bạn này
Khám bệnh
NVP nam
Bs Phó: Thiếu phu nhân, ngài thiếu ngủ nhiều như vậy rất dễ ảnh hưởng để tinh thần đấy
Trương Chân Nguyên _ cậu
/gật gù/
NVP nam
Bs Phó: Cũng may là chưa đến mức mắc bệnh lý nền về tâm lý nên ngài đừng lo
Trương Chân Nguyên _ cậu
/gật gật/
NVP nam
Bs Phó: Còn nữa, ngài nên chú ý đến chế độ ăn hàng ngày, ăn ít quá không tốt đâu
Trương Chân Nguyên _ cậu
Ờ ờm, cậu nói xong chưa? /mắt nhắm mắt mở buồn ngủ/
NVP nam
Bs Phó: Dạ...xong rồi ạ
Trương Chân Nguyên _ cậu
Vậy tôi về đây /dời chỗ/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Khỏi tiễn
NVP nam
Bs Phó: *Sao ngài ấy lạ thế?*
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đây là chỗ nào vậy? /nhìn khung cảnh đường xá xa lạ/
NVP nam
Quản gia: Thiếu phu nhân /bất ngờ đứng đằng sau/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Oái /giật mình nhảy dựng/
NVP nam
Quản gia: Thất lễ rồi /cúi đầu/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Ôi trái tim bé nhỏ của tôi may chưa bay mất* /ôm ngực thở phào/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Chuyện gì thế?
NVP nam
Quản gia: Chúng ta khám xong rồi, cũng nên về thôi
Trương Chân Nguyên _ cậu
À ừ, dẫn đường đi
Mã Gia Kỳ _ anh
📲 Em cứ yên tâm, chuyện này anh sẽ điều tra kỹ
Mã Gia Kỳ _ anh
📲 Tuyệt đối không để em chịu ấm ức đâu
Bạch Thiết
📲 Cảm ơn anh Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ _ anh
📲 Ừm, nghỉ ngơi cho mau khoẻ nha, ann tắt đây
Trương Chân Nguyên _ cậu
/đứng ở cửa nhìn anh không mấy thiện cảm/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Đúng kiểu nam nữ chính, câu nào nói ra cũng khiến người ta mắc ói*
Trương Chân Nguyên _ cậu
Nhảm nhơn nhanh nha nhỳ /lẩm bẩm nhại lại/
Mã Gia Kỳ _ anh
Về còn không biết mở mồm ra chào tôi à?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh không chào tôi còn đòi tôi chào anh
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đồ điên
Mã Gia Kỳ _ anh
Cậu cậu...
Trương Chân Nguyên _ cậu
Không dám nhận
Trương Chân Nguyên _ cậu
/bỏ lên phòng/
Mã Gia Kỳ _ anh
Trương Chân Nguyên, cậu đợi đó cho tôi /siết chặt tay/
Mã Gia Kỳ _ anh
*Từ bao giờ cậu ta dám bật lại mình thế, còn mạnh miệng như vậy*
Trương Chân Nguyên _ cậu
/lon ton xuống phòng bếp/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Có nói đây là mơ cũng chả sao đâu, phải no cái bụng trước đã*
Trương Chân Nguyên _ cậu
/lục tủ tìm đồ ăn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
*Cái nhà này cũng kỳ thật, nếu mình là thiếu phu nhân cũng không thể chỉ làm theo ý anh ta thôi chứ*
Mã Gia Kỳ _ anh
Lén lén lút lút làm cái gì đấy?
Trương Chân Nguyên _ cậu
/giật mình quay đầu nhìn/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Anh xuất hiện không thể có chút tiếng động à?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Đi như ma vậy?
Mã Gia Kỳ _ anh
Liên quan đến cậu không?
Trương Chân Nguyên _ cậu
Không
Trương Chân Nguyên _ cậu
Nhưng tôi sợ
Mã Gia Kỳ _ anh
Sợ mà còn lén lút lục lọi đồ nhà người khác
Trương Chân Nguyên _ cậu
Ha, người khác /khinh/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Mã tổng cũng thật là... chậc chậc
Trương Chân Nguyên _ cậu
Cái chức thiếu phu nhân này tôi cũng nên sớm nhường cho người khác của anh rồi /châm chọc/
Mã Gia Kỳ _ anh
Cậu có ý gì? /mặt tối sầm/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Ý trên mặt chữ, anh có bị thiểu năng đâu
Mã Gia Kỳ _ anh
Cậu dám mắng tôi? /tiến đến nắm chặt cằm cậu nâng lên/
Trương Chân Nguyên _ cậu
Này, bỏ cái tay bẩn của anh ra
Trương Chân Nguyên _ cậu
Làm tôi thấy ghê /loay hoay gỡ ra/
Mã Gia Kỳ _ anh
/siết chặt hơn/
Mã Gia Kỳ _ anh
Rốt cuộc cậu là giả ngu hay ngủ thật đây
Mã Gia Kỳ _ anh
Bộ mặt này của cậu thật khiến người khác nghĩ đến con chó phản chủ đấy /thì thầm bên tai/
Khó tính với cả thế giới
Tui phải tìm lại được cốt truyện mới dám viết
Khó tính với cả thế giới
Độc giả thông cảm nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play