Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap) Em Rời Đi Khi Anh Đang Ở Đỉnh Cao.

Chap 1: Ngày Đầu Tiên Cùng Ước Mơ

Phòng tự học – 9 giờ tối. Đức Duy ngồi bệt dưới sàn, laptop mở đầy biểu đồ. Quang Anh bước vào, trên tay cầm hai phần cơm hộp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại quên ăn.
Đức Duy không ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quên. Đang tiết kiệm tiền đầu tư.
Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền ăn của em anh lo được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo được hôm nay, lo được cả đời không?
Quang Anh đặt cơm xuống trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu bản dự án này thành công thì được.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tự tin vậy à?
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tự tin. Là vì có em.
Đức Duy nhướn mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại liên quan đến em?
Quang Anh gõ vào màn hình laptop.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Concept này của em. Nếu không có em, anh chỉ là một thằng học kinh tế bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh định trả công em sao?
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chia 50% lợi nhuận cho em.
Đức Duy lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít vậy?
Quang Anh cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tham thế.
Đức Duy đóng laptop lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần 50%. Em cần anh tin em.
Quang Anh hơi sững lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng không tin em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ngày mai thuyết trình, anh đừng cắt phần của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ chỉnh cho nó an toàn hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thích an toàn.
Quang Anh nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thích em an toàn.
Không khí bỗng chậm lại. Đức Duy quay đi, giọng nhỏ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy dễ làm người ta hiểu lầm lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu lầm cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh thích em.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói là đúng thì sao?
Đức Duy đơ vài giây. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Thành An bước vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai người tính ở đây tới sáng luôn hả?
Đức Duy giật mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vào không gõ cửa à?
Thành An nhún vai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sợ gõ cửa làm gián đoạn không khí mờ ám.
Quang Anh bình tĩnh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai 9 giờ họp. Chuẩn bị slide xong chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi. Chỉ còn chờ CEO tương lai duyệt.
Đức Duy nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CEO tương lai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ta lúc nào chả tự nhận vậy.
Quang Anh khoác balo lên vai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Tôi không muốn làm bóng đèn.
Đức Duy ném cây bút vào cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im đi.
Thành An cười, bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Quang Anh chìa tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn thật không?
Đức Duy nhìn bàn tay đó vài giây. Rồi đặt tay mình lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này thành công…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng thay đổi.
Quang Anh siết nhẹ tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không.
Đèn phòng tắt. Hai bóng người sóng đôi bước ra hành lang. Không ai biết rằng, ước mơ bắt đầu từ hôm nay… cũng sẽ là thứ thử thách họ nhiều nhất.

Chap 2: Buổi Thuyết Trình

Phòng họp khoa – 8 giờ 45 sáng. Đức Duy đứng trước gương chỉnh lại áo sơ mi. Quang Anh khoanh tay đứng phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Run à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay em đang run.
Đức Duy liếc anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em run vì sắp thành người giàu.
Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Người giàu tương lai.
Cửa phòng mở. Thành An ló đầu vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai người bớt tán tỉnh được không? Nhà đầu tư đến rồi.
Đức Duy đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai tán tỉnh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ thấy ánh mắt thôi.
Quang Anh bình thản bước ra trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi.
__________
9h
Ba nhà đầu tư ngồi phía đối diện. Slide hiện lên màn hình. Quang Anh bắt đầu trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi là nhóm sinh viên ngành Kinh tế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dự án của chúng tôi tập trung vào nền tảng thương mại điện tử dành cho sản phẩm nội địa.
Đức Duy nhìn anh. Phần mở đầu giống hệt bản tối qua. Không bị cắt.
Đức Duy khẽ thở ra, đến phần của mình. Đức Duy bước lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điểm khác biệt của chúng tôi không nằm ở mô hình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nằm ở cách xây dựng thương hiệu.
Một nhà đầu tư ngắt lời.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu nghĩ sinh viên có đủ khả năng xây dựng thương hiệu dài hạn?
Đức Duy không lùi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không đủ khả năng, chúng tôi đã không đứng ở đây.
Cả phòng hơi im lặng. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng… nhưng cũng có tự hào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu thất bại thì sao?
Đức Duy cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì chúng tôi học được cách không thất bại lần hai.
Không khí dịu đi. Buổi thuyết trình kết thúc sau vài giờ. Ra khỏi phòng họp.
Cả 3 người đều thở phào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suýt nữa tao tưởng mày bị đuổi khỏi phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói gì sai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sai. Nhưng hơi liều.
Quang Anh lúc này mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liều nhưng đúng.
Đức Duy nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sửa phần của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi anh tin em.
Đức Duy mím môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm nay họ không chọn dự án của chúng ta thì sao?
Quang Anh bước gần lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh với em đi tìm người khác.
Đức Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lấy đâu ra tiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh làm thêm, hoặc vay.
Thành An chen vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai người bình tĩnh, chúng ta đi ăn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không được ăn ngon là tao sẽ bỏ khởi nghiệp.
Đức Duy cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới run có vài tiếng đã đòi bỏ.

Chap 3: Một Ngày Dài

11h30
Quang Anh nhìn 2 người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn đi, anh đãi.
Thành An lập tức tươi tỉnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
CEO tương lai có khác.
__________
12h
Quán cơm gần trường.
Ba người vừa ngồi xuống thì có tiếng kéo ghế.
???
???
Nghe nói mấy cậu vừa thuyết trình xong?
Quang Anh ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng?
Quang Hùng đặt khay cơm xuống bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi chung được không?
Thành An liếc nhìn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bàn này không thu phí người ngoài.
Quang Hùng cười nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nghe nói nhóm các cậu đang tìm vốn.
Đức Duy gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Hôm nay mới pitch xong.
Quang Hùng nhìn Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm giác thế nào?
Quang Anh bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt.
Thành An chen vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tốt nhưng căng.
Quang Hùng gật đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà đầu tư thường không thích nhóm có hai người quá ngang nhau.
Đức Duy đặt đũa xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao?
Quang Hùng nhún vai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là kinh nghiệm thôi. Họ thích một người đứng đầu rõ ràng.
Quang Anh nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện đó tính sau.
Đức Duy nhìn anh vài giây. Rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù thế nào, tụi mình cũng tính với nhau trước.
Quang Anh gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Thành An giơ ly nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, chưa gì đã bàn chuyện nội bộ rồi. Ăn đi.
Cả bàn bật cười.
__________
15h
Cả nhóm quay lại phòng tự học để chỉnh sửa slide phòng trường hợp được gọi lại.
Đức Duy nằm dài trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thấy em nói hơi nhiều không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy em hơi cứng đầu à?
Quang Anh nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em cứng đầu.
Thành An ở phía đối diện ho một tiếng lớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi xin phép đi lấy nước.
__________
21h08
Phòng ký túc xá của Thành An, điện thoại Quang Anh rung lên. Tin nhắn từ số đại diện công ty đầu tư. Quang Anh mở ra.
Đức Duy đang ngồi cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy anh?
Quang Anh không trả lời ngay, anh đọc từng dòng, mắt khẽ thay đổi.
Thành An từ trên giường nhảy xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có im lặng như vậy, tim tôi yếu.
Quang Anh hít một hơi rồi đọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi đánh giá dự án có tiềm năng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuần sau, mời nhóm đến trình bày chi tiết về dự án và cơ cấu điều hành.
Cả phòng im lặng.
1 giây
2 giây
3 giây
Rồi Thành An hét lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
CÓ HẸN TIẾP?!
Đức Duy bật dậy khỏi ghế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bị loại?!
Quang Anh nhìn 2 người khóe môi cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bị loại.
Thành An ôm đầu hét lớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi! Tụi mình qua vòng đầu rồi!!!
Đức Duy quay sang ôm chầm lấy Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe rõ chưa? Họ hẹn lại đó!
Quang Anh hơi khựng lạu 1 chút vì cái ôm bất ngờ, nhưng rồi cũng siết nhẹ tay quanh vai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe rồi.
Thành An nhảy lên giường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi biết mà! Toi biết mà! Slide tôi làm đẹp vậy cơ mà!
Đức Duy cười đến mức mắt cong lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là tụi mình thật sự có cơ hội rồi.
Quang Anh nhìn tin nhắn thêm lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa chắc đã thành công. Nhưng_
Đức Duy chen vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng là có hy vọng.
Thành An đưa tay ra giữa phòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nào, hai người. Lần này phải thắng.
Đức Duy đặt tay lên trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì công ty mơ ước của tụi mình.
Quang Anh đặt tay lên sau cùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tương lai.
Thành An đếm lớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai.
Cả 3 cùng hét.
Ba!!!
Tiếng cười vang cả phòng ký túc, trò chuyện 1 hồi thì ai về phòng nấy. Đêm đó, không ai ngủ sớm. Không phải vì lo lắng. Mà vì lần đầu tiên, họ tin rằng ước mơ không còn quá xa nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play