Sắc Cấm ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Giữa lòng thành phố, Joong và Dunk là hai đường thẳng song song, mang theo hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Joong – 31 tuổi, một Alpha trội với mùi hương gỗ đàn hương trầm tĩnh. Anh dành cả thanh xuân để làm điểm tựa vững chãi cho những người thân yêu, sống một cuộc đời nguyên tắc, điềm đạm và đầy trách nhiệm.
Dunk – 17 tuổi, thiếu gia của một gia tộc quyền quý. Cậu mang hơi thở tự do của tuổi trẻ, nồng nàn và gai góc như hương hoa hồng quyện trong gió, luôn khao khát thoát khỏi lồng kính bao bọc để lao mình vào những cuộc vui tốc độ.
Thế rồi, định mệnh đã đẩy họ vào một cú va chạm ngoài ý muốn. Trong cái đêm mà lý trí bị lu mờ bởi pheromone, những ranh giới bắt đầu rung chuyển. Khi kẻ cần sự ổn định va phải người khao khát nổi loạn, liệu đó là sự bắt đầu của một mối nhân duyên định mệnh, hay là khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối không hồi kết?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

Meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
chap 1
Thành phố thức giấc bằng những tiếng còi xe inh ỏi, nhưng tại số 12 đường đại lộ trung tâm, không gian vẫn giữ được nét tĩnh lặng đặc trưng. Đó là showroom "The Velocity" – đế chế của Joong.
Một tòa nhà bằng kính cường lực và thép lạnh lẽo, trưng bày những cỗ máy tốc độ đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng ít ai biết, ngay phía sau showroom hào nhoáng ấy, tách biệt bằng một lối đi rợp bóng cây xanh và hàng rào hoa giấy, là một căn biệt thự mini ấm cúng. Nơi đó, không có mùi xăng dầu hay bụi bặm, chỉ có mùi của bữa sáng và sự gắn kết của ba anh em.
Joong – 31 tuổi, một Alpha trội với mùi pheromone gỗ đàn hương trầm mặc – đang đứng trong căn bếp mở. Anh khoác trên mình chiếc tạp dề màu xám, đôi bàn tay thường ngày cầm lái những chiếc siêu xe, giờ đây đang thoăn thoắt thái lát bơ trên đĩa bánh mì nướng. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, vững chãi lan tỏa trong không khí, như một lớp khiên bảo vệ vô hình bao bọc lấy không gian nhỏ bé này.
Anh đặt tách cà phê đen xuống bàn, tiếng sứ va chạm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
joong
"Dậy hết chưa? Sáu rưỡi rồi."
Giọng Joong trầm, khàn đặc trưng của một Alpha đã quen với việc ra lệnh, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự quan tâm của một người anh cả đã gồng gánh hai đứa em từ những ngày còn sống trong trại mồ côi chật hẹp.
Từ cầu thang gỗ, Fourth – 25 tuổi, người em út của gia đình – bước xuống. Fourth là một Omega trội, mang mùi hương sữa ngọt ngào, nhẹ nhàng và thanh khiết. Cậu mặc chiếc áo thun rộng, mái tóc còn hơi rối, vẻ mặt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh cả.
fourth
Em dậy rồi đây, anh Joong.
Fourth kéo ghế ngồi xuống, dụi mắt.
Joong đẩy đĩa bánh mì áp chảo cùng trứng ốp la về phía cậu, ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em út. Anh không nói gì, chỉ đưa tay vào túi tạp dề, lấy ra một vỉ thuốc ức chế đặt lên bàn.
joong
Hôm qua tiệm bánh đông khách lắm sao?
Joong hỏi, giọng nghiêm nghị.
Fourth khựng lại, đôi tay đang cầm nĩa hơi run nhẹ. Cậu biết anh cả đang nói đến chuyện gì.
fourth
"Dạ… đông ạ. Khách đặt bánh sinh nhật gấp, em phải làm bù giờ."
Joong chống tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào Fourth, mùi pheromone gỗ đàn hương bắt đầu tỏa ra mạnh hơn một chút, đủ để tạo áp lực nhưng vẫn giữ sự kiềm chế.
joong
Fourth, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? em là Omega trội, cơ thể không phải là sắt thép. Đừng vì mải mê công việc mà quên uống thuốc ức chế đúng giờ. Mùi sữa của em dạo này nhạt quá, đó là dấu hiệu cơ thể đang quá tải. Đừng để anh phải nhắc lần thứ ba, nếu không, anh sẽ đóng cửa tiệm bánh của em một tuần."
Fourth cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu:
fourth
"Em biết rồi... em sẽ chú ý mà."
Tiếng bước chân gấp gáp và âm thanh của tiếng lách cách kim loại vang lên từ trên lầu. Phuwin – 28 tuổi, người em giữa – bước xuống với vẻ ngoài chỉn chu đến từng milimet. Là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, Phuwin luôn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo. Cậu là một Alpha, mang mùi hương rượu nho đỏ nồng nàn, quyến rũ và có chút nguy hiểm.
Phuwin vừa đi vừa chỉnh lại khuy măng sét, nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần.
phuwin
"Chào buổi sáng, gia đình mình. Mùi gỗ đàn hương hôm nay hơi 'nồng' đấy, anh Joong. Có chuyện gì mà anh lại phải xù lông sớm thế?"
Phuwin kéo ghế ngồi cạnh Fourth, tự nhiên cầm lấy tách cà phê của anh cả mà nhấp một ngụm. Joong liếc nhìn, không ngăn cản, nhưng ánh mắt anh sắc như dao cạo.
joong
"Phuwin, tối qua lại đi bar?
Joong hỏi, tông giọng bình thản nhưng đầy uy quyền.
Phuwin hơi khựng lại, đôi mắt đào hoa nheo lại
phuwin
"Đi xã giao thôi mà. Giới trang sức mà anh, không đi thì sao có hợp đồng?"
joong
"Xã giao hay là thác loạn? Sáng nay, khi anh dọn dẹp sân sau, anh thấy một chiếc xe lạ đậu trước cổng. Đừng tưởng anh không biết."
Joong đặt mạnh ly nước xuống bàn, tiếng động khô khốc.
joong
"Anh đã nói rồi, showroom và căn nhà này là nơi riêng tư. Đây là gia đình, không phải khách sạn để em muốn đưa ai về thì đưa. em 28 tuổi rồi, không phải 18. Chuyện riêng tư của em, anh không cấm, nhưng tuyệt đối không được mang những 'mối quan hệ chóng vánh' đó về đây."
Phuwin nhướng mày, vẻ mặt bất cần thường thấy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi:
phuwin
"Anh Joong, em biết chừng mực. Người đó chỉ là... một cộng sự."
joong
Cộng sự không bao giờ được phép để lại mùi hương lạ trong căn nhà này.
Joong ngắt lời, anh quay sang nhìn cả hai em, giọng trầm xuống đầy dứt khoát.
joong
"Chúng ta đã đi lên từ con số không, từ cái trại mồ côi đó. Anh không cho phép bất cứ ai trong chúng ta sa ngã vì những thú vui nhất thời. Fourth, lo việc tiệm bánh và sức khỏe của mình. Phuwin, bớt những cuộc vui không cần thiết lại. Anh không thể bảo vệ hai đứa mãi nếu chính hai đứa không biết tự trân trọng bản thân."
Không khí trong phòng ăn trùng xuống. Fourth lặng lẽ nhấp một ngụm sữa, Phuwin cũng không còn vẻ giễu cợt, chỉ cúi đầu nhìn đĩa trứng. Họ đều biết, Joong là người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ qua hạnh phúc riêng của mình để trở thành bức tường thành che chở cho họ. Lời của Joong, dù nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ là vô căn cứ.
Phuwin đáp, giọng khàn nhẹ.
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng, nhưng là sự im lặng của những người hiểu và tôn trọng nhau.
Sau khi thu dọn bữa sáng, ba anh em rời khỏi biệt thự, đi xuyên qua hành lang dẫn từ nhà ra showroom.
Mở cánh cửa sắt nặng nề, không gian bên trong hiện ra. Đây là "lãnh địa" của Joong. Dưới ánh đèn led sáng trưng, những chiếc siêu xe và mô tô phân khối lớn hiện lên đầy uy nghi.
Joong bước đến bên chiếc mô tô yêu thích của mình, anh quay lại nhìn hai em:
joong
Fourth, hôm nay anh có cuộc họp với đối tác, trưa không đón em được. Nhớ bắt taxi, đừng đi xe buýt vào giờ cao điểm, người đông dễ xảy ra va chạm pheromone.
Fourth gật đầu, đeo chiếc túi da nhỏ đựng dụng cụ làm bánh lên vai
fourth
Dạ, em biết rồi. Em sẽ đến tiệm sớm."
Phuwin cũng đã lấy chìa khóa chiếc sedan sang trọng của mình, cậu quay sang vỗ vai Joong:
phuwin
"Em đi đây. Văn phòng thiết kế hôm nay có buổi ra mắt bộ sưu tập mới. Tối em về sớm, không đi bar đâu, được chưa?"
Joong gật đầu hài lòng, ánh mắt anh đuổi theo bóng lưng hai đứa em. Anh thở dài, tựa lưng vào chiếc xe mô tô bóng loáng. Cuộc sống của anh cứ thế xoay vần giữa những động cơ kim loại và trách nhiệm gia đình. Anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi, cho đến sáng nay, khi linh cảm về một điều gì đó sắp xảy ra khiến lồng ngực anh thắt lại.
Một điềm báo? Hay chỉ là sự lo lắng thừa thãi của người anh cả?
Ở tiệm bánh "Sweet Aroma" cách đó không xa, Fourth bắt đầu ngày làm việc với những chiếc bánh ngọt thơm lừng. Cậu cẩn thận kiểm tra hũ thuốc ức chế trong túi xách, đảm bảo rằng pheromone sữa của mình vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Cậu biết, cuộc sống của một Omega trội không hề dễ dàng, nhất là khi cậu luôn muốn tự mình làm chủ đôi bàn tay.
Trong khi đó, tại văn phòng thiết kế sang trọng giữa lòng thành phố, Phuwin đang lướt những đường nét phác thảo trên bản vẽ trang sức. Mùi rượu nho nồng nàn toát ra từ cậu, khiến các nhân viên xung quanh phải giữ khoảng cách. Phuwin là vậy, tỏa sáng nhưng cũng đầy gai góc.
Ngày mới của ba anh em chính thức bắt đầu, tách biệt nhưng vẫn quấn lấy nhau bằng một sợi dây vô hình mang tên gia đình. Họ không hề hay biết rằng, chỉ vài giờ nữa thôi, một "cú tông" định mệnh sẽ làm đảo lộn hoàn toàn trật tự của cái ngày bình yên này.
Màn đêm buông xuống, nhuộm màu xanh thẫm lên những tán lá bao quanh căn biệt thự mini nằm ẩn mình sau lưng showroom "The Velocity". Nếu showroom phía trước là nơi Joong phô diễn sự quyền lực và sự lạnh lùng của một Alpha trội với những cỗ máy cơ khí, thì căn nhà nhỏ này chính là "trạm sạc" duy nhất mà cả ba anh em họ có.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chùm treo thấp, hắt lên những bức tường màu kem, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ thường. Phuwin đang nằm dài trên chiếc sofa da màu nâu sẫm, đôi chân dài vắt ngang tay vịn, tay cầm chiếc iPad với những bản vẽ trang sức đang dang dở. Fourth – cậu út 25 tuổi, với mùi pheromone sữa dịu nhẹ đang tỏa ra một cách mệt mỏi – nằm gọn trong lòng Phuwin, đầu gối lên bụng anh, đôi mắt khép hờ.
Cả ngày dài ở tiệm bánh đã vắt kiệt sức lực của Fourth. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy, hơi thở đều đều, dường như chỉ còn đủ sức để cảm nhận sự bình yên hiếm hoi này.
Phuwin khẽ mỉm cười, một tay vuốt tóc Fourth, tay kia giơ chiếc máy tính bảng lên cao hơn một chút, ánh mắt lấp lánh sự tự hào của một người anh giữa nhìn đứa em nhỏ.
Phuwin cất giọng, âm sắc có chút trầm trầm của Alpha rượu nho, nghe như một lời ru muộn
phuwin
Nhìn cái thiết kế này xem. Anh vừa mới phác thảo xong cho bộ sưu tập 'Cánh Hồng Của Gió'. Anh định sẽ dùng loại đá quý màu hồng nhạt này để làm điểm nhấn. Em thấy sao? Đẹp không?
Fourth hé mắt, nhìn lên màn hình. Đôi mắt cậu hơi mơ màng nhưng vẫn ánh lên sự tinh anh khi nhìn thấy những đường nét tinh xảo trên bản vẽ. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói hơi khàn do mệt mỏi
fourth
Anh Phuwin lúc nào cũng khéo léo. Cái này… xinh quá. Nó giống như một đóa hồng đang nở trong sương sớm vậy. Khách của anh chắc chắn sẽ mê mẩn cho xem."
phuwin
Còn em thì sao? Hôm nay tiệm thế nào? Nghe nói lại cháy hàng?
Phuwin hỏi, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về mái tóc mềm của em út.
Fourth thở dài, ngồi dậy một chút, lấy từ trong chiếc túi giấy đặt trên bàn trà một hộp bánh nhỏ
fourth
Tiệm hôm nay đông nghẹt. Em thử nghiệm công thức bánh kem dâu mới, khách xếp hàng dài từ cửa tới ngõ. Mệt nhưng vui. Anh ăn thử đi, em mang về cho hai người
Cậu mở hộp bánh, mùi ngọt ngào của dâu tây và kem tươi lan tỏa, lấn át một chút mùi hương rượu nho sắc sảo của Phuwin. Fourth xắn một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng Phuwin.
Phuwin ngoan ngoãn há miệng, ăn miếng bánh, vị ngọt tan ngay đầu lưỡi. Anh nheo mắt cười
phuwin
Vẫn là tay nghề của Fourth là số một. Không ai làm bánh ngon được như em."
Đúng lúc ấy, âm thanh lách cách của dao thớt và tiếng xì xèo từ gian bếp mở truyền đến, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đó là Joong.
Khác với vẻ lịch lãm trong bộ vest ở showroom, Joong lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản và tạp dề, mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ của anh giờ đây hòa quyện cùng mùi gia vị, tạo nên một cảm giác "nhà" đến nao lòng. Anh bước ra từ gian bếp, tay cầm chiếc môi gỗ, khẽ liếc nhìn hai đứa em đang quấn quýt trên sofa.
joong
Ăn uống gì mà ngọt lịm thế kia? Cơm sắp xong rồi, ra rửa tay đi
Joong nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Phuwin cười ha hả, gạt chân xuống đất rồi kéo Fourth đứng dậy. Họ cùng đi về phía bàn ăn. Joong đã bày sẵn mấy món ăn đơn giản: canh chua, thịt kho tàu và đĩa rau luộc. Với Joong, đây là trách nhiệm, là cách anh chăm sóc những mảnh đời nhỏ bé mà anh đã đưa ra khỏi trại mồ côi năm nào.
Khi cả ba ngồi vào bàn, Joong bắt đầu xới cơm. Anh nhìn Phuwin, ánh mắt chợt trở nên nghiêm khắc khi thấy trên cổ em trai có vết đỏ mờ mờ – dấu vết của một cuộc chơi không lành mạnh.
Joong lên tiếng, tiếng chén đũa va vào nhau im bặt.
joong
Em 28 tuổi rồi. Đừng để anh phải nói lại chuyện này lần nữa. Cái trò 'tình một đêm' đó, đến bao giờ mới dừng lại? Em nhìn xem, bao nhiêu Omega, bao nhiêu cuộc tình chóng vánh đã qua tay em rồi? Không có lấy một người tử tế để em nghiêm túc kết hôn sao?
Phuwin khựng lại, tay cầm đũa hơi siết chặt. Vẻ mặt vui vẻ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc.
phuwin
Anh Joong, em có tự do của em. Họ chỉ là giải tỏa, không ai quan trọng để em phải trói buộc cả đời."
joong
Đó là em đang trốn tránh
Joong đặt đũa xuống bàn, pheromone gỗ đàn hương vô tình tỏa ra nồng đậm, lấn át không khí trong phòng.
joong
Em cứ mãi lông bông như thế, anh không yên lòng. Em đã trưởng thành, cần một mái ấm thực sự chứ không phải những cuộc vui vô bổ."
Fourth im lặng, cúi đầu ăn cơm. Cậu biết, mỗi khi Joong nhắc đến chuyện này, là lúc anh đang lo lắng nhất. Cậu khẽ đặt tay lên cánh tay Joong, giọng nói dịu dàng:
fourth
Anh Joong, đừng giận anh Phuwin. Anh ấy... chắc là chưa tìm được người phù hợp thôi."
Joong nhìn Fourth, rồi nhìn sang Phuwin, đôi mắt anh ánh lên nỗi trăn trở của một người anh cả đã gánh vác tất cả. Anh thở dài, giọng dịu hẳn xuống:
joong
"Anh chỉ muốn các em ổn định. Anh 31 tuổi rồi, sức lực cũng không còn dẻo dai như xưa. Anh không thể cứ mãi chạy theo dọn dẹp những rắc rối của hai đứa được."
Phuwin nhìn anh mình, rồi bỗng chốc, vẻ phong trần thường ngày bị đè bẹp bởi sự xót xa. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Joong:
phuwin
Anh Joong... anh cũng 31 tuổi rồi. Anh nói tụi em ổn định, thế còn anh? Anh cũng cần có một người chăm sóc, cần một hạnh phúc riêng. Tại sao anh cứ hy sinh mãi thế? Em và Fourth... tụi em lớn rồi, tự lo được. Anh đừng lúc nào cũng gồng gánh tất cả lên vai như thế. Anh không thấy mệt sao?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Câu hỏi của Phuwin như một mũi kim đâm thẳng vào tâm tư Joong. Anh khựng lại, đôi bàn tay gân guốc hơi run nhẹ trên mặt bàn. Anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Với anh, Fourth và Phuwin là tất cả những gì anh có, là sự sống, là niềm tin.
Joong nói, nhưng giọng anh lạc đi. Anh đứng dậy, quay lưng về phía hai em, đi về phía bồn rửa chén.
joong
"Chừng nào hai đứa chưa yên bề gia thất, anh chưa thể yên lòng. Đừng nói chuyện này nữa. Ăn cơm đi."
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Joong đứng đó, bóng lưng anh cao lớn nhưng sao trông thật cô độc. Anh không thể nói với các em rằng, bản năng Alpha trong anh vẫn luôn khao khát một điều gì đó, một ai đó... nhưng anh sợ. Sợ rằng nếu anh đi tìm hạnh phúc, cái tổ ấm nhỏ bé này sẽ tan vỡ.
Fourth nhìn bóng lưng anh cả, rồi nhìn Phuwin, ánh mắt đầy suy tư. Cậu biết, sâu thẳm trong Joong là một trái tim luôn khao khát được yêu thương, chỉ là anh đã dùng cái vỏ bọc "trách nhiệm" để khóa chặt lấy nó.
Bữa cơm tối hôm đó trôi qua trong sự lặng lẽ, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng. Họ không hề hay biết rằng, ngay ngoài kia, trong bóng tối của đêm đen, định mệnh đã bắt đầu lên dây cót cho một sự kiện sẽ làm đảo lộn hoàn toàn sự bình yên mà họ đang cố gắng bảo vệ.
Meow phailyn
bắt đầu câu chuyện nha
Meow phailyn
mọi người nhớ meow hem
chap 2
Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, không khí nồng nặc mùi thuốc ức chế rẻ tiền. Dunk – thiếu gia 17 tuổi, người thừa kế của một gia tộc quyền quý – đang gạt phăng chiếc bình cổ đắt tiền xuống sàn. Tiếng vỡ vang lên khô khốc, cắt ngang sự im lặng đến nghẹt thở.
dunk
Cút ngay! Đừng có bám theo tôi nữa!
Dunk quát lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt hoa hồng của cậu vằn đỏ vì giận dữ.
Đám người làm cúi đầu, sợ hãi nhưng vẫn không rời bước. "Thiếu gia, bố mẹ cậu đã dặn... cậu không được ra ngoài."
dunk
"Tôi không cần họ quản! Đừng mang bố mẹ ra để áp đặt tôi!"
Dunk lao ra gara như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng động cơ mô tô gầm rú xé toạc màn đêm. Cậu không màng đến mũ bảo hiểm, lao xe vào màn sương lạnh lẽo của thành phố. Cậu muốn thoát khỏi căn lồng kính đó, thoát khỏi sự kiểm soát, thoát khỏi cả mùi thuốc ức chế đang khiến cậu nghẹt thở.
Cùng lúc đó, tại góc đường gần khu showroom, Joong vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Anh cầm túi thức ăn khuya, thong thả bước đi trên vỉa hè. Mùi gỗ đàn hương trên người anh tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng sau một ngày dài làm việc.
Joong vừa đặt tay lên cổng chính của căn nhà biệt thự mini phía sau showroom, định đẩy cửa vào, thì một luồng sáng chói lòa từ phía cuối đường ập đến.
Két... Rầm!
Tiếng phanh xe chói tai, tiếp đó là một cú va chạm kinh hoàng. Chiếc mô tô lao thẳng vào chướng ngại vật, Dunk văng ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đường nhựa nhám.
Joong phản ứng theo bản năng, anh vứt túi đồ xuống, lao tới cứu người. Nhưng ngay giây phút cơ thể anh chạm vào Dunk, một luồng điện xẹt qua cột sống anh.
Không phải mùi xăng dầu, không phải mùi nhựa cháy. Một mùi hương hoa hồng nồng nàn, ngọt lịm đến điên dại tỏa ra từ cơ thể cậu thiếu niên đang nằm dưới đất. Nó ập tới như một cơn sóng thần, xé toạc lớp phòng vệ của một Alpha trội 31 tuổi.
joong
Này, cậu có sao không?
Joong gằn giọng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong tay mình.
Dunk ngước lên, đôi mắt cậu mờ đục, đồng tử giãn ra vì đau đớn và... vì sự bùng phát của cơn phát tình. Cú va chạm đã kích hoạt chu kỳ của cậu. Mùi hoa hồng trở nên đậm đặc, như rót mật vào máu của Joong.
Pheromone của một Omega trội.
Dunk rên rỉ, bàn tay cậu vô thức bám chặt lấy áo Joong, móng tay cào rách lớp vải.
Joong gầm lên một tiếng trong cổ họng. Bản năng Alpha của anh trỗi dậy, sự kiểm soát bấy lâu nay vỡ vụn. Anh không thể để cậu nằm đây, giữa đường phố với thứ pheromone đang lan tỏa này. Nếu có một Alpha nào khác đi ngang qua...
Joong nhấc bổng Dunk lên, đôi chân dài sải bước, đạp tung cánh cửa vào nhà.
Dunk lạc giọng, người cậu uốn éo trong lòng anh, mùi gỗ và hoa hồng quyện vào nhau khiến Joong gần như mất trí.
Joong không trả lời, anh chạy thẳng lên phòng mình, đá cửa đóng sầm lại. Anh ném cậu lên chiếc giường lớn, hơi thở anh nặng nhọc, mùi gỗ đàn hương giờ đây tỏa ra như một nhà tù giam hãm, vây chặt lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương.
joong
Cậu làm cái gì thế này?
Joong gằn giọng, đôi mắt anh rực lửa, đen thẳm.
Dunk thều thào, đôi môi cậu mọng đỏ, sưng tấy, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Joong. Cậu không biết người đàn ông này là ai, chỉ biết cơ thể mình đang cần một thứ gì đó, cần hơi ấm của Alpha này để lấp đầy khoảng trống kinh khủng trong cơ thể.
Joong lao tới, đè chặt cơ thể cậu xuống đệm. Anh không thể chịu nổi nữa. Sự chiếm hữu nguyên thủy trào dâng. Anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi đang rên rỉ kia.
"Ưm...!"
Nụ hôn nồng cháy, mang theo sự cuồng nhiệt của một Alpha đã nhịn nhục quá lâu. Dunk choàng tay qua cổ anh, cơ thể cậu uốn cong, đón nhận sự tấn công dồn dập.
dunk
Đau... nhưng... sâu hơn...
Dunk thì thầm, giọng nói mang theo sự mời gọi ma mị của một Omega đang phát tình.
Joong không còn lý trí. Anh xé toạc lớp áo sơ mi vướng víu trên người cậu. Da thịt trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương hoa hồng điên dại. Anh cảm nhận được từng thớ thịt dưới bàn tay mình đang run lên vì kích thích.
Joong gầm khẽ bên tai cậu.
dunk
Không... không biết...
Dunk nức nở, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoái cảm khi Joong chạm vào những vùng nhạy cảm nhất.
dunk
Chỉ cần... chạm vào tôi..."
Căn phòng ngập tràn trong hơi thở gấp gáp và những âm thanh đầy ám muội. Joong không cần biết cậu là ai, cậu không cần biết tên anh. Trong giây phút này, họ chỉ là hai bản năng đang vồ lấy nhau, hòa quyện vào nhau trong một cơn điên loạn không lối thoát.
Mỗi cái chạm của Joong như thiêu đốt da thịt Dunk, khiến cậu hét lên đầy thỏa mãn. Cậu quấn chặt lấy eo anh, đôi chân trần quấn lấy hông người đàn ông xa lạ, khao khát được lấp đầy, khao khát được thuộc về.
joong
Thật chặt... cậu chặt quá...
Joong gầm lên, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh không thể ngừng lại, cũng không muốn dừng lại.
dunk
Đừng... đừng dừng lại... làm ơn...
Dunk nức nở, giọng cậu lạc đi giữa những làn sóng khoái cảm ập đến liên hồi.
Cả căn phòng như rung chuyển theo nhịp điệu của hai cơ thể đang hòa làm một. Mùi gỗ đàn hương trầm ấm quyện chặt lấy mùi hoa hồng dại, tạo nên một hỗn hợp pheromone nồng nàn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trong cơn mê loạn, Joong chỉ biết rằng anh đã lún sâu vào, không thể quay đầu. Còn Dunk, giữa những cơn chấn động của cơ thể, cậu chỉ biết bám víu vào người đàn ông này như chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển lớn. Họ chẳng biết tên nhau, chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ biết rằng đêm nay, định mệnh đã trói buộc họ vào một sai lầm ngọt ngào đến đau đớn.
Đêm qua, sự điên cuồng đã xóa mờ mọi ranh giới. Nhưng khi ánh trăng lặn xuống, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo của rạng đông, Dunk mới thực sự tỉnh táo.
Cậu ngồi dậy trên chiếc giường lạ, hơi thở đứt quãng vì những cơn đau âm ỉ nơi hạ bộ. Ký ức về một Alpha lạ mặt với mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ tràn về, khiến cậu rùng mình. Không thể ở lại. Cậu phải đi trước khi người đàn ông này thức giấc, trước khi cái "sai lầm" này bị khắc ghi sâu hơn nữa.
Dunk lết từng bước chân run rẩy ra khỏi phòng, nhặt nhạnh quần áo vương vãi. Cậu không dám nhìn lại khuôn mặt người đàn ông đang say ngủ trên giường, chỉ biết chạy trốn. Chiếc mô tô của cậu vẫn nằm đổ nghiêng ở vệ đường, may mắn thay, nó vẫn nổ máy được.
Dunk lao đi trong đêm vắng. Cậu dừng lại tại một tiệm thuốc tây mở cửa 24/7 ở ngoại ô. Dưới ánh đèn neon trắng dã, gã dược sĩ nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Dunk giật lấy hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, bàn tay run đến mức đánh rơi cả tiền lẻ xuống đất.
dunk
Chưa bao giờ mình thấy nhục nhã như thế này,” cậu tự nhủ khi nuốt khan viên thuốc lạnh ngắt. “Hắn là ai chứ? Tại sao mình lại...?
Dunk về đến biệt thự nhà mình, lẻn vào phòng qua đường cửa sổ như một tên trộm. Cậu thả mình xuống giường, cuộn tròn trong chăn, cố gắng rũ bỏ mùi gỗ đàn hương đang ám lấy da thịt mình. Nhưng hình ảnh người đàn ông ấy—đôi mắt đen thẳm, bờ vai rộng và sự cuồng nhiệt đầy chiếm hữu—cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Anh ấy đẹp trai thật, một ý nghĩ vụt qua khiến cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Trong khi đó, tại căn biệt thự phía sau showroom.
Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt của Joong. Anh nheo mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cảm giác trống trải bên cạnh khiến anh giật mình. Joong nhìn sang phía bên kia giường, tấm ga trải giường trắng muốt giờ đây loang lổ những vệt máu khô—dấu vết của sự ngây thơ vừa bị anh tước đoạt.
Anh ngồi dậy, tay vò mái tóc rối bời.
joong
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Anh cúi xuống, định nhặt chiếc áo sơ mi bị xé rách của mình, thì một vật nhỏ rơi ra từ túi áo—một tấm thẻ căn cước (CCCD) và thẻ học sinh rơi ra từ chiếc ví của đối phương mà anh đã vô tình cầm nhầm hoặc bị kẹt lại.
Joong cầm tấm thẻ lên. Những ngón tay anh vốn luôn vững vàng khi điều khiển những cỗ máy tốc độ, giờ đây lại run bần bật.
Dunk Natachai.
Ngày sinh: ... 17 tuổi.
Trường: Trung học Quốc tế Bangkok – Lớp 11.
Tim Joong như ngừng đập. Những con số trên tấm thẻ như những nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. 17 tuổi. Chưa thành niên. Anh là một Alpha 31 tuổi, một người đàn ông trưởng thành, một người luôn tự hào về sự điềm đạm và trách nhiệm... vậy mà anh vừa làm cái quái gì thế này?
Anh không thể thở nổi. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Joong vệ sinh cá nhân một cách máy móc. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng. Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng. Anh phải đối mặt với hai đứa em của mình, với sự thật mà anh sắp phải thốt ra.
Khi Joong bước xuống phòng bếp, không khí đã náo nhiệt một cách kỳ lạ.
Phuwin đang chống cằm trên bàn ăn, vẻ mặt chán chường nhìn Fourth đang loay hoay với cái chảo. Mùi khét của trứng chiên bốc lên nồng nặc.
phuwin
Anh Joong! Cuối cùng anh cũng dậy,
Phuwin càu nhàu, gạt chiếc đĩa trứng cháy sém sang một bên
phuwin
Fourth, anh đã bảo là không biết nấu thì đừng vào bếp, em định đầu độc anh trai sao?
Fourth bĩu môi, đeo tạp dề lấm lem bột mì
fourth
Anh Joong dậy trễ quá, em chỉ muốn giúp một tay thôi mà.
Joong im lặng, anh đi thẳng đến bồn rửa, đôi tay run rẩy cầm lấy bình cà phê. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng muỗng va vào ly sứ nghe chói tai vô cùng. Anh cần một cái gì đó để trấn tĩnh, nhưng cơn chấn động trong lòng anh vẫn không thể xoa dịu.
Anh xoay người lại, tựa lưng vào bàn bếp, ánh mắt xa xăm nhìn hai đứa em
Joong nuốt khan, giọng anh khàn đặc, nhỏ đến mức gần như là tiếng thì thầm:
joong
Luật pháp... người dưới 18 tuổi, tức là chưa thành niên đúng không?"
Fourth đang lấy khăn lau bàn, cậu dừng lại, ngước mắt nhìn anh cả với vẻ ngạc nhiên
fourth
Tất nhiên rồi anh. Dưới 18 tuổi là trẻ vị thành niên. Mọi hành vi xâm hại hoặc quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi đều là phạm pháp nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện, hậu quả... chẳng phải anh biết rõ sao? Tại sao anh lại hỏi vậy?"
Joong cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy thành bàn đến trắng bệch.
Joong lầm bầm, giọng nói vỡ vụn.
Phuwin nhướng mày, nụ cười nửa miệng tắt ngấm:
phuwin
"Anh nói gì cơ? Sao lại tiêu? Ai tiêu?"
Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hoảng loạn, không còn vẻ điềm tĩnh của người anh cả thường ngày.
joong
"Anh... anh lỡ... anh đã quan hệ với một cậu trai 17 tuổi."
Choang!
Miếng bánh mì trên tay Phuwin rơi xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động khô khốc.
Trên tay Fourth, chiếc ly thủy tinh đựng sữa cũng trượt khỏi những ngón tay gầy guộc, rơi xuống nền đá hoa cương, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, sữa trắng lênh láng trộn lẫn với những mảnh vỡ sắc nhọn.
Không gian trong phòng bếp bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc. Phuwin tái mặt, đôi mắt mở to nhìn Joong như thể anh vừa là người lạ. Fourth đứng sững lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt cậu cắt không còn giọt máu.
phuwin
Anh... anh nói cái gì?
Phuwin lắp bắp, giọng nói run rẩy đầy hoảng sợ.
phuwin
"Anh Joong, anh đang đùa đúng không? Anh là Alpha 31 tuổi, anh là người hiểu luật hơn ai hết... Anh đã làm chuyện đó với một đứa trẻ 17 tuổi sao?"
Joong không trả lời. Anh chỉ đứng đó, sự hối hận và sợ hãi bao trùm lấy bóng hình cao lớn của anh. Anh biết, cái "sai lầm" này không chỉ là vấn đề đạo đức, nó là một thảm họa có thể hủy hoại cả cuộc đời anh, hủy hoại cả đế chế mà anh đã dày công gây dựng cho ba anh em.
Fourth run rẩy bước lại gần, giọng cậu lạc đi:
fourth
Anh Joong... cậu ấy... cậu ấy có biết anh là ai không? Gia đình cậu ấy...?"
Joong lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền
joong
Cậu ấy bỏ đi rồi. Anh không biết tên, không biết nhà... chỉ có tấm thẻ học sinh này."
Phuwin quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu mình
phuwin
Anh điên rồi... Anh thực sự điên rồi. Đây không phải là tình một đêm, đây là tội ác!"
Meow phailyn
ụa ụa halo halo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play