Allabbie [ FPE Riddle Au ] Khế Ước Thu Hồn– Trò Chơi Của Quỷ
Chương 1: Người Không Có Bóng
Allabbie [ FPE Riddle Au ] Khế Ước Thu Hồn– Trò Chơi Của Quỷ.
Chương 1: Người Không Có Bóng.
Cổng không gian mở ra giữa một con hẻm nhỏ phía sau trường trung học FPE.
Abbie
// Bước ra với bộ đồng phục còn nguyên nếp gấp, bảng tên đeo lệch sang một bên và cuốn “Sổ Sinh Tử – Phiên Bản Nhân Giới” kẹp dưới tay //
Cánh cổng đen khép lại sau lưng Abbie như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một cơn gió lạnh lướt qua bức tường gạch.
Abbie
// Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tháp trường //
Abbie
// Đứng im ba giây // “…Trễ rồi.”
Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ ở nhân giới. Ngày đầu tiên đóng giả học sinh. Và cậu đi trễ.
Nếu Miss Grace biết được, bản báo cáo tháng này chắc chắn sẽ dày thêm ba trang kiểm điểm.
Abbie
// Chỉnh lại cà vạt, hít sâu một hơi theo kiểu “người sống thường làm”, rồi bước ra trước cổng trường //
Sân trường trống không. Không tiếng ồn ào, không bóng học sinh. Có lẽ tất cả đã vào lớp. Cánh cổng sắt cao đóng kín, khóa đã gài.
Abbie
// Nhìn trái. Nhìn phải // “Quy tắc nhân giới số 12: Không sử dụng năng lực trước mặt con người.”
Abbie
// Lật nhanh cuốn sổ, kiểm tra lại dòng chữ in đậm. Sau đó lại ngẩng lên nhìn bức tường cao bên cạnh cổng //
Abbie
“Nhưng nếu không có con người nào nhìn thấy… thì không tính là vi phạm.”
Abbie
// Bước tới sát bức tường //
Bàn tay Abbie chạm vào lớp xi măng lạnh ngắt. Năng lượng âm giới lan nhẹ quanh đầu ngón tay, khiến bề mặt tường rung lên như mặt nước.
Abbie
“Đi xuyên qua cho nhanh. Người sống chắc leo rào, mình đi kiểu tiết kiệm thời gian.” // bước tới, Nửa thân trên đã lọt vào trong tường //
Oliver
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói vang lên phía sau, bình thản đến mức lạnh sống lưng.
Toàn bộ cơ thể Abbie kẹt giữa trạng thái vật chất và linh thể, trông chẳng khác gì một lỗi hệ thống.
Abbie
// Từ từ rút người ra khỏi bức tường, quay đầu lại //
Một nam sinh đứng cách đó không xa, tựa lưng vào thân cây ngoài trường.
Đồng phục chỉnh tề. Ánh mắt thản nhiên. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu ta lay động, nhưng điều khiến Abbie chú ý hơn cả — là đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình.
Không phải nhìn xuyên qua. Không phải vô tình lướt ngang.
Abbie
// Theo phản xạ kiểm tra lại trạng thái tồn tại của mình //
Dây xích linh hồn phía sau lưng vẫn đang thu gọn ở chế độ ẩn. Đồng hồ thu hồn vẫn hoạt động bình thường.
Không có lý do gì người sống có thể nhìn thấy cậu.
Abbie
“Cậu… thấy tôi?” // hỏi thử, giọng giữ ở mức bình tĩnh nhất có thể //
Oliver
// Nhướng mày // “Tôi không mù.”
Abbie
// Im lặng ba giây // “…Ý tôi là, cậu thấy tôi vừa làm gì không?”
Oliver
“Có.” // đáp gọn // “Cậu đi xuyên qua tường.”
Gió ngừng thổi. Trong đầu Abbie vang lên một tiếng báo động vô hình.
Người sống không thể nhìn thấy linh thể. Người sống càng không thể nhìn thấy năng lực âm giới.
Abbie
// Nheo mắt // “Cậu là ai?”
Oliver
// Rời khỏi chỗ tựa, chậm rãi bước đến gần //
Khoảng cách giữa họ rút ngắn từng chút một. Khi chỉ còn cách vài bước chân, cậu ta dừng lại.
Oliver
“Oliver.” // Giọng nói trầm thấp, tự tin // “Trùm trường này.”
Sân vẫn vắng. Không có nhân chứng thứ hai.
Oliver
// Nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Abbie, như đang đánh giá một điều thú vị hiếm gặp // “Cậu không có bóng.”
Abbie
// Cúi xuống nhìn mặt đất //
Dưới ánh nắng buổi sáng, chỉ có một cái bóng.
Abbie
“…Hiệu ứng ánh sáng thôi.”
Oliver
// Bật cười khẽ // “Tôi nhìn thấy dây xích phía sau lưng cậu nữa.”
Tim — nếu Abbie còn có thứ đó — chắc đã chệch một nhịp.
Abbie
// Vô thức lùi lại nửa bước // “Người sống không nên thấy những thứ đó.”
Oliver
“Vậy chắc tôi không phải ‘người sống bình thường’.”
Không khí giữa họ trở nên nặng nề.
Abbie
// Siết chặt cuốn sổ trong tay //
Nhiệm vụ của cậu là tìm Alice — thực thể lạc lối cấp S. Không phải xử lý một biến số ngoài kế hoạch.
Nhưng ánh mắt Oliver không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, còn mang theo vẻ thích thú.
Abbie
// Do dự một nhịp //
Rồi mỉm cười theo kiểu mà cậu từng thấy nhân viên cấp A sử dụng khi nói dối với linh hồn.
Oliver
// Nhìn thẳng vào mắt Abbie // “Vậy à?”
Oliver
// Khóe môi cong lên // “Hy vọng cậu học giỏi môn… giả vờ.”
Chuông vào lớp vang lên đúng lúc đó.
Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ không đơn giản như bản báo cáo ghi.
Bởi vì ngay ngày đầu tiên, cậu đã bị một con người nhìn thấy.
Và Oliver… không có vẻ gì sẽ để cậu biến mất dễ dàng như những linh hồn khác.
Chương 2: Cùng Một Lớp
Abbie
// Không nói thêm một lời //
Abbie
// Xoay người, bước lùi nửa bước — rồi biến mất xuyên qua bức tường trước mặt như thể cơ thể chỉ là một làn khói //
Không được tiếp xúc quá lâu với biến số. Không được để người sống can thiệp vào nhiệm vụ.
Abbie
“Phiền thật.” // lẩm bẩm khi lao xuyên qua hành lang tầng một, lướt ngang qua những dãy tủ đựng đồ và bảng thông báo của trường //
Âm khí mỏng như sương bám theo từng bước chân. Nếu có ai vô tình chạm phải, chắc chỉ nghĩ mình vừa gặp một cơn gió lạnh.
Abbie
// Kiểm tra lại thời khóa biểu điện tử hiện lên trong không trung //
Lớp 11A3.
Tiết đầu: Chủ nhiệm.
Abbie
“Ổn. Cứ giả vờ bình thường.”
Abbie
// Điều chỉnh trạng thái tồn tại về mức “bán vật chất”, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa lớp //
Ba mươi mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Giáo viên đứng trên bục giảng quay lại. Một người phụ nữ tóc dài đen nhánh, ánh mắt sắc lạnh phía sau gọng kính mảnh. Phấn trong tay bà khựng lại giữa không trung.
Miss Circle
“Em là học sinh mới?”
Abbie
// Cúi đầu theo đúng góc độ đã được đào tạo trong khóa “Giao tiếp với nhân giới cơ bản” // “Dạ, em là Abbie. Chuyển trường đến hôm nay.”
All học sinh
“Nhìn lạ ghê. Da trắng vậy? Cậu ta có hơi lạnh không?”
Miss Circle
// Gõ nhẹ thước xuống bàn // “Im lặng.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến không khí hạ nhiệt vài độ.
Abbie
// Thoáng rùng mình //
…Người này có sát khí hơi nặng.
Miss Circle
“Giới thiệu ngắn gọn đi.” // nhìn Abbie từ trên xuống dưới //
Abbie
// Khựng một giây. Hồ sơ giả đã chuẩn bị sẵn trong hệ thống // “Em thích đọc sách, học lực… trung bình. Mong được giúp đỡ.”
Trung bình là lựa chọn an toàn nhất. Không quá nổi bật. Không bị chú ý.
Miss Circle
// Gật đầu // “Xuống ngồi bàn trống cuối lớp.”
Cửa lớp bật mở một lần nữa.
Một thân ảnh quen thuộc đứng ở khung cửa, tay còn chống lên thành gỗ, tóc hơi rối vì gió.
Oliver
// Cũng nhìn thẳng về phía Abbie //
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau — như một cuộc đối đầu thầm lặng.
Miss Circle
// Xoay người lại, ánh mắt sắc bén // “Oliver.”
Không cần quát. Chỉ gọi tên thôi cũng đủ khiến cả lớp im bặt.
Miss Circle
“Em giải thích thế nào về việc đi trễ ngày đầu tuần?”
Oliver
// Thở nhẹ, bước vào lớp như thể chuyện leo tường chạy ngang sân trường lúc nãy chưa từng xảy ra // “Em bị kẹt ở cổng.”
Kẹt ở cổng? Leo tường nhanh hơn cả linh hồn mà kêu kẹt?
Miss Circle
// Nheo mắt // “Lý do?”
Oliver
// Liếc về phía Abbie trong tích tắc // “Có người… đi xuyên qua tường làm em phân tâm.”
All học sinh
“Gì vậy trời? Oliver mơ ngủ hả? Xuyên tường luôn?”
Miss Circle
// Nhìn Oliver như đang cân nhắc việc ghi tên vào sổ đầu bài // “Em có một phút để ngồi vào chỗ. Và một bản kiểm điểm nộp cuối giờ.”
Oliver
“Vâng.” // đáp gọn, bước xuống dãy bàn và dừng lại ngay trước bàn trống cuối lớp //
Abbie
// Nhìn cái ghế trống. Nhìn Oliver. Rồi nhìn lên trần nhà như muốn xin chỉ thị từ địa phủ //
Oliver
// Kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Abbie một cách tự nhiên //. “Trùng hợp ghê.” // nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy //
Abbie
// Giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng lên bảng // “Ngẫu nhiên thôi.”
Oliver
“Không.” // chống cằm, nghiêng đầu nhìn Abbie // “Tôi không tin vào ngẫu nhiên.”
Sự hiện diện của Oliver khiến không khí quanh cậu rối loạn. Linh lực dao động nhẹ — dấu hiệu của một người sống có khả năng nhìn thấy linh hồn.
Biến số cấp nguy cơ trung bình. Không nên tiếp xúc sâu.
Oliver
“Cậu là gì?” // thì thầm //
Oliver
“Tôi thấy dây xích sau lưng cậu lúc nãy.”
Abbie
// Quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Oliver ở khoảng cách gần như vậy //
Ánh mắt ấy không sợ hãi.
Không hoảng loạn.
Chỉ là… tò mò.
Nguy hiểm nhất chính là kiểu người như vậy.
Abbie
“Tốt nhất cậu nên giả vờ như không thấy gì.” // nói khẽ //
Oliver
// Mỉm cười // “Nếu tôi không thích thì sao?”
Chuông kết thúc tiết vang lên.
Miss Circle
// Thu sổ, liếc xuống cuối lớp một lần cuối trước khi rời đi //
Khi cửa lớp đóng lại, tiếng ồn ào lập tức bùng lên.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, Abbie chỉ nghe rõ một điều —
Oliver
// Nghiêng sát lại, giọng trầm xuống // “Cậu đến đây không phải để học.”
Bởi vì sâu trong lòng, cậu bắt đầu nhận ra một sự thật phiền phức hơn cả việc bị phát hiện.
Người nhìn thấy linh hồn… lại ngồi ngay cạnh cậu.
Và nhiệm vụ bắt Alice còn chưa chính thức bắt đầu.
Chương 3: Những Kẻ Thấy Và Không Thấy
Chương 3: Những Kẻ Thấy Và Không Thấy.
Tiết học thứ hai trôi qua trong tiếng phấn lướt đều trên bảng.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, trải dài trên những dãy bàn gỗ cũ. Không khí lớp 11A3 tưởng chừng bình thường — nếu bỏ qua việc ở dãy bàn giữa có hai người gần như không bao giờ ngồi yên.
Zip là kiểu người không thể im lặng quá ba phút.
Cậu ta có mái tóc hai màu lệch hẳn sang một bên, cài đầy kẹp và ghim nhỏ như thể đầu là bảng thông báo mini. Đồng phục được chỉnh sửa đủ kiểu: tay áo xắn cao, cổ áo mở lệch, trên túi áo còn vẽ nguệch ngoạc vài biểu tượng toán học và trái tim méo mó.
Zip
// Quay cây bút trên tay, chán nản // “Chán chết đi được…”
Ngồi cạnh là Edward — trái ngược hoàn toàn.
Edward cao hơn, tóc trắng xám dựng nhọn như gai. Hai chiếc kẹp kim loại đen ghim trên mái tóc tạo cảm giác như… sừng nhỏ. Đồng phục của cậu chỉnh tề hơn Zip, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo và thiếu kiên nhẫn.
Edward
// Chống cằm // “Nghe giảng đi.”
Zip
// Cười hì hì, rồi xé một mẩu giấy trong vở //
Ở dãy bàn phía trước họ là Claire.
Claire có mái tóc vàng nhạt được buộc gọn bằng chiếc băng đô ren trắng. Váy đồng phục được giữ phẳng phiu, tay áo luôn kéo thẳng xuống cổ tay. Cô ngồi thẳng lưng, tay cầm bút rất cẩn thận, chữ viết đều đặn như in.
Claire là kiểu học sinh không bao giờ gây rắc rối. Và cũng không bao giờ phản kháng.
Cục giấy vo tròn bay tới.
Chạm vào mái tóc Claire. Rơi xuống bàn.
Claire
// Khựng lại. Vai co nhẹ, nhưng không quay xuống //
Zip
// Cười khúc khích // “Trúng rồi.”
Edward
// Liếc qua, không cười nhưng khóe môi nhếch nhẹ //
Zip
// Tiếp tục vo thêm một cục khác //
Giọng nói mềm nhưng dứt khoát vang lên từ bên cạnh Claire.
Bubble nhỏ con, mái tóc xoăn bồng như mây phủ quanh khuôn mặt tròn. Cô đội một chiếc mũ rộng vành trang trí ren trắng, khiến tổng thể trông như búp bê sứ bước ra từ cửa tiệm cổ.
Đôi mắt to với hàng mi cong chớp chớp, nhưng ánh nhìn lại không hề yếu ớt.
Bubble
“Claire đang ghi bài.” // giọng vẫn nhẹ như bông //
Zip
// Nhướng mày // “Thì sao?”
Edward
// Khẽ thở ra // “Đừng gây chuyện.”
Zip
// Bĩu môi // “Tớ chỉ đùa thôi mà.”
Zip
// Xoay người ra sau — ánh mắt vô tình lướt qua bàn cuối //
Abbie
// Đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn bảng //
Zip
// Nheo mắt // “Học sinh mới kìa.”
Edward
“Đừng.” // nói ngắn gọn //
Zip
// Đã vo thêm một cục giấy nữa // “Chào mừng bạn mới ~”
Cục giấy bay theo một đường cong gọn gàng.
Không chạm.
Không bật lại.
Chỉ đơn giản là xuyên qua như thể Abbie không tồn tại.
Cục giấy rơi xuống sàn phía sau, lăn nhẹ vài vòng.
Zip
// Chớp mắt // “…Trượt à?”
Edward
// Nhìn xuống đất, rồi nhìn lại khoảng cách vừa ném // “Khoảng cách đó không thể trượt.”
Zip
// Quay lên, nhún vai // “Chắc lệch tay.”
Abbie
// Không phản ứng, vẫn ngồi thẳng, ánh mắt dán lên bảng như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra //
Chỉ có một người không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Oliver
// Đã nhìn thấy rõ //
Cục giấy không chạm vào áo. Không cọ qua vai.
Mà xuyên thẳng qua lồng ngực.
Oliver
// Ánh mắt chậm rãi tối lại, nghiêng đầu một chút, nhìn sang Abbie //
Abbie
// Vẫn giữ vẻ bình thản đến mức đáng ngờ //
Claire
// Cúi xuống nhặt cục giấy lúc nãy, tay hơi run //
Bubble
// Giúp Claire mở ra //
Bên trong chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc của Zip: một gương mặt cười méo mó.
Bubble
// Thở dài // “Đừng để ý.”
Claire
// Gật nhẹ, giọng nhỏ xíu // “Ừm…”
Edward
// Liếc về phía cuối lớp một lần nữa //
Không hiểu vì sao, Edward có cảm giác… nhiệt độ ở đó thấp hơn hẳn.
Chuông báo hết tiết vang lên. Âm thanh kim loại lan khắp hành lang.
Zip
// Đứng dậy đầu tiên // “Đi căn tin không?”
Bubble
// Quay sang Claire // “Chúng ta đi thôi.”
Trong khi cả lớp dần ồn ào đứng lên.
Oliver
// Vẫn ngồi nguyên chỗ, khẽ đá nhẹ vào chân ghế Abbie // “Giải thích đi.”
Abbie
// Quay sang, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh // “Chuyện gì?”
Oliver
“Cậu không phải người.”
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên đặc quánh.
Ở đâu đó trong lớp học tưởng chừng bình thường này — một sự thật đang bắt đầu lộ diện.
Và Oliver… là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play