|ChaeLisa+Futa| Gặp Em, Tôi Thôi Sợ Yêu!
Chapter 1
Trước những bài kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên định kỳ, các sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh đều bận rộn tập luyện, trao đổi các kĩ thuật chụp ảnh cùng nhau
Ai cũng tranh nhau lựa chọn những khu vực đẹp nhất, thuận lợi cho việc tạo ra những bức ảnh tinh túy nhất
Riêng một vị sinh viên nọ lại cầm máy ảnh, dí vào một cái cây khô héo suốt một ngày trời
Kì lạ nhưng rất khác biệt…
Kim Jisoo -Y-
*Khoanh tay nhìn cô đang loay hoay*
Kim Jisoo -Y-
Park, cậu có phải là học quá sinh vấn đề không?
Kim Jisoo -Y-
Nhìn xem có biết bao cái đẹp không chụp
Kim Jisoo -Y-
Ăn ngày dí vào cái cây héo khô đó làm gì?
Park Chaeyoung -Cô-
Kĩ thuật chụp ảnh thì luôn gắn liền với thứ đẹp đẽ à?
Kim Jisoo -Y-
Còn không phải sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Vậy thì cả đời này cậu đừng nên tự sướng nữa
Kim Jisoo -Y-
Nói vậy là có ý gì hả?!
Park Chaeyoung -Cô-
Tự hiểu *nhướng mày nhìn Y*
Park Soo-young -Joy-
*Vỗ vai Y*
Park Soo-young -Joy-
Làm ầm lên cái gì
Park Soo-young -Joy-
Cậu ta nói cũng đâu phải không có căn cứ
Kim Jisoo -Y-
Hai người..!!
Kim Jisoo -Y-
Những tên họ Park đều đáng ghét như nhau!! *dậm chân bỏ đi*
Park Soo-young -Joy-
Sinh viên năm 3 mà tưởng trẻ trâu đột nhập
Park Soo-young -Joy-
*Trề môi khinh bỉ*
Park Soo-young -Joy-
Mà xem bộ là giận thật rồi đó *nhìn cô*
Park Chaeyoung -Cô-
Lát về tôi dỗ
Park Soo-young -Joy-
Bằng cách nào?
Park Chaeyoung -Cô-
Lột đồ
Park Soo-young -Joy-
*Giật giật cánh môi*
Park Soo-young -Joy-
Hai đứa bây có phải vã đến nỗi tự tìm đến nhau giải quyết luôn không?
Park Soo-young -Joy-
Mà nè
Park Soo-young -Joy-
Hai người thuộc tính ‘đàn ông’ không hạnh phúc được đâu
Park Chaeyoung -Cô-
Vớ vẫn
Park Chaeyoung -Cô-
Lo mà học thêm đi
Park Chaeyoung -Cô-
Trình của cậu hiện tại không cuối bảng thì cũng top 5 từ dưới đếm lên
Park Soo-young -Joy-
*Tắt hẵn nụ cười trên môi*
Park Soo-young -Joy-
Khinh thường ai đó chứ?!
Park Soo-young -Joy-
Park Sooyoung tôi đây chưa từng lọt khỏi top 10
Park Chaeyoung -Cô-
*Không bận đáp*
Park Soo-young -Joy-
Hừ…*lấy máy ảnh ra*
Park Soo-young -Joy-
Để lần này để tôi cho cậu biết cảm giác thất bại
Park Chaeyoung -Cô-
Ừ, đợi
Lee Hye-ri
*Đẩy nhẹ cửa vào*
Lee Hye-ri
Lisa, uống một chút coffee cho tỉnh táo
Lalisa Manobal -Nàng-
*Chỉ gật đầu*
Lalisa Manobal -Nàng-
*Mắt dán chặt vào dự án trên bàn*
Lee Hye-ri
Em để ý đến mỏ đá quý phía Tây Bắc nước Úc à?
Lee Hye-ri
Nhưng nếu muốn họp tác khai thác có lẽ sẽ rất khó
Lee Hye-ri
Mỏ này đang nằm trong vùng quy hoạch, rất được ý các nhà đầu tư lớn ở khắp các Châu
Lee Hye-ri
Nếu ta muốn có nó, e là phải cạnh tranh rất kịch liệt, vốn bỏ ra cũng rất lớn
Lee Hye-ri
Nhưng La Thị tầm ảnh hưởng những năm gần đây không nhỏ
Lee Hye-ri
Cũng không phải là không có năng lực cạnh tranh
Lee Hye-ri
*Cẩn thận phân tích*
Lalisa Manobal -Nàng-
Chuẩn bị chuyên cơ đi
Lalisa Manobal -Nàng-
*Nhàn nhạt đáp*
Lee Hye-ri
Em chẳng phải chỉ vừa từ Mỹ về cách đây 3h thôi sao?
Lee Hye-ri
Lại muốn tiếp tục bay?
Lee Hye-ri
Sức khoẻ người bình thường sẽ không thể chịu nổi!
Người nọ còn có thể được gọi là người bình thường sao?
La Tổng mang danh cuồng công việc, sống cùng công việc thì vốn dĩ sức khoẻ hay những thứ khác cũng đều đã tự mình quăng vào sọt rác cả rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
Kêu cô chuẩn bị thì cứ chuẩn bị
Lalisa Manobal -Nàng-
*Đôi chút khó chịu*
Lee Hye-ri
Hay là em cứ ở đây nghĩ dưỡng
Lee Hye-ri
Việc này tôi có thể thay mặt em giải quyết
Lalisa Manobal -Nàng-
Không cần!
Lee Hye-ri
Quen nhau từ nhỏ đến lớn
Lee Hye-ri
Lẽ nào không có lấy một chút tinh tưởng?
Lalisa Manobal -Nàng-
Chỉ là muốn tự mình giải quyết
Lee Hyeri thừa biết bản thân không nói lại nàng, chỉ biết thở dài ôm một chút xót xa trong lòng mà sắp xếp chuyến bay cho nàng
Lee Hye-ri
Chiều nay, 16h nhé
Lalisa Manobal -Nàng-
Không thể sớm hơn?
Lee Hye-ri
Thời điểm được cất cánh như vậy là đã sớm nhất rồi
Lee Hyeri vốn dĩ là cố ý kéo dài thời điểm bay một chút nhằm giúp nàng có thời gian phục hồi sức khoẻ
Nhưng xem ra đã quá xem thường tầm nhìn của nàng rồi
Chapter 2
Park Chaeyoung -Cô-
*Soạn vài món đồ cần thiết vào cặp*
Kim Jisoo -Y-
*Gài lại nút áo*
Jisoo có thói quen ngủ thì sẽ thoả sức bung lụa. Phải luôn để cơ thể ở trong trạng thái thoải mái nhất, lại không ngần ngại cởi bớt cúc áo đi ngủ chung với Cô
Kim Jisoo -Y-
*Ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn cô*
Kim Jisoo -Y-
Âm nhạc chẳng có chút liên quan nào đến chuyên ngành của cậu
Kim Jisoo -Y-
Vẫn tiếp tục đăng kí học thêm khoá ngoài giờ để làm gì?
Kim Jisoo -Y-
Sao không nghỉ đi cho khoẻ người
Park Chaeyoung -Cô-
Cảm thấy cũng thú vị mà
Park Chaeyoung -Cô-
Dùng làm công cụ giải trí
Kim Jisoo -Y-
Tch…*tặc lưỡi*
Kim Jisoo -Y-
*Từng bước đảo quanh cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ suy xét*
Kim Jisoo -Y-
Phải vậy không?
Kim Jisoo -Y-
Hay là vẫn muốn học cùng cô gái tên JiEun gì đó?
Park Chaeyoung -Cô-
*Gương mặt tức khắc tối lại*
Park Chaeyoung -Cô-
Kím Jisoo! Đừng nhắc đến cô ấy
Kim Jisoo -Y-
*Nhếch môi khinh ra mặt*
Kim Jisoo -Y-
Sao? Bị cắm cho cái sừng dài 8m vẫn chưa thể quên được à?
Park Chaeyoung -Cô-
*Cau mày*
Kim Jisoo -Y-
Nếu không thì sao còn giữ tới giờ *chỉ cái móc khoá trên cặp sách cô*
Park Chaeyoung nhìn xuống chiếc móc khoá hình cá voi trên cặp mình, tay không nhân nhượng giật phăng ra, hướng theo cửa sổ mà ném thẳng ra ngoài
Park Chaeyoung -Cô-
Những thứ vụn vặt nên không mấy để ý
Park Chaeyoung -Cô-
*Bình thản nói*
Kim Jisoo -Y-
*Hài lòng vỗ vai cô*
Kim Jisoo -Y-
Giỏi, con gái của Mami lớn thật rồi
Kim Jisoo -Y-
Xem ra đã thoát khỏi kiếp lụy tình
Park Chaeyoung -Cô-
*Mặt đen hơn đít nồi*
Park Chaeyoung -Cô-
Muốn làm Mami thì ít nhất cũng nên để tâm đến sự chênh lệch chiều cao một chút đi
Kim Jisoo -Y-
*Nụ cười trên môi tắt ngụm đi*
Kim Jisoo -Y-
Park Chaeyoung!! Đừng có hở tí lại lôi chiều cao ra nói!💢
Park Soo-young -Joy-
Yahh!! Bây ồn ào quá rồi đó
Park Soo-young -Joy-
Không ngủ thì cho người khác ngủ!
Park Soo-young -Joy-
*Ném gối vào hai con người kia*
Park Chaeyoung -Cô-
*Hai tay đút vào túi quần, phong thái tao nhã hằng ngày bước vào lớp học*
Sinh Viên (Nữ)
1: *say đắm nhìn cô* woa~ cậu ấy đẹp thật đó
Sinh Viên (Nữ)
2: Nè cậu tém tém lại đi, cậu ta dù gì cũng đã có người thương rồi
Sinh Viên (Nữ)
1: Người thương gì chứ? Chẳng phải đã cùng JiEun mọi thứ chấm dứt rồi sao, JiEun cũng tìm người mới rồi còn gì?
Sinh Viên (Nữ)
3: Dù cho JiEun đã có người khác đi chăng nữa thì chắc gì Chaeyoung đã quên đi được
Sinh Viên (Nữ)
4: Phải đó, trường này ai mà chẳng biết Chaeyoung từng suy tình đến nhường nào
Sinh Viên (Nữ)
5: Thôi xin đó, tha cho Chaeyoung đi, bọn họ chia tay đã hơn nửa năm rồi
Sinh Viên (Nữ)
5: Các cậu nghe Chaeyoung bảo chưa quên được JiEun à? Hay tự mình mặc định điều đó?
Sinh Viên (Nữ)
5: Người tiêu biểu như Chaeyoung thì có bao người mơ ước, cũng nên mở nhẹ cơ hội cho cậu ấy tìm hạnh phúc mới đi
Sinh Viên (Nữ)
5: Cứ suốt ngày áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác
Sinh Viên (Nữ)
3: *Trề môi* cậu thật khó tính, bọn này chỉ bàn tán líu lo một chút thôi mà, có cần phải nóng giận vậy không?
Trước những tiếng xì xào nhỏ tiếng bàn tán, rõ ràng là Park Chaeyoung chẳng bận để tâm đến
Đem bản thân bước xuống chiếc bàn thứ 4 của dãy 2 mà ngồi, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh
Kể cả ánh mắt của người cô từng đem lòng yêu một thời
JiEun Manobal
*Lẻn nhìn cô*
JiEun Manobal
“Cậu ấy sao càng ngày lại càng trở nên hoàn mĩ”
JiEun Manobal
“Rõ ràng là so với trước kia thu hút hơn rất nhiều…”
Cô hoàn toàn cảm nhận được có người đang nhìn mình, càng thừa biết người đó là ai
Nhưng cô, Park Chaeyoung của hiện tại lại chẳng mảy may để tâm
Chapter 3
Kim Jisoo -Y-
*Chống cằm nhìn ra cửa*
Kim Jisoo -Y-
Nè Park, hôm nay đầu tháng, chẳng phải chị họ của cậu sẽ ghé thăm sao
Kim Jisoo -Y-
Sao bây giờ còn chưa tới…
Park Chaeyoung -Cô-
Không rõ, có thể là bận việc rồi
Park Soo-young -Joy-
Nhìn xem, cậu ta mê chị họ cậu quá cuồng nhiệt rồi
Kim Jisoo -Y-
Cậu thì biết cái gì chứ
Kim Jisoo -Y-
Chị họ câu ta vừa xinh đẹp, nhẹ nhàng, lại còn rất tinh tế ấm áp
Kim Jisoo -Y-
Ai mà không mê cho được
Park Chaeyoung -Cô-
Bởi vì chị ấy hoàn hảo
Park Chaeyoung -Cô-
Nên cậu mới không có cửa
Park Soo-young -Joy-
Chị ấy hình như rất thương Chaeyoung
Park Soo-young -Joy-
Cậu muốn cua vợ tương lai thì tốt nhất vẫn là nên lấy lòng em vợ
Park Chaeyoung -Cô-
Joy xem ra hơn cậu rất nhiều
Park Chaeyoung -Cô-
Cả một cái não biết suy nghĩ rất tốt
Kim Jisoo -Y-
*Nghiến răng*
Kim Jisoo -Y-
“Nhịn, nhịn, nhịn”
Kim Jisoo -Y-
Park Chaeyoung đợi một ngày nào đó gọi tao bằng chị rễ đi
Park Chaeyoung -Cô-
Oh~ được rồi
Kim Jisoo -Y-
Có phải là chị ấy đến rồi không?
Kim Jisoo -Y-
*Mắt sáng như đèn pha ô tô*
Kim Jisoo -Y-
*Hoàn toàn quên đi cơn tức giận vừa nảy mà niềm nở ra mở cửa*
Park Soo-young -Joy-
*Nhìn theo Y*
Park Soo-young -Joy-
*Rồi lại xoay sang nhìn cô*
Park Soo-young -Joy-
Tôi nghĩ rằng nếu đó không phải là chị họ của cậu thì cậu ta sẽ ngay lập tức gục ngã
Park Chaeyoung -Cô-
Me too
Nhưng xem ra Trời không phụ tấm lòng chờ mong của Jisoo
Kim Jisoo -Y-
Chị Jennie! Chị đến chơi sao?
Kim Jisoo -Y-
*Tươi cười tiếp chị vào trong*
Kim Jennie -Chị-
Là Jisoo đó à *cười nhẹ*
Kim Jennie -Chị-
Sao chị thấy lúc nào em cũng là người mở cửa vậy?
Kim Jennie -Chị-
Bộ mấy đứa phân công công việc cho nhau à?
Kim Jisoo -Y-
*Bĩu môi* là tại bọn nó ỷ em hiền nên ngược đãi em
Park Soo-young -Joy-
“Cmn! Ngồi không cũng mang tiếng xấu”
Park Soo-young -Joy-
*Khẽ lườm Y*
Kim Jennie -Chị-
*Bật cười*
Kim Jennie -Chị-
Như vậy thật sự không tốt đâu nha
Park Chaeyoung -Cô-
Chị họ, đứa em của chị đây chị không tin sao?
Kim Jennie -Chị-
Chaeyoung, chị cũng thật không ngờ em lại có thói hư này
Park Soo-young -Joy-
*Vỗ vai cô, gương mặt hết sức đồng cảm*
Kim Jisoo -Y-
*Cười hì hì*
Kim Jisoo -Y-
Chị, ngồi xuống đây cho mát
Kim Jisoo -Y-
*Kéo Chị lại sofa*
Park Soo-young -Joy-
*Lấy giúp Jennie một cốc nước*
Park Soo-young -Joy-
Chị Jennie, uống một chút nước
Kim Jennie -Chị-
Cảm ơn mấy đứa
Kim Jennie -Chị-
Cùng tuổi với nhau mà xem ra hiểu biết hơn Chaeyoung rất nhiều
Kim Jennie -Chị-
*Liếc mắt sang Cô vẫn đang đứng yên*
Người kia có thật sự là Chị của cô không vậy?
Kim Jisoo -Y-
Chaeyoung hay là hôm nay cậu nấu ăn đi
Park Soo-young -Joy-
Phải đó! Tôi thèm món cậu nấu muốn chết
Park Chaeyoung -Cô-
Không rảnh *đi lấy một cuốn sách*
Park Chaeyoung -Cô-
Nấu thì nấu
Park Chaeyoung -Cô-
Nhưng em không đi siêu thị đâu
Kim Jisoo -Y-
Không cần lo, để tôi đi cho
Kim Jisoo -Y-
*Nét mặt lộ rõ vẻ cam lòng*
Park Soo-young -Joy-
Đúng lúc tôi cũng cần mua ít đồ cá nhân
Park Soo-young -Joy-
Để tôi đi cùng cậu
Chỉ trong 3s ngắn ngủi, Joy và Y đã đem nhau rời khỏi nhà kẻo để lâu con người kia lại đổi ý
Kim Jennie -Chị-
Bình thường mấy đứa ăn đồ ăn ngoài thôi à?
Park Chaeyoung -Cô-
*Gật đầu*
Park Chaeyoung -Cô-
Tụi em lịch sinh hoạt có đôi chút khác
Park Chaeyoung -Cô-
Vả lại ăn ngoài sẽ tiện hơn *vừa nói vừa lau lại gian bếp*
Kim Jennie -Chị-
Sẽ không tốt
Park Chaeyoung -Cô-
Có biết bao nhiêu người ăn chứ
Park Chaeyoung -Cô-
Chẳng sao đâu chị
Kim Jennie -Chị-
Haizzz…thật hết nói nổi
Park Chaeyoung -Cô-
Mà bữa giờ Kim Thị bận lắm sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Em gửi tin nhắn ít nhất 1h hơn chị mới trả lời
Kim Jennie -Chị-
Đang dốc sức cho dự án hợp tác mới cùng La Thị
Park Chaeyoung -Cô-
*Khẽ dừng lại*
Kim Jennie -Chị-
*Nâng mày nhìn cô*
Kim Jennie -Chị-
Sao? Nghe đến gia đình bạn gái cũ của em liền nhột ý à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play