Đêm đó, con hẻm nhỏ như bị bóp nghẹt bởi mùi rượu nồng nặc và tiếng gào thét chát chúa. Chi đứng nép mình sau bức tường loang lổ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng qua khe cửa mục nát. Cô thấy người đàn ông say xỉn vung tay, thấy Huyền ngã nhào, thấy máu từ vết thương cũ trên tay em lại trào ra, đỏ thẫm trên nền xi măng lạnh lẽo.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất là khi cha Huyền túm lấy cổ áo em, lôi xềnh xệch ra cửa rồi vứt chiếc cặp sách sờn cũ ra đường: Cút! Từ nay tao không có loại con như mày!. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, để lại Huyền nằm co quắp giữa màn đêm. Trong giây phút em ngước mắt lên, em đã nhìn thấy Chi. Một ánh nhìn cầu cứu yếu ớt vụt tắt trong tíc tắc, thay thế bằng sự thất vọng cùng cực khi thấy Chi vì quá sợ hãi mà quay lưng chạy trốn vào bóng tối.
...
Sáng hôm sau, nắng sân trường rực rỡ một cách vô tình. Huyền bước vào lớp với bộ đồng phục nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm lang thang không nơi nương tựa. Gò má em tím tái, cánh tay phải băng bó kín mít được em giấu nhẹm dưới gầm bàn. Chi bước đến, tay cầm hộp sữa hạt và túi bánh đắt tiền, giọng cô khẽ giọng nghẹn đi, run rẩy:
Huyền... cậu ăn chút gì đi. Tớ... tớ mua cho cậu này. Làm ơn... ăn một miếng thôi.
Trái ngược với dự đoán, Huyền không gạt đi. Em lẳng lặng đưa bàn tay trái run rẩy ra nhận lấy, nhưng không hề bóc vỏ mà lặng lẽ cất vào cặp.
Sao cậu không ăn luôn?
Chi ngạc nhiên hỏi.
Để dành... làm bữa tối. Huyền thầm thì, giọng khàn đặc.
Chi sững người, nhưng cô vẫn không biết rằng Huyền đã bị đuổi khỏi nhà. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang dành dụm vì cái nghèo. Suốt buổi học, Huyền dùng tay trái viết bài, nét chữ vẫn đẹp đến nao lòng nhưng mỗi nét bút như một lần em gồng mình chống lại cơn đói và nỗi đau thể xác.
Đêm hôm đó, sự hối hận giày vò khiến Chi không thể chợp mắt. Cô lấy xe đạp điện chạy vòng quanh khu phố, và rồi tim cô thắt lại khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang co quắp trên chiếc ghế đá công viên tối tăm.
Huyền đã ngủ say vì quá kiệt sức. Bên cạnh em là vỏ hộp sữa đã cạn và túi bánh đã vơi một nửa bữa tối duy nhất của em. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Chi thấy rõ những vết bầm tím mới chồng lên vết cũ, thấy cả lớp băng gạc trên tay em đã khô cứng lại vì máu. Huyền run lên trong cơn mê, miệng lẩm bẩm: Tớ không phiền nữa... Chi ơi... tớ không phiền nữa đâu...
Nước mắt Chi rơi lã chã. Cô đau đớn nhận ra mình đã tàn độc đến mức nào khi bỏ mặc em giữa sự sống và cái chết. Chi lặng lẽ tiến lại, nhẹ nhàng bế lấy cơ thể gầy gộc, nhẹ tênh của Huyền lên. Em không hề hay biết, chỉ khẽ rúc đầu vào lồng ngực Chi như tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng.
Chi đưa em về nhà mình, đặt em nằm lên chiếc giường êm ái mà em hằng mơ ước. Khi đắp chăn cho em, Chi nhìn thấy bàn tay trái của Huyền vẫn còn dính vết mực từ bài kiểm tra hồi chiều. Những vết xước từ gia đình và nhát dao từ sự thờ ơ của chính mình khiến Chi nghẹn đắng. Cô quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, khóc không thành tiếng:
Tớ mới là kẻ đáng ghê tởm, Huyền ạ. Xin lỗi vì đã để cậu đau đớn đến thế này...