Ánh Mắt Hôm Ấy
Ánh Mắt Hôm Ấy
Cố Thừa Vũ vừa từ chuyến khám phá địa hình trở về. Anh kéo vali bước vào sân.
Đúng lúc đó, Tống Khả Nhi từ trong nhà chạy ra đưa đồ cho Cố Gia Hân.
Hai người suýt va vào nhau.
Thừa Vũ theo phản xạ giữ lấy eo cô.Khoảng cách gần đến mức anh nhìn rõ hàng mi cong và đôi mắt trong veo ấy.
Tim anh khựng lại một nhịp.
Giọng trầm nhưng dịu hơn thường ngày.
Tống Khả Nhi
“Em… em không sao.”
Cố Gia Hân
“Anh hai! Anh về rồi đó hả?”
Cố Thừa Vũ
“Ừ. Ở nhà có ngoan không?”
Cố Gia Hân
“Có người ngoan hơn em kìa.”
Cố Gia Hân
“Giới thiệu lại nè. Đây là Khả Nhi – bảo bối của em.”
Tống Khả Nhi
Đừng nói vậy mà…”
Ánh mắt anh không còn lạnh như với người khác.
Từ trong nhà, mẹ Cố bước ra.
Tạ Nhược Hy (mẹ Tạ)
“Thừa Vũ về rồi à? Lần này đi lâu quá đó.”
Bà nhìn thấy Khả Nhi liền mỉm cười.
Tạ Nhược Hy (mẹ Tạ)
“Khả Nhi, tối nay con muốn ăn gì? Dì làm cho.”
Tống Khả Nhi
“Dạ con ăn gì cũng được ạ.”
Ba Cố từ phòng khách bước ra, giọng nghiêm nhưng ấm:
Cố Minh Triết (ba Cố)
“Về thì nghỉ ngơi đi. Lần sau đi đâu cũng phải báo trước.”
Cố Thừa Vũ
“Con biết rồi.”
Nhưng ánh mắt anh vẫn lướt về phía Khả Nhi.
Gia Hân thì thầm với anh:
Cố Gia Hân
“Anh hai, anh nhìn Khả Nhi hơi nhiều đó nha.”
Cố Thừa Vũ
“Nhìn lúc nào?”
Cố Gia Hân
“Lúc anh giữ người ta đó.”
Cố Thừa Vũ
“…Con bé dễ thương
Cố Gia Hân
“Trời ơi, anh tôi biết khen người rồi!”
Còn Khả Nhi, đêm đó nằm trên giường cũng không ngủ được.
Khoảnh khắc anh giữ lấy cô cứ lặp đi lặp lại.
Tim cô đập hơi nhanh.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Từ hôm đó, Thừa Vũ bắt đầu để ý cô
Anh vô thức xoa đầu cô khi đi ngang.
Khi qua đường, anh kéo nhẹ tay cô lại.
Cố Gia Hân
“Anh hai, anh thích Khả Nhi đúng không?”
Cố Thừa Vũ
“Nhưng đừng nói với em ấy.”
Tạ Nhược Hy (mẹ Tạ)
“Thừa Vũ dịu với con bé hơn hẳn.”
Cố Minh Triết (ba Cố)
“Con bé ngoan. Nếu sau này thành con dâu cũng tốt.”
Gia Hân nghe được thì vui muốn xỉu.
Cố Gia Hân
“Vậy con khỏi mất bạn thân rồi!”
Tạ Nhược Hy (mẹ Tạ)
“Con bé này, mới đó đã tính chuyện cưới xin.”
Ba Cố chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý nhìn về phía Thừa Vũ.
Thừa Vũ không nói gì.
Chỉ khẽ nhếch môi.
Quay Về Vì Em
Thừa Vũ khoác balo lên vai.
Tạ Nhược Hy (mẹ Tạ)
“Leo núi nhớ cẩn thận.”
Cố Minh Triết (ba Cố)
“Đừng liều.”
Gia Hân đứng cạnh Khả Nhi, huých nhẹ cô.
Cố Gia Hân
“Không tiễn à?”
Tống Khả Nhi
“Anh ấy có phải đi lần đầu đâu…”
Nhưng khi bóng lưng anh khuất dần, tim cô vẫn hụt một nhịp.
Cô được chọn đi du học trao đổi.Cơ hội rất tốt.
Cố Gia Hân
“Đi đi! Tao ủng hộ!”
Tống Khả Nhi
“Ừ… chắc tao đi.”
Thừa Vũ đang đứng trên sườn dốc chuẩn bị trượt xuống thì điện thoại rung.
Cố Gia Hân
“Anh hai… Khả Nhi sắp đi du học.”
Cố Gia Hân
Cô được chọn đi du học 3 năm.
Cố Gia Hân
Cơ hội rất tốt.
Cố Thừa Vũ
Vì sao không nói với anh?
Một cảm giác khó chịu dâng lên.
Anh tháo kính trượt tuyết.
Lục Hạo Thần
“Ê, chưa trượt xong mà?”
Khả Nhi kéo vali ra phòng khách.
Tống Khả Nhi
Ba năm thôi mà.Sẽ ổn thôi.
Hơi thở gấp vì vừa chạy vào.
Tống Khả Nhi
“Anh… biết rồi sao?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Cố Thừa Vũ
“Vì tôi nên em mới muốn đi xa vậy?”
Tống Khả Nhi
“Không phải…”
Cố Thừa Vũ
“Ba năm quá dài.”
Tống Khả Nhi
“Chỉ là 3 năm thôi mà…”
Cố Thừa Vũ
“Với tôi là rất dài.”
Cố Thừa Vũ
“Tôi không cho em đi.”
Tống Khả Nhi
“Anh lấy quyền gì?”
Cố Thừa Vũ
“Quyền của người muốn cưới em.”
Không khí im lặng vài giây.
Tim cô đập mạnh đến mức nghe rõ.
Tống Khả Nhi
“Anh… nghiêm túc sao?”
Cố Thừa Vũ
“Rất nghiêm túc.”
Cố Thừa Vũ
“Tôi chưa từng bỏ dở chuyến trượt tuyết.”
Cố Thừa Vũ
“Nhưng vì em, tôi quay về.”
Cố Thừa Vũ
“Nếu em đi 3 năm, tôi sẽ chờ.”
Cố Thừa Vũ
“Nhưng tôi không muốn chờ.”
Cố Thừa Vũ
“Tôi muốn em ở đây. Bên tôi.”
Hay ở lại với người trước mặt?
Tống Khả Nhi
“Em không đi nữa.”
Anh thở ra nhẹ như trút được tảng đá trong lòng.
Lần này chặt hơn một chút.
Cố Thừa Vũ
“Sau này tôi lo cho em.”
Gia Hân đứng trên cầu thang, nước mắt sắp rơi vì xúc động.
Cố Gia Hân
“Ba năm cái gì chứ… cưới luôn đi anh ơi…”
Chính thức
Sau hôm Thừa Vũ quay về từ chuyến trượt tuyết.
Không ai nhắc lại chuyện du học nữa.Nhưng giữa hai người… đã có gì đó thay đổi.
Gia Hân đang xem phim ở phòng khách.Khả Nhi ngồi bên cạnh nhưng tâm trí lại không ở đó.
Cố Gia Hân
“Mày đang nghĩ tới anh tao đúng không?”
Cố Gia Hân
“Thôi khỏi chối. Mặt mày viết rõ chữ ‘tôi đang yêu’ rồi.”
Cô chưa kịp phản ứng thì cửa mở.
Thừa Vũ bước vào.Áo khoác đen, tóc còn hơi ướt vì gió.
Anh nhìn thẳng về phía Khả Nhi.
Cố Gia Hân
“Em đi ngủ đây, hai người nói chuyện tự nhiên nha.”
Ban công.Gió đêm mát lạnh.
Khả Nhi đứng cạnh lan can.
Cố Thừa Vũ
“Anh gọi em có chuyện gì?”
Thừa Vũ nhìn cô vài giây.
Cố Thừa Vũ
“Tôi hỏi lại một lần.”
Cố Thừa Vũ
“Em ở lại… là vì tôi đúng không?”
Cố Thừa Vũ
“Phần còn lại?”
Tống Khả Nhi
“Em cũng không muốn rời xa anh.”
Lần đầu tiên cô nói thẳng như vậy.
Cố Thừa Vũ
“Tôi không muốn mập mờ.”
Tống Khả Nhi
“Vậy anh muốn gì?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Cố Thừa Vũ
“Tôi muốn em làm bạn gái tôi.”
Không vòng vo.Không giấu giếm.Chỉ là sự chắc chắn.
Tống Khả Nhi
“Anh chắc chưa?”
Cố Thừa Vũ
“Tôi chưa từng nghiêm túc như vậy.”
Tống Khả Nhi
“Em sợ… mình không xứng.”
Cố Thừa Vũ
“Đừng nói vậy.Tôi thích em vì em là em.Không phải vì gia đình, không phải vì điều kiện.Chỉ là em.”
Không khí lặng đi vài giây.
Tống Khả Nhi
“Vậy… em đồng ý.”
Anh khẽ kéo cô vào lòng.Không quá mạnh.Chỉ đủ để cô nghe rõ nhịp tim anh.
Tống Khả Nhi
“Anh gọi ai vậy?”
Cố Thừa Vũ
“Chỉ tôi được gọi.”
Tống Khả Nhi
“Anh đáng ghét thật…”
Cố Thừa Vũ
“Sau này tôi sẽ bảo vệ em.”
Cố Thừa Vũ
“Tôi không hứa suông.Nhưng tôi hứa sẽ không buông tay.”
Một mối quan hệ chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play