[Dachuu/Soukoku/BSD] Nghĩa Địa Nhỏ Bé
Chương l.
Tác giả- Thiên Tự
Xin chào
Tác giả- Thiên Tự
Đây là truyện mới của tôi "Nghĩa địa nhỏ bé"
Tác giả- Thiên Tự
Fic này sẽ đứng thứ 2 sau fic "Không thể" của tôi nhé
Tác giả- Thiên Tự
Tôi đổi tên tác phẩm, vì có sự thay đổi về phần plot cũng như kết
Tác giả- Thiên Tự
Fic này sẽ đăng khá thưa thớt, nếu thích bạn có thể drop
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng
Cả căn phòng bị bóp nghẹt bởi một sự im lặng tuyệt đối, tĩnh mịch đến mức tiếng nhịp tim đập loạn xạ cũng trở nên rõ rệt trong lồng ngực.
Giữa không gian u tối không một ánh đèn, chỉ còn đôi mắt xanh thẳm của Chuuya là rực sáng lên, lạc lõng và cô độc.
Dazai Osamu
"Sao thế, lại mất ngủ à?"
Một giọng nói mang theo âm hưởng cười cợt quen thuộc, len lỏi vào tiếng gió rít qua khe cửa rồi tan vào hư không.
Cậu vẫn ngồi trong góc nhà u tối đó hơi quay đầu lại, như để chắc chắn về sự tồn tại của giọng nói kia.
Bên ô cửa sổ, bóng hình một thiếu niên thấp thoáng hiện ra sau lớp rèm.
Gió lùa vào làm tấm vải mỏng bay phấp phới, khiến dáng hình ấy cứ mờ ảo, thực thực hư hư.
Tiếng cười kia lại vang lên, lần này mỏng manh như sương khói, dường như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nó tan biến:
Dazai Osamu
"Lại nhớ tôi rồi sao?"
Dazai Osamu
"Đã hai năm rồi, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào nh-"
Câu nói còn đang dở dang, Chuuya đã không kìm lòng được mà lao tới, lật tung tấm rèm cửa như muốn tóm lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Nakahara Chuuya
*Biến mất rồi...*
Nhưng đáp lại sự vội vã của cậu chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Sự im lặng đáng sợ vây hãm lấy dáng người nhỏ bé, bóp nghẹt mọi cảm xúc.
Bất giác, lại cảm thấy sống mũi cay cay, người đã nằm xuống rồi, cớ sao lại không buông bỏ được?
Nakahara Chuuya
Không còn nữa...!
Nakahara Chuuya
//bấu chặt góc rèm//
Nakahara Chuuya
Nếu đã đi... Tại sao không biến mất luôn...?
Bất chợt, đập vào mắt Chuuya trong sự tối tăm của bầu trời hửng sáng-của xúc cảm không thể diễn đạt được trong cậu, màn hình điện thoại sáng bừng lên
Nakahara Chuuya
//chợt rút điện thoại ra//
Suốt hai năm qua, cậu vẫn liên tiếp gửi đi những dòng tin nhắn không màu sắc
Dù biết không thể có hồi âm
Chuuya... Coi đó là "sự an ủi cuối cùng" cho bản thân
Nakahara Chuuya
*Mắt mình... Đau quá*
//Gửi đi một dòng tin//
: "Port Mafia vẫn ổn, Chỉ có tôi là không ổn"
Nakahara Chuuya
Chết tiệt...!
//ném điện thoại sang một bên//
Đeo lên một gương mặt như đang sôi lên, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế trào ra từ đôi mắt xanh biếc của Chuuya
"Bầu trời có màu xanh biếc"
"Có những áng mây, có những tia sáng từ quang phổ mặt trời"
Nakahara Chuuya
//cắn môi//
Bầu trời khi xưa... Đã vẩn đục và trở nên tăm tối rồi
Liệu... đấy có phải đôi mắt mà người từng nhìn thấy?
Giờ đây, đôi mắt xanh biếc từng được người dõi theo
Đã trở thành... Một Nghĩa Địa tăm tối...
Nakahara Chuuya
Đến cả những thứ còn lại... Tại sao cũng không được nguyên vẹn?
//cầm chai rượu lên//
Nakahara Chuuya
Ác lắm... Độc ác, Osamu...
//nốc cạn chai//
Nakahara Chuuya
Boss cái gì chứ... Đó chỉ là cái cớ của ngươi!!
//nức nở//
Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng cười nhạo.
Căn phòng này, thành phố này... đều là nghĩa địa. Và tôi là kẻ canh mộ duy nhất còn "sống"
Tác giả- Thiên Tự
Vì đây là fic được tạo ra ngẫu nhiên bởi sự ngẫu hứng của cung bậc xúc cảm trong tôi
Tác giả- Thiên Tự
Thế nên mỗi chap sẽ khoảng 600-700 chữ thôi
Tác giả- Thiên Tự
Nếu có hứng, tặng tôi một lượt đọc nhé
Tác giả- Thiên Tự
Cảm ơn và hẹn gặp lại
Chương ll.
Tác giả- Thiên Tự
Xin chào
Tác giả- Thiên Tự
Lưu ý: Đây là fic nơi Osamu không phải người cứu rỗi, Chuuya không phải người được chọn để hạnh phúc
Tác giả- Thiên Tự
Ngược nặng, chú tâm vào cảm xúc của Chuuya sau khi Osamu tự sát
Tác giả- Thiên Tự
Tâm lí yếu hoặc không phải gu của bạn, làm ơn rời đi
Chiếc điện thoại nằm chơ vơ nơi góc phòng, màn hình nứt toác thành những đường ranh giới sắc lẹm, nhưng ánh sáng xanh le lói từ nó vẫn không chịu tắt hẳn.
Nó giống như cậu lúc này — tan vỡ, méo mó, nhưng vẫn phải cố mà duy trì một chút sinh khí tàn.
Chuuya dựa lưng vào chân bàn làm việc, hơi lạnh từ sàn đá cẩm thạch thấm qua lớp áo sơ mi, len lỏi vào từng thớ thịt.
Cậu không buồn nhặt điện thoại lên.
Chẳng có ai gọi cho cậu vào giờ này ngoài những báo cáo về các vụ thanh trừng đẫm máu, hoặc những lời cầu xin vô vọng từ những kẻ phản bội.
Mà những thứ đó, cậu đều chẳng muốn nghe.
Nakahara Chuuya
*Vốn dĩ... Tôi đâu phải người cần lắng nghe những thứ đó*
Cậu với tay lấy chai rượu đặt trên bàn, tu một ngụm lớn.
Vị cay nồng xộc thẳng lên não, nhưng nó chẳng đủ mạnh để làm tê liệt đi bóng hình thiếu niên vẫn đang đứng lơ lửng nơi rèm cửa trong tâm trí cậu.
Nakahara Chuuya
Osamu... Anh đã nghĩ gì? Anh đã... Cảm thấy như thế nào?
Nakahara Chuuya
Để phải... Kết thúc như thế...?
Nakahara Chuuya
Tôi không muốn, Osamu
//lau mắt//
Cậu nhớ lại ngày hôm đó, bầu trời hôm đó xanh đến phát nghẹt.
Dazai nhảy xuống, áo khoác đen tung bay như một đôi cánh bị gãy.
Anh ta không để lại một bức di thư, không một lời trăng trối dành cho người cộng sự đã cùng mình đi qua bao nhiêu năm tháng vào sinh ra tử.
"Cộng sự?" Cậu chỉ là vũ khí của anh ta
Dazai Osamu
"Dậy đi. Giấc mơ cũng chẳng đẹp đến vậy đâu... Chuuya."
"Nơi này là... Một nghĩa địa. Không hơn không kém."
Nakahara Chuuya
Một nghĩa địa... Đúng như anh nói
//thì thầm vào bóng tối//
Cậu đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng tiến về phía chiếc gương lớn đặt ở góc phòng.
Trong gương là một người thanh niên với mái tóc cam rực rỡ nhưng đôi mắt thì đục ngầu vì thiếu ngủ và u uất.
"Tại sao? Đôi mắt xanh biếc ngày ấy... Lại trở nên sầu buồn và thảm thương đến thế?"
Cậu đưa tay chạm vào hình phản chiếu của mình, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Nakahara Chuuya
*Phải rồi...Thứ anh luôn dõi theo*
//chạm vào một bên mắt//
Nakahara Chuuya
*Giờ thì*
//mở to mắt ra//
*Nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa*
Cậu căm ghét màu mắt xanh ấy
Không phải vì nó không đẹp
Nhưng... Những ký ức một thời đã bị nhốt mãi mãi trong màu xanh ấy
Chỉ đơn giản là... Màu xanh mà Dazai nhìn thấy.
Nakahara Chuuya
//đưa mắt nhìn quanh//
Trên chiếc giá treo áo cạnh gương, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ — biểu tượng của thủ lĩnh — đang rủ xuống như một vết máu khô.
Mỗi khi khoác nó lên, Chuuya cảm thấy như mình đang khoác lên hàng ngàn xác chết.
Trong đó, cái xác nặng nhất chính là của kẻ đã trao nó cho cậu.
Anh chọn cách ra đi thanh thản, chọn cách trở thành "người hùng" trong bóng tối của riêng anh.
Còn tôi? Tôi phải ở lại đây, gánh lấy cái danh hiệu Boss này, gánh lấy những tội ác mà anh chưa kịp hoàn thành.
Nakahara Chuuya
//bật cười trong vô thức//
Cậu bỗng bật cười, một tràng cười khàn đặc và chua chát vang vọng khắp văn phòng rộng lớn.
Tiếng cười ấy cô độc đến mức ngay cả những bóng ma trong phòng dường như cũng phải lùi bước.
Nakahara Chuuya
Anh giỏi lắm, Dazai. Anh trốn vào cõi hư vô, để tôi phải sống trong cái thực tại nát bét này.
//bật khóc//
Những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ thế kéo đến, giày vò Chuuya. "Cảm thấy thế nào?" Chẳng biết nữa. Mọi cảm xúc đều không còn diễn đạt được nữa rồi
Cậu tiến lại gần cửa sổ, mở toang nó ra. Gió đêm của Yokohama thốc vào, mang theo vị mặn của biển và mùi của khói súng từ những cảng xa xa.
Nakahara Chuuya
//lau nước mắt đi//
Chuuya nhìn xuống dưới, nơi cách đây hai năm, kẻ đó đã chạm đất.
Chỗ ấy bây giờ đã được lau sạch dấu vết, nhưng trong mắt cậu, nó vẫn luôn loang lổ một màu đỏ ám ảnh.
Chuuya trèo lên bệ cửa sổ, ngồi bó gối, để mặc cho cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt.
Nakahara Chuuya
//che mặt//
Nakahara Chuuya
Đây có phải... Sự dễ chịu không?
Cậu bắt đầu gõ vào màn hình hư ảo trước mặt, như thể đang nhắn tin cho một người không bao giờ nhận được:
"Dazai, hôm nay Akutagawa lại làm loạn. Thằng bé đó giống anh, ngoan cố đến mức phát ghét."
"Tử thần trắng" thì vẫn đang làm tốt việc của nó. Port Mafia vẫn đáng sợ như ngày anh còn ở đây."
"Nhưng anh biết không? Căn phòng này rộng quá."
Cậu dừng lại. Đầu ngón tay run rẩy. Cậu muốn viết rằng "Tôi nhớ anh", nhưng lòng kiêu hãnh của một kẻ bị bỏ rơi không cho phép cậu làm điều đó.
Cậu chỉ có thể giấu nỗi nhớ ấy vào sâu trong những trận đòn roi mà cậu trút xuống kẻ thù, vào những đêm thức trắng để canh giữ cái di sản mà cậu căm ghét nhưng lại nâng niu như mạng sống.
Nakahara Chuuya
//bật khóc//
N- Nếu tôi cũng...
Nakahara Chuuya
Nếu tôi cũng nhảy xuống từ đây... liệu tôi có gặp được anh không?
//nói nhỏ, giọng lạc đi//
Nakahara Chuuya
H- Hay anh lại chạy sang một thế giới khác, nơi không có tôi?
//nức nở//
Tiếng gào khóc, tiếng nức nở, tiếng sụt sịt cứ thế bao trùm lấy cả không gian.
Câu hỏi rơi vào khoảng không, bị tiếng gió nuốt chửng.
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng chết người của tòa trụ sở.
Nakahara Chuuya
Đáng ra... Tôi đã có thể được anh an ủi...
Dazai Osamu
"Thật yếu đuối. Và thảm hại, Chuuya"
Nakahara Chuuya
Anh im đi...!!
//ném điện thoại vào góc tường//
Nakahara Chuuya
Tôi đâu... Tôi đâu có xứng đáng để nhận mấy lời đó chứ!
//lau mắt//
Chuuya nhắm mắt lại, tưởng tượng về một bàn tay băng bó khẽ chạm vào vai mình, một giọng nói nhừa nhựa gọi tên cậu.
Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo dát bạc lên mái đầu đỏ rực.
Căn phòng này chính là một nghĩa địa nhỏ bé. Và Chuuya, chính là linh hồn không thể siêu thoát, cứ mãi luẩn quẩn bên nấm mồ của quá khứ.
Cậu từng đứng trước bàn làm việc của anh, bàn tay nắm chặt cán dao, chỉ muốn đâm xuyên qua lớp băng gạc trắng toát kia.
Nhưng anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm không chút gợn sóng, rồi nhàn nhạt buông một câu:
Dazai Osamu
"Chuuya, cậu là con chó của Port Mafia, không phải của tôi. Nên đừng có dùng cái ánh mắt căm hận đó nhìn tôi, hãy dùng nó để giết kẻ thù của tổ chức ấy."
Nakahara Chuuya
Tại sao anh lại nói như thế?
//ấm ức//
Tại sao anh lại nói như thể... Tôi và anh chưa từng có khoảng thời gian đẹp đẽ kia chứ??
Dazai Osamu
"Chưa bao giờ. Cậu biết điều đó mà"
Nakahara Chuuya
Không...! Chắc chắn không phải như thế!
//khóc//
Nakahara Chuuya
Đáng ra... Đáng ra anh đã có thể đưa tôi theo!!
Nakahara Chuuya
Tại sao anh lại đi một mình!? Và ném tất cả những thứ còn lại cho tôi??
//nức nở//
Không còn lời hồi âm nào nữa.
Nakahara Chuuya
Đồ chết giẫm...
//tìm lọ thuốc an thần//
Nakahara Chuuya
//uống một vốc lớn//
Sau những ngày bị sự cô đơn và xúc cảm đơn thuần hành hạ, Chuuya mắc bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm nặng
Đối đầu với những biện pháp giúp bệnh tiến triển tích cực, Chuuya lại luôn cô đơn như thế...
"Tại sao tôi lại khóc vì kẻ mà tôi luôn muốn giết?"
Tác giả- Thiên Tự
Fic này chủ yếu sẽ được khai thác vào phần "lời kể", giúp diễn đạt cảm xúc, thể trạng của Chuuya rõ ràng hơn
Tác giả- Thiên Tự
Yếu tố tâm lý cực nặng, hành vi tự hủu hoại, mất kiểm soát và bạo loạn sẽ diễn ra trong đây một cách không báo trước
Tác giả- Thiên Tự
By the way, tôi có một câu hỏi dành cho độc giả
Tác giả- Thiên Tự
Trước khi nằm xuống, mối quan hệ giữa Dazai (boss) và Chuuya là gì?
Tác giả- Thiên Tự
A. Boss- Quản lí cấp cao
Tác giả- Thiên Tự
B. "Định nghĩa sống"- "Vũ khí của tổ chức"
Tác giả- Thiên Tự
C. Cộng sự cũ
Tác giả- Thiên Tự
D. Người yêu trên danh nghĩa
Tác giả- Thiên Tự
Nếu bạn không muốn trả lời, cứ việc bỏ qua ạ
Tác giả- Thiên Tự
Cảm ơn và hẹn gặp lại
Chương lll.
Tác giả- Thiên Tự
Xin lỗi vì sự nhảm nhí này
Tác giả- Thiên Tự
Nhưng tôi ngứa tay
Tác giả- Thiên Tự
Btw, đáp án câu hỏi ở chương trước sẽ được công bố khi tất cả các đáp án đều có ít nhất một người chọn nhé
Tác giả- Thiên Tự
Rất xin lỗi những độc giả duy nhất của tôi nhưng vì tôi flop và các bạn đọc cũng sớm nên thông cảm ạ
Tác giả- Thiên Tự
Cảm ơn và bắt đầu thôi
Kể cả thế, ánh nắng ban mai của Yokohama chẳng thể len lỏi qua lớp kính chống đạn dày đặc của văn phòng Boss.
Chuuya tỉnh dậy trên bộ sofa da lạnh lẽo, đầu đau như búa bổ.
Dưới sàn, những vỏ chai thuốc an thần nằm lăn lóc bên cạnh những ly rượu cạn đáy.
Từ những viên thuốc trắng muốt hứa hẹn một giấc ngủ không mộng mị, đến những buổi trị liệu tâm lý kéo dài hàng giờ đồng hồ với vị bác sĩ riêng của tổ chức.
Nhưng kết quả luôn là con số không tròn trĩnh.
Nakahara Chuuya
*Thuốc...*
//day trán//
*Chỉ làm tê liệt cơ thể, chứ đâu làm tê liệt được ký ức chứ...*
Chuuya ngồi dậy, bàn tay run rẩy cài lại cúc áo sơ mi.
Nhìn vào gương, thấy một gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt xanh vẩn đục.
Cậu tự hỏi, liệu... Dazai có bao giờ cảm thấy thế này không...?
Kẻ luôn khao khát cái chết đó, liệu có từng bị giam cầm trong một cơ thể vẫn còn nhịp thở nhưng linh hồn đã thối rữa từ lâu...?
Chuuya ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý trong một căn phòng trắng toát, biệt lập hoàn toàn với thế giới đẫm máu ngoài kia.
? ? ?
Bác sĩ điều trị: Ngài Nakahara, hôm nay ngài thấy thế nào? Cơn lo âu còn xuất hiện lúc 2 giờ sáng không?
Nakahara Chuuya
Nó...
//cười lạnh//
Không còn xuất hiện nữa...
Nakahara Chuuya
Vì nó chưa bao giờ biến mất để mà "xuất hiện". Nó ở đó, ngay sau gáy tôi, như một họng súng đã lên nòng...
//ôm đầu//
? ? ?
Bác sĩ điều trị: Ngài vẫn đang áp dụng liệu pháp Chánh niệm chứ? Tập trung vào hơi thở, tập trung vào hiện tại...
Nakahara Chuuya
Hiện tại của tôi là gì??
//vò đầu//
Là một đống giấy tờ đẫm máu và một cái ghế Boss quá rộng?
Nakahara Chuuya
Bác sĩ, ông đang bảo một kẻ đứng giữa nghĩa địa hãy tập trung ngắm hoa sao?
//bứt tóc//
? ? ?
Bác sĩ điều trị: Ngài Nakahara, xin hãy bình tĩnh lại...
Họ nhìn thấy một Thủ lĩnh Mafia quyền năng, nhưng không ai thấy một con người đang chết đuối trong chính hơi thở của mình.
Nakahara Chuuya
//bước ra khỏi phòng trị liệu//
"Tử thần trắng" đã đứng đợi sẵn ở hành lang.
Cậu thiếu niên mặc bộ đồ đen kín cổng cao tường, chiếc vòng cổ điện tử vẫn chớp tắt nhịp nhàng trên cổ — di vật của sự kiểm soát mà Dazai để lại.
Nakajima Atsushi
Boss. Nhiệm vụ thanh trừng ở bến cảng đã hoàn tất. Không còn kẻ nào sống sót.
Nakahara Chuuya
*"Boss" à...*
//lấy hơi//
*Phải rồi...*
Nakahara Chuuya
Tốt. Ngươi có bị thương không?
//ánh mắt sắc lẹm//
Nakajima Atsushi
Một vài vết cào, nhưng chúng đã tự lành, thưa Boss
//cúi đầu//
Nakajima Atsushi
Boss... bác sĩ nói ngài đang gặp vấn đề về giấc ngủ?
//cúi đầu//
Nếu ngài muốn, tôi có thể đứng canh cửa. Tôi không cần ngủ.
Nakahara Chuuya
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?
//quát//
Đừng có dùng cái ánh mắt trống rỗng đó nhìn ta!
Nakahara Chuuya
Ngươi cũng giống hắn, coi sự tồn tại của mình là một công cụ không hơn không kém sao?
//nói lớn//
"Tử thần trắng" không sợ hãi, cũng không phản kháng.
Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng trắng, sự phục tùng tuyệt đối này khiến Chuuya thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Nakahara Chuuya
*Chết tiệt.... *
//nắm chặt tay//
*Mình đang trút giận lên một đứa trẻ đã bị tên đó bẻ gãy hoàn toàn*
Dazai Osamu
"Nhìn xem Chuuya, tôi đã tạo ra một con quái vật giống hệt tôi đấy"
Dazai Osamu
"Tuy nhiên... Khác nhau, phải không?"
Nakahara Chuuya
Khác gì chứ!?
//hét vào không trung//
Nhìn thấy thế, "Tử thần trắng" vội cúi đầu và rút lui.
Dazai Osamu
"Cậu chỉ nhìn thấy tôi thôi, Chuuya"
Dazai Osamu
"Cậu đâu có nhìn thấy Nakajima"
Nakahara Chuuya
Bởi thế...!
//khuỵu xuống//
N-Nên...!
Nakahara Chuuya
Nên tôi mới...M-Mới không quên được anh...!
Nakahara Chuuya
Tại sao...!?
//rơi lệ//
Nakahara Chuuya
Tại sao... tại sao đã biết tôi không thể chịu được... mà anh,... anh vẫn rời bỏ tôi?
Nakahara Chuuya
Anh vẫn...Để tôi lại...
//khóc//
Và chạy đi một mình...
Càng đau buồn và day dứt, Chuuya lại càng không thể thốt ra vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủi ấy
Nỗi buồn tủi, sự cô đơn và ký ức đau thương đã chặn sự tự trọng của cậu lại
Kể cả thế, cảm xúc trong Chuuya cũng không thể trở nên khô khốc, thay vào đó chỉ từ từ nứt vỡ, rồi tan tành ra mà không có ai sửa lại
Hệt như một mảnh gốm nứt vỡ vậy.
Trở về văn phòng, Chuuya khóa chặt cửa.
Cậu không chọn thuốc nữa.
Cậu chọn một thứ bạo liệt hơn để át đi cái nhìn vô hồn của "Tử thần trắng" vừa nãy.
Cậu tháo băng gạc ở tay, để lộ những vết sẹo cũ và mới chồng chéo.
Tan nát. Xấu xí. Bi thương. Thảm hại.
Nhưng đau, đau đớn đến phát điên.
Nhìn thấy bản thân như thế, Chuuya chỉ lặng nhắm mắt và giật toàn bộ băng trên tay mình ra
Nakahara Chuuya
Hộc... hộc
//giật tung đống băng//
Chuuya bắt đầu sử dụng năng lực trọng lực lên chính cơ thể mình.
Áp suất tăng đột ngột khiến xương cốt cậu kêu răng rắc, phổi như bị bóp nghẹt.
Dùng một cơn đau thể xác thực thụ để đè bẹp những cơn rối loạn lo âu đang gào thét trong đầu. Chuuya không tin, nhưng cậu cảm thấy đỡ hơn.
Nakahara Chuuya
A... ưm...
//nhăn mặt//
Dazai Osamu
"Lại làm trò đáng thương hại quái quỷ gì thế này?"
Nakahara Chuuya
Biến đi... Osamu... Đừng có dùng ký ức thảm hại đó để ám tôi nữa...
//thở dốc//
Bác sĩ nói về sự chấp nhận.
Nhưng tôi chỉ muốn tiêu biến.
Nếu tôi không cảm nhận được trọng lượng của chính mình nữa, liệu tôi có thể bay lên cái nơi mà anh đã nhảy xuống không?
Tôi căm ghét cái năng lực này.
Dị năng mà tôi đã từng cảm thấy tự hào.
Nhưng... Năng lực của tôi... Chẳng là cái thá gì khi không có anh.
Nakahara Chuuya
Kh- Khặc!!!
//khạc ra máu//
Khụ khụ!
Cậu gục xuống sàn, máu từ mũi chảy ra, nhuộm đỏ một mảng gạch men trắng.
Nakahara Chuuya
Hộc... hộc...
//thở dốc//
Nakahara Chuuya
//che miệng//
Để không ai... lắng nghe nỗi buồn tủi lúc này
Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, nhưng lại mang theo tâm hồn lạnh lẽo và thiếu sự che chở
Nakahara Chuuya
H- Hức...
//khóc//
Nakahara Chuuya
//bịt miệng, ôm mặt//
Dazai Osamu
"Thôi đi, lòe loẹt quá, Chuuya"
Nakahara Chuuya
//gào khóc//
Làm ơn...! Làm ơn đừng nói nữa!!!
Nakahara Chuuya
Im đi...!!
Nakahara Chuuya
Tôi không cần anh...
//đập tay xuống sàn//
TÔI CĂM GHÉT ANH!!!
Chẳng còn lời hồi âm nào nữa.
Vì vốn dĩ... Dazai Osamu đã chết rồi.
Tác giả- Thiên Tự
Xin lỗi nếu ai cảm thấy khó chịu với chi tiết "đôi mắt xanh của Chuuya" nhé
Tác giả- Thiên Tự
Chương nào tôi cũng nhắc đến nó và tôi bắt đầu thấy mình phiền
Tác giả- Thiên Tự
Nhưng tôi obsessed quá là nặng với cái chi tiết sự "xanh biếc" và "bị vẩn đục" trong mắt Chuuya
Tác giả- Thiên Tự
Thông cảm nhé
Tác giả- Thiên Tự
Tôi gọi Atsushi là "Tử thần trắng" vì tầm ảnh hưởng trong truyện của cậu ta không quá lớn
Tác giả- Thiên Tự
Cũng như để thể hiện sự xa cách của Chuuya với những người khác sau khi Dazai rời xa
Tác giả- Thiên Tự
Bên cạnh đó, Chuuya có nỗi ám ảnh RẤT LỚN về vị trí của cậu sau khi Dazai chết
Tác giả- Thiên Tự
Không liên quan, nhưng có ai thấy Dazai Beast tồi lắm không? <mạch truyện chính>
Tác giả- Thiên Tự
Tôi thì thấy tội Chuu lắm
Tác giả- Thiên Tự
Nhưng Dazai là bias tôi...
Tác giả- Thiên Tự
Vậy nhé. Cảm ơn và tạm biệt
Tác giả- Thiên Tự
Hẹn gặp lại
Tác giả- Thiên Tự
Cảm ơn vì dành thời gian cho thứ chất có cồn độc hại này~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play