(Tường Lâm) Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chap 1
Năm ấy có một cậu con trai hết lòng vì tình yêu
Cậu mang tất cả chân thành để có thể đổi lấy được một lần công nhận trong mắt người con gái mà anh yêu một cách nhiệt huyết và chân thành
Trong trường hầu hết ai cũng biết thiếu gia Nghiêm Hạo Tường say mê một bạn học nữ cùng lớp
Anh theo đuổi cô một cách phô trương nhất đem tất cả chỉ để muốn cô gật đầu đồng ý yêu mình
Nghiêm Hạo Tường
Giao Giao! Tớ thật sự rất thích cậu
Nghiêm Hạo Tường
Có thể cho tớ một cơ hội được không? (đưa hộp quà ra trước mặt cô)
Tô Giao
Hạo Tường! Cậu thích tớ thật sao?
Nghiêm Hạo Tường
Là thật! Tớ thật sự rất thích cậu
Tô Giao
Vậy được! Tớ đồng ý làm bạn gái cậu (nhận lấy hộp quà)
Nghiêm Hạo Tường
Thật sao? (bất ngờ)
Tô Giao
Là thật (mỉm cười)
Tình yêu của họ cứ trôi dần theo thời gian ấy vậy mà họ đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi
Tình yêu của họ thật khiến cho người khác ghen tị vì một thứ tình cảm như bước ra từ tiểu thuyết
Nhưng ngọt ngào thì cũng phải có lúc chấm hết
Vào một ngày không mấy đẹp trời ấy cô gái người mà anh coi như báo vật lại nói ra lời chia tay đầy đau lòng
Cô mặc cho anh van xin cô đừng rời đi mà quay lưng cùng người đàn ông khác bước đi không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần
Từ sau ngày hôm ấy anh như kẻ mất hồn không tin rằng cô có thể chia tay anh một cách nhanh chóng như vậy
Anh gần như tuyệt vọng mặc cho ba mẹ có khuyên ngăn thế nào anh vẫn giữ nguyên trạng thái sầu đời của mình
Nhưng rồi cho đến một ngày ba mẹ anh lại đưa về một cậu nhóc. Nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cậu bé ấy rất xinh đẹp
Đẹp đến mức con gái phải ghen tị, cậu có một làn da trắng như da em bé, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một vì sao sáng, đôi môi đỏ mọng, cậu có một cái má bánh bao siêu mềm nhìn là muốn nựng và đặc biệt cậu bé này rất ngốc ah~
Nói về cậu thì em bé này được sinh trong một gia đình khá giả và đầy tình thương
Ba mẹ cậu đều rất thương yêu đứa con này của mình nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay vào một ngày nghỉ ba mẹ cậu cùng cậu đi nghỉ mát thì bỗng có một chiếc xe tải lao đến tông vào xe nhà cậu khiến cho ba mẹ cậu qua đời ngay tại chỗ còn cậu một đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi đã phải chịu đả kích lớn khiến cho đầu óc trở nên như một đứa trẻ 10 tuổi
Tuy là vậy nhưng cậu vẫn rất biết chừng mực. Ai thích cậu thì cậu sẽ coi người ấy như một người bạn mà thỏa xứng thể hiện rõ bản thân nhưng ai không thích cậu, cậu cũng sẽ không làm phiền đến người ấy dù một cái nhìn cũng không!!!
Trương Mỹ Lan
Tiểu Nghiêm! Đây là Hạ Tuấn Lâm nhỏ hơn con 2 tuổi từ sau này sẽ ở đây và là em trai nuôi của con
Nghiêm Hạo Phong
Nhớ đối xử tốt với em! Em bị ngốc không có nghĩa là con được bắt nạt em nghe chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ! Gọi con xuống chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi...( chạy lon ton lại chỗ anh)
Nghiêm Hạo Tường
(xịt keo)
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi! Sau này anh là anh trai của em ạ? (giọng sữa)
Nghiêm Hạo Tường
Ai bảo với em như vậy (liếc nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Là ba mẹ ạ! Ba mẹ bảo anh sau này sẽ là anh trai của em ạ (chỉ về phía hai người)
Nghiêm Hạo Tường
Uk! Sau này anh là anh trai của em nên em phải nghe lời có biết không? (nhìn em)
Hạ Tuấn Lâm
Em biết òi ạ (giọng sữa)
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan (xoa đầu em)
Trương Mỹ Lan
"Mong tiểu Hạ có thể giúp thằng bé lấy lại được tinh thần" (nhìn hai đứa con của mình một cách cưng chiều)
Nghiêm Hạo Phong
(nhìn bà rồi nhìn hai đứa nhỏ bất giác nở một nụ cười dịu dàng)
Chap 2
Sáng ngày đầu tiên cậu ở lại ngôi nhà mới với ba mẹ mới đặc biệt là cậu có một người anh trai mới ah~
Ngày gặp mặt lần đầu tiên anh hơi dè chừng với cậu nhưng sau một đêm anh lại thay đổi một cách chóng mặt, anh cưng cậu hơn rồi ah~, và cậu cũng rất quý người anh này nữa luôn á
Nghiêm Hạo Tường
Bạn nhỏ! (mở cửa bước vào)
Nghiêm Hạo Tường
Em...em đã dậy rồi sao? (bất ngờ)
Theo như anh được biết và chính bản thân anh đã từng trải qua thì độ tuổi 15 đa số bạn trẻ có thói quen ngủ nướng không muốn dậy sớm
Nhưng với cục bông nhỏ trước mắt anh thì rất khác nha, em đã dậy từ rất sớm và đang gấp chăn một cách chỉnh chu nhất khiến cho anh có chút bất ngờ
(Xin phép các bạn mình đổi cách gọi của Hạ nha từ giờ mình thay cậu bằng em ạ)
Nghiêm Hạo Tường
Em dậy sớm thế? Không ngủ thêm à (bước lại chỗ em)
Hạ Tuấn Lâm
Dạ hong ạ! Tại em quen òi ạ (mỉm cười ngọt)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha (xoa đầu em)
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ (ngoan ngoãn leo xuống giường)
Thật sự chiếc giường này khác cao so với em, mặc dù 15 tuổi nhưng em lại cứ như đứa trẻ 10 tuổi. Vì trong trại trẻ mồ côi em không được ăn uống đầy đủ cũng như là bị bắt làm rất nhiều việc nên người em vừa gầy vừa bé nhìn thật sự rất thương
Nghiêm Hạo Tường
"Sao có thể gầy như thế chứ" (trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức vừa thương cho đứa trẻ tội nghiệp này)
Nhưng anh rất nhanh chóng nghĩ rằng em ấy là em trai mình, mình xót là chuyện bình thường anh chỉ yêu một mình Tô Giao thôi
Trương Mỹ Lan
Ơi! Mẹ đây bảo bối của mẹ chuyện gì sao? (dang tay)
Hạ Tuấn Lâm
(chạy thẳng vào lòng bà) Mẹ ơi! Con đói mất tiu òi
Trương Mỹ Lan
Haha! Bảo bối của mẹ đói rồi ạ (cưng chiều xoa đầu em)
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ (gật đầu chắc nịch)
Nghiêm Hạo Phong
Vậy chúng ta vào ăn thôi
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ vào trước đi ạ để bé con lại cho con một tý
Trương Mỹ Lan
Con lại muốn trêu gì em à? (ánh mắt cảnh cáo nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ yên tâm con không làm gì cục bông nhỏ của mẹ đâu
Trương Mỹ Lan
Vậy thì nhanh lên
Trương Mỹ Lan
Em bé của mẹ đói rồi đấy
Hạ Tuấn Lâm
Ơ! Sao anh hong cho em đi ăn sáng dợ? (đầu đầy giấu chấm hỏi)
Nghiêm Hạo Tường
Bé ngoan! Em có biết mình làm sai ở đâu không?
Nghiêm Hạo Tường
Bé ngốc (gõ nhẹ trán em)
Hạ Tuấn Lâm
Ơ! Sao anh gõ trán em (ôm trán, rưng rưng)
Hạ Tuấn Lâm
Phạt ạ? Em có làm gì sai đâu ạ
Nghiêm Hạo Tường
Vừa nãy bật cuối của cầu thang ai cho phép em nhảy xuống? Nhỡ không may ngã ra đấy thì có mà u đầu à
Nhắc đến chuyện đấy em mới nhớ vừa nãy bậc cuối của cầu thang em tinh nghịch bậc nhảy xuống làm cho anh đứng trên chứng kiến mà một phen hú vía
Hạ Tuấn Lâm
A! Em xin lỗi mò! Lần sau em hong zậy nữa ạ
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan! Giờ thì vào ăn sáng thôi (nắm tay em dắt vào)
Trương Mỹ Lan
Hai đứa nói gì mà lâu vậy
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì ạ
Nghiêm Hạo Phong
Đủ cả nhà rồi thì mình ăn cơm thôi
Hạ Tuấn Lâm
Mời ba mẹ ăn sáng ạ (tay cầm thìa múc cơm ăn ngon lành)
Trương Mỹ Lan
Bảo bối ăn giỏi quá à (gắp thức ăn cho em)
Hạ Tuấn Lâm
Xia xia mama ạ
Trương Mỹ Lan
Tiểu Nghiêm cũng ăn đi con (gắp cho anh)
Nghiêm Hạo Tường
Con xin ạ (tay vẫn bóc tôm cho em)
Nghiêm Hạo Tường
Em bé em ăn tôm không? (giơ con đã bóc sẵn đưa trước mặt em)
Nghiêm Hạo Tường
(bỏ con tôm vào bát của em) Ngoan lắm
Trương Mỹ Lan
Ăn xong con đi học đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ạ! À mà mẹ định cho em học trường nào đấy?
Hạ Tuấn Lâm
(nghe đến đi học tay em bất giác làm rơi chiếc thìa đang cầm trên tay)
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy? (hỏi em)
Hạ Tuấn Lâm
Không đi học có được không ạ (mắt bất giác phủ một lớp sương)
Nghiêm Hạo Phong
Hạ! Con sao vậy? Đi học sẽ giúp con có thêm bạn mà
Hạ Tuấn Lâm
Không...không con không muốn đi học đâu
Hạ Tuấn Lâm
Đau...họ đánh đau lắm...không mà...đau lắm (hoảng sợ, khóc òa lên, ôm đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Bạn nhỏ! Em làm sao vậy (hoảng loạn)
Hạ Tuấn Lâm
Đừng...đừng đánh nữa mà...tớ đau lắm xin các cậu mà (khóc òa lên rồi ngất đi)
Trương Mỹ Lan
Hạ nhi (hét)
Nghiêm Hạo Phong
Hạ nhi (hét)
Nghiêm Hạo Tường
Mau gọi bác sĩ hộ con (vội vàng bế em lên phòng, giọng hoảng)
Nghiêm Hạo Phong
Ta... ta biết rồi con cứ đưa em lên phòng trước đi (vội vàng đi gọi bác sĩ)
Trương Mỹ Lan
(chạy theo anh lên phòng em)
Chap 3
Nghiêm Hạo Phong
Bác sĩ đến rồi (gấp gáp dắt bác sĩ lại giường)
Bác sĩ
Mọi người có thể tránh ra một chút được không ạ
Bác sĩ
Tôi không biết thời gian qua cậu ấy đã chịu những tổn thương và những đả kích gì
Bác sĩ
Nhưng theo tôi vừa khám cho cậu ấy thì cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng nói trắng ra cậu ấy bạo hành trong một thời gian dài vừa về thể xác lẫn tinh thần nên khi bị gợi lại những kí ức đau khổ ấy, cậu ấy sẽ bị mất kiểm soát nên tôi cả nhà nên ít nhắc về quá khứ cũng như nên đem cậu ấy đến bệnh viện để khám tổng quát ạ
Nghiêm Hạo Phong
Là tại ta! Nếu như lúc đấy ta không nhắc đến chuyện đi học thì bảo bối sẽ không bị đả kích lớn như vậy (áy náy)
Trương Mỹ Lan
Không hẳn là lỗi do ông đâu
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ xin nghỉ cho con buổi hôm nay nhé (mắt vẫn nhìn chăm chăm người con trai nằm trên giường)
Trương Mỹ Lan
Sao đợi nhiên lại xin nghỉ vậy
Nghiêm Hạo Tường
Con ở nhà chăm em cho ạ
Trương Mỹ Lan
Vậy mẹ giúp con xin nghỉ
Trương Mỹ Lan
Còn ông mau đi làm đi (rời đi)
Nghiêm Hạo Phong
Tôi tiễn cậu
Nghiêm Hạo Tường
"Rốt cuộc em đã trải qua những đau khổ gì mà khiến cho bản thân trở nên như vậy" (một nỗi xót xa không thể tả đang bóp chặt lấy trái tim anh)
Nghiêm Hạo Tường
"Cảm giác này còn khó chịu hơn cả lúc Giao Giao nói chia tay mình là sao chứ"
Nhưng anh lại cũng rất nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy
Cứ như vậy anh ngồi canh em đến trời xế chiều thì em tỉnh lại
Nghiêm Hạo Tường
Em tỉnh rồi sao? (đỡ em ngồi dậy)
Nghiêm Hạo Tường
Bạn nhỏ! Em thấy trong người thế nào! Có còn khó chịu không hay là anh gọi bác sĩ khám cho em bé nha
Nghiêm Hạo Tường
Bạn nhỏ! Em sao vậy sao lại không nói gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Em...em xin lỗi, em lại không ngoan rồi (rưng rưng)
Hạ Tuấn Lâm
Em lại làm cho mọi người lo lắng rồi ạ (òa khóc)
Nghiêm Hạo Tường
Ấy bé ngoan! bé ngoan em đừng khóc em mà khóc mới là bé hư đó nha! Ngoan mọi người không ai trách em cả (ôm em vào lòng dỗ dành)
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan đừng khóc nữa nhé (bế em ngồi lên đùi mình)
Hạ Tuấn Lâm
Hức... nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan không sao! Bạn nhỏ không sao là cả nhà mừng rồi bạn nhỏ đừng tự trách như thế nhé (xoa má em)
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ (lau nước mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng anh ơi! Em không muốn đi học đâu họ đánh em đau lắm ạ
Nghiêm Hạo Tường
Được được! Không đi học thì ở nhà anh nuôi em nhá (hôn má em)
Hạ Tuấn Lâm
Ơ... Anh vừa làm gì vậy ạ? (nghiêng đầu nhìn anh+ ôm má)
Nghiêm Hạo Tường
(bất giác ngẩn người ra)"Mình vừa làm gì vậy chứ! Ass mày điên rồi Nghiêm Hạo Tường sao lại tự ý hôn em trai mình được cơ chứ"
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi! Anh sao vậy ạ? (ôm má anh)
Nghiêm Hạo Tường
À à! Anh không sao đâu
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà anh ơi! Anh vừa làm gì vậy ạ
Nghiêm Hạo Tường
À thì... đấy là cách anh thể hiện tình yêu của mình dành cho em đấy nhưng mà tuyệt đối không được làm như vậy với ai khác ngoài anh nhá
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà tại sao vậy ạ? (giọng sữa)
Nghiêm Hạo Tường
Tại vì như vậy sẽ một em bé hư mà bạn nhỏ thì không muốn làm em bé hư có đúng không nào?
Hạ Tuấn Lâm
Không muốn! không muốn em không muốn làm bé hư đâu (lắc đầu+ ôm cổ anh)
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan anh thương em bé nhá (vỗ về em)
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi! Em đói (xoa chiếc bụng nhỏ)
Nghiêm Hạo Tường
(đưa má ra trước mặt em) Hôn anh một cái anh sẽ cho em đi ăn
Hạ Tuấn Lâm
Moah! Cho em đi ăn (hôn cái chụt vào má anh)
Nghiêm Hạo Tường
Được thôi (thỏa mãn+ bế em xuống bếp)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play