[DuongHung] Hợp Âm Khuyết
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・ 1 ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Mỗi bản nhạc đều được cấu thành lên từ những hợp âm khác nhau.
Thật vậy, không có bản nhạc nào là giống nhau hoàn toàn.
Nó có thể thay đổi những hợp âm một cách linh hoạt.
Khác nhau là vậy nhưng bản nhạc nào cũng hoàn hảo, cũng là những kiệt tác mà người nghệ sĩ để lại cho đời.
Nhưng tồn tại song song với nó là những bản hòa ca chưa được trọn vẹn do có những hợp âm khuyết.
Trần Đăng Dương- 28 tuổi, gia đình hắn là một băng mafia khép tiếng trong ngành. Và đương nhiên hắn cũng đã kế thừa cái truyền thống tốt đẹp đó của gia đình.
Trần Đăng Dương
//ngừng đánh đàn//
Nhật Minh
Cha anh đến tìm ạ.
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi biết rồi.
Trần Đăng Dương
//đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Nay ba đến đây làm gì vậy ạ?
Ba
Giờ mày vẫn ở đây thảnh thơi đánh đàn được à?
Ba
Thứ con máu lạnh nhà mày, không tiếc xuống tay với người trong gia đình để kế thừa gia sản.
Trần Đăng Dương
Con chưa làm gì em con cả!
Trần Đăng Dương
Một sợi lông của nó con cũng chưa từng đụng vào!
Ba
Đúng là giống vật không biết nhục!
Trần Đăng Dương
Ba đừng nói con quá đáng như vậy. Con là con người, cũng biết tổn thương chứ?
Ba
Nếu mày là người thì mày đã không làm ra những chuyện như vậy rồi.
Ba
Em út, thì mày bán nó đi cho bọn buôn người. Giờ chẳng rõ tung tích thằng bé ở đâu.
Trần Đăng Dương
Chuyện đó con sai, con nhận. Lúc đó là con nông nổi, con đố kỵ với em.
Trần Đăng Dương
C-con xin...lỗi..
Chuyện ấy, mỗi khi nhắc lại tim hắn lại nhói lên không thôi. Cũng vì sự ích kỷ của hắn mà đã cướp đi sinh mạng của một đứa bé còn chưa đầy 4 tuổi. Hắn ân hận lắm...
Nhưng chuyện thì cũng đã rồi, đâu còn cách nào quay lại được quá khứ nữa...
Trần Đăng Dương
Ba không thể giao chính gia cho nó được!
Trần Đăng Dương
Nó ăn chặn biết bao tiền của chính gia rồi, con chỉ điều tra về nó một chút thôi.
Trần Đăng Dương
Chứ con chưa bao giờ động đến nó.
Ba
Thì sao? Nó ăn chặn thì coi như chút tiền tiêu vặt.
Ba
Chuyện đó tao giải quyết được, nên đừng có đụng tay vào rồi làm ầm lên nữa.
Ba
Mất mặt cái thằng già này lắm!
Trần Đăng Dương
Nó còn làm biết bao chuyện đằng sau lưng ba nữa, ba không biết thôi.
Trần Đăng Dương
Ba cứ để con điều tra thêm thời gian nữa, chắc chắn con sẽ đem bằng chứng về cho ba.
Ba
Tao không muốn, người thừa kế tiếp theo mang tiếng xấu trong giới đâu.
Trần Đăng Dương
Nghe con nói 1 lần này thôi.
Trần Đăng Dương
Chính gia không phải của con cũng được, nhưng ba không được giao cho nó.
Ba
Tao không muốn nghe thêm!
Vừa ra khỏi phòng ông đã gặp thằng con trai thứ của mình đứng đó.
Gã ta là Trần Thanh Quang - 22 tuổi, là em trai của hắn.
Ba
Mày còn mò mặt đến đây làm gì?
Trần Thanh Quang
Aha, con đến thăm anh con.
Trần Đăng Dương
Thằng ch.ó!
Trần Đăng Dương
Mày chán sống à, mà đến đây giờ này?
Trần Đăng Dương
//gằn giọng//
Trần Thanh Quang
Anh cả bình tĩnh đi.
Gã lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau m.áu trên mặt hắn.
Trần Thanh Quang
Ba hơi nặng tay với anh rồi.
Trần Đăng Dương
//hất tay gã ra//
Trần Đăng Dương
Mày đừng có thảo mai ở đây.
Trần Đăng Dương
Không có ai xem đâu.
Trần Thanh Quang
Anh cả sao vậy? Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà?
Trần Đăng Dương
Nếu quan tâm vậy thì sao mày không đưa hết bằng chứng mày gi.ết mẹ tao đi?
Trần Đăng Dương
Thằng ch.ó rách!
Trần Thanh Quang
//bật cười thành tiếng//
Trần Thanh Quang
Ng.u gì tao đưa?
Trần Thanh Quang
Mà con đ.ĩ già đấy cũng sắp xuống lỗ rồi, tao chỉ là đẩy nhanh tốc độ hơn chút thôi.
Hắn túm cổ áo gã, giơ nắm tay lên định đấm gã.
Trần Thanh Quang
Xem ba có gi.ết ch.ết mày luôn không?
Trần Đăng Dương
Tao cấm cái mồm ch.ó của mày nhắc đến mẹ tao thêm lần nữa!
Trần Đăng Dương
//thả gã ra//
Trần Thanh Quang
//cười khẩy//
Hắn quay vào trong phòng đóng kín cửa lại.
Trần Thanh Quang
Chúc anh cả may mắn.
Trần Thanh Quang
Anh và gia đình anh sắp được đoàn tụ với nhau rồi.
Trần Thanh Quang
Còn em sẽ lấy chính gia.
Trần Thanh Quang
Thích nhá!
pía 🐍
bộ cũ chưa xong, nhưng bộ khác đã lên sàn
pía 🐍
tại tự dưng thích thể loại này nên viết thôi
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・2⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trần Đăng Dương
Tìm được người chưa?
Trần Đăng Dương
Kêu cậu ta vào đây.
Nhật Minh
//đi kêu em vào//
Lê Quang Hùng
Dạ, chào ông chủ ạ.
Lê Quang Hùng
//cúi người//
Nhật Minh
Cậu ta là Lê Quang Hùng, 14 tuổi, ba mẹ bị gi.ết, trước khi đến đây cậu ấy ở trại trẻ ạ.
Trần Đăng Dương
//đi tới chỗ em//
Trần Đăng Dương
Biết đến đây làm gì không?
Lê Quang Hùng
D-dạ, biết ạ.
Trần Đăng Dương
Việc đào tạo cậu ta tôi giao cho cậu.
Trần Đăng Dương
Làm cho tốt vào.
Trong ngay ngày đầu tiên, hắn đã nhốt em chung một phòng với bầy ch.ó hoang.
Còn hắn ta thì đứng ở trên cao, sau tấm kính lớn quan sát em.
Nhật Minh
Sao phải làm vậy ạ?
Trần Đăng Dương
Khi con người ta bị dồn vào đường cùng, thì cậu sẽ biết họ đáng sợ như thế nào.
Em cầm con dao trong tay vung loạn xạ, chỉ mong chúng tránh xa em. Nhưng càng làm vậy thì chúng lại càng lại gần em hơn. Dồn sát em vào chân tường.
Trần Đăng Dương
Cậu đoán xem hôm nay có thịt để ăn không?
Trần Đăng Dương
Thôi im đi.
Trần Đăng Dương
Có câu trả lời rồi.
Trần Đăng Dương
//xuống dưới//
Cậu ta thấy em đang ngồi trong cả vũng m.áu lớn nhìn đám ch.ó vừa bị gi.ết kia một cách thất thần.
Trần Đăng Dương
//mở cửa//
Lê Quang Hùng
//chạy lại//
Lê Quang Hùng
Ông chủ, tôi không cố ý...
Em nghĩ bản thân mình đã làm sai điều gì đó, nên vội giải thích.
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
Không, cậu làm rất tốt.
Lê Quang Hùng
Dạ, tôi cảm ơn ông.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ coi nó là lời khen để tiếp tục phát huy.
Nghe thấy vậy hắn ta mỉm cười đầy hài lòng với cậu nhóc mới vào này.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày luyện tập khổ cực của em.
Đêm hắn đi xuống lấy nước uống, thấy phòng luyện tập vẫn đang sáng đèn liền qua xem.
Nhật Minh
Trời ơi, đã hơn 12 giờ đêm rồi đó.
Nhật Minh
Đi ngủ đi, tao buồn ngủ lắm rồi đó, Hùng ơi!
Lê Quang Hùng
Anh ở lại luyện với em thêm chút nữa thôi.
Lê Quang Hùng
Em sắp luyện được phản xạ rồi.
Nhật Minh
Cái này đâu phải học ngày 1 ngày 2 là biết được đâu.
Nhật Minh
Từ từ rồi học, để tao đi ngủ đi.
Lê Quang Hùng
Hứa 5 phút nữa thôi.
Lê Quang Hùng
Xin anh thêm đúng 5 phút nữa thôi.
Nhật Minh
"Thằng quỉ nhỏ! Sao thằng già kia lại giao mày cho tao cơ chứ?"
Nhật Minh
Được rồi, làm lại đi.
Trần Đăng Dương
//mở cửa bước vào//
Trong lúc lơ là, Nhật Minh ăn trọng một cú vào mặt ngã ra sàn đấu.
Lê Quang Hùng
Ơ kìa, chán thế!
Nhật Minh
A-anh Đăng Dương...
Lê Quang Hùng
//nhìn sang//
Lê Quang Hùng
A, ông chủ, con chào ông.
Trần Đăng Dương
Đêm hôm không đi ngủ đi.
Lê Quang Hùng
Dạ, con với anh Minh ở lại tập với nhau 1 chút ạ.
Lê Quang Hùng
Không ngờ lại muộn như vậy rồi.
Nhật Minh
//bò đến chân hắn//
Nhật Minh
A-anh ơi...em không nhận...cậu ta đâu...
Trần Đăng Dương
Mới vậy mà nản rồi à?
Nhật Minh
Anh trừ lương em hoặc thậm chí đuổi em cũng được nữa.
Nhật Minh
Đừng để con huấn luyện cậu ta nữa.
Trần Đăng Dương
Được rồi, mày cứ về nghỉ đi.
Trần Đăng Dương
Cậu ta, để tao cũng được.
Lúc này, hắn mới đi tới đưa cho em cốc nước.
Lê Quang Hùng
//nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Về ngủ đi, mai luyện tập tiếp.
Trần Đăng Dương
Từ mai, cậu dưới trướng quản lí của tôi, cậu có chịu không?
Trần Đăng Dương
Hay cậu vẫn muốn Nhật Minh quản lí?
Nhật Minh
Xin mày đấy, Hùng ơi.
Cậu ta định đi về, vừa đến cửa thì nghe thấy hắn hỏi em.
Lê Quang Hùng
Dạ, con không có ý kiến gì ạ.
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//
Nhật Minh
"Tao yêu mày lắm, Hùng ạ."
Nhật Minh
"Ít nhất mày biết nghĩ cho tao như vậy là tốt quá rồi."
Trần Đăng Dương
Đi tắm rồi, đi ngủ đi.
Trần Đăng Dương
Mai dậy sớm đi tập.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・3⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Như lời hắn nói, thì đúng 5h sáng hôm sau. Hắn đến phòng em, gọi em dậy.
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Trời ơi, hôm qua cậu không ngủ hả?
Hắn chưa kịp gọi em, thì em đã ngồi khoanh chân trên giường mặc sẵn bộ đồ để đi tập.
Lê Quang Hùng
//bước xuống giường//
Trần Đăng Dương
Mới chạy một vòng đã mệt rồi à?
Trần Đăng Dương
Chạy tiếp đi, chạy lẹ lên!
Trần Đăng Dương
Sáng nay tưởng hùng hồn thế nào?
Trần Đăng Dương
Cũng chỉ đến vậy thôi à?
Trần Đăng Dương
NHANH LÊN!
Sau khi bị hắn giáo huấn cho hơn 1 tiếng buổi sáng em mệt bở hơi tai, nằm luôn ra đường chạy.
Lê Quang Hùng
Tr..ời ơi..mệt quá...
Trần Đăng Dương
Chưa gì đã than.
Trần Đăng Dương
//đưa nước cho em//
Lê Quang Hùng
//nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Đứng dậy đi, tắm rửa thay đồ rồi còn đi học nữa.
Trần Đăng Dương
//đưa tay ra//
Em bắt lấy tay hắn để hắn kéo em lên.
Chiều hôm đó, khi em mới đi học về đã bị hắn lôi đầu đi tập sú.ng.
Lê Quang Hùng
Con mới đi học về mà.
Trần Đăng Dương
Nhanh lên!
Trần Đăng Dương
Giờ chỉ cậu chỉ cần bắn đúng 3 viên vào hồng tâm.
Trần Đăng Dương
Thì tôi tha cho cậu luôn.
Đương nhiên, lần đầu cầm súng làm sao mà em bắn chuẩn như vậy được?
Em lắp thêm đạn vào, định bắn tiếp.
Em đang đeo tai nghe chống ồn nên không nghe thấy gì, mà cứ thế bắn tiếp.
Trần Đăng Dương
//giật lại sú.ng//
Lực tay của hắn khá mạnh khiến cho em chao đảo ngã vào vòng tay hắn.
Lê Quang Hùng
//vội đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Aha, con xin...lỗi
Trần Đăng Dương
Mới tập thì chưa bắn được vào hồng tâm là chuyện bình thường thôi.
Trần Đăng Dương
Để tôi hướng dẫn.
Lê Quang Hùng
//nhìn chăm chăm hắn//
Trần Đăng Dương
Mặt tôi đâu dính gì đâu mà nhìn dữ vậy?
Lê Quang Hùng
À ha, đâu...có..
Trần Đăng Dương
Không có thì nhìn tay tôi làm đây này.
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn mặt tôi làm gì.
Trần Đăng Dương
Hôm nay đến đây thôi.
Lê Quang Hùng
//vẫn nhắm bắn//
Trần Đăng Dương
//tháo tai nghe xuống//
Lê Quang Hùng
//quay sang//
Trần Đăng Dương
Đi về, hôm nay tập đến đây thôi.
Trần Đăng Dương
Cất đồ đi.
Trong lúc em đi cất đồ...
Nhật Minh
Ơn trời, cuối cùng cũng có người trị được nó.
Nhật Minh
//đứng sau hắn//
Trần Đăng Dương
Thế này chắc tôi sẽ cân nhắc việc trừ lương cậu đầu tiên.
Nhật Minh
Đừng mà, em làm gì nên tội đâu.
Trần Đăng Dương
Tội của cậu là nhiều chuyện đấy.
Lê Quang Hùng
//vẫy tay với Minh//
Nhật Minh
Hơ hơ, chào nha.
Lê Quang Hùng
Gì mà mặt anh nhăn nhó trông khó coi vậy?
Nhật Minh
Ơ hơ, tôi vừa bị trừ lương thì cậu nghĩ tôi nên vui hay nên buồn?
Lê Quang Hùng
Thế thôi, em lên nhà trước đây ha.
Trần Đăng Dương
Còn đứng đấy?
Em vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Nhưng phải nhanh nhanh xuống nhà ăn. Chứ xuống muộn là hết món em thích mất.
Do cửa phòng hắn đang mở hé, nên người ngoài cũng có thể nghe thấy những âm thanh bên trong phòng.
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Lê Quang Hùng
C-con xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Giờ ăn mà không xuống nhà ăn đi còn ở trên này làm gì?
Lê Quang Hùng
Con chuẩn bị xuống đây ạ.
Em cầm khay thức ăn đi đến chỗ chị phục vụ.
Phục vụ Nhà ăn
Nay xuống hơi muộn đó nha.
Phục vụ Nhà ăn
Hết thịt chiên rồi.
Trong mắt em đã canh cánh nỗi buồn vì không được ăn món thịt chiên mình thích.
Lê Quang Hùng
Đợi mãi mới đến thứ 4 để được ăn mà.
Phục vụ Nhà ăn
Thôi chị đùa, chị biết mày thích nên có để lại cho mày mà.
Phục vụ Nhà ăn
//gắp thịt cho em//
Phục vụ Nhà ăn
Ăn nhiều vào cho nhanh lớn nha.
Lê Quang Hùng
Dạ, em cảm ơn chị.
Em vui vẻ cầm khay thức ăn đã đầy ắp thịt chiên tới bàn ăn, để thưởng thức.
Nam Phụ
1: Hùng, thích thịt chiên hả em?
Nam Phụ
//gấp thịt từ khay của mình cho em//
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm!
Nam Phụ
Dạo này học hành sao rồi?
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường thôi à.
Nam Phụ
Ráng mà học cho giỏi vô nha.
Nam Phụ
2: Chúng mày ăn lẹ lên đi ạ.
Nam Phụ
Tối nay kí túc xá đóng cửa sớm đấy.
Nam Phụ
1: Ủa? Sao tự dưng lại đóng cửa sớm?
Nam Phụ
2: Tao chịu, đi mà hỏi ông chủ đấy.
Lê Quang Hùng
Ơ? Mọi người ở đây đều ở trong kí túc xá chung hả?
Nam Phụ
Quên mất không hỏi, thế em ở phòng số mấy vậy?
Lê Quang Hùng
Em ở trong thứ gia với ông chủ.
Nhật Minh
Chúng mày thấy chưa?
Nhật Minh
Tao đi theo phục vụ cho ông chủ bấy lâu cũng chỉ được cái phòng riêng ở kí túc thôi đấy.
Nhật Minh
Nghĩ đến mà chán.
Trần Đăng Dương
//gõ đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Nó bé, chúng mày thích tị nạnh không?
Cả nhà ăn đứng dậy, đồng thanh chào chỉ trừ có em và Nhật Minh.
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống hết đi.
Nhật Minh
Đâu có ý đó đâu.
Trần Đăng Dương
Ăn xong Hùng với Nhật Minh lên phòng gặp tao.
Lê Quang Hùng
//lạnh người//
Trần Đăng Dương
Biết rồi, thì nhanh lên!
Nhật Minh
//nói nhỏ// khó tính như quỷ.
Trần Đăng Dương
Tao thành gạ xoa rồi không phải quỷ nữa đâu.
Nhật Minh
Bộ trên trường em mắc tội gì hả?
Lê Quang Hùng
Em trên trường em hơi bị ngoan đó nha.
Nhật Minh
Thế chuyện gì được ta?
Trần Đăng Dương
//ném kết quả thi vào mặt hai người//
Trần Đăng Dương
Hai chúng mày đùa tao à?
Nhật Minh
Cũng đâu tệ đến mức vậy đâu.
Trần Đăng Dương
Mày còn cãi!?
Nhật Minh
Mà đằng nào sau này cũng về làm việc cho anh rồi.
Nhật Minh
Học hành chi nữa?
Lê Quang Hùng
Đúng, đúng anh Minh nói đúng.
Trần Đăng Dương
Còn cả mày nữa!?
Trần Đăng Dương
Tao hiền với chúng mày quá chúng mày không chịu được à?
Lê Quang Hùng
C-con xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Nhưng mấy việc sách vở này không hợp với con thật.
Trần Đăng Dương
Thế sau này mày định làm gì nếu không có tao?
Trần Đăng Dương
Tính đi làm mấy bọn đầu trộm đuôi cướp à?
Trần Đăng Dương
Tao cho chúng mày đi học là vì muốn tốt cho 2 đứa chúng mày.
Trần Đăng Dương
Chứ tao hại gì chúng mày à?
Trần Đăng Dương
Tao hỏi, với cái bảng điểm này thì mày định thi trường nào hả, Hùng?
Trần Đăng Dương
Còn mày nữa, Minh, với cái tần suất thi lại này thì mày định bao giờ mới ra trường đây hả?
Nhật Minh
Em xin lỗi, để em ráng vậy.
Lê Quang Hùng
Con cũng xin lỗi.
Cả căn phòng dường như trùng xuống vài tone. Một lúc lâu sau, hắn bất lực lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Tùy chúng mày, thích làm gì thì làm.
Trần Đăng Dương
Tao không cản nữa.
Lời hắn nhẹ tựa mây, nhưng cũng chẳng khác nào tảng đá đè nặng trong thâm tâm 2 người kia.
Hắn đối xửa tốt với mình như vậy, mà bản thân lại phụ đi lòng tốt đấy thì ai mà chả cảm thấy có lỗi.
Lê Quang Hùng
Hứa nhá, từ nay em sẽ học thật.
Lê Quang Hùng
Không vớ vẩn nữa.
Nhật Minh
Lại phải bỏ game rồi.
Nhật Minh
Hơi buồn một chút.
Lê Quang Hùng
Anh buồn 1 thì ông chủ phải buồn 10.
Lê Quang Hùng
Ổng quan tâm mình vậy mà mình ăn học không đến nơi đến chốn vậy coi được không?
Lê Quang Hùng
Nên học đi anh.
Nhật Minh
Nói chuyện nghe trưởng thành phết.
Lê Quang Hùng
Em nói thật chứ sao?
Nhật Minh
Nhưng còn khờ lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play