Cậu Cả Nhà Nguyễn [Rhycap]
1
Cái nắng tháng Năm ở xứ này nó quái gở lắm. Nó không chỉ nóng, mà nó còn oi.
Đó là cái oi nồng nặc mùi bùn bốc lên từ những cánh đồng, quyện với cái mùi mồ hôi chua loét của đám tá điền đang còng lưng ngoài bãi.
Nhưng tất cả những thứ mùi trần tục, khốn khổ ấy, tuyệt nhiên không lọt được vào qua cánh cổng gỗ lim dày cộp của dinh cơ họ Nguyễn.
Trong này, không khí tĩnh mịch đến rợn người. Một sự tĩnh mịch sực nức mùi phú quý.
Nguyễn Quang Anh
//nằm ngửa người trên cái sập//
Nguyễn Quang Anh
Quạt cho mạnh tay hay tao bẻ tay mày?
Người ta bảo sướng quá hóa rồ. Có lẽ đúng.
Quang Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trên đống lụa là gấm vóc. Cha mẹ mất sớm, để lại cho hắn một cơ ngơi mà người đời đồn đại là "nhất xứ, nhì Nam Kỳ".
Ruộng đất của hắn, nghe đâu chạy dài từ đầu tổng xuống cuối huyện, con trâu đi từ sáng đến tối chưa hết đất nhà họ Nguyễn.
Hắn giàu nứt đố đổ vách, giàu đến mức người ta ví hắn như Huyện Sỹ tái thế, tiền trong kho mục nát vì không đếm xuể, lúa trong bồ mốc meo vì ăn không hết.
Nhưng Quang Anh không quan tâm. Hắn chán ngấy những con số vô hồn ấy. Hắn giao phó tất thảy cho chú ruột_ ông Nguyễn Quang Nhân.
Và bởi thế, ông là người duy nhất ở cái đất này dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, và cũng là người duy nhất Quang Anh cúi đầu nể trọng.
Không có ông, cái cơ nghiệp đồ sộ này có lẽ đã bị lũ kền kền họ hàng xâu xé từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Nhân
Cậu cả dậy rồi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
//uể oải ngồi dậy, vuốt lại vạt áo lụa//
Nguyễn Quang Anh
Chú mới đi tuần về ạ? Nắng nôi thế này, chú cứ để đám cai quản nó làm, tội gì…
Nguyễn Quang Nhân
//cười khẩy// Tin được lũ ấy thì chú đã chẳng bạc đầu.
Nguyễn Quang Nhân
Ruộng đất là máu, tá điền là thịt. Không trông coi cẩn thận, chúng nó xẻ thịt mình lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Nhân
Hôm nay đi tuần dưới ấp, thu được khối chuyện hay ho.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép, vẻ không hứng thú//
Quang Anh đã quá quen bởi chuyện hay ho của chú hắn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ai trốn tô, ai lấn đất, hay nhà nào vừa bán con gán nợ.
Nguyễn Quang Nhân
À, nhắc mới nhớ.
Nguyễn Quang Nhân
Chuyến này đi, chú có mang về cho cậu một đứa.
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Lại người hầu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình kẻ ăn người ở ra vào đụng nhau chan chát, chú mang thêm về làm gì cho chật đất?
Nguyễn Quang Nhân
Đứa này khác.
Giọng ông Nhân trầm xuống, có chút gì đó đắc ý.
Quang Anh định xua tay từ chối. Nhưng ông Nhân đã vỗ tay ra hiệu trước.
Tg
Fic này chắc kén người đọc.
2
Từ ngoài cửa, một bóng người gầy gò, nhỏ bé rụt rè bước vào.
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, run rẩy//
Mãi tới khi ông Nhân quát lên, cậu mới giật mình từ từ ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Nhân
Từ nay nó là người của cậu. Sống chết, sướng khổ, tùy cậu định đoạt.
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh sững lại.
Không phải vì vẻ đẹp. Làm gì có vẻ đẹp nào trong cái hình hài gầy guộc, xanh xao vì đói khát ấy.
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy tiến lại gần cậu//
Nguyễn Quang Anh
Tên là gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ… con tên là Duy… Hoàng Đức Duy.
Giọng Duy nhỏ nhẹ, run rẩy nhưng rõ ràng.
Ông Nhân quan sát thái độ của cháu mình, khẽ gật đầu hài lòng.
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy cổ tay cậu//
Hoàng Đức Duy
//lảo đảo theo sau//
Hắn kéo tuột cậu đi về phía Tây sảnh, nơi vẫn được coi là "cấm địa" của cái dinh cơ này.
Chuyện ông Nhân mang thằng Duy về, thực ra cũng là một cái sự lạ.
Lão Nhân nổi tiếng là kẻ có trái tim bằng đá. Đá tảng, đá hộc, chứ chẳng phải đá cuội tròn trịa gì cho cam.
Thấy người chết đói nằm co quắp vệ đường, lão chỉ khẽ nhíu mày, lấy khăn tay che mũi rồi giục phu xe đi nhanh kẻo xúi quẩy.
Lão quan niệm cái nghèo, cái khổ là cái nghiệp, ai mang nấy chịu.
Thế mà chiều hôm ấy, trời xui đất khiến thế nào, lão lại cho dừng xe ở gò đất hoang đầu làng.
NVP
Tên nào to gan dám ăn vạ ông Nguyễn?
Giữa đường, một thằng bé, áo quần tả tơi, mặt úp xuống đất, thoi thóp như ngọn đèn trước gió.
NVP
//lật ngửa người thằng bé lên//
Nguyễn Quang Nhân
... //cập rập bước xuống//
Tim lão, cái khối thịt khô cằn bao năm nay chỉ biết đập vì tiền, bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Nguyễn Quang Nhân
Giống, sao mà giống quá !?
Lão Nhân chết lặng. Khuôn mặt nhợt nhạt, lấm lem bùn đất kia, sao mà giống thế? Giống cái thằng Quý, thằng con trai yểu mệnh của lão đến lạ lùng.
Cái sống mũi dọc dừa, cái khuôn miệng thanh tú, và nhất là hàng lông mi cong vút, rợp bóng xuống gò má gầy guộc.
Thằng Quý mất năm mười sáu tuổi vì bạo bệnh.
Cái chết của nó mang đi cả nửa linh hồn của lão, và mang đi cả nụ cười của Quang Anh_ người anh họ, cũng là người tri kỷ gắn bó với nó như hình với bóng.
Từ ngày Quý mất, Quang Anh trở nên lầm lì, chán đời, sống như một kẻ mộng du trong nhung lụa.
Nguyễn Quang Nhân
//run rẩy đưa tay lên mũi thằng bé//
Nguyễn Quang Nhân
Đem nó lên xe!
Hai ngày sau đó, thằng bé mới tỉnh lại.
Nguyễn Quang Nhân
Mày tên gì? Nhà ở đâu?
NVP
Chắc cậu ta bị mất trí nhớ.
Lão Nhân nhìn nó, lòng dấy lên một toan tính.
Nếu là kẻ khác, lão đã vứt cho vài hào rồi đuổi đi. Nhưng nhìn khuôn mặt này, lão không nỡ. Và hơn hết, lão nghĩ đến Quang Anh.
Bấy lâu nay, lão biết cháu mình vẫn sai người đi tìm kiếm một bóng hình nào đó trong vô vọng.
Quang Anh vẫn giữ cái khăn tay thêu dở của thằng Quý, vẫn thường ngồi thẫn thờ nhìn ra vườn lan mà hai đứa từng chăm sóc. Nó nhớ thằng Quý. Nỗi nhớ trở thành tâm bệnh.
Nguyễn Quang Nhân
"Thằng bé này mất trí nhớ, thế thì càng tốt. Nó sẽ là đất sét để nặn, là cái bình rỗng để ta đổ vào đó cái hồn vía của thằng Quý".
Nguyễn Quang Nhân
Theo ta, ta cho con chỗ ăn, chỗ ở.
Nguyễn Quang Nhân
Không nhớ gì cũng được. Chỉ cần nhớ con là người của Nguyễn gia.
Hoàng Đức Duy
... //vô thức siết chặt tay áo//
Nguyễn Quang Nhân
//xoa đầu cậu// Ngoan, từ nay con tên Duy, Hoàng Đức Duy.
3
Quang Anh đưa Duy về phòng mình_ Một căn phòng rộng thênh thang, bày biện toàn những thứ đắt tiền nhưng lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
//thong thả tựa lưng vào ghế//
Hắn nhìn Duy một lượt từ trên xuống dưới. Cái nhìn đầy soi mói, trần trụi, như người ta soi một món đồ sứ cổ xem có vết nứt nào không.
Duy đứng co ro giữa phòng, cúi gằm mặt, hai tay vân vê vạt áo nâu sồng đã rách bươm.
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng mặt lên!!
Quang Anh ra lệnh. Giọng hắn không cao, nhưng đanh lại.
Hoàng Đức Duy
//run rẩy ngẩng đầu//
Ánh mắt cậu va phải ánh mắt sắc lạnh của hắn vội vàng cụp xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho rõ đây.
Hắn bắt đầu nói, từng từ nhả ra chậm rãi, tròn vành rõ chữ như muốn Duy ghi nhớ sâu vào tiềm thức.
Nguyễn Quang Anh
Chú Nhân mang mày về, bảo mày mất trí nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Tốt thôi! Quên hết đi cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Cái quá khứ rách nát, bẩn thỉu của mày, nhớ làm gì cho chật đầu. Từ giờ phút này, mày chỉ cần nhớ, mày là người của tao.
Dứt câu, hắn đứng dậy, tiến lại túm gáy Duy kéo gần sát mặt mình.
Hoàng Đức Duy
//nhắm nghiền mắt//
Nguyễn Quang Anh
//cười thích thú//
Nguyễn Quang Anh
Biết sợ là tốt.
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nhà này, kẻ ăn người ở đếm không xuể. Lũ khố rách áo ôm ấy chỉ đáng để sai vặt, để chửi mắng, để làm trâu làm ngựa.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày thì khác. Tao không mang mày về để quét sân hay chăn lợn. Những việc tay chân hèn mọn ấy, cấm tiệt mày đụng vào.
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác lùi lại//
Không bắt làm việc? Thế hắn nuôi cậu để làm gì? Cơm gạo nhà giàu đâu có dễ nuốt.
Như đọc được suy nghĩ của Duy, hắn nhếch mép cười.
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ sống ở đây, trong cái chái nhà này. Ăn cơm trắng, mặc lụa là, ngủ nệm êm.
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ sống như một con người, chứ không phải một con vật. Nhưng...
Hắn ghé sát vào tai Duy, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu khiến cậu rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
...đổi lại, mày phải tuân theo luật của tao.
Hắn giơ lên một ngón tay.
Nguyễn Quang Anh
Thứ nhất, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi khu nhà phía Tây này nếu không có tao cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Thế giới của mày, từ nay gói gọn trong tầm mắt tao.
Nguyễn Quang Anh
Thứ hai, cấm giao du, trò chuyện với bất kỳ ai mà tao chưa cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Mày là của tao, tai mày chỉ được nghe giọng tao, mắt mày chỉ được nhìn thấy tao.
Hắn giơ ngón thứ ba, giọng gằn xuống, đầy đe dọa.
Nguyễn Quang Anh
Và cuối cùng, đừng bao giờ có ý định bỏ trốn. Tao đã cứu mày từ cõi chết, thì cái mạng này là của tao.
Nguyễn Quang Anh
Tao cho sống mới được sống, bắt chết thì phải chết.
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu lia lịa//
Quang Anh hài lòng. Hắn quay lại bàn, rung chuông gọi người.
Chưa đầy một phút, đã có người đến.
Cái Sen
//hớt hải chạy vào// Thưa cậu!
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị nước nóng, hương liệu, tắm rửa cho cậu này.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ kỹ, phải cọ cho sạch cái mùi đất cát phèn chua đi, rồi lấy bộ đồ lụa trắng trong tủ tao ra cho nó mặc.
Cái Sen
Lụa trắng ạ? Chẳng phải là của...-
Cái Sen không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên câu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play