Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HIEUCAP] ANH RỂ

Chap 1: Đêm mưa tội lỗi *

Tối hôm ấy, là một ngày như bình thường. Đức Duy ngồi học trong phòng, nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, em đứng dậy, đóng lại cửa sổ và kéo màn lại.
Ba mẹ em sớm đã an giấc, chị hai thì đã được lau người và truyền dịch ngay phòng bên cạnh.
Anh rể nghe nói đi gặp đối tác đến khuya mới về.
Đức Duy chăm chú học bài cho ngày mai, hiện tại, em đang là sinh viên đại học năm ba, còn một năm nữa là có thể ra trường.
Chi phí ăn học hiện giờ là một tay anh rể chăm lo nên em vô cùng biết ơn.
Chị gái gặp tai nạn đã nằm liệt giường hai năm. Trần gia hối thúc anh rể ly hôn nhưng anh ấy vẫn án binh bất động.
Em nghĩ rồi, chờ học xong em sẽ nhanh chóng tìm việc làm, sau đó đón ba mẹ và chị hai ra ở riêng, trả lại tự do cho anh rể, anh ấy chịu trách nhiệm mấy năm nay cũng là có tình có nghĩa lắm rồi.
Anh ấy còn cả tương lai phía trước nữa.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì em nghe tiếng gọi cửa.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng?
Đức Duy nhanh chóng đi ra mở cửa, một bóng đen cao lớn lững thững bước vào.
Mùi rượu lan tỏa trong không khí.
Đức Duy
Đức Duy
Anh rể, anh uống nhiều quá rồi
Đức Duy đỡ lấy anh khi anh có vẻ đứng không vững.
Hình như anh ấy say quá nên đi nhầm phòng.
Đức Duy
Đức Duy
Để em đỡ anh về phòng
Đột nhiên Minh Hiếu nắm lấy cổ tay em, kéo em về phía mình, môi gần như chạm vào tai Đức Duy thì thầm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Làm sao đây...anh muốn làm...
Đức Duy giật mình, em có chút hoảng loạn đẩy nhẹ anh ra.
Đức Duy
Đức Duy
Để...để em chạy xuống gọi bác quản gia lên giúp anh...
Đức Duy vội vàng muốn đi ra khỏi phòng, linh tính em cảm thấy bất an.
Minh Hiếu thẳng thừng dang tay ôm trọn lấy em.
Đức Duy
Đức Duy
Anh...anh buông em ra!
Đức Duy
Đức Duy
Để em gọi người tới giúp
Minh Hiếu áp má vào cổ Đức Duy, cọ mạnh vài cái
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hửm, có em là được rồi
Minh Hiếu luồn tay qua chân em, cánh tay cơ bắp khỏe mạnh, thuận thế nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.
Đức Duy
Đức Duy
Không! Thả em ra! Anh buông em xuống!
Minh Hiếu quăng em lên giường rồi đè lên trên người em, hắn giữ lấy cằm em khiến em đối mặt với mình rồi hôn lên.
Đức Duy
Đức Duy
Ưm?
Đức Duy lập tức phản kháng, em dùng hai tay đẩy vai Minh Hiếu ra, hai chân cũng dùng lực đạp hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Anh rể, anh say rồi! Anh về phòng đi!!
Đức Duy bị dọa, phát ra giọng mũi đầy hoảng sợ.
Minh Hiếu hai mắt u tối nhìn em, giây sau liền dùng sức đè em xuống nệm, hắn kéo khoá chiếc quần jeans của Đức Duy xuống rồi lột bỏ toàn bộ quần ngoài và quần lót của em.
Minh Hiếu bắt đầu cởi thắt lưng. Hắn lấy thắt lưng cột hai tay của Đức Duy lại. Chiếc quần tây của hắn vừa được kéo xuống đã để lộ vật nam tính đang cương cứng đáng tự hào của một người đàn ông trưởng thành.
Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng.
Đức Duy như phát điên chống cự kịch liệt.
Đức Duy
Đức Duy
Cút ra! Anh cút ra đi!!!
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là em vợ của anh!
Đức Duy
Đức Duy
Đừng, đừng tới đây!
Đức Duy ra sức quẫy đạp hòng tránh đi nhưng hai tay bị trói, hai chân em bị giữ chặt banh rộng sang hai bên, ép buộc lộ ra mật huyệt non nớt. Đức Duy Duy lắc đầu kháng cự
Đức Duy
Đức Duy
Đừng...xin đừng ...
Minh Hiếu u mê nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ với những nếp gấp hồng nhuận, nơi lát nữa sẽ phải chứa nạp bản thân mà căng ra hết cỡ.
Minh Hiếu một lòng chỉ muốn tiến vào, hắn đem vật nam tính của mình cọ xát vào nơi lối vào mê người kia rồi mạnh mẽ tiến vào.
Lối vào chật hẹp, nóng ẩm, lại ôm sát phần thân cự vật khiến Minh Hiếu khẽ cau mày, rên rỉ thỏa mãn.
Nơi đó quá nhỏ lại phải chịu dụng thứ vừa thô vừa dài đó. Lần đầu tiên. Không có dạo đầu. Không có nới lỏng.
Trái lại với thoả mãn của Minh Hiếu là đau đớn vô cùng tận của Đức Duy. Em có cảm giác cơ thể bị xé ra làm đôi, đại não trống rỗng, toàn bộ xúc cảm đều tập trung tại nơi gi.ao h.ợp đó.
Đức Duy
Đức Duy
Đau quá! Dừng lại đi...Xin anh....
Một giọt nước mắt của Đức Duy lăn dài trên má.
Minh Hiếu cúi xuống, xoa nhẹ vào gò má của Đức Duy. Em vốn muốn tránh đi nhưng vẫn không thể tránh được.
Nhìn ánh mắt trốn tránh của Đức Duy khiến Minh Hiếu đột nhiên tức giận. Lực đạo dưới thân lại càng mạnh thêm.
Đức Duy
Đức Duy
Đau quá.....Xin anh....Mau dừng...a... dừng lại...
Giọng Đức Duy run rẩy mang theo nức nở đầy bi ai.
Em không còn sức lực để giãy giụa, chỉ có thể dùng lời nói để biểu lộ sự kháng cự yếu ớt.
Dường như không nghe thấy lời cầu xin thảm thiết của em, Minh Hiếu vẫn điên cuồng thúc hông. Mỗi một lần thúc đẩy là mỗi lần Đức Duy đau đến chết đi sống lại.
Vách thịt hồng hào bên ngoài huyệt động kia đã rỉ máu nhưng Minh Hiếu vẫn không có động thái dừng lại.
Bên trong em vừa ẩm vừa nóng, các sợi cơ bên trong co thắt như muốn ngăn cản dị vật xâm nhập nhưng cũng giống như muốn giữ thứ đó không buông.
Với một người c.ấ.m d.ục như Minh Hiếu lần đầu tiên tiên trải nghiệm thì Đức Duy mang đến sự thoả mãn và lấp đầy hoàn toàn sự khát vọng sâu thẳm của hắn.
Hết chap 1.

Chap 2: Ăn quen mùi *

Mắt Đức Duy mờ đi, cay xè vì mồ hôi chảy xuống quyện vào nước mắt mặn chát.
Em quỳ phục trên đệm, hông bị đẩy lên cao, nửa thân trên bị ép nằm xuống giường, hai đầu ngực đỏ tấy vì bị hành hạ chà qua lại trên mặt đệm đến đau nhức. 
Cả cơ thể bầm dập và trầy trụa vết cào, vết răng, những dấu hôn rớm máu, gồng cứng lên theo bản năng để chống chọi lại cơn đau như xé toạc cơ thể đến từ những nhịp thúc hung bạo dưới thân.
Các chuyển động của hắn giờ đây đã trơn tru hơn lúc đầu rất nhiều, bởi chúng đã được bôi trơn bằng chất dịch nh.ục d.ụ.c hắn tiết ra và bằng chính máu của em đang chảy ra không ngừng, nhiễu xuống ga giường trắng tinh như cánh hoa đào trên nền tuyết.
Tư thế này khiến hắn vào được tận cùng của em. Hắn thúc sâu và mạnh, đều đặn, liên tiếp, cảm nhận bên trong ấy nóng, chặt và mềm mại.
Từng cử động ép những tiếng nấc nghẹn ra khỏi miệng em.
Tại sao lại thế này....
Đức Duy
Đức Duy
Xin anh, anh Hiếu... Dừng... dừng lại đi. Tôi đau... đau lắm!
Đức Duy khóc nấc lên. Hy vọng duy nhất lúc này của em là hắn sẽ thương xót em một chút mà dừng lại. Tuy nhiên, Duy không biết là lời cầu xin của em chỉ khiến hắn muốn chiế.m đo.ạt em nhiều hơn nữa mà thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngoan, thêm một lần nữa thôi thì anh sẽ dừng, được chứ?
Hắn xoa nhẹ đầu Đức Duy rồi nằm đè lên người dưới thân, chuẩn bị cho trận hoan ái tiếp theo.
Đức Duy
Đức Duy
Xin anh...hức...hức... đau quá... xin anh đừng làm nữa!
Giọng Đức Duy khàn đặc. Nước mắt không ngừng chảy ra. Bên ngoài trời vẫn mưa to, át đi mọi lời kêu cứu của em.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng mẹ em vang lên sau cửa
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Duy ơi, con ngủ chưa? Anh rể con chưa về nữa à?
Minh Hiếu ôm em vào lòng, bịt miệng em lại.
Mẹ Hoàng bên ngoài mãi không nghe tiếng đáp, nghĩ trời mưa mà em đã ngủ say nên mẹ trở về phòng mình.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Minh Hiếu mới không hài lòng liếm tai em, thì thầm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Suýt chút nữa là bắn ra rồi...
Hắn cúi đầu, phát hiện em bị mình bịt miệng, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt sợ hãi đáng thương.
Minh Hiếu bị kích thích đến phát điên, hắn lần nữa lật ngược em lại, nhìn nơi đó sưng đỏ, máu và chất trắng đục trộn lẫn, dính lên cả mép đùi trong, hắn mỉm cười sung sướng.
Hắn tiếp tục ép em phải thừa nhận vật to lớn kia.
Duy bị đâm đến mức cả người lắc lư, tiếng nức nở bị đập tan thành từng mảnh.
----
Đức Duy tỉnh lại sau cơn ác mộng, sự đau đớn suy sụp của thể xác nói cho em biết rằng sự việc đêm qua không phải mơ, em thật sự đã bị anh rể cư.ỡng b.ức.
Đức Duy run rẩy nhìn sang bên cạnh, Minh Hiếu vẫn ngủ say.
Em dùng mọi sức lực đứng dậy, hai chân run rẩy không vững nhưng em vẫn cố gắng đi vào phòng vệ sinh.
Sau đó vì tinh thần kháng cự mà em không ngừng nôn khan.
Em vừa rời giường thì Minh Hiếu mở mắt ra, đôi mắt tỉnh táo không hề có dấu hiệu của người trải qua cơn say xỉn đêm qua.
Hắn ngồi dậy, nhìn dấu vết hoan ái tối qua mà vô cùng thỏa mãn.
Nhìn vết máu em để lại, hắn cúi người, thè lưỡi ra liếm mút nơi đó, đôi mắt hắn đục ngầu cùng hơi thở điên cuồng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/Em đừng hòng thoát khỏi tôi.../
---
Khi Đức Duy từ phòng vệ sinh đi ra thì Minh Hiếu đã không còn trong phòng, chăn ga cũng được hắn thay mới.
Đức Duy vô cùng sợ hãi, em không biết phải đối mặt sao với hắn.
Đức Duy có hơi phát sốt, em nhắn tin với lớp trưởng xin nghỉ một ngày, sau đó lên giường nhắm chặt mắt lại.
Em chợp mắt chưa bao lâu thì cảm nhận có bàn tay sờ trán mình, em hoảng hốt mở mắt, nhận ra người vào phòng là mẹ thì em mới bình tĩnh lại.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Con sốt rồi, mẹ có nấu trà gừng cho con giải cảm, ăn thêm ít cháo rồi uống thuốc đi con
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Anh rể con đúng là chu đáo, nó lo lắng cho con nên còn đòi gọi bác sĩ đến xem nhưng mẹ cản đấy
Nhắc đến Minh Hiếu, cả người em không khỏi run lên.
Đức Duy
Đức Duy
V...vâng...
Sắc mặt Đức Duy tái nhợt, em kéo cao áo len cổ lọ để che đi dấu vết bị cường bạo.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Gia đình chúng ta nợ Minh Hiếu quá nhiều
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Chị con...đã nằm liệt 2 năm nay, mẹ cảm thấy không còn hy vọng gì nữa
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Minh Hiếu rõ ràng có thể nhanh chóng ly hôn, thế mà nó không những không làm vậy mà còn đón cả nhà chúng ta về ở cùng
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Công việc ba con cũng một tay nó dàn xếp giúp đỡ
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Ân nghĩa này không biết đến bao giờ mới trả hết cho nó
Mẹ Hoàng xoa xoa đầu Đức Duy.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Sau này con phải thay chị hai đối xử tốt với anh rể, đừng để anh phiền lòng
Đức Duy cổ họng như mắc nghẹn, mãi một lúc sau em mới có thể trả lời mẹ của mình.
Đức Duy
Đức Duy
Con...biết rồi ạ...
Hết chap 2.

Chap 3: Dồn ép

Thời tiết nóng nhưng Đức Duy mặc áo cổ cao, tay dài khiến ai nhìn vào cũng thấy nóng nực thay em nhưng người trong nhà đều biết em bị sốt nên thành ra em mặc như thế lại hợp lý.
Đức Duy cố gắng che đi cổ tay hằn vết trói do đêm qua để lại.
Em từ lúc xuống lầu vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Có lẽ đêm qua chỉ là sai lầm nhất thời do say rượu, cả em và cả hắn nên cố gắng quên đi thì hơn.
Đức Duy như người vô hồn nhìn chằm chằm vào chén súp trước mặt, Minh Hiếu nhấp một ngụm rượu vang, liếc mắt nhìn quản gia của mình.
Cô quản gia lập tức hiểu ý, đến gần Đức Duy
Quản gia Vân
Quản gia Vân
Cháu không thích món này à? Cô đổi món khác cho nhé?
Đức Duy giật mình, em vội trả lời
Đức Duy
Đức Duy
Dạ không ạ, cháu ăn liền giờ đây
Quản gia Vân
Quản gia Vân
Lát bác sĩ sẽ đến khám cho cháu, ăn no đi rồi uống thuốc
Đức Duy
Đức Duy
Dạ không c...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nghe lời!
Đức Duy chưa kịp nói hết câu, một khẩu lệnh của Minh Hiếu đủ làm em im bặt.
Ba mẹ em ngồi cùng bàn cũng nhìn em. Gia đình họ sống ở đây gần hai năm, sự quan tâm của Minh Hiếu đối với Đức Duy khác biệt thế nào họ cũng rất rõ ràng.
Ba của Đức Duy
Ba của Đức Duy
Duy, anh rể cũng vì muốn tốt cho con, đừng có không hiểu chuyện biết chưa
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ, con hiểu mà
Đức Duy cầm muỗng, múc từng muỗng nhỏ lên ăn nhưng em vừa đưa vào miệng đã muốn nôn ra. Minh Hiếu cau mày nhìn vành mắt em đỏ hoe chịu đựng, hắn đập nhẹ đôi đũa lên mặt bàn, hắn trầm giọng nói
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em không muốn ăn thì đừng cố
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lát nữa anh nói đầu bếp làm món thanh đạm khác cho
Đức Duy liền đặt muỗng xuống.
Sau bữa ăn, Đức Duy ra sau vườn lơ đãng nhìn cảnh vật một chút, thì Minh Hiếu từ lúc nào đã đứng phía sau nhìn chằm chằm vào em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đức Duy!
Toàn thân em rùng mình. Thần kinh như bị giọng nói kia khẽ kéo lại.
Em ngoảnh lại, thấy Trần Minh Hiếu đứng phía sau, bóng người cao lớn áp tới. Hắn hơi nheo mắt, thần sắc lạnh lẽo, sắc bén toát ra khí thế vô hình.
Giọng hắn nhạt như nước
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Theo anh vào đây
Đức Duy đứng khựng lại, em bất giác siết chặt bàn tay, nhẹ giọng nói
Đức Duy
Đức Duy
Ừm...anh có gì cứ bảo em ở đây ạ...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao? Sợ ở riêng với anh?
Đức Duy cúi đầu im lặng.
Cảm giác lo sợ tràn ngập trong em.
Câu hỏi của Minh Hiếu khiến Đức Duy cảm thấy lạnh sống lưng, em nhìn hắn bước từng bước đến gần mình mà toàn thân run rẩy, bất giác lùi lại.
Em càng lùi, hắn càng tiến, cho đến khi lưng em chạm tường.
Em bất giác co người lại, một cảm giác sợ hãi bao quanh lấy em.
Minh Hiếu chống hai tay sang hai bên, giam em vào trong, hắn cúi sát bên tai em, khẽ thì thầm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đêm qua...là anh say thật...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng d.ục vọng anh đối với em...cũng là thật
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh vốn định chờ em tốt nghiệp thế nhưng khi anh nghe ba em nhờ anh mai mối em cho một tiểu thư nào đó thì anh đã rất giận, giận đến mức anh phải uống rượu để kiềm chế thế nhưng càng uống lại càng nhớ em nhiều hơn
Đức Duy ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập sự không thể tin với người đàn ông em dành trọn sự tín nhiệm trước mặt.
Đức Duy
Đức Duy
Anh...đã cưới chị hai...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thì sao? Anh đã hy sinh ở bên cạnh cô ấy như vậy chưa đủ sao? Em không cảm thấy em có nghĩa vụ bù đắp cho anh à? Bởi vì em...là người anh chọn!
Đức Duy còn đang ngơ ngác thì Minh Hiếu đột nhiên hành động.
Hắn bóp mặt em, hôn lên dữ dội, trái ngược với sự nhã nhặn thường ngày mà như một con thú bị nhốt hoàn toàn mất kiểm soát.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?
Hắn thở gấp, dồn ép em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hành động của anh rõ ràng như vậy mà em không biết từ ngày em bước chân vào đây thì anh đã quyết định em phải thuộc về anh
Đức Duy cố gắng đẩy hắn ra, em nghẹn ngào
Đức Duy
Đức Duy
Không được, không thể được...
Minh Hiếu buông tha môi em, thở từng chữ bên tai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Những gì anh muốn, chưa từng không có được
Minh Hiếu đặt cằm lên đỉnh đầu em, bàn tay vuốt dọc sống lưng em từng nhịp.
Dù khoảng cách này ấm áp và thân mật đến vậy.
Đức Duy lại lạnh run, cảm thấy sợ hãi hắn hơn bao giờ hết.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Duy ơi, con đâu rồi?
Nghe tiếng mẹ gọi, em lấy hết sức xô mạnh hắn ra, Minh Hiếu không tiếp tục ép em mà thản nhiên đi theo từ phía sau.
Đức Duy
Đức Duy
Con...con đây ạ
Mẹ Hoàng trông thấy Minh Hiếu chậm rãi đi tới, liền mỉm cười
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Thì ra hai anh em nói chuyện sau vườn à, làm mẹ tưởng hai đứa đi đâu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng vậy ạ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mẹ ở nhà trông coi em Duy cẩn thận giúp con, con đi đến công ty đây
Mẹ Hoàng cười gượng, hắn nói như thể Đức Duy là của hắn còn mẹ chỉ là người làm công giữ người giúp cho hắn.
Tuy nhiên hiện tại cả nhà đều phụ thuộc vào hắn nên mẹ chỉ có thể dễ dàng bỏ qua.
Riêng tiền viện phí, thuê bác sĩ đến chăm sóc cho Thụy Anh đã tốn khoản chi phí khổng lồ rồi.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
Mẹ biết mà, Đức Duy là con ngoan của mẹ, mẹ tất nhiên phải chăm sóc chứ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vâng, em ấy bệnh, con đã dặn mọi người chú ý em ấy một chút, có chuyện gì phải báo con biết ngay
Đức Duy
Đức Duy
....
Mẹ của Đức Duy
Mẹ của Đức Duy
À, mẹ hiểu rồi
Chàng rể này có phải càng lúc càng quan tâm Đức Duy quá mức rồi không?
Hết chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play