[ BNHA X Glitch X H1H404 ] Bạn Trai Của Tôi Lại Là Anh Trai Của Tên Người Yêu Cũ!?
Chap 1
⭐
Ehem... Lặn lâu quãi luon.
⭐
Còn nhớ mình không ấy, đoán vội quên rồii!!
⭐
Học dữ quá xong bỏ bê viết truyện, thành ra quên mất cốt truyện của bộ trước như nào rùi.
⭐
Nên giờ phải để mấy cục vàng đọc fic mới.
⭐
Khi nào nhớ lại cốt truyện rồi viết tiếp truyện kia🫰🏻😗
⭐
Bộ này được mình nghĩ ra trong một cơn hứng thú lúc đang bị đề hoá dí, có thể là cũng hơi tẩm đá thật...
⭐
Nhưng có truyện đọc là hay mà đúng không=))
⭐
Dạo này xem lại mấy vid cũ của ông Đạt thấy Glitch cũng đáng yêu các thứ nên lôi ẻm ra làm nhân vật chính của fic này.
⭐
Thật thì không chọn ẻm cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ mỗi ẻm là kẹp 2 thôi còn lại toàn 1 hoặc 3 (thứ gì chịu nổi) chứ mấy🥹
⭐
Motip top dễ tính nữa nên cứ thế mà triển hén:))
⭐
Như từ đầu mình đã nhắc, truyện hai top và otp BNHA x Glitch x H1h404 nên ai không thích nhớ lướt nhe‼️‼️
Tôi năm nay đã thành công đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Nên vì để bù đắp thời gian học không thấy ánh mặt trời của mình tôi đã rủ các anh em cùng đến quán bar để giải khuây đầu óc.
Đằng nào cũng đã đủ 18 tôi không thể để chính mình thua thiệt bạn bè cùng chan lứa được. Khi vừa đến quầy lễ tân chúng tôi liền đặt ngay một phòng VIP với giá cao ngất ngưởng.
Bản thân vừa muốn bù đắp năm tháng học hành vất vả lẫn có sẵn nỗi buồn "thiếu gia giả" bị cả gia tộc dè bỉu đuổi đi tôi liền không chút do dự đã uống liền mấy ly, không những vậy còn đáp lại mấy lời khiêu khích mời rượu của đám bạn khiến tôi hôm ấy uống say bí tỉ.
Thật là, đây cũng là lần đầu uống rượu nên cũng không biết tửu lượng mình kém đến thế. chỉ 5-6 ly đã phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ rồi.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh đầu óc tôi liền quay cuồng như ăn phải nấm độc, trong người cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu đến lạ kì.
Vớ phải một tên nhóc đang đứng ngoài, hình như là "trai bao" ở đây thì phải. Tôi nhờ cậu ta đặt phòng và mua thuốc giải rượu giúp mình cũng được.
Nghĩ rồi bước chân tôi liền loạng choạng ngã vào người cậu ta. Thân hình trắng trẻo săn chắc ấy giật bắn rồi theo đà đỡ lấy tôi, một con mèo say mèm không biết trời đất gì.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Này, không sao chứ!?
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Hức.. [Nấc]
[...] : Báo hiệu hay chú thích một hành động, lời nói.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Nhóc con, cậu.. Cậu... Là trai bao ở đây nhỉ? Ức.. Giúp tôi đặt một khách sạn.
/Giọng nói cậu pha lẫn tiếng nấc nhẹ, dường như đã rất say rồi gục đầu lên vai em/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Ô chết tiệt, Anh là ai vậy? Tự nhiên lại gục ngay chỗi tôi thế này!
/Em cau chặt mày nhìn cậu ấy gục trên vai mình/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
/Bóp nhẹ má cậu kéo lên phía mình/
— Không đúng.. Trông anh ta có vẻ...
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
/Vì quá say nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở cậu đều đều phả vào cổ tay em/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— "Cũng đẹp nhỉ?"
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Người anh ta nồng nặc mùi. Có vẻ đã uống rượu, nếu vậy là lớn tuổi hơn mình rồi.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— *Thôi thì theo ý anh ta vậy, đặt một khách sạn rồi đỡ anh ta đến*
/Em lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, đặt một căn phòng ở khách sạn gần nhất rồi đỡ cậu đến/
Em thấy việc kéo lê cậu như thế không thuận tay cho lắm, với dáng vẻ cũng nhỏ con của cậu nên liền bế cậu lên. Nếu không ai biết tuổi cậu thì có lẽ đã nghĩ cậu là một học sinh cấp 2 vì dáng vẻ nhỏ con đó.
Hiha Opps — Vũ Tiêu Trác
— Eyo...Sáng ca, thằng Thác Nhiên chạy đi đâu rồi?
Hiha Killer — Thư Minh Sáng
— /Killer đẩy nhẹ kính/ Tao cũng không biết, thằng đấy uống chưa đến 6 ly đã phi như bay vô nhà vệ sinh.
Hiha Killer — Thư Minh Sáng
— Đến bây giờ là 2 tiếng rồi cũng chưa thấy nó trở lại.
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Oi, đừng nói là chết ở trong ấy luôn đấy chứ~! /Tay Emo với lấy ly rượu rồi uống một lần cạn sạch/
Hiha Opps — Vũ Tiêu Trác
— Thôi thì về trước cũng được, đằng nào nó mà có chết thì cũng chết ở đây chứ không ở xó xỉnh nào khác được đâu.
Hiha Opps — Vũ Tiêu Trác
— Mai rồi kiếm nó.
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Rồi tao làm chai nữa rôi về!
Hiha Killer — Thư Minh Sáng
— Thằng khùng điên này nữa, biết mày tửu lượng tốt cũng đừng tới mức 7 chai cơ chứ!!
/Y lấy tay che lên miệng ly của Emo ngăn Emo đừng uống tiếp/
_________________________
*...* : Dấu hoa thị này trong lời kể là báo hiệu âm thanh nhé.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Aiz thiệt tình, ngày đầu được nhận về hào môn lại xui xẻo va phải người này, thật khiến mình tức điên mà...
/Dù miệng càu nhàu là thế, em vẫn cẩn thận tháo giày và đắp chăn lên cho cậu/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Ư... Tao còn uống tiếp được mà.. Rót đầy ly cho tao xem nàoo...
[Nói mớ]
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Cái người nhão nhẹt như cọng bún thiu thế kia còn đòi uống tiếp cho được.
/Em xoa nhẹ trán, bất lực mà cười khổ/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Tên ngốc này, nếu không phải vì anh cũng có tí nhan sắc thì tôi cũng vứt anh ở bãi rác nào lâu rồi đấy!
Chap 2
Nắng sớm tinh mơ xuyên qua lớp cửa kính mỏng manh chiếu sáng khắp căn phòng.
Cơn men sau một đêm cũng đã dịu đi bớt. Cậu ngồi dậy, dùng tay xoa nhẹ mái tóc hồng rối tung của mình.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Haiz.. Đúng là mình đánh giá cao bản thân quá rồi [Ngáp]
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Mà không biết cậu nhóc hôm qua đưa mình đến đây là ai vậy nhỉ? Say quá cũng không kịp xin Wechat mà cảm ơn...
Tay cậu mò mẫm xuống phía dưới tìm chiếc điện thoại của mình, thì bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— !?
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Cái đệch!! Áo quần của ông đây đâu, ai lột đồ ông đây ra rồi?!!!
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Đừng nói...
Chưa đợi dòng suy nghĩ trong đầu cậu dứt thì thực tại đã vả cho cậu một cái rõ đau.
Kế bên cậu là tên nhóc "trai bao" tối qua, tóc hơi rối với thân trên trần như nhộng đang nằm kế bên cậu.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Trời má ơiiiii!!!
/Cậu kéo lấy một mảng chăn lớn che lấy người mình/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
/Bị ồn đến tỉnh giấc, em dụi mắt rồi nhìn cậu/
— Gì vậy, sáng sớm mà anh vẫn còn chưa tỉnh rượu à?
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— N- này đừng có mà nói như thể bị hại thế kia, cậu là người đã lột đồ ông đây ra đấy!? [Càu nhàu]
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
/Chống cằm lười biếng nghe hết lời cậu nói, thì em tiếp lời/
— Thì chẳng phải tôi là người bị hại hay sao?
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Tối qua anh từ đâu chạy đến rồi ngã vào người tôi làm tôi phải vác anh đến đây, còn bắt tôi lấy tiền túi ra trả tiền khách sạn một đêm của anh.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Này nhé còn nữa, đêm qua anh đi vệ sinh loạng choạng thế nào xém ngã thì hên tôi đỡ lại kịp. Thế mà anh nôn hết lên người tôi và còn dính lên cả anh.
/Siết chặt nắm tay/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— ...
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
/Nghe từng lời bóc trần đó lưng cậu toát hết mồ hôi mặc dù điều hoà bật 25°C/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Anh có biết tôi phải đi tắm và tắm cho cả anh nữa không? Tốn tiền giặt áo quần nữa chứ?!
/Em nhếch miệng tỏ vẻ rất không hài lòng với cậu/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
—.. Bao nhiêu? Tôi trả.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Tiền phòng 5 triệu 5, tiền giặt ủi 200 ngàn.
/Nhắc đến tiền em trông vui vẻ hơn/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Tên nhóc, đến cả tiền phòng còn không biết lựa rẻ rẻ xíu à?
/Lấy chiếc điện thoại trên bàn cậu chuyển trả cho tên nhóc đủ số tiền đã nợ/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Này đây là Bắc Kinh đấy, giá rẻ nhất cũng chừng này rồi chứ không có hơn đâu.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Haizz...Được rồi, Cảm ơn vì đã vác tôi đến đây.
/Cậu thở dài thoả hiệp/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— ?
Xin lỗi vì đã làm phiền..
— Tôi là nhân viên giặt sấy của khách sạn, tôi đến để thông báo là áo quần của khách hàng đã được giặt sấy sạch sẽ.
— Tôi để áo quần của ngài ngoài đây, ngài có thể ra lấy lúc ngủ dậy ạ!
Cô nhân viên, hình như đã rời đi rồi.
Cậu vừa đặt một chân xuống sàn thì liền bị em kéo tay ngăn lại, em lấy từ trên móc xuống chiếc pijama rồi đặt vào tay cậu.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Này mặc vào đi, anh định để dáng vẻ trần như nhộng ấy mà ra lấy đồ à?
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Coi như cậu còn chút lương tâm vậy.
/Anh cầm lấy bộ pijama rồi nhanh chóng mặc vào/
Không muốn dây dưa gì thêm với tên nhóc kia, cậu nhanh chóng đi ra cửa bê chiếc hộp đựng hai bộ đồ mới giặt lên, rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— [Ngáp]
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Đúng là một đêm ngủ lại khách sạn cũng không phí. Không phải dậy sớm làm đủ thứ lễ nghi thoải mái biết bao.
Cậu đi vào phòng tắm, mặc đồ rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Tiếng nước từ vòi theo đường cong của bồn rửa mà chảy xuống, trôi mất lúc nào không hay.
Sau khi rửa mặt xong H1h404 ngước lên nhìn mình trong gương, cơ thể cậu bỗng sững lại.
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Từ khi nào mình lại mặc mấy bộ đồ sáng màu này vậy?
/Tay cậu cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh dương nhạt trên cổ của mình/
H1H404 ✧ — Ôn Tứ Dã
— Chết tiệt, anh ta thật sự còn chưa tỉnh rượu à!!!!!
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Yoo Thác Nhiên mày đây rồi!
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Hôm qua uống không nổi nữa nên trốn bọn này về đấy à.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Haha... Hôm qua tao say quá nên thuê khách sạn ngủ lại luôn chứ làm gì về nhà.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Nhìn đây này tao còn đang mặc bộ đồ hôm qua đấy!
/Cậu giơ hai tay ra để tên Emo có thể thấy kĩ trang phục cậu đang mặc/
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Mày có lộn không, về thay bộ khác mà giờ còn nói với tao là bộ hôm qua à? Hôm qua ông đây say thật chứ có đến mức mất trí nhớ đâu.
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Rõ ràng đây là bộ hôm qua m-
/Chưa dứt câu, cậu nhìn xuống áo quần mình rồi bỗng im bặt/
Hiha Emo — Lãnh Huyền
— Rõ ràng cái gì, chưa đủ rõ ràng hay sao? Cái thằng này nay còn biết bày trò nữa.
/Y choàng tay rồi vỗ nhẹ lên bả vai cậu/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
/Cậu mím môi, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ/
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— *Chết cha, mình vội quá không kiểm tra nên mặc nhầm quần áo của cậu ta mất rồi!*
Trên đoạn đường đi về cùng Emo, cậu cứ mãi chăm chú nhìn vào một cái tên trên Wechat của mình "Tứ Dã Kì"
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Sáng nay lúc chuyển tiền mình có thêm wechat của cậu ta.. Hay giờ mình gọi hẹn gặp mặt để trả áo luôn nhỉ?
Hiha Glitch ✧ — Ôn Thác Nhiên
— Không được... Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cậu ta, thôi thì kệ vậy!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play