[Rhycap] Kẻ Tâm Thần!
buổi sáng của kẻ tâm thần
ngọ nè
bộ đầu đời mong ủng hộ
trong một căn phòng dành cho bệnh viện tâm thần
trong căn phòng có một chàng trai trẻ năm nay đã 25 rồi
cậu ta có vẻ mặt điển trai nhưng lại mắc căn bệnh tâm thần phân ly
một vị bác sĩ tâm thần tên là Đức duy- 20 tuổi đã bước vào để cho cậu ta uống thuốc
trong phòng, hắn ta đã chờ sẵn và nở một nụ cười vui vẻ nhưng pha trộn thêm phần quái dị
quang Anh (rhyder)
chào bác sĩ Đức duy thân mến~
hắn ngồi đó nhìn duy với vẻ mặt thích thú như kiểu mới tìm được một trò đùa mới
Đức duy (captain)
đến giờ uống thuốc rồi
em nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh ko có một chút cảm xúc, rồi em đưa cho hắn thuốc
Đức duy (captain)
uống đi rồi còn đánh răng rửa mặt
em nói thế rồi mà hắn cứ thản nhiên, ko chịu cầm thuốc mà cứ để em cầm như vậy
Đức duy (captain)
tôi nói là uống thuốc đi
Đức duy (captain)
tôi ko có nhiều thời gian đâu
quang Anh (rhyder)
tôi ko tự uống được hay là bác sĩ đây đút cho tôi uống
em cũng bất lực liền lấy cốc nước rồi cho Qanh uống thuốc nhanh chóng
Đức duy (captain)
xong rồi đấy, đi đánh răng rửa mặt đi
Đức duy (captain)
rồi còn ăn sáng nữa
quang Anh (rhyder)
được thôi~
hắn nói xong liền đứng dậy mà đi vô vệ sinh mà bắt đầu đánh răng rửa mặt
còn em thì ngồi ở ngoài mà đợi
vì sao em lại ko rời đi để xem bệnh nhân khác mà phải ở lại?
vì gia đình qanh đã thuê em để luôn sát cạnh bên hắn, thế nên em luôn phải theo hắn mọi lúc mọi nơi trừ khi đi ngủ
một lúc sau, hắn ra ngoài rồi còn bóp má em nữa
Đức duy (captain)
Á anh làm cái gì vậy!?
quang Anh (rhyder)
bóp má thôi mà
quang Anh (rhyder)
nhưng cũng công nhận là mềm thật
hắn cười thích thì nhìn vào bàn tay vừa véo má cậu rồi nhìn cậu khiến cậu ngại đỏ chín mặt
Đức duy (captain)
im ngay!!!
quang Anh (rhyder)
thôi ko trêu bác sĩ của tôi nữa
hắn thì cứ trêu em khiến em ngại đỏ cả mặt mà chẳng biết phải phản bác làm sao
Đức duy (captain)
tch...đi ăn sáng
quang Anh (rhyder)
được thôi~
hắn lẽo đẽo sau lưng em, trên đường tới nhà ăn hắn cứ nhìn em bằng một ánh mắt kì lạ, khó đoán ý của hắn như nào
nhưng em ko nhận ra điều đó mà cứ mặc kệ đi thong dong đến nhà ăn
sau khi đến nhà ăn, em đã chọn chỗ cho hắn , emdặn dò hắn rồi đi lấy xuất ăn cho hắn
Đức duy (captain)
ngồi im đây để tôi đi lấy thức ăn cho
quang Anh (rhyder)
biết rồi mà
Đức duy (captain)
nhớ là ko gây sự với ai, nghe chưa!
em gằn giọng như một lời cảnh cáo với hắn rồi rời đi để lấy đồ ăn cho hắn
trong khi em đi lấy thì hắn ngồi đó cứ ngó ngó xung quanh mà ko biết có ý định gì, rồi tự nhiên
bệnh nhân khác
1: chào người bạn
quang Anh (rhyder)
quen biết gì đâu mà chào
bệnh nhân khác
1:cho mình ngồi chung nhé
hắn ko quan tâm mà cứ mong ngóng bóng dáng của duy, hắn cứ ngó ngó xem em ở đâu
quang Anh (rhyder)
"đi lâu vậy trời"
quang Anh (rhyder)
"ko biết đi đâu nữa"
một lúc sau, em quay trở lại trên tay là một suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng với một ổ bánh mì có nhân trong đó
quang Anh (rhyder)
đi gì mà lâu vậy
Đức duy (captain)
đi lấy đồ ăn chứ còn đi đâu nữa
quang Anh (rhyder)
sao lâu vậy
Đức duy (captain)
thì người ta làm đồ ăn lâu
Đức duy (captain)
mà thôi ăn đi lắm truyện quá
em đặt suất cơm đầy đủ chất ở trước mặt hắn rồi ngồi bên cạnh bệnh nhân 1 mà Gặm bánh mì ngon lành
hắn hơi nhíu mày khi em ngồi với bệnh nhân 1 mà ko ngồi với mình, hắn liền khó chịu mà lườm bệnh nhân 1
Đức duy (captain)
sao đang ăn mà mặt cứ nhăn vậy?
quang Anh (rhyder)
ko có gì
hắn đáp hờ hực mà hậm hựng ăn suất cơm của mình, trong khi đó em vẫn chưa hiểu chuyện gì mà hắn lại như thế
Đức duy (captain)
rồi làm sao?
Đức duy (captain)
cứ hậm hực cái j vậy!?
em hơi khó chịu vì Thái độ đó của hắn thế lên em mới gằn giọng hỏi
bệnh nhân khác
1: ủa qanh bị sao vậy
bệnh nhân khác
1: cứ hậm hực vậy
sau đó hắn ko trả lời thế lên em cũng chả quan tâm mà gặm nốt cái bánh mì của mình
nhưng tự nhiên em nghe có tiếng thút thít thì liền quay lại nhìn hắn, thì hắn đã rơm rớm nước mắt mà khóc
Đức duy (captain)
ơ sao lại khóc!?
quang Anh (rhyder)
hức..duy ko ngồi với tôi..hức
quang Anh (rhyder)
hức..còn mắng tôi nữa..hức
lúc đó em liền đi qua mà ôm hắn vào lòng mà dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng em ko biết trong vòng tay em ôm là một con sói đột lốt cừu
hắn chỉ đang cố khóc để được em dỗ dành chứ ko hắn đã xé xác đứa đã ngồi em từ lâu rồi
Đức duy (captain)
thôi qanh ngoan nha
Đức duy (captain)
ko có khóc nha
em thì cứ dỗ hắn còn hắn thì cứ nhân cơ hội mà ôm lấy eo em một cách tự nhiên mà ko thấy ngại ngùng
em cũng mặc kệ để ôm chỉ vì nghĩ hắn đang tủi thân nên ôm một chút cũng chẳng làm sao
sau khi dỗ hắn xong rồi cho hắn đi tập những bài thể dục thư giãn
Đức duy (captain)
nào bắt đầu tập nào
hắn tập rất chăm chỉ nhưng đối mắt luôn dán chặt lên người em khiến em có chút gượng gạo
Đức duy (captain)
sao ko nhìn người tập mà cứ nhìn tôi vậy hả?
quang Anh (rhyder)
tại vì cậu xinh!
hắn nói câu đấy khiến em ngại hết chỗ nói, mặt đỏ như trái cà chua mà phải cố gằn giọng để nhắc nhở
Đức duy (captain)
tôi ko đùa đâu
Đức duy (captain)
tập trung tập thể dục đi
quang Anh (rhyder)
tôi có nói đùa đâu
Đức duy (captain)
rồi rồi tập trung đi
sau khi tập xong những động tác thể dục em liền cho hắn đi giao tiếp với các bệnh nhân khác
nhưng lạ thay gặp ai hắn cũng chẳng nói câu nào chỉ nhìn mỗi em mà ngó lơ tất cả mấy bệnh nhân bắt chuyện
Đức duy (captain)
sao từ nãy giờ nhiều người bắt chuyện mà ko nói
Đức duy (captain)
cứ im vậy
hắn cứ dán mắt vào em mà ko nói lời nào,tự nhiên hắn ngồi xích lại gần duy rồi ôm ngang eo em
Đức duy (captain)
này làm gì vậy!?
quang Anh (rhyder)
ngồi yên nào!!
hắn gằn giọng khiến em phải ngồi im để hắn ôm, nhìn em chẳng khác gì con thỏ đang bị con hổ ôm lấy mà ko làm gì đc
hắn đang ôm em thì từ đâu đó có một cô bé xinh xắn lại gần bắt chuyện với hắn
hắn đáp hờ hững với em rồi quay ra ôm duy tiếp khiến thảo my có phần tủi thân mà rưng rưng nước mắt
Đức duy (captain)
này sao lại khóc
Đức duy (captain)
thôi lại đây anh thương
nghe thấy vậy thảo my liền chạy tới chỗ duy rồi ôm chặt, lúc đó duy cũng vỗ về em rất dịu dàng
nhưng có một con hổ đang nhìn chằm chằm thảo my như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, chỉ vì duy ko ôm hắn mà lại ôm một con nhỏ ko quen biết
quang Anh (rhyder)
sao duy ôm nó!?
Đức duy (captain)
thì ẻm khóc nên dỗ
quang Anh (rhyder)
khóc mặc kệ nó
Đức duy (captain)
anh mặc kệ chứ tôi ko
thế là em phớt lờ hắn mà ôm thảo my rồi chơi đùa để mặc hắn ngồi một góc nhìn em
đang chơi vui vẻ với thảo my thì em lại nghe tiếng thút thít của ai đó liền biết là hắn lại khóc thế nên tạm biệt thảo my mà dỗ hắn
Đức duy (captain)
em ra kia chơi nha
Thảo My
vâng ạ, em chào anh
sau đó em liền sang chỗ hắn mà dỗ
Đức duy (captain)
nào thôi ko khóc nữa
quang Anh (rhyder)
hức..duy ko chơi với anh
quang Anh (rhyder)
hic..duy lơ anh
Đức duy (captain)
rồi xin lỗi
quang Anh (rhyder)
thơm má một cái đi
em bất ngờ khi hắn nói thế còn hắn thì cứ đưa cái má ra để em hôn
Đức duy (captain)
ê ko đùa nha
quang Anh (rhyder)
thơm một cái thôi
Đức duy (captain)
được rồi..
em hôn vào má hắn một cái, sau đó hắn liền ngồi xích vô em mà ôm tiếp , hắn cứ dụi đầu vào cổ duy
còn em thì ngượng, đỏ hết cả mặt lên vì ngại chứ sao,làm vậy khiến em xấu hổ vô cùng
buổi trưa của kẻ tâm thần
em đưa hắn xuống nhà ăn để cho hắn ăn rồi còn uống thuốc
khi xuống đó em lại gặp cô bé thảo my, khi thấy em thảo My liền chạy lại ôm trầm lấy rất chặt
Đức duy (captain)
bé cũng xuống đây anh cơm à
trong khi hai người nói chuyện thì hắn đã đen mặt và lườm thảo my một cách dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy
quang Anh (rhyder)
"mẹ nó...con ranh này ở đâu ra vậy"
quang Anh (rhyder)
"nhìn ngứa cả mắt"
khi đó thảo my nhìn sang hắn thì thấy hắn lườm mình, cô bé hoảng sợ mà run rẩy rúc vô lòng duy
Thảo My
"sa..sao.. chú kia nhìn đáng sợ vậy"
em thấy cô bé run rẩy rúc vô lòng mình, mặt tái nhợt như ko còn một giọt máu
Đức duy (captain)
ô bé làm sao mà mặt tái nhợt vậy
thảo my ấp úng nói,đang định nói sự thật thì thấy hắn đưa ra ánh mắt cảnh cáo
nói xong cô bé liền chạy đi,khiến em vô cùng khó hiểu
Đức duy (captain)
ủa bé nó bị sao vậy
quang Anh (rhyder)
thôi đừng quan tâm nó
quang Anh (rhyder)
đi ăn thôi
hắn nắm lấy tay duy rồi kéo vào bàn còn trống để ngồi
Đức duy (captain)
này tôi đi lấy đồ ăn
Đức duy (captain)
ngồi yên đó đi
quang Anh (rhyder)
biết rồi
nghe hắn nói thế liền đi lấy cơm cho hắn rồi tiện thể lấy đồ ăn cho mình luôn
trong lúc em đang đợi cơm thì lại gặp thảo my, nhưng duy thấy cô bé đó đang bị các bệnh nhân khácbắt nạt
bệnh nhân khác
5: lấy cơm cho tao nhanh lên
bệnh nhân khác
6: cả tao nữa đấy
bệnh nhân khác
7: mua thêm cho tao nước nữa
Thảo My
em đã bảo ko mua mà!
thấy cô bé nói vậy thế là bệnh nhân 5,6,7 đã chửi em và định đánh em
bệnh nhân khác
5: má nó..con này láo thật
bệnh nhân 5 vung tay định tát thảo my thì
Đức duy (captain)
mấy bệnh nhân kia làm gì vậy!
em đã đi tới nói với giọng nghiêm ngặt khiến bệnh nhân 5 phải thu lại tay và khép nép chào em
bệnh nhân khác
5: dạ..chào bác sĩ đức duy
Đức duy (captain)
sao để bọn nó bắt nạt vậy
em đi đến bên cạnh thảo my rồi vô về cô bé, sau đó liền trách móc mấy bệnh nhân kia
Đức duy (captain)
sao lại đi bắt nạt một trẻ
Đức duy (captain)
từ lần sau ko đc như thế
bệnh nhân khác
5,6,7: dạ vâng
sau khi trách móc bọn họ thì em liền kéo thảo my đi lấy cơm
Thảo My
anh kéo em đi đâu vậy
Đức duy (captain)
đi lấy cơm chứ đi đâu
Đức duy (captain)
rồi tiện thể ngồi chung với bọn anh nha
Đức duy (captain)
được chứ
nói xong thế là em với thảo my đứng chờ cơm
lấy được cơm, em dắt thảo my về chỗ ngồi của cả hai
quang Anh (rhyder)
cơm về-..
hắn ngước nhìn thấy bên trái em là một thân hình nhỏ nhắn đang đứng ôm tay em
hắn nhìn kĩ thì nhận ra đó là thảo my, hắn bỗng chốc khó chịu, mặt nhăn mày nhó
Đức duy (captain)
làm sao vậy?
quang Anh (rhyder)
ko có gì
hắn đáp hờ hững pha thêm chút cọc cằn khiến em khó hiểu, ko biết mình làm gì khiến hắn khó chịu
em cũng mặc kệ mà xếp cơm cho cả ba cùng ăn
Đức duy (captain)
này của nhóc ăn đi
hai người tươi cười với nhau khiến hắn càng thêm khó chịu, bức xúc, mặt hắn tối sầm
em quay mặt ra thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm cô bé đang ngồi cạnh mình
Đức duy (captain)
"gì mà nhìn con bé dữ vậy"
Đức duy (captain)
"chẳng lẽ hắn thích con bé"
em nghĩ vậy liền thấy có một chút thích thú hiện trong lòng em
vì dù gì con bé cũng xinh, ngoan, hiền nên ai cũng thích,Em nghĩ hắn thích
Đức duy (captain)
"cũng biết thích con nhà người ta cơ"
em đang suy nghĩ thì hắn đã cất giọng lên
quang Anh (rhyder)
sao mày cứ ngồi bên cạnh nó vậy?
hắn nói với chất giọng bức xúc, gương mặt cau có, nhăn nhó
Thảo My
"chú ta bị gì vậy"
Thảo My
"anh trai này tất nhiên phải ngồi với mình rồi"
tại sao thảo my lại nghĩ vậy?
vì thảo my đã thích duy từ cái nhìn đầu tiên như tiếng sét ái tình
Đức duy (captain)
th..thế thì tôi ngồi đâu
quang Anh (rhyder)
thế cậu ko ngồi ở đây được à?
hắn chỉ sang bên cạnh mình, nhưng lúc đó Thảo my đã ôm tay duy chặt như ko muốn cho duy đi
em quay sang nhìn cô bé đang ôm chặt cánh tay mình, nhìn mình bằng ánh mắt long lanh như cầu xin mình
quang Anh (rhyder)
"sao nó cứ tay duy của mình vậy!?"
quang Anh (rhyder)
"bỏ tay ra "
hắn tức giận đến phát điên khi thảo my cứ ôm tay em khiến em ko đứng dậy mà cứ ngồi đó
quang Anh (rhyder)
đã bảo là mày sang đây rồi mà!
Đức duy (captain)
nhưng...
quang Anh (rhyder)
ko có nhưng nhị gì hết!!
hắn gắt giọng lên,em giật mình liền đứng dậy chạy sang phía bên hắn mà ngồi
quang Anh (rhyder)
đấy có phải nhanh ko..
thảo My nhìn duy vẻ mặt tiếc nuối còn hắn thì nhìn cô bé với vẻ mặt thách thức
Thảo My
"ơ sao anh ko ngồi với em"
quang Anh (rhyder)
"mày con non lắm"
Thảo My
"ông già kia thật khó chịu,anh duy là của mình mà"
sau khi hai người ăn xong thì em dọn rồi dẫn hắn về phòng
vào phòng, em bắt hắn ngủ nhưng hắn ko chịu mà cứ ngồi nhìn em
Đức duy (captain)
thế giờ có chịu ngủ ko
Đức duy (captain)
tại sao!?
quang Anh (rhyder)
ko có duy, ko ngủ được
em bất ngờ với câu trả lời đó, em nghĩ hắn đã thích cô bé kia và đang nhớ nhung
Đức duy (captain)
"ủa là sao vậy trời"
Đức duy (captain)
"thích cô bé kia mà sao lại.."
em đang suy nghĩ thì hắn lại gần véo nhẹ má em
quang Anh (rhyder)
đang suy nghĩ gì chú tâm vậy
Đức duy (captain)
t..tôi có nghĩ gì đâu!
Đức duy (captain)
thế đi ngủ đi
quang Anh (rhyder)
hong, muốn duy ngủ cùng cơ
hắn nũng nịu với em khiến em lại mềm lòng, nên em đành phải đồng ý
Đức duy (captain)
thôi được rồi
quang Anh (rhyder)
yeahhhhh
Đức duy (captain)
thôi bớt ồn, đi ngủ
hắn lon ton nằm xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình
quang Anh (rhyder)
em nằm đây
em tiến lại gần xong nằm xuống bên cạnh hắn, hắn ôm eo em kéo em vào lòng mình
Đức duy (captain)
trời ơi xích nữa ra
Đức duy (captain)
chật quá
em cố đẩy hắn ra nhưng ko hề nhúc nhích được tí gì thế nên cũng bất lực mà thiếp đi
buổi chiều bất thường!
em tỉnh dậy đúng giờ rồi gọi hắn dậy để tập thể dục
Đức duy (captain)
này dậy đi
quang Anh (rhyder)
ưm..hong muốn ngủ cơ
Đức duy (captain)
thôi dậy nhanh
hắn cứ ôm chặt em ko chịu dậy, hắn cứ lì coi như ko nghe thấy em nói
Đức duy (captain)
trời ơi dậy đi
quang Anh (rhyder)
biết rồi
hắn phụng phịu bật dậy rồi đi rửa mặt xong ra ngoài theo duy
Đức duy (captain)
đi tập thể dục thôi
quang Anh (rhyder)
thôi ko muốn đâu
Đức duy (captain)
nghe lời đi trời
quang Anh (rhyder)
nhưng mệt lắm
Đức duy (captain)
thế có muốn khỏi bệnh ko
Đức duy (captain)
thế thì nghe lời
hắn cứ lẽo đẽo theo em đến sân tập thể dục
ở đó có một cô huấn luyện viên đang tập hợp các bệnh nhân khác
huấn luyện viên
nào vô tập thôi
Đức duy (captain)
dạ thưa bác bệnh nhân qanh đến rồi ạ
huấn luyện viên
ừm bệnh nhân vô đi
hắn đi vô chỗ tập thể dục của mình, nhưng trong lúc tập hắn cứ nhìn chằm chằm vô em
em cũng nhận ra ánh mắt đó đang nhìn về phía mình
Đức duy (captain)
"trời ơi "
Đức duy (captain)
"ko lo tập đi mà cứ nhìn mình"
em rùng mình sau đó em lại quay về phía khác
quang Anh (rhyder)
"nhìn đi đâu vậy"
quang Anh (rhyder)
"sao ko nhìn mình nữa!"
hắn ko chú tâm vô bài tập thể dục mà cứ chăm chăm nhìn em ko rời mắt
Đức duy (captain)
tập mệt ko
hắn nói với giọng nhõng nhẽo khiến trái tim em tan chảy vì em rất thích những người hiền dịu, dễ thương
Đức duy (captain)
thế giờ tôi đi lấy nước cho nhá?
quang Anh (rhyder)
thôi hong cần đâu, chỉ cần duy thôi
em hoang mang câu đó nhưng hắn đã nói chất giọng nhẹ nhàng nên em cũng ko quan tâm nữa
Đức duy (captain)
thôi nghỉ ngơi đi
Đức duy (captain)
tôi đi có việc
quang Anh (rhyder)
việc gì
Đức duy (captain)
việc gì mặc kệ tôi!
thế là em rời đi còn hắn thì cứ nhìn theo bóng dáng em rời đi
ko chẳng có việc gì, em chỉ đi dạo vì ở cùng hắn cũng có chút ngột ngạt
Đức duy (captain)
hah..cuối cùng cũng dễ chịu
Đức duy (captain)
ở gần hắn ngột ngạt chết
đang đi dạo thì em gặp bác sĩ đang chơi với bé thảo my
em liền đi đến đấy để chơi với cô bé
Đức duy (captain)
chào my nha
Thảo My
dạ chào anh duy nha
my thấy duy liền chạy ra chỗ anh, ôm rất chặt cười hớn hở với duy
Đức duy (captain)
sao gặp anh vui lắm hả
Đức duy (captain)
nè cho em kẹo
em từ từ lấy trong áo ra một viên kẹo vị dâu rồi đưa cho my
Đức duy (captain)
ko có gì
Thảo My
còn đúng vị em thích nữa
Đức duy (captain)
vậy thì anh mang cho em suốt luôn nha
my và em đang nói chuyện vui vẻ thì vị bác sĩ kia tiến lại bắt chuyện với em
quốc thành
chào, cậu tên gì nhỉ
Đức duy (captain)
à tui tên Đức duy
Đức duy (captain)
nhìn cậu trông lạ thật, cậu mới làm ở đây à
Đức duy (captain)
ô.. thế cậu tên gì
quốc thành
dạ tôi tên quốc thành
quốc thành
mong làm quen vui vẻ
Đức duy (captain)
làm quen vui vẻ
em cười tươi, nụ cười xinh khiến quốc thành lỡ một nhịp, cậu đắm đuối nhìn cậu
hình như cậu đã phải lòng duy rồi
quốc thành
"cậu ấy đẹp thật"
quốc thành
"tôi lỡ thương cậu rồi"
hai người đang nói chuyện thì có một bóng người cao lớn bước tới sau lưng cậu, sát khí tỏa ra mạnh mẽ
quang Anh (rhyder)
thì ra việc mà cậu nói, là ở đây..
hắn nói với chất giọng lạnh ko còn nhẹ nhàng như vừa nãy nữa khiến em rùng mình
Đức duy (captain)
s..sao ra đây làm gì
quang Anh (rhyder)
ko ra thì sao mà biết việc của bác sĩ Duy..
quang Anh (rhyder)
nhàn nhạ như vậy
hắn ghé sát tai em, phả hơi nóng khiến em ngại đỏ tía tai mà chẳng biết làm sao
Đức duy (captain)
t..thì sao
Đức duy (captain)
mắc gì anh ở đây
quang Anh (rhyder)
tôi ở đây ko được à..
hắn nói thế cũng khiến em cứng họng chẳng biết lên nói gì
quang Anh (rhyder)
sao ko nói đc à
quang Anh (rhyder)
cứng họng rồi chứ gì
hắn cứ thích trêu chọc em khiến em ngại chín mặt, xấu hổ vô cùng
Đức duy (captain)
trời ơi đừng trêu tôi nữa
Thảo My
đúng rồi chú đừng trêu anh duy của em!
quang Anh (rhyder)
anh duy của em..?
hắn nghe câu đó tối sầm mặt, bàn tay vô thức nắm chặt
quốc thành
này thảo my ra đây
thảo my chạy lại chỗ quốc thành khiến anh cũng nhẹ nhõm vì vừa nãy anh cảm nhận được sát khí của hắn rất mạnh, mất kiểm soát có thể giết người thế nên không cho thảo my gần hắn
quốc thành
"hắn ta có sát khí mạnh thật"
quốc thành
"đúng là đáng gờm "
phía hắn thì vẫn đang mất kiểm soát mà nhìn chằm chằm em, đôi mắt đỏ ngầu như một con người khác ko giống hắn như vừa nãy
quang Anh (rhyder)
"hoàng Đức duy..."
quang Anh (rhyder)
"em là của tôi mà.."
em cảm nhận được sát khí mạnh mẽ liền quay đầu lại
em chạy đến lấy tay xoa xoa mặt hắn vì em biết hắn đang mất kiểm soát lên phải làm dịu đi
Đức duy (captain)
thôi nào
Đức duy (captain)
bình tĩnh nào..
em cứ xoa dịu hắn một cách nhẹ nhàng để tạo cho hắn một chút yêu thương
Đức duy (captain)
nào ngoan nào...
Đức duy (captain)
ko tức giận nào..
hắn dần dần thả lỏng hơn, ko còn phát điên nữa mà bắt đầu nhõng nhẽo
Đức duy (captain)
bình tĩnh chưa
Đức duy (captain)
ngoan nghe chưa
hắn như một chú hổ con,ngoan ngoãn nghe lời duy
nhìn duy bằng ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng
Đức duy (captain)
giờ về phòng để còn tắm
quang Anh (rhyder)
duy tắm cho tao nha..
Đức duy (captain)
ko, tôi chỉ đưa anh về phòng thôi..
Đức duy (captain)
còn đâu là hết nhiệm vụ hôm nay
quang Anh (rhyder)
nhưng..
Đức duy (captain)
ko nhưng nhị gì hết!
quang Anh (rhyder)
v..vâng
hắn ngoan ngoãn nghe theo lời em mà ko cãi lời nào, chỉ biết lủi thủi theo duy về phòng
Đức duy (captain)
đấy tắm đi rồi sẽ có người mang cơm cho
quang Anh (rhyder)
em mang cho tao được ko
Đức duy (captain)
điều đó là ko thể
Đức duy (captain)
tôi hết ca làm việc rồi, chào tạm biệt
quang Anh (rhyder)
ơ..chào tạm biệt
em rời đi còn hắn thì vấn vương, dõi theo bóng dáng của em đang khuất dần, hắn có chút buồn vì em luôn có khoảng cách với hắn
quang Anh (rhyder)
ko biết bao giờ mới hết khoảng cách đây..
hắn thở dài rồi đi vô tắm
Đức duy (captain)
ô chào bé my
Đức duy (captain)
đi đâu đấy
Đức duy (captain)
ồ vậy về phòng nha
thảo my gọi em lại gần, em nghe theo liền lại gần cạnh thảo my
Đức duy (captain)
có chuyện gì hả
thảo my hôn má duy rồi chạy một mạch về phòng còn em thì đứng đơ ra chưa biết chuyện gì
Đức duy (captain)
"ui sao đáng yêu vậy.."
Đức duy (captain)
"đúng là em bé mà..."
em rời đi , về phòng dành riêng cho bác sĩ tâm thần được thuê riêng
trên đường đi em gặp quốc thành đang đi về hướng khu bác sĩ tâm thần được thuê riêng
Đức duy (captain)
ô anh cũng được thuê riêng à..
quốc thành
đúng vậy, em cũng vậy à
em cười xinh, tim quốc thành đập nhanh gấp mấy lần, nhìn em say mê vì em quá đẹp
Đức duy (captain)
mà anh được thuê riêng cho ai..
quốc thành
à cho bé thảo my á
Đức duy (captain)
ồ thì ra là vậy..
em đến cửa phòng của mình thì lục tìm thẻ mà ko thấy đâu
Đức duy (captain)
"ủa đâu rồi ta"
Đức duy (captain)
"nhớ để ở túi này mà"
Đức duy (captain)
"à nhớ ra rồi..."
em chợt nhớ ra em đã để quên ở phòng qanh
Đức duy (captain)
chết rồi, phải đi lấy lại..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play