Xương Trẻ Em
kế hoạch không tên
Bối cảnh: Một ngôi nhà gỗ lụp xụp ở vùng quê nghèo ngày xưa. Trời tối như mực, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng côn trùng kêu râm ran. Chiêu Tài (là bạn) đang nín thở nghe lén cha mẹ từ phía sau bức vách đất.
Chiêu tài
(Nín thở, áp tai sát vách đất)
bà Trương(mẹ)
(Thì thầm, giọng khàn đặc) Ông ạ... chúng ta đã mệt mỏi quá rồi. Tận bốn đứa con gái... nuôi tốn cơm tốn gạo mà sau này cũng là con người ta. Cứ thế này thì tuyệt tự mất thôi.
ông Tống ( cha)
(Hừ lạnh) Tôi cũng đang đau đầu đây. Nhìn nhà ông giáo đầu làng có thằng đích tôn mà phát thèm.
bà Trương(mẹ)
Nghe đồn mụ góa đầu làng vừa hạ sinh con trai đấy. Tôi đi hỏi thì mụ nói nhỏ... cái này là bí truyền của lão sư già. Không cần đàn ông, chỉ cần... xương trẻ em.
ông Tống ( cha)
: (Giọng run lên vì phấn khích pha lẫn sợ hãi) Nực cười, mụ góa thì lấy đâu ra đàn ông mà có thai? Nhưng nếu là thật... thì nhà mình thiếu gì "nguyên liệu". Con Chiêu Đệ, con Chiêu Tài... đứa nào cũng được.
Chiêu tài
Rụng rời chân tay, vội vã bò về buồng của chị cả)
Chiêu tài
Thầm run rẩy) Chị Đệ! Chị Chiêu Đệ ơi! Dậy mau!
Chiêu tài
Nắm chặt gấu áo chị, giọng run bần bật) Chị Đệ! Chị nghe em nói không? Cha mẹ... họ định dùng xương chị em mình để làm thuốc dẫn cầu con trai. Họ muốn sang nhà mụ góa đầu làng lấy bí thuật. Mình chạy đi chị, chạy ngay bây giờ còn kịp!
Chiêu Đệ
(Từ từ ngồi dậy trong bóng tối, ánh mắt chị nhìn thẳng vào vách đất phía phòng cha mẹ, nơi những tiếng thì thầm vẫn chưa dứt) Tài à... em nghe thấy hết rồi sao?
Chiêu tài
: (Bàng hoàng) Chị... sao chị lại bình tĩnh thế? Chị không sợ sao? Họ định giết chị để lấy "cốt" đấy!
Chiêu Đệ
(Khẽ vuốt tóc tôi, bàn tay chị lạnh ngắt, khô khốc) Sợ chứ. Nhưng chạy đi đâu khi cả cái nhà này đã được bà góa vây bùa kín rồi?
Chiêu Đệ
Đừng lo lắng. Em cứ nằm xuống đây, đắp chăn kín đầu. Dù có nghe thấy tiếng gì, dù có ai gọi tên, cũng tuyệt đối không được ló đầu ra ngoài.
Chiêu tài
Chị định đi đâu? Chị định nộp mình cho họ sao? Chị đừng đi mà!
Chiêu Đệ
(Mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ dưới ánh trăng mờ hắt qua khe cửa) Chị đi ra ngoài một xíu... Chị muốn sang phòng cha mẹ "thưa chuyện" rõ ràng. Đứa con trai mà họ muốn... chị sẽ giúp họ có được nó.
(Đứng dậy, bước chân nhẹ tênh như lướt đi trên mặt đất. Chị tiến về phía cửa )
Chiêu tài
(Nấp sau bụi chuối, nhìn theo bóng chị Chiêu Đệ khuất dần về phía cuối làng – nơi căn nhà độc đạo của mụ góa phụ)
Chiêu tài
(Tự hỏi) Sao chị không vào phòng cha mẹ? Sao chị lại đi gặp mụ ta?
Chiêu tài
(Sợ hãi bủa vây, không dám đi theo tiếp, lén lút bò ngược về hành lang, áp sát tai vào cửa buồng cha mẹ)
Chiêu tài
(Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ, không có tiếng bàn mưu, không có tiếng
Chiêu tài
(Lòng thấp thỏm, quỳ xuống, áp mắt vào khe hở dưới chân cửa gỗ)
(Phía bên trong tối thui, một mảng đen đặc quánh)
(Nghĩ thầm: Có lẽ họ ngủ rồi? Hay họ cũng đi theo chị Đệ rồi?)
Chiêu tài
(Đang định đứng dậy thì mảng đen ấy bỗng rung nhẹ)
(Cái mảng đen kịt đó... nó co lại, lộ ra lòng trắng đầy tia máu bao quanh một con ngươi đen ngòm)
Chiêu tài
(Kinh hoàng nhận ra đó là một con mắt đang dán chặt vào khe cửa từ phía bên kia, nhìn xuyên qua nhãn cầu của mình)
(Hai con mắt chỉ cách nhau một lớp gỗ mỏng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play