Kết Thúc Cuối Cùng Của Ta Là Gì Đây?...
[1]
❝ Cậu thích cặp d.a.o đó lắm sao? Tôi mua cho cậu cái mới là được mà? ❞
❝ Đúng là tôi thích cặp d.a.o đó,nhưng đó là món quà duy nhất mà cậu ấy tặng cho tôi ❞
Ở một thế giới nơi con người bị kiểm soát bởi những chiếc vòng.
Từng thông số về năng lực của mỗi người luôn được đo đạc và hiên trên màn hình nhỏ xíu của "vòng". Và chính phủ thì luôn biết được toàn bộ thông tin của tất cả mọi người trong thành phố.
Yeah, đúng vậy, chỉ là thành phố thôi. Hầu như trên Trái Đất của còn một vùng là chưa bị tàn phá đến mức không còn ai sống nổi.
Còn chúng - những kẻ mồ côi bần hèn cũng bị nó không chế.
Ba năm nữa - khi chúng tròn 15 tuổi, năng lực sẽ được thức tỉnh và sẽ phải đi làm việc cho chính phủ.
Nhưng chúng không muốn điều đó, bởi chúng biết, đằng sau lời nói đầy hy vọng rằng "chiếc vòng sẽ cho "Kẻ bảo vệ" biết vị trí của bạn, họ sẽ luôn tới cứu bạn kịp thời" là những kẻ giàu có muốn có thật nhiều con rối để bảo vệ chính bản thân.
--------
Cô nhi viện số 419 - 20:46
???
[1]: Tao muốn tháo cái vòng này ra quá~//chán nản//
???
[2]: Được thôi, nếu mày muốn ra đi một cách mạnh bạo
???
[1]: Mày đúng là lạnh lùng, Vân à
Nguyễn Hoàng Vân
Tao sẽ coi nó như một lời khen
Thấy không lay chuyển được cậu, ???[2] liền tìm cách chọc ghẹo cậu. Từ ăn vạ sang kéo kéo chọc chọc áo cậu.
Nguyễn Hoàng Vân
Châu!! Mày đừng có làm tao mất tập trung được không?//cau mày//
Nguyễn Hoàng Vân
Bà viện trưởng sắp tới kiểm tra rồi!!
Nguyễn Hoàng Vân
Tao phải làm cho xong thứ này
Vân tập trung lắp ghép những linh kiện cuối cùng, hoàn thành là một lưỡi liềm sắc nhọn, nhưng phần thân lại ngắn và nhẹ giúp trẻ con cũng có thể sử dụng.
(Chỉ lấy cây lưỡi liềm!!)
Phan Quang Châu
Thứ này mà bổ vào mụ viện trưởng thì chắc sẽ tuyệt lắm
Nguyễn Hoàng Vân
Thôi đi, thứ này không hợp với mày đâu
Nguyễn Hoàng Vân
Dùng có khi còn bị bổ lại mình ấy chứ?~
Phan Quang Châu
Tin tao đấm mày không?!
Nguyễn Hoàng Vân
//nhởn nhơ// Không đấy làm sao?
Thấy Châu có vẻ định lao vào bem thật, Vân nhanh tay vớ lấy cặp dao để trong ngăn tủ dơ ra trước mặt cô.
Phan Quang Châu
Hở//kịp dừng lại//
Phan Quang Châu
Thứ gì đây?
Nguyễn Hoàng Vân
Cho mày đấy
Nguyễn Hoàng Vân
Mày điên điên khùng khùng như vậy thì dùng thứ này là hợp nhất còn gì
Phan Quang Châu
Quả nhiên là mày luôn hiểu t- khoan
Phan Quang Châu
Sao mày nói tao điên điên khùng khùng!?
Vân không trả lời, đột nhiên nhíu mày túm lấy Châu ném lên giường. Cô kêu a một tiếng rồi giận dữ định đánh cậu.
Nguyễn Hoàng Vân
//ra hiệu im lặng//
Phan Quang Châu
//im bặt//
Cậu cũng nằm lên chiếc giường bên cạnh, kéo chăn qua đầu chờ đợi. Đột nhiên, trong không gian đang dần tĩnh lặng vang lên một tiếng "Cạch" khô khốc. Nó nhỏ đến mức ai đang tập trung cũng không nghe ra được.
Nhưng ở cô nhi viện từ lúc mới sinh, chẳng lẽ cậu lại không nhận ra?
Viện trưởng hình như đứng ở đó một lúc lâu, không thấy tiếng động gì, chúng cảm thấy hơi lo lắng.
Vân bị một lực mạnh đánh thẳng vào đỉnh đầu.
Bên cạnh, Châu bị viện trưởng túm cổ nhưng vẫn cố giãy ra.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Bọn mày có vẻ coi thường tao quá nhỉ//mỉm cười//
Vân bật dậy, theo bản năng muốn cứu Châu nhưng bị viện trưởng nhấc bổng.
Bà ta đem cả hai nhốt vào căn hầm phía cuối dãy hành lang. Khi cánh cửa căn hầm đóng lại, một mảng tối bao trùm lấy tất cả. Không ánh sáng, không vật dụng, chẳng có thứ gì trong phòng.
Phan Quang Châu
Khụ khụ//ho//
Lần theo tiếng ho, Vân đến bên cạnh Châu
Lúc này con dao bên hông của Châu phát sáng, soi được một chút quanh phòng.
Phan Quang Châu
//ngạc nhiên// Sao nó lại phát sáng??
Nguyễn Hoàng Vân
À...lúc tao chế ra nó thì có lắp thêm mạch điện, đề phòng lúc tối không thấy đường mà phòng thân
Phan Quang Châu
Cũng hữu dụng đấy//cười nhếch//
Vân không đáp, cậu cố suy nghĩ xem có cách nào để trốn thoát khỏi nơi này không. Toàn bộ căn phòng làm bằng gạch, dao không phá được mà lưỡi liềm của cậu lại không lấy kịp.
Cánh cửa duy nhất thì làm bằng sắt, không lỗ khóa, bị chặn bên ngoài bởi vài cái tủ nặng trịch.
Cậu đã nghe phong phanh những tin đồn về căn hầm này rồi, nó được thiết kế để những đứa trẻ ngu dốt/ hư đốn chịu hình phạt suốt 7 ngày 7 đêm
Yeah, và chẳng đứa nào sống sót cả
Nghĩ sao mà con người có thể nhị uống nước suốt 7 ngày được
Vì vậy, thay vì nói đây là phòng trừng phạt, lũ trẻ trong cô nhi viện gọi nó là "Căn phòng ra đi"
Thấy ngồi không cũng chẳng làm được gì, Châu quyết định thử phá cửa.
Tuy căn phòng làm bằng sắt nhưng cánh cửa vẫn dùng gỗ, thứ duy nhất có trên cánh cửa là tay nắm.
Châu vận dùng vài kiến thức học lỏm từ Vân, cạy mở tay nắm cửa. Tách—Tiếng tay nắm mở ra vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh mịch.
Nguyễn Hoàng Vân
//giật mình//
Phan Quang Châu
//cũng vậy//
Phan Quang Châu
//trấn tĩnh rồi nhìn ra ngoài qua lỗ nhỏ//
Phan Quang Châu
Có vẻ không có ai ở bên ngoài//thì thầm//
Nguyễn Hoàng Vân
//bò đến//
Nguyễn Hoàng Vân
Có thứ gì đáng khóa cửa vậy?
Phan Quang Châu
Không thấy rõ, tầm nhìn ở đây hẹp quá
Cả hai lại rơi vào trầm tư, sức lực của trẻ con không thể phá cửa được, mà nếu có cách nào đó, không biết chừng còn gây ra tiếng động khiến viện trưởng mò đến.
Chẳng lẽ cả hai lại chờ chết?
[2]
❝ Khi đeo còng, cậu có vẻ sợ hãi lắm nhỉ?❞
❝Ừm, tôi sợ phải nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của Vân, càng sợ bản thân quá yếu đuối,không bảo vệ được cậu ấy❞
Đã hai ngày trôi qua, cả hai đều đã mệt rã rời, ngày đầu còn đỡ, Châu và Vân đều đã lén mang chút đồ ăn về phòng ngủ, khi bị lôi vào thì vẫn còn để bên người
Phan Quang Châu
Chán chết đi được
Phan Quang Châu
Vừa đói vừa mệt//ỉu xìu//
Nguyễn Hoàng Vân
Cố giữ năng lượng đi, lỡ chúng ta mà còn sống thì tẩn cho bà già đó một trận
Phan Quang Châu
"Quan trọng là có sống được không ấy chứ"//chán nản//
Vân biết cô nghĩ gì, nhưng tương lai thì không dự đoán trước được điều gì.
Ước chừng đã hơn một tiếng trôi qua. Từ bên ngoài vọng lại tiếng kéo đồ, tiếng người nói chuyện cũng rõ mồn một.
Phan Quang Châu
//tỉnh giấc//┐(‘~`;)┌
Phan Quang Châu
Cái gì vậy//thì thầm//
Nguyễn Hoàng Vân
//nhún vai//
Cánh cửa lần nữa mở ra, viện trưởng với khuôn mặt niềm nở bước vào, nhưng sau khi bà ta khép hở cửa lại, vẻ vui mừng vừa rồi biến mất.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Có hai vị khách quý muốn nhận nuôi lũ chúng mày
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Cận thận lời nói//trừng mắt//
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Và đừng có ý muốn sử dụng thứ này//giơ chiếc lưỡi liềm lên cao//
Bà ta không đến để nhờ vả hay hỏi ý kiến. Viện trưởng đến để thông báo, và ra lệnh.
Vân có thể nhịn được, nhưng Châu thì không.
Cô lao nhanh đến chỗ bà ta, dùng cả hai con dao dứt khoát xé toạc cánh tay cầm vũ khí của cậu.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Arghhh!!
Châu nhặt chiếc lưới liềm ném cho Vân, nhưng cậu vừa bắt lấy, viện trưởng đã dùng năng lực điều khiển của mình cố kéo vũ khí của cả hai về tay.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Lũ chó con//gằn giọng//
Dưới áp lực của năng lực, cả hai dần bị kéo lại. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa bật mở, đánh bay cả cơ thể viện trưởng đập vào tường.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Khục- khụ khụ//ho ra m.á.u//
Cả hai cùng lúc lao ra, Vân dùng đuôi lưỡi liềm đập mạnh vào cửa kính, mặc kệ mảnh vỡ sắc nhọn mà lao ra ngoài.
Trước cánh cổng to lớn của cô nhi viện, hai người mặc áo trùm đen hơi ngạc nhiên khi hai đứa bé gầy gò đang lao như tên bắn đến.
Vân cùng Châu hơi lách người, cùng chạy sanghai hướng khác nhau định tránh né họ.
Hai người trùm áo túm áo cả hai, mỗi người nhấc bổng một đứa.
Phan Quang Châu
//dùng dao định đâm tới//
Cơ mà cái cơ thể suy dinh dưỡng của cả hai không tài nào với tới được hai người kia. Trông như người trưởng thành với một con mèo đang xù lông.
???
[1]: Có phải hàng thật không đấy?
???
[2]: Nhìn mặt chắc chắn là real rồi
Phan Quang Châu
//nghiến răng vùng vẫy//
Hai người này đứng ngay sát nhau, khoảng cách cử Châu và Vân cũng khá gần. Cậu vớ lấy một con dao của cô, trức tiếp cắt phần lưng của cái áo cũ kĩ.
Vân rơi khỏi tay [1], mà ở bên cạnh, Châuu cũng định làm theo nhưng đã bị [2] kịp khóa tay lại.
???
[2] : ai chà chà, cũng lanh lẹ đấy
Nguyễn Hoàng Vân
//cũng đã bị khống chế//....
Viện trưởng từ trong cô nhi viện hớt hải chạy ra, tay được cuốn vải cầm máu sơ sài. Vẻ mặt của bà ta bỗng làm cho cô và cậu thấy có chút vi diệu.
Đại khái như kiểu nếp nhăn hằn rõ lên, ánh mắt sợ hãi, mặt thì hiện rõ vẻ tức giận. Thậm chí đầu tóc còn rối tung rối mù hết cả.
Viện trưởng cô nhi viện số 419
X-Xin lỗi thưa quý vị
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Hai đứa này tôi sẽ mang về dạy dỗ thêm, để hai ngài gặpphiền phức khong đáng có rồi
Viện trưởng cô nhi viện số 419
Hai ngài có thể xem thêm vài đứa trẻ tinh anh ở chỗ chúng tôi//cười gượng//
???
[1]: Không cần, làm thủ tục thật nhanh giúp chúng tôi
???
[2] : Và thêm bộ còng cho hai nhóc này//mỉm cười chen thêm vào//
Châu và Vân
//Sững người//
Còng - giống nhue cái tên, nó là một thứ giống còng số tám, nhưng dày hơn, mỗi cái có thiết kế chìa khóa riêng. Thậm chí rất khó để có hai chiếc còng cùng có một chiếc chìa. Quan trọng hơn cả, không thứ gì có thể phá còng hay mở còng mà không dùng đến khóa của nó
Trong thân còng còn có một hệ thống điện, độc, kim châm,... tùy vào đối tượng sử dụng.
Vân và Châu từng định trốn thoát vào năm lên 7, nhưng không thành công.
Cả hai bị nhốt vào "Phòng sám hối" và đeo còng trong một tuần. Thi thoảng trong thời gian đó, điện sẽ giật cả hai, kim châm đột nhiên đâm vào cổ chân.
Có thể nói nó là một cực hình khiến ai nghĩ đến cũng thấy rùng mình.
Và cả hai cũng vậy, tuần đó quả thực là địa ngục sống, bất kể khi nào, không có một trật tự nhất định về thời gian còng hành hạ người đeo.
Vân ít nhất còn giữ được bình tĩnh, nhưng Châu thì không. Cô ngất lịm đi ngay khi bị đeo còng.
Năm đó, Châu từng mắng chửi viện trưởng kha khá, và bà ta ghim. Cô bị giật điện và kim chích cùng độc tố bào mòn có thể nói là mỗi giờ trong ngày
Nguyễn Hoàng Vân
"Chết tiệt"
Nguyễn Hoàng Vân
"Thứ khốn kiếp"//nhăn mặt//
Trong lúc chờ đợi, cậu bị xích cùng cô ngay cạnh hai người kia.
Viện trưởng quả nhiên làm rất nhanh, chỉ gần một tiếng sau khi bị bắt lại, cả hai lại được thả ra
Lần này là ra hẳn ngoài cô nhi viện.
???
[2] : Hừm hứm hưm hừm~//ngân nga giai điệu//
Ở góc trong cùng của ô tô, Vân - người vẫn còn tỉnh táo và bình tĩnh bị che tách với cô bởi một tấm kính mờ
Chiếc xe băng băng chạy thêm 2 tiếng nữa mới tới nơi. Trước mặt cậu bây giờ là một căn nhà hoang tàn, cây xanh cỏ dại không hẳn là mọc um tùm nhưng rêu thì dính lên hầu hết các bức tường.
Liệu sau đây sẽ xảy ra chuyện gì?
Điều gì đang đợi cả hai phía trước?
[3]
Một cảm giác bất an lan dọc khắp cơ thể. Nó trườn sâu đến từng thớ thịt. Trực giác nhắc cậu rằng nơi này .... nguy hiểm, nhưng linh cảm lại khiến cậu có suy nghĩ...rất khác. Căn nhà hoang này, thứ trông như một thứ bỏ đi lại có thể giúp cậu "tiến hóa". Không hẳn là thông minh hơn, mà là sắc sảo, mạnh mẽ hơn.
Châu bị [1] đem sang tòa nhà bên cạnh, nhưng điều đó với cậu bây giờ không quan trọng. Cậu muốn biết, nơi này sẽ có thứ gì, cho cậu điều gì và tại sao, [1] và [2] lại đưa cậu đến nơi đây.
Từng câu hỏi liên tục được lặp lại trong mạch suy nghĩ hỗn loạn, bộ não như được kích thích, liên tục đưa ra những dự đoán.
Nguyễn Hoàng Vân
"Cơ mà...sao lại phấn khích thế nhỉ? Trước đây đâu như vậy?"
???
[2]: Ngẩn ngơ gì đó, theo ta nhanh~
Qua cánh cửa rỉ sét, một mùi m.á.u t.a.n.h nông làm khứu giác cậu tê dại. Chắc chắn không chỉ có từ một vết thương lớn, mà là từng cơ thể bị p.h.a.n.h t.h.â.y mới có thể tỏa ra mùi m.á.u ghê rợn như vậy.
Từng căn phòng bên trong là x.á.c chất đống, hầu như đều bị lấy đi n.ộ.i t.ạ.n.g. Đếm sơ sơ cũng phải hơn 7 phòng bị lấp đầy bằng x.á.c. Thật ra thứ này đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì mấy, dù không biết vì sao lại như vậy.
Cả hai cứ đi mãi đến sân sau, nơi cỏ dại chiếm toàn bộ diện tích. Lũ côn trùng bẩn thỉu lăm le trong từng bụi cây muốn vồ đến chỗ hai người. Nơi này so với những khu ổ chuột thậm chí còn bốc mùi hơn cả.
???
[2] ://Dừng bước trước một cái cây//
Nguyễn Hoàng Vân
? //Dừng theo//
???
[2]: Nơi này chia làm ba khu vực lớn
[2] nói chuyện không đầu không đuôi, như thể chỉ đang tiếp tục câu chuyện vẫn đang dang dở chứ không phải sự đột ngột sau một khoảng lặng dài.
???
[2]: sân sau, trong tòa nhà và tầng hầm
???
[2]: Nếu ngươi lấy được ba chiếc chìa khóa ở ba khu vực, ngươi sẽ được chọn
???
[2]: Nhắc trước, thần chết hay phải chạy deadline chỗ này đấy
???
[2]: À mà...cho ta mượn thêm vũ khí của ngươi chút nhé//Cười khẩy//
Một làn gió nhẹ lướt qua,thân ảnh [2] biến mất. Theo đó là những tiếng gào rú của thú hoang. Chúng có vẻ đói rất lâu rồi, nhưng kẻ kia thì quá nguy hiểm để đụng vào. Và giờ là lúc chúng được tàn s.á.t
Nguyễn Hoàng Vân
"Chết tiệt"
Thú hoang
(Rắn): //Tiến tới từ đằng sau// xì~
Một con hổ vồ đến trước, nó dùng vuốt sắc định cào vài mặt cậu.
Nguyễn Hoàng Vân
//Cúi xuống né tránh//
Chẳng ngờ, sâu dưới lớp cỏ là một bầy nhện to lớn bắn tơ lên. Tầm nhìn bị hạn chế, cậu cố gắng dùng tai để xác định vị trí của mấy con thú. Ông trời không phụ lòng ai, tiếng gió lớn khiến cậu ù tai, tiếng gầm gừ bị át đi.
Hai cơn đau buốt truyền đến, cậu không kêu lên một tiếng nào nhưng tròng lòng đã thầm rủa vận may của mình. Trước khi mất ý thức, cậu mơ hồ cảm nhận được một tiếng thở dài chán chường.
Nguyễn Hoàng Vân
"Ai thở dài vậ-"//Ngất lịm//
???
[3]: Này, Khuê Hoàng Vân, tỉnh lại đi //lay lay//
Trong cơn mơ màng, một bóng người hiện ra. Cậu thanh niên tóc ngắn có khuôn mặt rất giống Vân đang lo lắng cố gắng gọi cậu dậy. Nếu tóc cậu ta dài hơn có khi cũng có thể cải trang thành cậu ấy chứ.
Nguyễn Hoàng Vân
"Khoan! Tỉnh táo lại đã!"
Nguyễn Hoàng Vân
//Bật nhảy ra đằng sau// Cậu là ai?
???
[3]: //Giật mình// Ài, cậu vô tâm thiệt đó
???
[3]: Mấy năm không liên lạc giờ lại hỏi tôi là ai
Nguyễn Hoàng Vân
???//Khó hiểu//
???
[3]: Ơ... Thật sự quên à??
Lúc này, [3] hốt hoảng biến mất. Để lại không gian tĩnh mịch đến mức nghe thấy cả tiếng tim dồn dập. Cậu cố định thần lại, kiểm tra cơ thể mình.
Không một vết thương, không có máu, cơ thể lành lặn như chưa hề có cuộc chiến vừa rồi. Thậm chí còng đã không cánh mà bay.
Lúc này, cậu bắt đầu tỉnh táo lại. Sắp xếp các sự việc vừa xảy ra, Vân bắt đầu thấy kì lạ. Rõ ràng cậu luôn bình tĩnh, luôn giữ được trạng thái bình thản dù trước mặt là cám dỗ.
Vậy mà từ khi đeo còng, cậu mất bình tĩnh, não luôn trong trạng thái hoảng loạn. Hơn nữa, con nhện trong bụi rậm dù nhanh đến đâu thì kể cả khi ở trạng thái xấu nhất, cậu vẫn chỉ bị trúng cằm hoặc tóc.
Vì sao trạng thái của cậu biến đổi, khả năng ứng phó cũng bị giảm đi rất nhiều?
Nguyên do chúng quy lại vẫn hướng về giả thiết, còng có chứa một loại thuốc khiến khả năng của cậu suy yếu. Tuy không biết nó còn tác dụng gì không nhưng nếu vẫn để nguyên, e rằng mạng cậu khó giữ.
Ngay lúc cậu còn đang lắp ghép các mảnh ghép vụn vỡ trong đầu, một ánh sáng lóe lên. [3] đã quay trở lại, khuôn mặt chỉ biểu lộ sự bất lực.
[3] thật sự là ai? Vì sao ngay giữa chiến trường, cậu lại gặp phải tình huống này?
Và cậu có thể sống sót không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play