[Song Mỹ_Mỹ Cam] Mẹ Kế Con Chồng?
ep.1
ối ối:))
truyện lấy ý tưởng từ bộ audio gl:))
tôi - Khương Hoàn Mỹ, con của Khương Duy. cô công chúa được cưng chiều nhất trong gia đình này
sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu ba tôi không làm một chuyện khiến tôi chẳng dám nhận bố
hôm ấy mới tròn một tháng mẹ tôi mất, tôi vẫn còn đau khổ vì sự mấy mát ấy
bố tôi cùng một cô gái bước vào
cô gái ấy toát lên khí chất sang chảnh, nét đẹp của cô ấy như đóa hoa hồng như lại chứa trong mình sự cô đơn
ba tôi cất câu nói đầu tiên
Khương Duy
Cam, đây là Ngân Mỹ
Khương Duy
là mẹ kế của con!
Vũ Ngân Mỹ
//khoác tay KD//
tôi chẳng thể chấp nhận điều này! mẹ tôi mới mất 1 tháng thôi mà ba tôi đã mang người phụ nữ khác vào nhà!?
Khương Duy
gọi mẹ con nhé, giờ bọn ta lên phòng đây!
Khương Hoàn Mỹ
//chưa hoàn hồn được//
phải! tôi lúc ấy lặng người chẳng buồn cử động
chưa thể chấp nhận sự hiện diện của cô ta trong căn nhà này!
tôi! bắt đầu ghét cô ta từ lúc ấy!!
Khương Duy
sao con vẫn chưa chịu gọi mẹ? //cầm roi//
Khương Hoàn Mỹ
đây không phải mẹ con!!
Khương Hoàn Mỹ
"ưm..đau quá"
Vũ Ngân Mỹ
//khoanh tay nhìn//
Khương Duy
//thở hồng hộc rồi bỏ đi//
ba tôi..vì tôi không gọi cô ta là mẹ mà đánh tôi!?
Khương Hoàn Mỹ
//bật khóc//
Khương Hoàn Mỹ
'hức..' //khó khăn đứng dậy//
lúc đó..tôi chả biết cô ta đứng đó mà cứ vừa đi vừa khóc
Khương Hoàn Mỹ
//giật mình//
Vũ Ngân Mỹ
lên phòng tôi bôi thuốc cho
Khương Hoàn Mỹ
bỏ tôi xuống! tôi tự đi được!! //dãy dụa//
cô ta bế tôi lên phòng rồi bôi thuốc vào vết thương
Khương Duy
về thôi em yêu?
Khương Hoàn Mỹ
//chăm chú nhìn vết thương được cô băng bó lại//
Vũ Ngân Mỹ
//nhìn ông ta//
chẳng biết là cảm giác hay linh cảm, tôi thấy cô ta nhìn ba tôi bằng ánh mắt lạnh như hầm băng
còn ba tôi thì né tránh ánh mắt kia, giống kiểu sợ hãi
khi mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh vốn có
sao tôi chấp nhận được việc phải gọi cô ta là mẹ?
chán nản nên tôi lấy máy ra nghịch
nước mắt không rơi nổi một giọt
Khương Hoàn Mỹ
"mẹ ở trên trời chắc đang hận ba lắm.."
Khương Hoàn Mỹ
"mẹ biết,vì người phụ nữ kia mà ba lần đầu đánh con đến bật máu"
Khương Hoàn Mỹ
"hay con đi theo mẹ đươc không.."
Khương Hoàn Mỹ
"không được, mẹ dặn con sống tốt khi mẹ ra đi"
Khương Hoàn Mỹ
"con không làm sai ý mẹ được, mẹ sẽ buồn mất"
Vũ Ngân Mỹ
//đẩy cửa phòng//
Khương Hoàn Mỹ
hửm? //quay lại nhìn//
Khương Hoàn Mỹ
cô vào đây làm gì?
mũi tôi bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn..thú thật thì sáng đến giờ tôi chả bỏ được gì vào bụng rồi
Khương Hoàn Mỹ
ừm..//khó khăn ngồi dậy//
má cái vết thương, đau đến mức nhăn mặt
Vũ Ngân Mỹ
//bế bổng em lên//
Vũ Ngân Mỹ
làm loạn hồi nữa là nhịn
rồi cô ta đặt tôi vào lòng và..đút cơm cho tôi
thật sự là..tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của cổ luôn
chả biết tại sao, hay cổ yểm bùa tôi nhỉ
Khương Hoàn Mỹ
để đó tôi dọn //định đứng dậy dọn//
Vũ Ngân Mỹ
//cản// ngồi im
cô này có chút..tinh tế nhỉ
ep.2
chị hoàn toàn thu phục được tôi rồi..biến tôi từ con nhóc ngang lì bướng bỉnh nhất, học hành chẳng vào đâu thành..
thành cái..đuôi nhỏ của chị rồi
ngủ cần hơi chị. mọi chỗ có chị thì đều có chiếc đuôi nhỏ ở đằng sau
Khương Hoàn Mỹ
đụ má cuộc đời!!
Vũ Ngân Mỹ
này? em chửi gì vậy
Vũ Ngân Mỹ
nhầm? đi ra đây chịu phạt nhanh
Khương Hoàn Mỹ
//nghe lời//
Vũ Ngân Mỹ
quỳ xuống bú c..-
ối ối:))
ủa chết mẹ nhầm thoại
Vũ Ngân Mỹ
ngồi đây //chỉ vào đùi mình//
Khương Hoàn Mỹ
nhỡ miệng..
Vũ Ngân Mỹ
miệng xinh để nói lời hay tiếng đẹp
Vũ Ngân Mỹ
chứ không phải chửi
Vũ Ngân Mỹ
//vuốt nhẹ tóc em//
Khương Hoàn Mỹ
dạ biết rồi
Khương Hoàn Mỹ
"lúc nào chửi lộn với Chi thì chả có lồn chim dái cặc.."
Vũ Ngân Mỹ
hình phạt của em
Vũ Ngân Mỹ
em không hôn thì để chị hôn?
Khương Hoàn Mỹ
thôii, hôn như cướp khí thở của người ta
chị phạt tôi..phạt tôi hôn chị ấy
mà tôi làm không chút do dự đó
Khương Duy
hai người.!? //đơ//
Vũ Ngân Mỹ
dạy đứa bé thôi
Vũ Ngân Mỹ
có ý kiến gì à?
Khương Duy
//siết chặt tay//
Khương Hoàn Mỹ
ủa..chị không sợ..-
môi của tôi lúc nào cũng sưng đỏ đấy
Vũ Ngân Mỹ
//ôm từ đằng sau//
Khương Hoàn Mỹ
hưm..sao vậy
Vũ Ngân Mỹ
không sao..chỉ là nhớ em thôi
Khương Hoàn Mỹ
//ngại// n..này
Khương Hoàn Mỹ
chị uống rượu xong say rồi hả
Vũ Ngân Mỹ
đâu..thật lòng mà
Khương Hoàn Mỹ
hơi thở toàn mùi rượu mà cãi
lúc say là như mèo nhỏ của tôi ấy, dễ thương.
không biết vì sao..nhưng mà hình như tôi lỡ thích vợ của bố tôi rồi
tại..ở bên chị tôi thấy mình như được sống thật với bản thân, được chăm như em bé, còn làm mấy cái hành động..bạo dâm vô cùng với chị ấy nữa
aaaaa, càng nghĩ càng ngại
ep.3
Khương Hoàn Mỹ
//vươn vai//
Khương Hoàn Mỹ
//hít thở//
Vũ Ngân Mỹ
//nhấc bổng em lên//
Khương Hoàn Mỹ
//dụi vào vai cô//
Khương Hoàn Mỹ
muốn ngủ tiếp
Vũ Ngân Mỹ
dậy thôi cô nương, nay đi học rồi
Phương Mỹ Chi
nay chồng lai đi học hỏ
Khương Hoàn Mỹ
//vỗ vai Chi//
Phương Mỹ Chi
đụ mẹ gãy vai
Khương Hoàn Mỹ
đi vào lớp mẹ đi
Khương Hoàn Mỹ
muộn bố rồi
Khương Hoàn Mỹ
//chạy trước//
Phương Mỹ Chi
//chạy// đợi ăn en ơi
chả hiểu sao nay cái Chi cứ trêu tôi ấy
bảo tôi với bà Mỹ yêu nhau:)?
rồi nhỏ đi đồn cho um cái trường lên
Phương Mỹ Chi
NGÂN MỸ YÊU HOÀN MỸ
Khương Hoàn Mỹ
về nhà hoii
Phương Mỹ Chi
nay ai chở về đó //sáp lại gần//
Khương Hoàn Mỹ
//cất đồ// chị Mỹ
Phương Mỹ Chi
ok chồng mày đón
Khương Hoàn Mỹ
mả cha mạy //dơ nắm đấm//
Phương Mỹ Chi
//dơ tay// ngon nhào vô
Vũ Ngân Mỹ
đi về cô nương ơi...
Nguyễn Diệu Huyền
//nhấc bổng Chi// gây sự với Cam em thấy vui lắm hả Chi..
Phương Mỹ Chi
//chớp chớp mắt//
Khương Hoàn Mỹ
con kia nhớ mặt tao!
Phương Mỹ Chi
mặt mày ngày nào chả gặp
Phương Mỹ Chi
tao nhớ làm gì
Khương Hoàn Mỹ
A con chó..-
Nguyễn Diệu Huyền
đi về chị phạt em //vỗ mông Chi//
Phương Mỹ Chi
"rồi..liệt luôn"
Khương Hoàn Mỹ
há há há há há
Vũ Ngân Mỹ
còn em nữa, cười hồi nữa là cũng như Chi đó
Khương Hoàn Mỹ
ăn kemm //nhìn quầy kem//
Khương Hoàn Mỹ
ưm..ăn kemmm
Vũ Ngân Mỹ
em muốn cổ họng em văng ra ngoài hả
Khương Hoàn Mỹ
đi mò //mắt long lanh//
Vũ Ngân Mỹ
không là không!
Khương Hoàn Mỹ
thôi, kem như gì ấy
Khương Hoàn Mỹ
chị ăn đi này //đưa cô//
Vũ Ngân Mỹ
"tao biết ngay.."
Khương Hoàn Mỹ
biết đang nghĩ gì á nha!
Vũ Ngân Mỹ
đòi mua xong có ăn đâu bé
Vũ Ngân Mỹ
nhanh đi về tôi còn nấu cơm cho cô ăn
Khương Hoàn Mỹ
đúng rồi, chê đó
Vũ Ngân Mỹ
chê mà ăn hết phần của toai ha //nựng má em//
Vũ Ngân Mỹ
tao biết ngay mà..
Khương Hoàn Mỹ
//ho muốn văng phổi//
Vũ Ngân Mỹ
//đo nhiệt độ//
Vũ Ngân Mỹ
trời ơi tao lạy mày Cam ơi..
Vũ Ngân Mỹ
đã ốm còn ra nghịch mưa nữa..
Vũ Ngân Mỹ
khổ thân già này không à
Khương Hoàn Mỹ
"sao tao tin bả trầm tính ít nói vậy.."
Vũ Ngân Mỹ
ăn cháo còn uống thuốc này
Khương Hoàn Mỹ
k ă đ (không ăn đâu)
Vũ Ngân Mỹ
giọng khàn đéo nói được thì im
Vũ Ngân Mỹ
ăn nhanh cho tao còn dọn //xúc cháo bón em ăn//
Khương Hoàn Mỹ
//mệt nên lười phản kháng//
Khương Hoàn Mỹ
cô đi ra điiii
Khương Hoàn Mỹ
mắng em cả ngày
Khương Hoàn Mỹ
giờ đòi ôm ngủ
Vũ Ngân Mỹ
thôi mà..xinh lổi
Vũ Ngân Mỹ
//chấm nước mắt//
Khương Hoàn Mỹ
có lỗi đâu mà xin
Vũ Ngân Mỹ
tại lo cho em chứ bộ
Vũ Ngân Mỹ
ai mắc ra mưa tắm ở đấy 30 phút làm gì..
Vũ Ngân Mỹ
hic..tôi nói là vì tôi thương cô
Vũ Ngân Mỹ
mà cô nở lòng nào
Khương Hoàn Mỹ
"cái con mè nheo này là ai"
Vũ Ngân Mỹ
thơm quá bé ơi //dụi vào ngực em//
Khương Hoàn Mỹ
hết chỗ dụi hả?
ngực tao mà..không mềm sao được
mà bà Mỹ giờ nhìn góc nào cũng thấy..bả bín thái
lâu lâu đè toai ra hôn hít đủ kiểu
mà lạ cái..toai thấy sướng nên hăm phản kháng
ối ối:))
coi cái liêm sỉ rớt kìa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play