[AllDazai] Kẻ Ẩn Sĩ Trên Đồi Cao
1
Tác giả
Lâu rồi không gặp;))
Tác giả
Mong fic này sẽ khiến mọi người hài lòng
Thành phố Yokohama vào hạ, không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Tại trụ sở của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng sột soạt của giấy tờ dường như chưa bao giờ dứt trong suốt một tháng qua.
Một vụ án mất tích hàng loạt đầy bí ẩn đã kéo dài quá lâu, vượt qua mọi dự đoán ban đầu.
Các manh mối cứ xuất hiện rồi lại đứt đoạn như một mê cung không có lối thoát, khiến những thám tử dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải nhíu mày.
Kunikida Doppo đẩy gọng kính, ánh mắt mệt mỏi dán chặt vào tấm bản đồ chi chít những vòng tròn đỏ.
Bên cạnh anh, Nakajima Atsushi đang ôm một chồng hồ sơ lớn, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu.
Nakajima Atsushi
"Vẫn không có thêm tin tức gì sao, Kunikida-san?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ như sợ làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tiền bối.
Kunikida Doppo
"Mọi thứ rối-"
Chưa để Kunikida nói hết câu thì một giọng nói lười biếng vang lên từ phía chiếc sofa quen thuộc
Edogawa Ranpo
"Vô ích thôi. Kẻ đứng sau vụ này không dùng logic thông thường. Các cậu có tìm ở đây thêm một tháng nữa cũng chỉ thấy con số không tròn trĩnh."
Ranpo đang thong thả nhai miếng bánh ngọt, đôi mắt nhắm hờ.
Tanizaki Junichiro
"Không còn cách nào khác sao?"
Tanizaki Junichiro
"Chúng ta đã thức ngày đêm để tìm manh mối một tuần trời nhưng mọi thứ như có ai đó cố tình đốt đi vậy"
Izumi Kyouka
"Em đồng tình với anh Tanizaki..."
Nakajima Atsushi
"Nói mới nhớ..."
Nakajima Atsushi
"Kenji đâu rồi?"
Yosano Akiko
"Em ấy đi ra ngoài dắc bò rồi thì phải"
Bỗng Ranpo đột ngột ngồi dậy, vứt vỏ bánh sang một bên rồi chỉ tay về phía bản đồ, nhưng điểm anh chỉ không phải là khu trung tâm sầm uất, mà là vùng ngoại ô hẻo lánh phía Tây thành phố.
Nakajima Atsushi
"Ranpo-san? Ý anh là..."
Edogawa Ranpo
"Đi đến đó đi."
Ranpo mở bừng đôi mắt xanh sắc sảo.
Edogawa Ranpo
"Trên ngọn đồi phía sau cánh rừng ngoại ô. Có một người ở đó sẽ cho các cậu câu trả lời, hoặc ít nhất là một gợi ý mà bộ não của Kunikida chưa kịp nhảy số tới."
Kunikida Doppo
"Ngoại ô? Ở đó làm gì có nhân chứng hay nghi phạm nào?"
Ranpo nằm xuống, kéo chiếc mũ thám tử che kín mặt.
Edogawa Ranpo
"Nhớ mang theo chút trà ngon. Vị chủ nhân ở đó khá... kén chọn đấy."
Nakajima Atsushi
"Nghe kì lạ và đáng nghi quá..."
Tanizaki Naomi
"Hay hai anh thử theo lời anh Ranpo nói đi"
Tanizaki Naomi
"Dù sao vị thám tử vĩ đại của chúng ta luôn đúng mà phải không?"
Tanizaki Junichiro
"Em nói cũng đúng"
Izumi Kyouka
"Nhưng ai đi?"
Yosano Akiko
"Hay... Kunikida và Atsushi đi đi"
Yosano Akiko
"Đi đi. Lỡ đâu có bất ngờ"
Dù còn nhiều nghi hoặc, Kunikida và Atsushi vẫn xuất phát ngay sau đó.
Chiếc xe lăn bánh rời xa sự ồn ào của phố thị, băng qua những con đường mòn rợp bóng cây.
Càng đi sâu vào vùng ngoại ô, không khí càng trở nên trong lành và yên tĩnh đến lạ kỳ.
Sau gần hai giờ đồng hồ cuốc bộ lên con dốc cao, Atsushi đột ngột dừng bước
Nakajima Atsushi
"Kunikida-san... nhìn kìa."
Cậu ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
Phía trước họ không phải là một khu rừng rậm rạp hay hoang vu
Hiện ra dưới ánh nắng chiều vàng rực là một cánh đồng hoa cẩm chướng và hoa oải hương trải dài bát ngát, dập dềnh như những con sóng nhỏ theo từng cơn gió thoảng.
Giữa biển hoa ấy, một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm yên bình, mái ngói màu xám nhạt hòa quyện hoàn hảo với màu xanh của bầu trời.
(hãy cố gắng tưởng tượng. I believe in you 👻)
Nơi đây giống như một cõi tạm tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy rẫy bạo lực và toan tính của Yokohama
Không có tiếng súng, không có mùi máu, chỉ có tiếng chim hót và hương hoa dịu nhẹ.
Trên hiên nhà, một bóng người đang ngồi tựa lưng vào cột gỗ. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một cuốn sách cũ.
Kunikida thận trọng bước tới, lên tiếng
Kunikida Doppo
"Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi là người của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang. Chúng tôi đang điều tra một vụ án và..."
Người kia từ từ hạ cuốn sách xuống.
Đó là một thanh niên trẻ với mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt màu trà trong vắt nhưng sâu thẳm như mặt hồ không đáy.
Điều khiến Atsushi chú ý nhất chính là những dải băng trắng quấn quanh cổ và cổ tay anh ta, chúng trông lạc lõng giữa khung cảnh bình yên này, nhưng lại mang một vẻ đẹp u uẩn khó tả.
Anh ta nhìn họ, một nụ cười mỏng manh nở trên môi.
?
"Cơ quan thám tử sao? Ranpo-kun thật là... đến cả nơi này mà anh ấy cũng không để tôi yên sao?"
Nakajima Atsushi
"Anh biết Ranpo-san?"
Người thanh niên đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo.
?
"Anh ấy là một người bạn cũ."
Dazai Osamu
"Còn tôi là Dazai. Dazai Osamu."
Cái tên vang lên nhẹ hẫng như gió, nhưng Kunikida cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Anh chưa bao giờ nghe về một người tên Dazai Osamu trong giới thám tử hay tội phạm, nhưng khí chất của người này rõ ràng không phải của một nông dân bình thường.
Nakajima Atsushi
...Đẹp quá...
Dazai Osamu
"Mời vào trong."
Dazai nghiêng đầu, cử chỉ lịch thiệp nhưng giữ khoảng cách.
Dazai Osamu
"Gió bắt đầu lạnh rồi và tôi đoán các anh có rất nhiều điều muốn hỏi."
Bước vào trong ngôi nhà, Atsushi nhận ra sự giản đơn đến cực hạn.
Chỉ có sách, một bộ ấm trà, và một lọ hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Có một bức ảnh đặt trên kệ gỗ, nhưng nó được lật úp xuống.
Dazai chậm rãi rót trà. Những ngón tay dài, gầy guộc di chuyển uyển chuyển
Dazai Osamu
"Vụ án các anh đang theo đuổi... kẻ đó không trốn trong bóng tối đâu. Hắn trốn trong chính sự lương thiện của nạn nhân. Nếu muốn bắt hắn, các anh phải ngừng tìm kiếm bằng mắt thường."
Kunikida lập tức lấy sổ tay ra, nhưng anh chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt của Dazai.
Anh nhận ra rằng người đàn ông này không phải đang cung cấp thông tin, anh ta đang "nhìn thấu" bản chất của thế giới này từ góc độ mà không ai chạm tới được.
Nakajima Atsushi
"Tại sao anh lại ở đây?"
Atsushi đột ngột hỏi, câu hỏi thoát ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Nakajima Atsushi
"Một mình ở nơi xa xôi này..."
Dazai nhìn ra cửa sổ, nơi cánh đồng hoa đang rung rinh trong hoàng hôn. Một thoáng buồn bã chạy qua đáy mắt anh, nhanh đến mức Atsushi tưởng mình nhìn nhầm.
Dazai Osamu
"Vì tôi đã hứa với một người bạn."
Nakajima Atsushi
"Người bạn?"
Dazai nói khẽ, giọng anh dịu đi như một tiếng thở dài.
Dazai Osamu
"Anh ấy nói rằng tôi nên ở phía cứu giúp mọi người. Nhưng tôi nhận ra, trước khi cứu người khác, tôi cần tìm một nơi để gió ngừng thổi đã."
2
Tác giả
Kiểu không ngờ có nhiều ní vẫn đọc fic của mình á
Chiều hôm đó, trên ngọn đồi lộng gió ấy, hai thám tử của Cơ Quan đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu cho vụ án.
Nhưng quan trọng hơn, họ đã tìm thấy một tâm hồn đang tự giam mình trong vẻ đẹp tĩnh lặng của sự cô độc.
Trước khi họ rời đi, Dazai gọi với theo, nụ cười lần này có chút gì đó nghịch ngợm và chân thật hơn
Dazai Osamu
"Lần sau tới, đừng mang trà. Hãy mang cho tôi một loại thuốc nào đó có thể ngủ thật ngon mà không mơ thấy gì cả nhé."
Kunikida nhíu mày vì câu đùa kỳ lạ, còn Atsushi thì ngoảnh đầu nhìn lại
Bóng dáng Dazai nhỏ bé dần giữa cánh đồng hoa bạt ngàn. Cậu có cảm giác, cuộc gặp gỡ này mới chỉ là khởi đầu của một sợi dây định mệnh thắt chặt lấy tất cả bọn họ.
Dazai Osamu
"Haizz... cuộc sống lười biếng của mình cứ cái đà này là khó sống lắm đây..."
Hoàng hôn ở Yokohama tan nhanh như một vệt màu loang lổ trên mặt biển.
Kunikida Doppo
"Cái tên Dazai đó.... tôi cảm thấy bản thân mình như vừa gặp một ai đó không thuộc về thế giới này đấy..."
Nakajima Atsushi
"...Anh Kunikida-san...đừng nói người ta như thế...dù gì anh Dazai cũng đã hỗ trợ không ít trong việc tìm kiếm manh mối mà"
Kunikida Doppo
"Ừ, thì tôi biết. Nhưng tôi không hiểu sao Ranpo-san kiếm đâu ra người ở nơi xa xôi và hẻo lắng thế"
Nakajima Atsushi
"Cái đó... chắc anh phải hỏi Ranpo-san đấy ạ"
Atsushi chỉ biết cười trừ
Khi Kunikida và Atsushi đặt chân về đến trụ sở Cơ Quan Thám Tử, đèn đường đã bắt đầu thắp sáng những con phố tấp nập.
Bên trong văn phòng, không khí yên tĩnh lạ thường. Phần lớn nhân viên đã ra về, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt hắt ra từ góc bàn làm việc.
Nakajima Atsushi
"Ây da... cuối cùng cũng đến nơi..."
Atsushi mệt mỏi tựa vai vào cửa, hơi thở vẫn còn vương chút hương thơm thanh khiết của cánh đồng hoa oải hương trên ngọn đồi ấy.
Kunikida Doppo
"Cậu về nghỉ trước đi, Atsushi. Mai chúng ta sẽ làm báo cáo chi tiết"
Kunikida nói, bàn tay anh vẫn siết chặt cuốn sổ tay như thể sợ những thông tin quý giá vừa ghi chép được sẽ bay mất.
Nakajima Atsushi
"Vâng, chào anh, Kunikida-san."
Atsushi cúi chào rồi lững thững bước về phía ký túc xá.
Trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hình bóng người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, người có đôi mắt dường như chứa đựng cả một bầu trời u uất nhưng lại mỉm cười dịu dàng đến thế.
Tại trụ sở, Kunikida bước vào trong, ngạc nhiên khi thấy Edogawa Ranpo vẫn chưa về.
Vị thám tử thiên tài đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi chân đung đưa, tay loay hoay mở một gói snack mới.
Edogawa Ranpo
"Về rồi đấy à? Trà ngon chứ?"
Kunikida đặt xấp tài liệu xuống bàn, thở dài.
Kunikida Doppo
"Trà rất ngon, nhưng người pha trà thì... Ranpo-san, người đó rốt cuộc là ai? Anh ta biết cách phá giải vụ án này chỉ bằng vài câu nói. Một người như vậy tại sao lại sống ẩn dật ở một nơi không ai biết đến?"
Ranpo ngừng nhai, ánh mắt anh hơi trầm xuống dưới vành mũ.
Edogawa Ranpo
"Cậu ấy là một bóng ma, Kunikida. Một bóng ma đã chọn cách rời bỏ bóng tối để đi tìm ánh sáng, nhưng lại phát hiện ra ánh sáng quá chói mắt đối với mình. Thế nên, cậu ấy chọn đứng ở vùng xám, nơi gió ngừng thổi."
Kunikida Doppo
"Tôi không hiểu..."
Edogawa Ranpo
"Cậu không cần hiểu ngay lúc này"
Ranpo nhảy xuống khỏi bàn, bước lại gần cửa sổ, nhìn về phía ngọn đồi xa xăm đã chìm trong bóng tối.
Edogawa Ranpo
"Chỉ cần biết rằng, nếu không có cái chết của người đó... Dazai có lẽ đã trở thành con quái vật đáng sợ nhất mà Yokohama từng chứng kiến. Việc cậu ấy chịu 'sống' ở đó, đã là một phép màu rồi."
Kunikida lặng người. Anh chưa bao giờ thấy Ranpo dùng giọng điệu nể trọng xen lẫn xót xa như vậy để nói về một ai đó.
Trong khi đó, tại ký túc xá nhân viên.
Atsushi đẩy cửa bước vào phòng mình. Cậu bất ngờ khi thấy Kyouka vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi lên mái tóc xanh thẫm của cô bé.
Nakajima Atsushi
"Kyouka-chan? Em chưa ngủ sao?"
Kyouka quay lại, đôi mắt to tròn không chút cảm xúc nhìn Atsushi.
Izumi Kyouka
"Em đợi anh về. Vụ án... có tiến triển gì không?"
Atsushi ngồi xuống sàn, rã rời nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự hoài niệm.
Nakajima Atsushi
"Có thể nói là vậy. Bọn anh đã gặp một người rất kỳ lạ trên một ngọn đồi ở ngoại ô. Anh ấy đã giúp bọn anh nhìn ra chân tướng vụ án."
Nakajima Atsushi
"Một người tên là... Dazai Osamu."
Chiếc điện thoại di động trên tay Kyouka rơi xuống sàn nhà, văng ra xa.
Cô bé cứng người lại, hơi thở đột ngột trở nên dồn dập. Đôi đồng tử vốn đã tĩnh lặng của Kyouka giờ đây co rút lại vì một nỗi sợ hãi xen lẫn kinh hoàng tột độ.
Nakajima Atsushi
"Kyouka-chan? Em sao vậy?"
Atsushi hốt hoảng lao đến.
Kyouka không trả lời ngay, đôi vai nhỏ bé của cô run lên bần bật. Cô bé thầm thì, giọng nói lạc đi giữa màn đêm
Izumi Kyouka
"Anh nói... là ai? Dazai... Osamu?"
Nakajima Atsushi
"Phải, anh ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa..."
Izumi Kyouka
"Không thể nào..."
Kyouka lùi lại, đôi tay bám chặt vào gấu áo.
Izumi Kyouka
"Ở Port Mafia... đó là cái tên của bóng tối. Là ác quỷ của những cuộc thẩm vấn... Tại sao người đó lại ở đây? Tại sao người đó lại xuất hiện?"
Cậu chưa bao giờ thấy Kyouka, một người từng là sát thủ của Mafia, lại lộ ra vẻ sợ hãi đến nhường này chỉ vì một cái tên.
Người thanh niên dịu dàng pha trà cho cậu ban chiều, và "ác quỷ" trong lời kể của Kyouka... liệu có thể là cùng một người?
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, như báo hiệu cho một cơn bão sắp sửa ập đến ngôi nhà bình yên trên ngọn đồi kia.
Dazai Osamu
"Ai đó nói xấu mình vậy?"
3
Tác giả
Chap này nhằm tăng các cô gái dễ mến của tổng tài's 😎
Căn phòng ký túc xá chìm trong một sự im lặng đáng sợ.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như gõ thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Atsushi.
Cậu nhìn Kyouka, đôi mắt cô bé không còn sự tĩnh lặng thường ngày mà tràn ngập một nỗi bất an sâu thẳm.
Nakajima Atsushi
"Kyouka-chan... em sao thế? Dazai-san... anh ấy đáng sợ đến thế sao?"
Atsushi ngập ngừng hỏi, giọng cậu run rẩy.
Kyouka nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên, nhưng đôi tay cô vẫn không ngừng run.
Cô bé ngồi xuống, thu mình lại như muốn tìm kiếm một sự bảo vệ vô hình.
Izumi Kyouka
"Atsushi... Anh có biết tại sao trong thế giới ngầm, người ta có một câu ngạn ngữ không?"
Giọng Kyouka nhỏ như tiếng gió.
Izumi Kyouka
"'Điều xui xẻo nhất của kẻ thù Dazai chính là việc họ là kẻ thù của anh ta.'"
Atsushi nín thở. Cậu nhớ lại nụ cười mỏng manh của người thanh niên trên ngọn đồi.
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ. Đây là khi Atsushi nhớ đến bàn tay của Dazai)
Một người có bàn tay thanh mảnh pha trà khéo léo như thế, một người sống giữa hương hoa oải hương dịu nhẹ như thế... sao có thể liên quan đến những điều tàn khốc?
Izumi Kyouka
"Em chưa từng làm việc trực tiếp dưới trướng anh ta, vì khi em gia nhập Port Mafia, anh ta đã biến mất từ lâu. Nhưng..."
Kyouka ngước mắt lên, ánh nhìn xa xăm.
Izumi Kyouka
"Chị Kouyou và anh Chuuya... thỉnh thoảng họ lại nhắc về cái tên đó với một thái độ rất kỳ lạ. Một sự căm ghét trộn lẫn với sự nể sợ đến xương tủy."
(Có thể sai cách xưng hô!!)
Kyouka bắt đầu kể, những mảnh ký ức vụn vặt từ lời đồn đại hiện về
Izumi Kyouka
"Họ nói anh ta là Quản lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia."
Izumi Kyouka
"Anh ta thăng tiến bằng xác chết và sự sợ hãi. Người ta đồn rằng Dazai Osamu có một khả năng thấu thị tâm can con người."
Izumi Kyouka
"Anh ta không cần dùng súng để giết người, anh ta dùng ngôn từ để bẻ gãy ý chí của họ, khiến họ tự tìm đến cái chết trong sự tuyệt vọng tột cùng."
Atsushi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu lắp bắp
Nakajima Atsushi
"Nhưng... nhưng anh ấy trông rất... đẹp. Và có vẻ hiền nữa. Anh ấy còn mời bọn anh uống trà, và anh ấy nói anh ấy sống ở đó vì một lời hứa với một người bạn..."
Izumi Kyouka
"Đó chính là phần đáng sợ nhất..."
Izumi Kyouka
"Chị Kouyou từng nói, Dazai Osamu là một sinh vật không có máu và nước mắt. Anh ta có thể mỉm cười dịu dàng nhất ngay trước khi bóp nghẹt mạng sống của một ai đó."
Izumi Kyouka
"Anh Chuuya mỗi khi say đều gọi anh ta là với những biệt danh nghe có vẻ thân thiết nhưng trong ánh mắt của anh ấy luôn có một nỗi ám ảnh không thể gọi tên."
Atsushi ngồi bệt xuống sàn, tâm trí cậu rối bời. Hình ảnh Dazai Osamu hiện lên trong đầu cậu giờ đây bị chia làm hai nửa đối lập hoàn toàn.
Trong tâm trí của Atsushi, Dazai chỉ là người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn sơ, đứng giữa biển hoa oải hương tím biếc, ánh mắt buồn bã nhìn về phía đường chân trời.
Anh ta đẹp đến nỗi khiến người ta muốn che chở, muốn cùng anh ta tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Giờ là vị quản lĩnh tàn nhẫn với những dải băng quấn kín người, bước đi trên những vũng máu, điều khiển cả thành phố Yokohama trong lòng bàn tay bằng bộ não thiên tài và trái tim băng giá
Nakajima Atsushi
"Anh ấy... anh ấy thực sự đã làm những việc đó sao?"
Izumi Kyouka
"Em không biết tại sao anh ta lại chọn sống ẩn dật trên ngọn đồi đó"
Izumi Kyouka
"Nhưng nếu anh ta thực sự là Dazai Osamu mà Mafia hằng tìm kiếm... thì sự bình yên của ngọn đồi đó chỉ là một lớp vỏ bọc. Hoặc có lẽ... anh ta đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình."
Đêm đó, Atsushi không tài nào ngủ được.
Hóa ra, ngọn đồi ấy không phải là nơi anh ta hưởng thụ cuộc sống, mà là một "nhà tù" tự nguyện để giam giữ con quỷ trong lòng mình.
Và cái tên "Dazai Osamu" không chỉ là một danh tính, nó là một lời nguyền mà cả bóng tối và ánh sáng của thành phố này đều đang khao khát chiếm hữu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play