(Cực Hàng) Lồng Son Của Kẻ Điên
Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên.
Khuôn viên đại học chìm trong màu nắng nhạt, gió lướt qua hàng cây tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ đến mức người ta dễ dàng bỏ qua.
Sinh viên đi lại đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng, một thế giới bình thường đến mức nhàm chán.
ít nhất với Trương Cực là vậy.
Chiếc xe đen dừng trước cổng trường khiến cả con đường gần như im lặng trong vầy giây, thân xe bóng loáng phải chiếu ánh nắng
Hàng vệ sĩ mặc vest đứng thành hai hàng gọn gàng.
Người đàn ông bước xuống, áo sơ mi đen, cà vạt xám bạc, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức tránh đi.
Không ai nghĩ người trước mặt chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Trương Cực không thích nơi này.
Hắn đến chỉ vì buổi ký kết tài trợ cho trường một thủ tục xã giao mà tập đoàn yêu cầu.
Với hắn, mọi thứ chỉ là công việc cần hoàn thành nhanh nhất có thể cho đến khi-
Hắn nhìn thấy cậu..
giữa dòng người đông đúc một mái tóc trắng Bạch Kim nổi bật đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng.
Không phải màu nhuộm, là màu tóc tự nhiên.
Thiếu niên đứng dưới tán cây, tay cầm tập tài liệu, gương mặt nghiêng nhẹ khi đang tranh luận với bạn học.
ánh mắt cậu sáng, cứng đầu, hoàn toàn không có sự e dè thường thấy khi đứng trước đám đông.
Một vẻ đẹp... quá sạch sẽ.
Quá khác biệt.
Bước chân Trương Cực chậm lại.
Trương Cực (Hắn)
'Cậu ta là ai' (hắn nói nhỏ)
Trợ lý phía sau lập tức cúi đầu.
Trợ Lý Hắn
Thưa Trương Tổng?
Trương Cực (Hắn)
(Ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu niên kia)
Trương Cực (Hắn)
Người tóc trắng.
Chỉ ba từ.
đủ để định đoạt số phận một con người.
Tả Hàng không biết mình đang bị nhìn.
Cậu vừa kết thúc bài thuyết trình nhóm, vẫn còn bực vì bạn cùng lớp làm sai số liệu. Tính cậu vốn thẳng, nghĩ gì nói nấy, nên đôi khi bị bảo là khó gần.
Tô Tân Hạo (Y)
Cậu bớt nghiêm lại chút đi.(cười vỗ vai cậu)
Tô Tân Hạo (Y)
Ai cũng sợ cậu hết rồi.
Tả Hàng (Cậu)
Tôi đâu có làm gì.
Tô Tân Hạo (Y)
Chính cái mặt lạnh của cậu đó.
Tả Hàng định phản bác thì bổng cảm thấy... Lạnh sóng lưng.
Giống như có ai đó đang nhìn mình.
Cậu quay đầu.
ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sân rộng.
Nhưng đủ khiến tim Tả Hàng khựng lại.
Người đàn ông đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu và tối, không hề che giấu sự quan sát.
Không phải kiểu nhìn tò mò... Mà giống như đang đánh giá một món đồ.
Một cảm giác khó chịu lan dần trong lòng ngực.
Tả Hàng nhíu mày quay đi trước.
Cậu không thích ánh mắt đó, hoàn toàn không thích.
Trương Cực khẽ nheo mắt. Cậu thiếu niên vừa rồi... dám quay đi trước.
Khoé môi hắn nhếch nhẹ, không rõ là vui hay khó chịu.
Trương Cực (Hắn)
Trong vòng một giờ. (nói với trợ lý, giọng bình thản)
Trương Cực (Hắn)
Tôi muốn toàn bộ thông tin về cậu ta.
Hắn nhìn theo bóng dáng mái tóc trắng đang dẫn khuất sau dãy hành lang.
Một cảm giác hiếm hoi xuất hiện - hứng thú.
Chỉ là... Hắn muốn giữ thứ ánh sáng đó lại.
Giống như nhốt một con chim đẹp vào lồng vàng, để chỉ mình hắn được nhìn thấy.
Trương Cực xoay người bước vào hội trường, giọng nói lạnh tanh vang lên.
Trương Cực (Hắn)
đừng để cậu ta rời khỏi tầm mắt tôi.
ở phía bên kia khuôn viên trường, Tả Hàng bất giác rùng mình.
Không hiểu vì sao.
Như thể từ giây phút vừa rồi, cuộc sống bình thường của cậu... đã kết thúc.
Chương 2: Người không nên chạm vào.
Tần cao nhất của toà nhà toà tập đoàn Trương Thị vẫn sáng đèn.
Thành phố trải dài dưới lớp kính trong suốt như một biển ánh sáng lạnh lẽo.
Trương Cực đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu nhưng chưa hề uống.
Sau lưng hắn, trợ lý đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Trợ Lý Hắn
Thông tin cậu sinh viên ngài yêu cầu.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy được mở ra.
Trang đầu tiên hiện lên một bức ảnh chụp thẻ sinh viên.
Mái tóc trắng Bạch Kim nổi bật, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại mang vẻ bướng bỉnh khó thuần phục.
Ngón tay Trương Cực dừng lại trên bức ảnh vài giây lâu hơn bình thường.
Cha mẹ mất sớm. Hiện sống một mình, học lực xuất sắc, không có thế lực phía sau.
Một người... dễ kiểm soát.
Trương Cực (Hắn)
(khoé môi khẽ cong lên)
Trương Cực (Hắn)
Lịch học.
Trợ Lý Hắn
Sáng mai có tiết ở giảng đường B, 9 giờ.
Trương Cực (Hắn)
Chuẩn bị xe. (đóng hồ sơ lại)
Hắn nói như thể đã quyết định từ trước.
Giảng đường B đông nghẹt sinh viên. Tiếng giảng bài vang đều đều khiến nhiều người bắt đầu mất tập trung.
Tả Hàng chống cầm, mắt nhìn bảng nhưng đầu óc lại lơ đãng.
Cậu vẫn nhớ ánh nhìn hôm qua.
Ánh nhìn khiến người ta khó thở.
Tô Tân Hạo (Y)
Ê. (huých nhẹ vai cậu)
Tô Tân Hạo (Y)
Ngoài kia hình như có người tìm cậu.
Tả Hàng cau mày bước ra khỏi lớp.
Hành lang vắng hơn bên trong rất nhiều.
Trương Cực đứng dựa vào lan can. ánh nắng chiếu lên vai áo đen khiến bóng hắn kéo dài trên nền gạch.
Xung quanh không có vệ sĩ, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn khiến không gian trở nên áp lực.
Tả Hàng (Cậu)
Anh tìm tôi?
Giọng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
Trương Cực quay đầu. Khoản cách gần hơn hôm qua. Khiến hắn càng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt thiếu niên.
Quá sạch sẽ. Quá nổi bật.
Trương Cực (Hắn)
Cậu là Tả Hàng.
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Tả Hàng (Cậu)
Anh điều tra tôi?
Trương Cực (Hắn)
Chỉ là tìm hiểu. (tiếng một bước)
Khoảng cách trực tiếp bị rút ngắn, khiến Tả Hàng theo bản năng lùi lại nửa bước.
ánh mắt Trương Cực khẽ tối đi.
Hắn không thích hành động tránh né đó.
Tả Hàng (Cậu)
Tôi không quen anh.
Tả Hàng (Cậu)
Nếu không có việc gì-
Trương Cực (Hắn)
Tôi muốn bảo trợ cậu.
Câu nói cắt ngang, không vòng vo, không giải thích.
Tả Hàng (Cậu)
(sững lại vài giây rồi bật cười nhạt)
Tả Hàng (Cậu)
Xin lỗi, tôi không cần.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người từ chối hắn nhanh đến vậy.
Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ
Trương Cực (Hắn)
(nhìn cậu ánh mắt sâu dần)
Trương Cực (Hắn)
Cậu nên suy nghĩ lại.
Tả Hàng quay người định rời đi.
Ngay lúc cậu bước qua, giọng hắn vang lên phía sau, thấp, chậm và lạnh.
Trương Cực (Hắn)
Cậu sống một mình, học bổng chiếm tám mươi phần trăm học phí. Làm thêm buổi tối ở quán cà phê gần ký túc xá.
Tả Hàng (Cậu)
(bước chân khựng lại, sống lưng lạnh toát)
Trương Cực (Hắn)
Cậu nghĩ.
Trương Cực (Hắn)
Tôi đến đây để nghe câu từ chối sao?
Tả Hàng (Cậu)
(quay phắt lại, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa)
Tả Hàng (Cậu)
Anh đang đe doạ tôi?
Trương Cực (Hắn)
(nhìn thẳng vào mắt cậu)
Không phủ nhận. Cũng không giải thích.
Trương Cực (Hắn)
Tôi chỉ đang cho cậu một lựa chọn tốt hơn.
Gió thổi qua hành lang, làm mái tóc trắng khẽ lay động.
Tả Hàng (Cậu)
(siết chặt tay)
Bản năng mách bảo cậu phải tránh xa người đàn ông này.
Nhưng cậu không biết rằng-
Ngay từ khoảnh khắc hắn quyết định điều tra mình...
Cánh cửa lồng son đã bắt đầu khép lại.
Chương 3: Ranh giới bị xoá.
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố không quá đông người.
Ánh đèn vàng, tiếng nhạc nhẹ vang lên đủ để che đi sự mệt mỏi của một ngày dài.
Đây là nơi Tả Hàng làm thêm gần một năm cũng là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy cuộc sống vẫn thuộc về mình.
ít nhất... Là trước tối nay.
Quản lý: Tả Hàng, bàn số bảy nhé!
Cậu chỉnh lại tạp dề, bưng khay nước bước ra.
Bàn số bảy chỉ có một người. áo sơ mi đen, tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.
Trương Cực.
Tim Tả Hàng hụt một nhịp.
Tả Hàng (Cậu)
Anh... Theo dõi tôi?
Câu hỏi bật ra trước khi kịp suy nghĩ.
Trương Cực không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, đồng phục phục vụ giản dị, tay áo xắn lên mái tóc trắng dưới ánh đèn càng mềm hơn ban ngày.
Một vẻ đẹp không nên xuất hiện ở nơi ồn ào thế này.
Trương Cực (Hắn)
Tôi đến uống cà phê. (giọng điệu bình thản đến mức vô lý)
Tả Hàng (Cậu)
(đặt ly nước xuống bàn hơi mạnh)
Tả Hàng (Cậu)
ở đây không thiếu quán.
Trương Cực (Hắn)
Nhưng tôi chọn nơi này.
Trương Cực (Hắn)
(ánh mắt nâng lên, dừng lại trên khuôn mặt cậu)
Không che giấu ý đồ.
không né tránh.
Tả Hàng (Cậu)
(cảm giác bị quan sát liền khó chịu)
Tả Hàng (Cậu)
Anh làm vậy có ý nghĩa gì?
Trương Cực (Hắn)
Xem thử. (chậm rãi nói)
Trương Cực (Hắn)
Cuộc sống của cậu trông như thế nào.
Câu trả lời khiến cậu nghẹn lại.
Không khí trở nên nặng nề.
đúng lúc đó, một vị khách nam bước tới quầy, mỉm cười với Tả Hàng.
ĐNV
Khách nam: cho anh gọi thêm bánh nhé!
ĐNV
Khách nam: à... Em làm ở đây lâu chưa?
ĐNV
(giọng điệu thân thiện, cố ý muốn bắt chuyện)
Tả Hàng lịch sử đáp, hoàn toàn theo thói quen phục vụ.
Nhưng cậu không nhìn thấy. ánh mắt Trương Cực đã lạnh xuống.
Trương Cực (Hắn)
(ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi)
Một cảm giác nguy hiểm âm thầm lan ra.
Người khách kia còn chưa kịp nói thêm câu thứ ba, điện thoại anh ta bỗng reo lên. sau vài giây nghe mấy, sắc mặt người đó thay đổi rõ rệt.
ĐNV
Khách nam: xin lỗi... tôi có việc gấp
Cậu quay lại nhìn Trương Cực.
Hắn vẫn ngồi đó, vẻ mặt không đổi
Trương Cực (Hắn)
Tôi làm gì sao?
Tả Hàng (Cậu)
Người đó vừa-
Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.
Giọng thấp trầm, gần như là cảnh cáo.
Trương Cực (Hắn)
Tôi không thích người khác nói chuyện với cậu quá lâu.
Tả Hàng (Cậu)
(sững người)
Tả Hàng (Cậu)
Anh có quyền gì?
Câu hỏi vừa dứt, Trương Cực đứng dậy.
Khoảng cách lập tức bị thu hẹp.
Trương Cực (Hắn)
(cúi nhẹ người, đủ gần để giọng nói chỉ còn hai người nghe thấy)
Trương Cực (Hắn)
Quyền mà tôi sắp có.
Tả Hàng (Cậu)
(tim đập mạnh, cảm giác nguy hiểm chạy dọc sóng lưng)
Tả Hàng (Cậu)
Anh bị điên à? (thì thầm vừa tức vừa sợ)
Trương Cực (Hắn)
(nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười)
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng không thể ấm áp
Trương Cực (Hắn)
Tôi đã nói rồi. (đặt một tấm danh thiếp lên bàn)
Trương Cực (Hắn)
Hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi.
Trương Cực (Hắn)
(hắn quay người rồi đi)
chuông cửa vang lên khi cánh cửa mở ra, gió đêm tràn vào khiến Tả Hàng bất giác rùng mình.
Cậu nhìn xuống tấm danh thiếp, chỉ có tên và số điện thoại.
không chức danh.
Không địa chỉ.
Nhưng đủ khiến người ta hiểu, người đó không phải người có thể tùy tiện chọc giân.
Ở góc khuất bên ngoài quán.
Một chiếc xe đen vẫn chưa rời đi, Trương Cực ngồi trong xe, ánh mắt nhìn qua lớp kính.
Trương Cực (Hắn)
Bắt đầu từ hôm nay.
Trương Cực (Hắn)
Không để cậu ấy rời tầm mắt.
Tả Hàng (Cậu)
(siết chặt tấm danh thiếp)
Cậu không biết rằng.
Tự do của mình đang bị thu hẹp từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play