Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NẮNG QUA Ô CỬA SỔ

Giới Thiệu Nhân Vật

Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
16 tuổi Tính cách: Hiền lành, sống nội tâm, dễ ngại ngùng nhưng chân thành. Sở thích: Vẽ tranh, nghe nhạc khi trời mưa, ngồi gàn cửa sổ. Điểm mạnh: Đồng cảm, lắng nghe. Điểm yếu: Hay suy nghĩ nhiều, dễ đỏ mặt.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
16 tuổi Tính cách: Ít nói, trầm ổn, có phần lạnh lùng. Sở thích: Chơi bóng rổ, đọc sách buổi tối. Điểm mạnh: Học giỏi toàn điện, suy nghĩ trưởng thành. Điểm yếu: Không giỏi thể hiện cảm xúc.
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
16 tuổi Tính cách: Hoạt bát, thẳng thắn, giàu năng lực. Sở thích: Chụp ảnh, ăn vặt, xem phim tình cảm. Điểm mạnh: Dễ kết bạn, lần tỏa tích cực. Điểm yếu: Hơi nhiều chuyện một chút.
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
16 tuổi Tính cách: Hài hước, thân thiện, đôi khi hơi lố. Sở thích: Chơi game, đá bóng, trêu bạn bè. Điểm mạnh: Tạo không khí vui vẻ. Điểm yếu: Hay bị hiểu lầm là vô tâm.
Còn nhiều nhân vật khác sẽ giới thiệu sau nhaaa
END _____
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Hí luuu
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Đây là lần đầu mình viết truyện á
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Có gii sai sót á thì mọi người thông cảm và góp ý cho tác giảa nhaa
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Cảm ơnnn cạ nhàaaa
Tác giả Pii
Tác giả Pii
i love uuu so much💗💗💗
Tác giả Pii
Tác giả Pii
I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 i love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 i love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 I love you😘 i love you😘 I love you😘 I love you😘

Chap 1: Ngày nắng đầu tiên

Tháng Chín đến chậm rãi như một cái chớp mắt của mùa hạ còn sót lại. Bầu trời cao và xanh đến lạ, những đám mây trôi lững lờ phía xa. Sân trường THPT Minh An đông nghịt học sinh trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng ấy, Nguyên An Nhiên đứng lặng trước bảng phân lớp. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc gọn sau lưng, hai tay siết nhẹ quai cặp như thể đang cố giữ bình tĩnh.
à quên chưa nói //...//: Hành động *...*: Suy nghĩ "...": Nói nhỏ (...): Diễn tả cảm xúc 📲: Gọi điện 💬: Nhắn tin
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Khẽ lẩm bẩm// "10A3...Mình học lớp 10A3..."
Ánh mắt cô lướt qua từng dòng tên, tìm đập nhanh hơn bình thường. Môi Khẽ mím lại khi mãi chưa thấy tên mình.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm và rõ vàng lên phía sau.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu tìm lớp 10A3 à?
An Nhiên giật mình quay lại. Trước mắt cô là một cậu con trai cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, ánh mặt bình thản nhưng sâu thẳm.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
À...ừm...Đúng rồi.
Minh Khang nhìn lên bảng, nhanh chóng chỉ tay vào một dòng chữ.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Nguyễn An Nhiên, dòng thứ 3 từ dưới lên, bên phải.
An Nhiên nhìn theo. Quả nhiên, tên cô ở đó.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Nhẹ thở ra// Cảm ơn cậu, Trần Minh Khang.
Minh Khang hơi khựng lại vì cô gọi đúng tên mình.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu biết tên tôi à?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Lúc nãy...nghe cô giáo đọc danh sách.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Khẽ gật đầu//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi cũng học 10A3. Đi cùng không?
An Nhiên chần chừ, rồi cũng Khẽ gật đầu.
Hai người bước dọc hành lang. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ dài, hắt lên nền gạch những vệt sáng vàng óng.
An Nhiên đi phía sau nửa bước. Cô không quen đi bên cạnh con trai, càng không quen đi bên cạnh một người Ít nói như Trần Minh Khang.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
*Sao mình lại thấy hồi hộp thế này*
Minh Khang dừng lại trước cửa lớp.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Đến rồi. Lớp 10A3
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Ngẩng lên, mỉm cười nhẹ//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Cảm ơn Trần Minh Khang
Cậu nhìn cô một lúc
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu có thể gọi tôi là Minh Khang
Câu nói đơn giản ấy đã khiến tim An Nhiên khẽ rung lên.
Trong lớp, An Nhiên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô thích ánh sáng tự nhiên và khoảng trời rộng phía ngoài.
Một cô gái tóc ngắn, gương mặt rạng rỡ tiến lại.
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Chỗ này còn trống đúng không? Tớ ngồi nhẹ!
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Ừ...Được
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Cười tươi//Tớ là Phạm Giá Hân. Còn cậu?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Nghe tên là biết hiền rồi!
Sự nhiệt tình của Giá Hân khiến An Nhiên bật cười khẽ. Lần đầu tiên, trong buổi sáng hôm nay, cô cảm thấy nhẹ nhõm
Một lúc sau...
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, lớp học dần trở lên yên tĩnh
Sau khi phổ biến nội quy, thì từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân.
Khi đến lượt Trần Minh Khang, không khí bỗng chùng lại
Cậu đứng dậy, giọng nói trầm ổn
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi là Trần Minh Khang. Rất mong được giúp đỡ.(❄️)
Chỉ vậy
Phía dưới
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Thì thầm//Ngầu ghê...mà lạnh dữ.
An Nhiên lén nhìn về phía Minh Khang. Đúng lúc đó ánh mặt cậu cũng hướng về phía cửa sổ, nơi cô đang ngồi
Hai ánh mắt chạm nhau
Chỉ một giây thôi
Cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn
GIỜ RA CHƠI _____________
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Kéo An Nhiên xuống căn tin//
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Đi nhanh lên không là hết trà sữa đó!
Cả hai vừa chạy vừa cười
Ở khúc cua cầu thang, An Nhiên vô tình va phải ai đó. Ly nước trên tay nghiêng hẳn
Một bàn tay nhanh chóng giữ lại
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
CẨN THẬN
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nghe được nhịp thở của cậu
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Xin lỗi...Trần Minh Khang
Bên cạnh một cậu con trai khác cười lớn
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
Ê, Minh Khang, duyên dữ vậy. Sáng gặp trước bảng lớp, lên lớp gặp, giờ lại gặp.
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Nhướng mày//
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Ủa hai người quen nhau hả?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Chưa
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Chưa
Lần thứ 2 họ đồng thanh
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
//Khoác vai Minh Khang//
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
Biết đâu sắp quen
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Đỏ mặt, vội quay đi//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Nhìn theo bòng lưng cô//
Lâu hơn bình thường nha
GIỜ TAN HỌC ______________
Buổi chiều, ánh nắng dịu lại
An Nhiên đứng chờ xe buýt trước cổng trường.
Một bóng người tiến đến đứng cạnh cô
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu về hướng nào?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Gần công viên trung tâm
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Hơi bất ngờ//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi cũng vậy
Chiếc xe buýt đến, hai người cùng bước lên
Như một thói quen, An Nhiên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Minh Khang ngồi bên cạnh
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua ô kính, hắt lên mái tóc cô một màu vàng nhạt.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu thật sự thích ngồi gần cửa sổ à?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Mỉm cười// Ừ. Nhìn ra ngoài khiến mình thấy thế giới rộng hơn.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//im lặng vài giây, khẽ nói//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Có lẽ...tôi cũng nên...
Cô quay sang nhìn cậu. Lần này ánh mắt họ không vội vàng né tránh
Ngày đầu tiên của năm 16 khép lại bằng một khung cảnh yên bình trên chuyến xe buýt chiều.
Nguyễn An Nhiên không biết rằng, cậu con trai ít nói ngồi cạnh mình sẽ trở thành một phần quan trọng của những năm tháng sau này
Trần Minh Khang cũng không biết rằng, cô gái thích ngồi bên cửa sổ ấy sẽ khiến trái tim mình dần thay đổi
Thanh xuân không bắt đầu bằng những lời tỏ tình ồn ào
Nó bắt đầu bằng một ánh nhìn, một lời hỏi han rất nhỏ
Và khi nắng xuyên qua ô cửa sổ hôm ấy, có điều gì đó đã lặng lẽ nảy mầm...
END CHAP 1 _____________
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Hí luuu
Tác giả Pii
Tác giả Pii
Chap 1 đâyyy
Tác giả Pii
Tác giả Pii
cạ nhà thấy như thế nào dọ
Tác giả Pii
Tác giả Pii
nếu có gì thì nói mình nhaaa
Tác giả Pii
Tác giả Pii
cảm ơn cạ nhà rấttt rấttt nhìn ạ
Tác giả Pii
Tác giả Pii
i love uuu so much😘
Tác giả Pii
Tác giả Pii
páiii paiii

Chap 2: Những khoảng cách dần thu hẹp

CHAP 2:
Buổi sáng nay, An Nhiên đến trường sớm hơn mọi khi.
Sân trường còn thưa người. Nắng nhạt trải dài trên bậc thềm, gió khẽ lấy hàng cây trước lớp 10A3. An Nhiên đứng trước cửa lớp vài giây, tự nhủ mình phải tự nhiên hơn, phải mạnh dạn hơn
Khi cô đẩy cửa bước vào, cô khựng lại
Minh Khang đã ngồi ở chỗ. Cậu đang chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rọi nghiêng lên gương mặt cậu, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày trở lên dịu đi đôi chút
Nghe tiếng động, Minh Khang quay ra
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu đến sớm vậy?
Giọng cậu trầm, rõ ràng
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Giật mình, mỉm cười// Ừ...tôi muốn làm quen dần với giờ gấc mới.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Gật đầu// Tốt!
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng ánh mắt cậu không còn xa cách như hôm đầu.
An Nhiên ngồi cạnh cậu, đặt cặp lên bàn. Hai người im lặng một lúc. Không khí không hề gượng gạo chỉ là yên tĩnh.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Nhìn sang quyển sách của cậu//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Cậu đọc gì thế?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Xoay nhẹ quyển sách để cô nhìn rõ bìa//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tiểu thuyết Trinh thám. Cậu thích đọc sách không?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Ngạc nhiên vì cậu chủ động hỏi//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Có, nhưng tôi thích truyện nhẹ nhàng hơn
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Khẽ nhếch môi//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Hợp với cậu
Câu nói đó khiến An Nhiên hơi đỏ mặt
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Ý cậu là sao?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Cậu nhìn...không giống người thích căng thẳng
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Bật cười khẽ//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Cậu nói chuyện thẳng thật
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi không giỏi vòng vo
Hai người nhìn nhau một giây. Ánh mắt chạm nhau rồi vội tách ra.
GIỜ RA CHƠI _____________
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Chạy lại bàn họ// Nhiên ơi! Xuống căn tin không?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Quay sang Minh Khang//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Đi không?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Lắc đầu// Không!
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Nheo mắt nhìn 2 người//
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Hai người dạo này thân vậy
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Vội xua tay// Không có đâu
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Vẫn bình thản//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Chỉ là cùng bàn
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
//Cười đầy ẩn ý// Ừ...cùng bàn.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Đỏ mặt, kéo Gia Hân đi xuống căn tin//
Buổi Chiều ___________
Lớp chuẩn bị cho hội trại sắp tới. Vì An Nhiên đã nhận làm trưởng ban tổ chức, cô phải phân công công việc.
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Đứng trước bảng, tay cầm phấn, hơi run//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Mình nghĩ...chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm. Một nhóm trang trí, một nhóm hậu cần, một nhóm trò chơi.
Phía dưới bắt đầu có tiếng bàn tán
Học sinh Nam
Học sinh Nam
Cậu mới vào lớp. Làm được không đó?
Không khí hơi chùng xuống
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Siết nhẹ viên phấn//
Trước khi cô kịp nói gì, một giọng trầm vang lên
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Làm được
Cả lớp quay sang nhìn
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Kế hoạch định ổn. Ai có ý kiến thì góp ý cụ thể.
Cả lớp im lặng
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Nhìn cậu, lòng dâng lên cảm giác khó tả//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Hít sâu, tiếp tục trình bày//
Sau giờ học, lớp về gàn hết. An Nhiên vẫn ở lại chỉnh danh sách
Minh Khang vẫn chưa về
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Bước đến gần cô//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Chỗ này phân thiếu người
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Nhìn theo tay cậu chỉ//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
À...đúng thật
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Kéo ghế ngồi cạnh cô//
Khoảng cách giữa hai người rất gần
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Để tôi giúp sắp xếp lại
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Cảm ơn
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Vừa viết, vừa nói//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Lần sau, cứ có ai nghi ngờ cậu, cứ nói thẳng. Đừng im lặng
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Khẽ cười buồn// Tôi quen rồi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Dừng bút// Quen cái gì?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Hmm...Trước đây, tôi cũng từng bị nói như vậy. Tôi không giỏi tranh cãi.
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Nhìn cô rất lâu//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Không cần tranh cãi. Chỉ cần làm tốt
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Ngẩng lên//
Ánh mắt 2 người chạm nhau nhưng không ai quay đi
Trời tối dần khi họ rời khỏi lớp
Ngoài cổng trường, gió thổi mạnh hơn thường ngày
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Hôm nay cảm ơn cậu đã nói giúp tôi
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi chỉ nói sự thật
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Nhưng nếu cậu không lên tiếng...
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
Tôi không thích người khác coi thường cậu//Ngắt lời//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Khựng lại// Vì...vì sao?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Nhìn thẳng vào cô// Vì cậu không đáng
Tim cô đập nhanh. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Quay đi bước về trước//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Đi bên cạnh cô// Cậu sợ tôi à?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Lắc đầu//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Không. Chỉ là...mình không quen ai nói mình như vậy
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Khẽ nói// Vậy từ giờ quen đi
Câu nói đơn giản nhưng khiến đoạn đường về như ấm hơn
Tối đó, An Nhiên đang làm bài thì điện thoại rung
"Tin nhắn từ Minh Khang"
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬: Về nhà an toàn chứ?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Nhìn màn hình vài giây//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
💬: Ừ. Còn cậu?
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬: Tôi cũng vậy
Một lúc sau tin nhắn tiếp theo đến
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬: Đừng suy nghĩ về những chuyện hôm nay
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
💬: Tôi không buồn
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬: Tốt
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Mỉm cười//
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
💬: Minh Khang
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬: Ừ?
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
💬: Cảm ơn vì đã đứng về phía mình
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Màn hình im lặng vài giây. Rồi hiện lên...
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
💬:Tôi sẽ luôn đứng về cậu
An Nhiên đọc đi đọc lại câu đó
Tim cô đập nhanh đến mức cô phải đặt điện thoại xuống
Bên ngoài cửa sổ gió đêm thổi nhẹ
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
//Thì thầm một mình// Mình...bắt đầu thích cậu ấy thật rồi
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn An Nhiên
Ở một nơi khác
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Nhìn vào màn hình điện thoại//
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
//Khẽ nói// Đừng để tôi phải hối hận
Đêm ấy cả hai đều không ngủ sớm
Khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại
Nhưng họ chưa biết...
Càng đến gần nhau, mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.
END CHAP 2 _____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play