THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
Chương 1 : Người đến muộn
Sáng đầu năm học, sân trường Seorin ồn ào tiếng nói cười. Y/N ôm chồng sổ điểm đi dọc hành lang, vừa nghe Ji-woo và Sua kể chuyện nghỉ hè, vừa cố ghi nhớ danh sách lớp mới.
Yeon
nghe nói lớp mình có học sinh chuyển đến đó
Ji-woo
ừ,nghe bảo hơi… khó gần
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh cao ráo, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh như chưa từng cười.
Giáo Viên
đây là học sinh mới. Eom Seonghyeon.
Phía cuối lớp, Martin huýt sáo khẽ. James thì thầm với Keonho:
James
nhìn mặt giống kiểu không nói chuyện với ai
Juhoon chỉ lặng lẽ quan sát.
Giáo Viên
em ngồi chỗ trống cạnh lớp trưởng
Seonghyeon bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh cô. Không chào hỏi. Không biểu cảm.
Không khí giữa hai người… hơi ngột ngạt.
Tiết học trôi qua nặng nề.
YN quay sang đưa cho cậu bản nội quy lớp.
Seonghyeon liếc nhìn rồi đặt xuống bàn.
Y/N
đây là trách nhiệm của lớp trưởng
Hai chữ ngắn ngủi nhưng đủ làm Y/N khó chịu.
Martin kéo Seonghyeon ra hành lang
Martin Edwards
ông bạn, đừng để lớp trưởng ghét chứ
Eom Seonghyeon
tôi không cần ai thích
Trong lớp,Ji-woo kéo tay Y/N
Y/N
chỉ là người hơi khó tính thôi
Nhưng cô không hiểu vì sao… ánh mắt của Seonghyeon lúc nãy, khi nhìn ra cửa sổ, lại mang vẻ cô đơn đến lạ.
Chiều tan học,trời bất ngờ đổ mưa
Y/N đứng dưới mái hiên,lục túi tìm ô
Một bóng người dừng lại cạnh cô.
Chiếc ô đen mở ra.
Giọng Seonghyeon trầm thấp
Y/N
tôi tưởng cậu ghét phiền phức
Eom Seonghyeon
đứng đây cũng phiền
Câu nói vẫn lạnh, nhưng cậu không rút ô lại.
Hai người bước đi trong mưa, khoảng cách chỉ đủ để nghe nhịp thở của nhau.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng YN chợt nhận ra…
Có lẽ ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng.
Và thanh xuân của cô… có thể đã bắt đầu từ khoảnh khắc chiếc ô ấy mở ra.
Chương 2 : Khoảng cách ngắn lại
Sau buổi đi chung ô hôm đó, không khí giữa YN và Eom Seonghyeon không còn căng như trước.
Sáng hôm sau, Y/N đặt một hộp sữa nhỏ lên bàn cậu.
Y/N
cậu chưa ăn sáng đúng không?
Eom Seonghyeon
cậu theo dõi tôi à?
Y/N
không,nhưng người ngủ gật tiết một thường là vậy
Martin ở trên bàn quay xuống cười:
Martin Edwards
ồ~ lớp trưởng quan tâm ghê
Y/N lườm cậu ta. Seonghyeon thì chỉ nhìn hộp sữa vài giây rồi khẽ nói:
Lần đầu tiên, cậu nói hai chữ đó với cô.
Những ngày sau, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn — dù vẫn hay cãi nhau.
Trong giờ tự học, Y/N cau mày nhìn bài toán.
Eom Seonghyeon
cậu giải sai từ bước hai
Cậu cầm bút, viết lại từng dòng rõ ràng.
Y/N nhìn theo rồi im lặng
Nhưng lần này, không khí không còn gay gắt.
Một buổi chiều, lớp tổ chức thi bóng rổ giao hữu.
Keonho kéo Seonghyeon vào đội. Martin và James cổ vũ ầm ĩ. Juhoon ngồi đọc sách nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn.
YN đứng cùng Ji-woo, Sua và Yeon bên khán đài.
Khi trận đấu gần kết thúc, Seonghyeon bị va chạm mạnh, ngã xuống sân.
Y/N gần như chạy xuống trước cả khi kịp suy nghĩ.
Seonghyeon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô.
Eom Seonghyeon
...không chết được
Cậu chống tay đứng dậy, khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
Eom Seonghyeon
cậu lo cho tôi à
Y/N
lớp trưởng lo cho thành viên lớp là bình thường
Seonghyeon nhìn cô vài giây lâu hơn bình thường.
Tối hôm đó, trong nhóm chat của Martin, James, Juhoon và Keonho.
Martin Edwards
📱tôi cá 100% ông thích lớp trưởng rồi
James
📱phản ứng thế là đúng rồi đó
Ở phía bên kia, Ji-woo cũng đang trêu Y/N.
Ji-woo
📱cậu xuống nhanh hơn cả trọng tài
Nhưng khi nằm trên giường, YN nhớ lại ánh mắt Seonghyeon lúc nhìn mình.
Không còn lạnh lùng.
Không còn xa cách.
Chỉ là… dịu hơn một chút.
Có lẽ khoảng cách giữa họ, từng chút một, đang được lấp đầy.
Chương 3 : Người bắt đầu tiến lại gần
Sau trận bóng rổ hôm đó, mọi thứ thay đổi rất nhỏ… nhưng đủ để ai cũng nhận ra.
Y/N vừa ngồi xuống thì một ly cacao ấm được đặt nhẹ lên bàn.
"uống đi"— giọng quen thuộc vang lên.
Y/N ngẩng lên. Eom Seonghyeon đứng đó, tay còn lại đút túi áo.
Eom Seonghyeon
không lẽ tự bay tới?
Martin từ phía sau chen vào:
Martin Edwards
ồ~ biết mua đúng vị của lớp trưởng thích luôn kìa
Y/N
cậu...sao biết tôi thích cacao?
Seonghyeon nhìn đi chỗ khác.
Eom Seonghyeon
lần trước cậu nói với Ji-woo
YN khẽ siết ly nước, tim đập nhanh hơn bình thường.
Giờ ra chơi, YN bị một nam sinh lớp bên nhờ giúp giải bài.
Seonghyeon từ xa nhìn thấy.
Cậu im lặng vài giây… rồi bước tới.
Eom Seonghyeon
lớp trưởng đang bận
Eom Seonghyeon
tôi giải cho
Seonghyeon nói, giọng không cao nhưng đủ khiến người khác rút lui.
Cậu kéo ghế ngồi cạnh cô.
YN cố giữ vẻ bình thường.
Eom Seonghyeon
vì tôi không thích
Eom Seonghyeon
cậu thân với người khác
YN cảm giác tai mình nóng lên.
Chiều hôm đó, trời nắng nhẹ.
YN ở lại lớp trực nhật một mình. Khi cô bê xô nước ra ngoài, tay trượt khỏi cán.
“tôi nói rồi, đừng làm một mình.”
Seonghyeon đứng sát phía sau, khoảng cách gần đến mức YN nghe rõ nhịp tim cậu.
Seonghyeon không trả lời ngay.
Cậu cầm lấy cây lau nhà, bắt đầu lau sàn thay cô.
Eom Seonghyeon
...không tốt à?
Lần đầu tiên, Seonghyeon cười rõ ràng như vậy.
Không phải nụ cười nhếch môi quen thuộc.
Mà là một nụ cười thật sự.
Martin Edwards
📱ông công khai luôn đi cho rồi
Eom Seonghyeon
📱chưa phải lúc
Juhoon hiếm khi lên tiếng cũng nhắn một câu:
Kim Ju-hoon
📱lần đầu thấy cậu chủ động với ai
Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại một lúc.
Ở phía bên kia thành phố, YN cũng đang nhìn tin nhắn cậu gửi:
Eom Seonghyeon
📱mai tôi qua đón cậu
Thanh xuân đôi khi không phải là những lời tỏ tình ồn ào.
Mà là những bước chân lặng lẽ… nhưng cố ý đi cùng một người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play