Cưng Chiều
Chap 1: Phá sản?
Tư Mộng Ninh là một người xuất thân trong gia đình danh giá, tài năng của cô vượt bậc người thường, ngay từ lúc 8 tuổi đã có những thành tích xuất sắc, học bổng giấy khen treo đầy nhà
Năm cô lên 12, ba cô đột ngột qua đời, mẹ cô cũng vì thế mà lâm bệnh nặng tinh thần không ổn định, vài năm sau cũng thuận theo ý trời đi cùng ba cô
Chuyển về sống cùng dì và chú, họ ngược đãi, chiếm hết tài sản gia đình cô, không để cô có tiếng nói trong chính căn nhà mà cô ngưỡng mộ.
Chú Mộng Ninh
*reng reng* (chuông điện thoại)
Chú Mộng Ninh
//nhấc máy//
Chú Mộng Ninh
*sợ hãi* gì, gì cơ...
Dì Mộng Ninh
Sao thế, già rồi lại lẩm cẩm à?
Chú Mộng Ninh
Chết rồi, chết thật rồi..
Chú Mộng Ninh
Công ty...côn-công ty..
Chú Mộng Ninh
Phá sản rồi..
Dì Mộng Ninh
Gì cơ, ông có nhầm lẫn không đấy?
Chú Mộng Ninh
Mấ-mất hết rồi..
Dì Mộng Ninh
Làm sao mà phá sản? //lo lắng, sợ hãi//
Chú Mộng Ninh
Thua lỗ...vốn mất hết rồi..
Chú Mộng Ninh
Chi phí bảo trì lớn quá, không có đối tác làm ăn...
Dì Mộng Ninh
Giời ơi là giời!!
Dì Mộng Ninh
Sao tôi lại lấy một người chồng vô dụng như ông chứ?!
Tiếng cãi vã quá lớn, thôi thúc sự hiếu kỳ của Tử Hy (con của chú và dì)
Tư An Nhiên
Ưm...mới sáng ngày ra..cãi vã gì thế hai ông bà già?
Tư An Nhiên
Không để con cháu lo cho cái sức khoẻ bản thân à?
Dì Mộng Ninh
IM MỒM NGAY, ĐỒ CON GÁI XẤC XƯỢC!
Dì Mộng Ninh
MÀY NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÀY NHƯ THẾ ĐẤY À?
Tư An Nhiên
Gì đấy bà già?
Chú Mộng Ninh
Thôi-thôi ngay đi. Thiếu gia..sắp đến rồi..
Rầm rầm, tiếng xe oto đang tiến vào dinh thự nhà họ Tư
*cộp* //tiếng cửa xe mở//
Thẩm Nhược Giai
//Bước xuống//
Muốn biết sau như nào thì xem cháp tiếpp nha😭
Chap 2: Gặp mặt?
Thẩm Nhược Giai là một thiếu gia có tiếng trong giới tài phiệt, ngay từ nhỏ đã được ba mẹ quản lý nghiêm khắc, học về chính trị từ khi còn là một cậu nhóc 7 tuổi.
Năm lên 17 đã thành lập công ty riêng thành công xây dựng hình ảnh "con nhà người ta"
Thẩm Nhược Giai
Chậc, nợ nần này tính sao đây ông bà già?
Chú Mộng Ninh
Cậu..cậu cho tôi..
Thẩm Nhược Giai
Cho cái chó gì?
Chú Mộng Ninh
Tôi ...tôi sẽ sắp xếp..
Thẩm Nhược Giai
Tch, mất thời gian
Tư Mộng Ninh
//nghe thấy tiếng động, chạy xuống//
Tư Mộng Ninh
Nhà mình sao vậy?
Nhược Giai nhìn, đôi mắt anh quét qua một lượt trên cơ thể cô, tỏ rõ ra vẻ thích thú.
Thẩm Nhược Giai
đứa con thất lạc nhà họ Tư đây à?
Thẩm Nhược Giai
*thú vị đấy*
Chú đã bắt gặp ánh mắt tò mò của Nhược Giai, nảy ra ý định...
Chú Mộng Ninh
hay...hay là
Chú Mộng Ninh
Cậu lấy cái Ninh Ninh nhà tôi..nó sẽ thay tôi gán nợ
Dì Mộng Ninh
!! ừ được, đúng rồi đúng rồi..
Tư Mộng Ninh
Hạnh phúc của cháu, tương lai của cháu mà??
Tư Mộng Ninh
Suốt bao lâu nay cháu đã cam chịu, không phải cháu muốn nhân nhịn, mà là muốn gia đình mình hạnh phúc..
Tư Mộng Ninh
nhưng việc này không đồng nghĩa với việc cháu phải thay chú gánh hết khoản nợ.
Chú Mộng Ninh
IM MỒM NGAY!!
Chú Mộng Ninh
TAO NÓI LÀ PHẢI NGHE!
Tư Mộng Ninh
ưm-hức..huhuhu//khóc//
Thẩm Nhược Giai
Kịch hay kịch hay
Thẩm Nhược Giai
Theo ý ông già cũng được đấy
Thẩm Nhược Giai
Tôi sẽ lấy con nhóc này
Tư Mộng Ninh
KHÔNG BAO GIỜ!
Dì Mộng Ninh
MỘNG NINH! Nghe tao nói gì không hả?
Dì Mộng Ninh
Lấy được cậu Giai là hạnh phúc cả đời mày!
Thẩm Nhược Giai
Thôi được rồi //cười//
Thẩm Nhược Giai
//Kéo tay Ninh Ninh đi//
Thẩm Nhược Giai
Khóc cái chó gì, đi về nhà
Thẩm Nhược Giai
không đi theo tôi là cô chết chắc //nói nhỏ//
Tư Mộng Ninh
*cũng đúng nhỉ, bao lâu nay mình mong muốn thoát khỏi*
Tư Mộng Ninh
*được cái này mất cái kia*
Tư Mộng Ninh
*một bên là hạnh phúc, một bên là sự ràng buộc gia đình*
Tư Mộng Ninh
*xem ra mình phải đánh đổi hạnh phúc rồi*
Chap 3: Hôn?
Cuối cùng, cô bỏ lại mái ấm mà cô từng cho là hạnh phúc, tháo bỏ sự ràng buộc, sự định kiến, đối với họ cô chỉ là bóng dáng cho niềm xui xẻo, một cái gai trong mắt, trút bỏ càng sớm lại càng tốt
Tư Mộng Ninh
*trèo lên ghế phụ*
Thẩm Nhược Giai
*cười nhếch mép*
Thẩm Nhược Giai
Buồn cái gì chứ?
Thẩm Nhược Giai
Có xứng không?
Thẩm Nhược Giai
Này cẩn thận cái mỏ, từ giờ tôi nuôi cô đấy.
Tư Mộng Ninh
Không cần anh, con nhỏ này sống tốt
Thẩm Nhược Giai
Mạnh mồm gớm, tin khoá mỏ cho không?
Tư Mộng Ninh
Loại người như anh thì bao nhiêu cái mỏ anh cũng khoá
Thẩm Nhược Giai
Hừm *cười*
Thẩm Nhược Giai
*ôm chặt, hôn sâu*
Tư Mộng Ninh
*đẩy mạnh, tát*
Tư Mộng Ninh
Anh cút đi, cút đi, cút đi
Thẩm Nhược Giai
Cô bảo ai cút cơ?
Thẩm Nhược Giai
Cô đang ở trên xe tôi, biết điều chút
Tư Mộng Ninh
ừ anh thì đúng, được chưa
Thẩm Nhược Giai
"môi ngọt, không tệ"
Thẩm Nhược Giai
"dù sao đây cũng là lần đầu của mình"
Thẩm Nhược Giai
"hôn một cái đổi lấy hai cái tát, coi như hời vậy"
Tại biệt thư riêng Nhược Giai
Thẩm Nhược Giai
Bất ngờ à?
Thẩm Nhược Giai
Đây mới chỉ là một căn
Tư Mộng Ninh
Dù sao thì vẫn kệ anh
Thẩm Nhược Giai
Cho nói lại? *áp sát, mặt đối mặt*
Tư Mộng Ninh
Không kệ, được chưa
Thẩm Nhược Giai
Được, tốt lắm thiên kim tiểu thư.
Tư Mộng Ninh
"bao giờ mình mới thoát khỏi thằng già dê xồm này vậy?"
Thẩm Nhược Giai
Cô bây giờ thuộc chủ quyền của tôi
Thẩm Nhược Giai
Làm gì cũng nên xin phép, hiểu?
Tư Mộng Ninh
Haha, nực cười
Tư Mộng Ninh
Anh là bố tôi đấy à?
Thẩm Nhược Giai
Không nói nhiều mai tới trường với tôi
Thẩm Nhược Giai
Lúc nãy khi cô trên xe, tôi đã nhờ trợ lý Trung làm hồ sơ chuyển trường cho cô rồi
Thẩm Nhược Giai
Giờ cô sẽ học trường Top đầu
Thẩm Nhược Giai
Biết ơn xíu đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play