[Mason&CongB] Gặp Lại, Để Quên.
1. Cũng may là ế
Pie.
Chào quý độc giả đã đến với fic đầu tay của t.
Pie.
Một số kí hiệu riêng, dùng xuyên suốt các chap:
/hành động/
*suy nghĩ*
‘thầm thì’
[tin nhắn]
(cuộc gọi)
Pie.
Tên chap sẽ là tên của một số bài hát tg thích, nghe qua, khớp với chap,...
Gió lạnh đầu đông rít qua khe cửa, tiếng nhạc lo-fi buồn bã vang lên từ quán cà phê nhỏ ven đường. Xuân Bách ngồi một mình ở góc quán quen thuộc, ly cà phê đen trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ. Anh cầm quyển sách lên rồi lại đặt xuống, dường như chẳng có tâm trí nào để đọc.
Nguyễn Xuân Bách
*Sao hôm nay trời lạnh thế nhở? Chắc tại mình lại ế tiếp...*
Xuân Bách mỉm cười cay đắng, ý nghĩ tự trào ấy như một thói quen mỗi khi anh cảm thấy cô đơn. Anh không phải là người không có người theo đuổi, nhưng dường như tình yêu chưa bao giờ mỉm cười với anh một cách trọn vẹn. Những mối tình chớp nhoáng, những lời hứa hẹn chóng tàn, tất cả chỉ để lại trong anh một nỗi trống trải mơ hồ.
Anh lôi điện thoại ra, lướt qua những dòng tin nhắn cũ kỹ. Chẳng có tin nhắn nào thực sự khiến anh ấm lòng. Những lời hỏi thăm xã giao, những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, anh cảm thấy mệt mỏi với tất cả.
Vũ Trường Giang
[Bách ơi, tối nay đi nhậu không?]
Xuân Bách nhíu mày, định trả lời nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn đi nhậu, anh chỉ muốn một mình.
Nguyễn Xuân Bách
/Xuân Bách tắt điện thoại, đặt xuống bàn một cách dứt khoát./
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Bà Lan - mẹ Bách
(Bách à, con đang ở đâu đấy? Có người giới thiệu cho con một cô bé tốt lắm, con xem...)
Nguyễn Xuân Bách
/Xuân Bách thở dài, đưa tay lên day thái dương./
Lời mẹ ngọt ngào nhưng lại như một gánh nặng đè lên vai anh. Anh biết mẹ lo lắng cho anh, nhưng anh không muốn lại bước vào một mối quan hệ không có tương lai.
Nguyễn Xuân Bách
'Mẹ ơi, con mệt rồi...'
Anh cúp máy mà không trả lời. Anh biết mẹ sẽ buồn, nhưng anh không thể làm khác.
Tiếng nhạc lo-fi vẫn vang lên, buồn bã và da diết. Xuân Bách nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa lất phất rơi. Anh cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của nỗi cô đơn và sự thất vọng.
Ở một nơi khác, Thành Công cũng đang trải qua một cảm giác tương tự. Cậu ngồi trong phòng một mình, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng đượm buồn. Cậu vừa chia tay người yêu cách đây không lâu, và nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong tim.
Nguyễn Thành Công
*Sao tình yêu lại khó đến thế? Mình đã cố gắng hết sức rồi mà...*
Thành Công cầm một bức ảnh cũ lên, nụ cười của người yêu cũ khiến cậu nhói lòng. Cậu ước gì mình có thể quên đi tất cả, ước gì mình có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nguyễn Thành Công
/Thành Công đặt bức ảnh xuống, nước mắt trào ra./
Cậu biết mình cần phải mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn quá lớn. Cậu không biết phải làm sao để vượt qua nó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình
[Công ơi, tối nay đi xem phim không?]
Thành Công nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi. Cậu biết Nguyên Bình muốn an ủi mình, nhưng cậu không muốn đi đâu cả.
Nguyễn Thành Công
'Cảm ơn Nguyên Bình, nhưng tớ muốn ở một mình...'
Cậu không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Cả Xuân Bách và Thành Công, mỗi người một nơi, nhưng đều đang phải đối mặt với nỗi cô đơn và sự thất vọng trong tình yêu. Họ không biết rằng, định mệnh đang âm thầm đưa họ đến với nhau.
2. Người yêu chưa sinh ra
Pie.
Nay 2/3 nên ra 2 chap nhaa.
Tiếng hò hét từ sân bóng rổ trường đại học dội vào tai Bách, chói chang và đầy sức sống. Anh ngồi trên khán đài cao nhất, lạc lõng giữa đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt cho trận giao hữu giữa khoa Kinh tế và Kiến trúc.
Vũ Trường Giang huých vai anh:
Vũ Trường Giang
Này, nhìn em khóa dưới đằng kia kìa. Xinh thế mà không nhích à?
Bách liếc mắt nhìn theo, rồi lại dời đi ngay lập tức.
Nguyễn Xuân Bách
Không hợp.
Ngô Hải Nam ngồi kế bên tặc lưỡi:
Ngô Hải Nam
Kén chọn quá thì đến già cũng chẳng có ai đâu. Hay là gu ông chưa sinh ra trên đời này?
Bách chỉ cười nhạt, ánh mắt vô định nhìn xuống sân đấu.
Nguyễn Xuân Bách
*Có lẽ là vậy. Một mảnh ghép mà mình tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu.*
Dưới sân, Nguyễn Đình Dương đang dẫn bóng điêu luyện, kiến tạo cho Võ Đình Nam ghi điểm. Tiếng reo hò dậy đất. Bách thấy ngưỡng mộ sự nồng nhiệt đó, nhưng anh không chạm vào được. Thế giới của anh vẫn là một mặt hồ lặng ngắt, nơi anh đứng chờ một người mà chính anh cũng không rõ hình hài.
Ở một góc khác của thư viện, Thành Công đang vùi đầu vào đống bản vẽ đồ án kiến trúc. Cậu mệt mỏi buông bút, vươn vai một cái thật dài.
Đặng Thành An
[Xong chưa Công? Ra sân bóng xem mấy anh khóa trên đấu này, toàn cực phẩm.]
Thành Công gõ phím, môi hơi mím lại.
Nguyễn Thành Công
[Tớ chịu thôi. Đang vẽ dở, với lại cũng chẳng hứng thú mấy chuyện đó.]
Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà trắng toát.
Nguyễn Thành Công
'Người mình chờ... chắc vẫn còn ở kiếp trước chưa sang đây rồi.'
Bùi Trường Linh đi ngang qua, vỗ nhẹ lên bàn Công:
Bùi Trường Linh
Về thôi em, muộn rồi. Đừng đợi "người trong mộng" ở đây nữa, không có đâu.
Công thu dọn bút thước, bước ra khỏi thư viện khi trời đã sập tối. Gió lùa qua kẽ tóc, mang theo vị thanh khiết của cỏ sau cơn mưa. Cậu đi ngang qua sân bóng, lúc này đám đông đã tản bớt.
Nguyễn Xuân Bách
/Bách bước xuống bậc thang khán đài, vô tình va phải một người đang đi ngược hướng./
Một xấp bản vẽ rơi xuống đất.
Nguyễn Xuân Bách
/Bách cúi xuống nhặt giúp, tay anh chạm vào những ngón tay thon dài của người đối diện./
Bách ngẩng lên. Thành Công cũng ngẩng lên. Một giây đứng hình giữa không gian loãng hơi nước.
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi, tôi không quan sát kỹ.
Thành Công nhận lại tập giấy, tim bỗng đập nhanh một nhịp không rõ lý do.
Nguyễn Thành Công
Không sao... cảm ơn anh.
Hai người lướt qua nhau. Bách đứng khựng lại một chút, quay đầu nhìn bóng lưng gầy của cậu trai vừa rồi khuất dần trong bóng tối.
Nguyễn Xuân Bách
*Cảm giác này... là sao nhỉ?*
3. Ngôi sao hy vọng
Pie.
Pie phải chăm chỉ, phải chăm chỉ, phải chăm chỉ...
Bầu trời đêm thành phố bị che lấp bởi ánh đèn cao áp, nhưng Xuân Bách vẫn cố tìm kiếm một đốm sáng lẻ loi phía chân trời. Anh đứng trên ban công căn hộ, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
Nguyễn Xuân Bách
/Bách đưa tay chạm vào không trung, như muốn bắt lấy dư âm của cái chạm tay lúc chiều./
Nguyễn Xuân Bách
*Ánh mắt cậu nhóc đó... cứ như đã quen từ lâu lắm.*
Tiếng mở cửa lạch cạch phá tan tĩnh mịch. Ngô Nguyên Bình bước vào, ném chìa khóa lên bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ông anh, đứng đấy ngắm sao à? Thành phố này làm gì có sao mà hy vọng.
Vẫn có một ngôi sao đơn độc đấy thôi. Chỉ là người ta lười nhìn lên.
Ngô Nguyên Bình
Đặng Thành An vừa bảo bên Kiến trúc có cậu nhóc tên Công, vẽ đẹp mà sống kín tiếng lắm. Nghe bảo cũng đang 'đợi chờ' cái gì đó viển vông như ông.
Bách hơi khựng lại. Cái tên "Công" vang lên, khiến lồng ngực anh rung nhẹ.
Bên kia dãy phố, Thành Công đang đứng bên cửa sổ ký túc xá. Cậu không ngắm sao, cậu ngắm những vệt đèn xe kéo dài như những sợi chỉ đỏ trên đường cao tốc.
Nguyễn Thành Công
/Công mở quyển sổ phác thảo, vẽ vội một khuôn mặt vừa lướt qua tâm trí./
Những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ở sân bóng rổ. Cậu tô đậm hàng chân mày, rồi lại xóa đi vì thấy mình chưa lột tả được cái vẻ trầm mặc của anh ta.
Nguyễn Thành Công
'Anh là ai vậy?'
Bùi Trường Linh
[Ngủ sớm đi ông tướng, mai có buổi triển lãm của khoa mình đấy. Nghe nói có mấy anh bên Kinh tế sang giao lưu nữa.]
Thành Công nhìn dòng tin nhắn, trái tim bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ. Cậu vốn ghét chốn đông người, nhưng lần này, một linh cảm mơ hồ thôi thúc cậu phải có mặt.
Cậu nhìn lên trời, đúng lúc một đốm sáng nhỏ nhoi hiện ra sau đám mây xám.
Nguyễn Thành Công
*Hy vọng là anh.*
Sáng hôm sau. Sảnh lớn triển lãm đầy ắp tiếng cười nói. Xuân Bách đi cùng Vũ Trường Giang, gương mặt vẫn vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Nguyễn Xuân Bách
/Bách dừng chân trước một bức tranh chì, vẽ một người đứng giữa cánh đồng không bóng người, tay hướng về phía một ngôi sao mờ nhạt./
Phía dưới bức tranh đề tên: Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công
Anh thích bức này à?
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Bách quay người lại. Thành Công đang đứng đó, tay ôm tập hồ sơ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi thấy... mình trong bức tranh này.
Thành Công mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như xóa tan sương mù trong lòng Bách.
Nguyễn Thành Công
Vậy thì, ngôi sao đó thuộc về anh rồi.
Pie.
Truyện của t cứ bị lạnh kiểu sao í? Hay do phong cách t nó vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play