Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Mansun Munsan] Chăm Vợ Từ Bé [ Juky San × Lamoon] [HằngDung]

Chap 1

Cuộc gặp gỡ
Chiều hôm đó tôi đang ngồi trong phòng vẽ thì nghe tiếng xe dừng trước sân
ba Hằng
ba Hằng
Hằng xuống đây một chút ta có chuyện muốn nói với con
Tôi tò mò chạy xuống. Trước mặt tôi là một cô bé nhỏ con hơn mình dáng người em gầy gò, tay ôm chặt chiếc balo cũ, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Đây là Trần Thị Dung * tay đặt nhẹ lên vai em*
ba Hằng
ba Hằng
Ba mẹ của Dung vừa mất vì bị tai nạn giao thông từ nay con bé sẽ sống nhà mình * khẽ thở dài *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
E-Em chào chị * rụt rè *
Tôi không nói gì ngay Tôi bước tới, nhìn thẳng vào em, rồi chìa tay ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị là Hằng rất vui được gặp em * mỉm cười nhẹ nhàng *
Em ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Bàn tay nhỏ bé rụt rè đặt vào tay Tôi
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Từ giờ cô chú sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con * mỉm cười hài lòng *
.
.
Tối đó
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ lay rèm cửa. Dung quay mặt vào tường, cố nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh đáng sợ
Em nhắm mắt lại, cố ngủ, nhưng hình ảnh tai nạn, tiếng phanh gấp, tiếng gọi của ba mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu,Trong cơn mơ,Dung thấy mình đứng giữa con đường tối, gọi mãi mà không ai trả lời
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ba...Mẹ
Nước mắt chảy ra, em bắt đầu khóc thút thít, người run nhẹ
Tôi nằm bên cạnh em nghe thấy tiếng thút thít, xoay người sang. Thấy Dung đang khóc, tim tôi bỗng thắt lại. Tôi chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng lay em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em sao vậy * lo lắng nhìn em *
Em nghe thấy giọng tôi liền òa khóc lớn ôm chầm lấy tôi mà òa khóc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em sao vậy có chị đây rồi ngoan nha * vỗ lưng em *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
h-hic...em sợ lắm * ôm chặt cô *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngoan không sao hết nín đi có chị đây rồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hic...h-hic..em mơ thấy ba mẹ em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngoan nín nha không sao hết chị đây rồi * xoa dịu em *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị đừng bỏ em nha em sợ lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm chị hứa chị sẽ không bỏ em *cuối xuống nhìn em*
Em gật đầu, tay vẫn nắm chặt áo tôi không rời
Sau khi em khóc đến mệt thì mới chịu ngủ nhưng tay em vẫn không chịu buông tôi ra như đang sợ tôi bỏ đi vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
" Từ nay em là người của tôi,tôi sẽ bảo vệ em "
_Hết_

Chap 2

Bảo vệ em
Vài tháng sau, Dung cũng đã quen dần với cuộc sống mới
Dù học khác lớp, nhưng mỗi giờ ra chơi, Tôi đều chạy sang tìm em, dắt em đi cùng. Không phải vì ép buộc, mà vì sợ em bị bắt nạt, sợ em lạc lõng giữa một môi trường xa lạ
Em cũng quen với việc ấy. Chỉ cần thấy bóng cô từ xa, lòng em liền yên tâm hẳn
Nhưng hôm nay lại khác
Chuông ra chơi vang lên, tôi như thường lệ bước nhanh sang lớp em, Nhưng bàn học trống không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung đâu rồi * khựng lại *
Sau khi không thấy em tôi liền hỏi vài người trong đó ai cũng không biết
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Hằng. Cô chạy khắp hành lang, xuống sân trường, ra sau dãy nhà học… nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc
Khi chạy đến cầu thang dẫn lên sân thượng, Hằng nghe thấy những tiếng cười khẽ vang vọng, kèm theo giọng nói mỉa mai
???
???
:Nhìn nó kìa suốt ngày chỉ bám xíu đàn chị là hay * khinh bỉ em *
???
???
: Một con nhỏ mất cha mất mẹ như nó mà cũng được nhà giàu nhận nuôi sao
Tôi sững người sau khi nghe những lời nói không hay đó mà lao nhanh tới phía cửa , tôi chỉ sợ chậm 1 giây họ sẽ làm em ấy buồn và tổ thương
Trước mắt tôi, em đang bị một nhóm con gái vây quanh. Em đứng nép sát lan can, đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt, môi run run. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa tủi thân
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Má nó, tụi bây làm gì em ấy vậy * tức giận lao tới *
???
???
Tụi này chỉ dậy dỗ nó chút thôi, sao chị lại tức giận như vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tránh xa em ấy ra * lạnh giọng *
Cô vừa nói vừa tiến tới bọn họ
???
???
Nếu tôi nói không
Cô lao tới đá thẳng vào bụng con nhỏ cầm đầu khiến nó té xuống va chạm mạnh
???
???
Ahh...chị làm gì vậy * ôm bụng *
Tụi kia thấy vậy nên lào vào khống chế cô nhưng cô đã học võ từ nhỏ nên dễ dàng né được
Cô đứng chắn trước em, vừa né vừa đẩy bật từng đứa một ra xa. Không phải để gây chuyện, mà là không cho chúng tới gần em
Sau một hồi đánh đấm với tụi nó thì tụi nó cũng phải chịu thua với cô mà nắm quần chạy cả đám
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao nói cho tụi mày biết. Đây là lần cuối. Đụng tới em ấy một lần nữa, tao không bỏ qua đâu * cảnh cáo *
Em từ nãy tới giờ hoảng sợ chỉ biết đứng sau cô chứ không biết phải làm gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có sao không * lo lắng *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em sợ lắm * ôm chầm lấy cô *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao hết có chị đây rồi * vỗ về em *
Dung dụi mặt vào vai Tôi, nước mắt em thấm ướt áo tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ cần chị còn ở đây, không ai được quyền động vào em * khẳng định*
_Hết_

Chap 3

5 Năm sau
Dung 13t
Hằng 15
Dung từ cô bé rụt rè năm ấy, giờ đã cao hơn, biết cười nhiều hơn, cũng mạnh mẽ hơn trước. Nhưng trong lòng em, Hằng vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất
Chỉ có cô là thay đổi rất nhiều
Ngày trước, mỗi giờ ra chơi, Hằng đều tìm Dung đầu tiên. Đi đâu cũng nắm tay, nói chuyện không ngừng, bảo vệ em khỏi mọi ánh nhìn không thiện cảm Còn bây giờ, Hằng ít nói hơn. Ánh mắt trầm lắng, gương mặt luôn giữ khoảng cách,Ra chơi, cô không còn sang lớp tìm Dung nữa. Tan học, cũng không đợi em như trước. Hai người vẫn sinh hoạt cùng một mái nhà, nhưng giữa họ dường như xuất hiện một khoảng lặng rất khó gọi tên
Nhiều lúc em muốn nói chuyện với cô cũng khó vì cô cứ tránh né em nếu như nói chuyện thì cô sẽ tìm cách tránh né câu trả lời
Nhưng vì những hành động đó khiến em khó chịu hơn
Cốc Cốc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vào đi cửa không khóa * vừa tắm ra *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị * bước vào *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khuya rồi sao không ngủ * ❄*
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em ngủ không được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Né sang một bên *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị định tránh mặt em tới bao giờ * khó chịu *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị không có * không nhìn mặt em *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy sao chị né tránh em * tiến lại gần cô hơn *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đừng ăn nói bậy bạ
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em ăn nói bậy bạ gì chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị chỉ muốn em không phụ thuộc vào chị quá thôi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
phụ thuộc * em cười khẩy *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị có thể nói với em mà sao chị lại tránh né em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
C-Chị...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao không nói được chứ gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đang làm mọi chuyện lớn lên đó * lùi lại *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy sao chính chị nói với em là có chuyện gì thì nói với chị còn chị thì giấu em * hơi lớn tiếng *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị xin lỗi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
* lao vào ôm chầm lấy cô *
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng thôi không có ý định đẩy em ra cũng không có ý định ôm em
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao giờ chị không còn ôm em như trước nữa hay là ngủ với em nữa chị không thương em nữa hả * giọng yếu ớt *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải vậy mà
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy chị nói đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện riêng của chị em không cần quan tâm * ❄*
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Được, em hiểu rồi * buông cô ra*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em ngủ sớm đi khuya lắm rồi * áy náy *
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play