Muốn Nói Yêu Anh Nhưng Khó Quá.
Khoảng cách ba mét
Có những người ở rất gần nhau…
nhưng chưa từng thật sự bước vào thế giới của nhau.
Res và Suphanat là như vậy.
Cùng trường.
Cùng ban kỷ luật.
Cùng một căn phòng họp mỗi tuần.
Nhưng ngoài công việc —
họ là hai đường thẳng song song.
Không thân.
Không nhắn tin.
Không chào hỏi riêng.
Chỉ nói chuyện khi cần.
Và chỉ có một người… phá vỡ quy tắc đó trong tim mình.
Suphanat Mueanta( Chủ tịch Hội đồng học sinh )lớp 12A.
Người đứng đầu ban kỷ luật.
Ít nói.
Rõ ràng.
Làm việc nguyên tắc.
Anh không phải kiểu lạnh lùng khó gần —
chỉ là không thích lãng phí cảm xúc.
Trong mắt Suphanat, Res chỉ là:
“Một thành viên ban kỷ luật.”
Hết.
Anh chỉ gọi tên cô khi:
“Res, nộp danh sách.”
“Res, trực thứ sáu.”
“Res, ghi biên bản.”
Ngoài ra — không có gì thêm.
Res: Xinh gái,giỏi giang
Bề ngoài ồn ào, nói nhiều, hay cọc.
Nhưng trước Suphanat — cô im lặng lạ thường.
Vì cô thích anh.
Một năm rồi.
Thích trong khoảng cách ba mét.
Thích qua những lần giao việc ngắn ngủi.
Thích qua giọng nói trầm lạnh chỉ dành cho công việc.
Cô không dám lại gần.
Cũng không dám thân.
Vì giữa họ vốn dĩ… chưa từng bắt đầu.
Câu chuyện bắt đầu từ một mối quan hệ gần như xa lạ:
Hai người đứng chung một khung hình,
nhưng chưa từng đứng chung một thế giới.
Một người không biết.
Một người không dám nói.
Buổi họp ban kỷ luật chiều thứ tư luôn giống nhau.
Căn phòng nhỏ.
Máy lạnh lạnh quá mức.
Giấy tờ chất đầy bàn.
Và Suphanat Mueanta luôn ngồi ở vị trí đầu bàn.
Không thay đổi.
Res ngồi cuối bàn.
Không phải vì bị xếp chỗ.
Mà vì cô tự chọn.
Cô thích khoảng cách này.
Ba mét.
Không quá gần để lộ ánh mắt.
Không quá xa để mất anh khỏi tầm nhìn.
Vị trí hoàn hảo để thích thầm một người
Suphanat
"Tuần này trực cổng chia lại.”
Giọng Suphanat vang lên, trầm và đều.
Anh không lớn tiếng.
Nhưng mỗi lần anh nói, cả phòng đều im.
Không phải sợ.
Chỉ là… quen.
Res xoay cây bút giữa hai ngón tay.
Mắt nhìn xuống bàn.
Nhưng tai thì dõi theo từng chữ anh nói.
Suphanat
“Thứ sáu — Res trực cùng anh "
Cây bút rơi xuống bàn.
Cạch.
Không ai để ý.
Ngoại trừ cô.
Tim cô đập hụt một nhịp.
Không phải lần đầu trực chung.
Nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn không quen.
Vì trực ban kỷ luật đồng nghĩa với việc:
Ở cùng anh.
Trong cùng một không gian.
Không có người khác.
Một khoảng cách mà cô vừa mong, vừa sợ.
Buổi họp kết thúc nhanh như mọi khi.
Mọi người đứng dậy.
Ghế kéo loạt xoạt.
Suphanat thu giấy tờ gọn gàng, không nói chuyện phiếm.
Không ở lại thêm một giây.
Res cũng đứng dậy.
Cô luôn rời phòng sau anh.
Không phải cố ý.
Chỉ là… thói quen.
Hành lang chiều muộn vắng người.
Ánh nắng cuối ngày đổ dài qua cửa kính.
Bóng anh kéo dài trên sàn.
Res đi phía sau.
Ba bước.
Không hơn.
Không dám gần hơn.
Anh dừng lại.
Cô cũng dừng theo phản xạ.
Suphanat quay đầu, giọng bình thường như đang đọc lịch học:
Suphanat
Thứ sáu có thể về muộn.”
Suphanat
"Nhớ mang bảng ghi vi phạm.”
Anh gật nhẹ.
Hết.
Không thêm một câu nào.
Không hỏi cô có bận không.
Không hỏi cô có mệt không.
Chỉ công việc.
Luôn là công việc.
Anh quay đi trước.
Bóng lưng thẳng, vai rộng, bước chân đều.
Res đứng yên nhìn theo.
Cho đến khi anh rẽ cầu thang.
Biến mất.
Cô thở ra một hơi nhẹ.
Một cảm giác quen thuộc len vào tim.
Nhẹ.
Nhưng đau.
Res luôn tự hỏi…
Nếu một ngày cô biến mất khỏi ban kỷ luật,
liệu Suphanat có nhận ra không?
Hay anh chỉ đơn giản nói:
“Thiếu một người.”
Rồi tiếp tục cuộc họp như chưa từng có cô tồn tại.
Res cúi đầu cười một mình.
Res
" tự nhiên thích ảnh làm gì cho khổ vậy trờii...."
Cô lẩm bẩm nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Rồi quay người đi hướng ngược lại.Cùng một hành lang.
Hai hướng khác nhau.
Giống như mối quan hệ của họ từ đầu đến giờ.
Không va chạm.
Không bắt đầu.
Không kết thúc.
Chỉ là song song.
Trực muộn
Sân trường sau giờ tan học luôn mang một kiểu yên tĩnh rất lạ.
Không ồn ào như buổi sáng, không náo nhiệt như giờ ra chơi. Chỉ còn tiếng gió lướt qua hàng cây, vài chiếc lá khô lạo xạo dưới chân, và ánh nắng chiều vàng nhạt đổ dài trên nền gạch trắng.
Res ghét trực chiều.
Không phải vì mệt.
Mà vì…
Trực chung với Suphanat.
Con bé đứng trước bảng phân công, hai tay ôm quyển sổ kỷ luật, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ:
Trực ban kỷ luật: Suphanat — Res
Res
" Trời ơi cú tuii " Res lẩm bẩm như sắp khóc.
Không ai biết con bé đã thích Nat bao lâu.
Chỉ biết mỗi lần đứng gần anh, tim nó đập như sắp rớt ra ngoài.
Mà cái kiểu thích của Res rất… trẻ con.
Không phải kiểu rung động trưởng thành.
Không mơ mộng tương lai.
Không nghĩ đến nắm tay hay yêu đương.
Chỉ là…
Thích nhìn anh cười.
Thích nghe anh gọi tên mình.
Thích đứng sau lưng anh mà không ai biết.
Chỉ vậy thôi.
Ngốc nghếch đến buồn cười.
Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Res giật bắn.
Suphanat đứng ngay sau lưng nó từ lúc nào không biết. Áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng, ánh nắng chiều chiếu vào làm gương mặt anh sáng lên đến mức… phi lý.
Đẹp trai kiểu làm người ta khó thở.
Res quay mặt đi liền.
Đẹp trai kiểu làm người ta khó thở.
Res quay mặt đi liền.
Nó trả lời mà không dám nhìn.
Suphanat cũng không để ý.
Hoặc có thể… anh quen rồi.
Hai người vốn không thân.
Không ghét nhau.
Không xa lạ.
Chỉ là…
Xa hơn xã giao một chút.
Nhưng cũng chưa bao giờ bước gần hơn.
Chỉ nói chuyện khi cần.
Như bây giờ.
Hành lang tầng hai vắng tanh.
Tiếng giày hai người vang rõ từng nhịp.
Res đi sau Nat nửa bước, mắt lén nhìn bóng lưng anh.
Lưng rộng.
Dáng thẳng.
Bước đi lúc nào cũng bình tĩnh.
Đúng kiểu người sinh ra để làm trung tâm.
Res bỗng cắn môi.
Nó không hiểu sao mình thích Nat.
Không có lý do gì to tát.
Không phải vì anh nổi tiếng.
Không phải vì anh giàu.
Chỉ là…
Một lần.
Một lần duy nhất.
Hôm đó trời mưa, Res quên mang ô. Nó đứng dưới mái hiên, ướt nửa người mà vẫn cười nói linh tinh như con điên.
Suphanat đi ngang.
Không nói gì.
Chỉ để lại chiếc ô.
Rồi đi.
Từ hôm đó…
Xong đời.
Thích luôn.
Ngốc đến mức không cứu nổi.
Suphanat
" Res "Giọng anh kéo nó về thực tại.
Suphanat
“Ghi lại lớp 11B nói chuyện ồn.”
Res luống cuống mở sổ, tay run đến mức viết lệch cả dòng.
Suphanat nhìn thoáng qua.
Nhíu mày nhẹ.
Res đứng hình.
Xong.
Chết.
Muốn đào hố chui xuống liền.
Nhưng Suphanat chỉ thở nhẹ, rồi quay đi tiếp.
Không cười.
Không chọc.
Chỉ nói sự thật.
Mà chính cái kiểu đó mới làm Res đau tim.
Anh không để ý.
Chưa từng để ý.
Trực xong hành lang, hai người ra sân sau.
Trời lúc này gần tối, đèn sân bắt đầu bật lên. Ánh vàng hắt xuống bãi cỏ, gió chiều thổi qua làm tóc Res bay loạn xạ.
Suphanat đứng ghi gì đó vào điện thoại.
Res nhìn anh.
Nhìn rất lâu.
Ánh đèn chiếu vào mắt anh, long lanh như nước. Gương mặt góc cạnh nhưng vẫn còn nét trẻ con, không lạnh lùng như người ta tưởng.
Res bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Nó ghét cảm giác này.
Ghét việc thích một người mà người ta không biết.
Ghét việc đứng cạnh mà như đứng rất xa.
Nhưng…
Nó vẫn thích.
Thích đến ngu luôn.
Suphanat
" Nhìn gì " giọng anh vang lên bất ngờ
Res
" kh-không có gì đâu ạ" ấp úng
Anh đáp ngắn gọn.
Không hỏi thêm.
Không nghi ngờ.
Không để tâm.
Res bỗng thấy tim mình chùng xuống.
Nó ước…
Chỉ một lần thôi.
Anh để ý nó nhiều hơn một chút.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Gió chiều thổi mạnh hơn.
Res siết chặt quyển sổ trong tay.
Nó tự nhủ trong đầu, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.
Mình muốn nói yêu anh.
Nhưng… khó quá.
Nó cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất ngốc.
Và rất trẻ con.
tác giảa cute hột me
Tui mới làm pót mn ạaaa
tác giảa cute hột me
Trc tui có up bên tik nhưng do bận nên nghỉ off mất rùi
tác giảa cute hột me
Giờ tui quaa để viết cho các bồ iu đọc đây ạaaa
tác giảa cute hột me
mn đọc xong k hay thì có thể lướt qua và nếu hay thì cho tui một bông hoa để tui có động lực làm pov ạ
tác giảa cute hột me
Tui chân thành cảm ơn mọi ngừi nhiều ạaa 😘😘
tác giảa cute hột me
Có gì sai sót mn thông cảm và thấy trong pov có chỗ nào vô lý thì coment trong bình luận để tui sửa ạ
Một buổi họp , một nhịp tim
Hôm đó Res lại trễ.
Không phải cố ý.
Mà vì nó nhớ nhầm giờ họp.
Nó tưởng 2 giờ.
Nhưng thật ra 1 giờ 30.
Khi nhìn đồng hồ, res lẩm bẩm:
Res
" ơ ngủ quên mất rồi "
Res ôm tập tài liệu chạy lên tầng 3.
Hành lang vắng.
Phòng họp cuối dãy.
Cửa đóng.
Bên trong im lặng.
Tim nó đập nhanh dần.
Không phải vì chạy.
Mà vì…
Nat ở trong đó.
Nó đứng ngoài cửa 5 giây.
Thở nhẹ.
Rồi gõ.
Cốc cốc.
Giọng giáo viên: “Vào đi.”
Res mở cửa.
Cạch.
Cả phòng quay lại.
Mấy chục ánh mắt.
Res đứng đơ ngay cửa.
Giọng nhỏ xíu.
Tay ôm tập giấy trước ngực.
Ngơ ngơ thấy rõ.
Đầu bàn.
Nat ngẩng lên.
Ánh mắt chạm Res.
Không nói gì.
Nhưng nhìn rất lâu.
Res thấy vậy liền cúi đầu.
Tim bắt đầu loạn nhịp.
Giáo viên thở dài:
“Res, em lại trễ.”
Giáo viên chỉ ghế trống.
“Xuống ngồi đi.”
Res nhìn theo hướng chỉ.
Rồi đứng hình.
Cái ghế trống…
Nằm ngay cạnh Nat.
Không cãi.
Không chống chế.
Chỉ cúi đầu.
Cả phòng im lặng 2 giây.
Res muốn biến mất luôn.
Nó đi xuống.
Mỗi bước chân nhẹ như sợ phát ra tiếng.
Res
Trời ơi lần nào cũng muộn vậy lỡ ảnh ghét mình luôn rồi saoo
Nat vẫn ngồi đó.
Lưng thẳng.
Tay đặt trên bàn.
Không nhìn Res.
Nhưng cũng không dời ghế.
Res kéo ghế.
Ngồi xuống rất nhẹ.
Hai người cách nhau chưa tới một gang tay.
Tim Res đập mạnh tới mức nó sợ người khác nghe
Nó đặt tập giấy xuống.
Tay run nhẹ.
Không dám nhìn qua.
Chỉ nhìn xuống bàn.
Một lúc sau.
Nat nghiêng nhẹ qua.
Giọng trầm, rất nhỏ:
Không trách.
Chỉ nói vậy thôi.
Res quay qua.
Ánh mắt nó mềm xíu.
Res
tại em nhớ nhầm giờ á 😭
Nó nói thật.
Không bịa.
Nat nhìn nó 1 giây.
Rồi quay lên.
Không nói thêm.
Nhưng giọng không lạnh như trong phòng họp.
Res ngồi im.
Không dám xoay bút.
Không dám thở mạnh.
Chỉ cảm nhận được…
Khoảng cách rất gần.
Mùi áo sạch sẽ quen thuộc.
Tim rung lên từng nhịp nhỏ
Trong lúc mọi người đang bàn nội dung.
Res lén nhìn qua.
Góc nghiêng của Nat dưới ánh đèn phòng họp.
Rất bình tĩnh.
Rất xa.
Nó chợt nghĩ:
“Ảnh sắp tốt nghiệp rồi…”
Ý nghĩ đó làm tim nó chùng xuống.
Một chút thôi.
Nhưng rõ ràng.
Đúng lúc đó.
Nat đẩy nhẹ một tờ giấy qua cho Res.
Không nhìn.
Res chớp mắt.
Nhìn xuống.
Là nội dung đang họp.
Ảnh sợ nó không theo kịp.
Res nhìn tờ giấy.
Rồi nhìn Nat.
Một cái nhìn rất nhẹ.
Tim nó mềm hẳn.
Nó nói nhỏ xíu.
Lỡ gọi “anh” lần nữa.
Nat khựng lại rất nhẹ.
Nhưng không quay qua.
Chỉ nói:
Giọng trầm xuống.
Res cúi đầu.
Tim đập nhanh.
Tai đỏ.
Nhưng lần này…
Nó không thấy xấu hổ.
Chỉ thấy…
Ngồi cạnh Nat như vậy thôi…
Cũng đủ làm nó nhớ cả ngày.
tác giảa cute hột me
mọi ngừi ơi
tác giảa cute hột me
Lưu ý pov này kết Se đó nhaaaa
tác giảa cute hột me
Nên mn lưu ý khi đọc vớii ạaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play