Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Anh Cũng Ngoảnh Lại

Bàn Thứ Ba, Dãy Trong

Ngày đầu tiên của năm lớp 10 luôn ồn ào hơn bình thường.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà cũ. Mùi sơn bảng mới còn vương lại. Những nhóm bạn cấp hai cũ tụm lại nói chuyện rôm rả, còn những người lạ thì ngồi im, giữ khoảng cách vừa đủ.
Lâm An Nhiên thuộc về vế thứ hai. Cô ngồi ở bàn đầu, tay đặt ngay ngắn trên cuốn sổ mới tinh, lưng thẳng đến mức hơi cứng nhắc. Cô không quen môi trường mới, cũng không quen ánh nhìn của người khác.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Lâm An Nhiên
Cô đứng lên theo phản xạ
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Em xuống bàn thứ ba, dãy trong. Ngồi cạnh Trần Gia Huy
Một vài tiếng xì xào vang lên. An Nhiên không ngẩng đầu. Cô ôm cặp, bước xuống cuối lớp. Bàn thứ ba, dãy trong nằm gần cửa sổ. Ánh nắng hắt nghiêng qua khung kính, chiếu vào mặt bàn gỗ đã trầy xước.
Nam sinh ngồi đó đang cúi đầu xem điện thoại. Khi cô đặt cặp xuống, cậu mới ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Chào cậu / nói nhỏ /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cô ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Không khí có chút gượng gạo, nhưng không khó chịu. Chỉ đơn giản là hai người lạ cùng chia sẻ một mặt bàn
*Tiết học bắt đầu*
An Nhiên có thói quen ghi chép rất kỹ. Từng dòng chữ ngay ngắn phủ kín trang giấy. Cô nghe giảng chăm chú, gần như quên mất người ngồi bên cạnh. Khoảng hai mươi phút sau, một giọng nói khẽ vang lên.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cho mình mượn vở chút
Cô quay sang. Gia Huy hơi nghiêng người, tay vẫn cầm bút
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Phần công thức lúc nãy
An Nhiên đẩy cuốn vở sang, tránh để tay chạm vào nhau. Cô không quen tiếp xúc gần. Gia Huy lật qua vài trang, nhìn nét chữ đều đặn.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cậu ghi hết luôn à?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừm
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không bỏ sót dòng nào?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Chắc vậy
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chăm thật / khẽ cười /
An Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ khẽ kéo vạt áo đồng phục xuống, mắt nhìn thẳng lên bảng.
_____
Sau giờ ra chơi, thầy Toán gọi Gia Huy lên bảng. Cậu bước lên khá tự tin, nhưng giữa chừng thì dừng lại. Phấn ngập ngừng trên tay. Cả lớp bắt đầu xôn xao. An Nhiên nhìn bài toán, mày khẽ nhíu lại. Cô biết cách giải khác, nhưng không chắc có nên nói không. Vài phút sau, Gia Huy trở về chỗ với vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Ngồi xuống, cậu thở nhẹ
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mình nhầm bước.
An Nhiên nhìn xuống vở mình. Tay cô hơi siết lại
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cách này… ngắn hơn
Cô khẽ xoay cuốn vở về phía cậu, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe. Gia Huy cúi xuống nhìn. Một lát sau, cậu gật đầu
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
À. Đổi biến trước
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cảm ơn
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Không có gì
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó
____
Tan học
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Ôi bẹt fen của tôi ơiii
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Sao vậy
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Cảm thấy hôm nay như thế nào khi được ngồi cùng nam thần của lớp
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cũng không biết nữa, không để ý lắm
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Ôi trời ơi chắc tao khùng luôn quá, hỏi mày như đéo hỏi vậy á
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
....
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nói vậy chứ tao vẫn mong là mày sẽ hoà nhập được với môi trường mới
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Tao biết tính mày mà
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Mong là vậy
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Còn mày thì sao
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Tao á hả?
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Hmmm
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Cũng không có gì đặc sắc nhưng tao ngồi cùng với thằng tính cách điềm đạm quá
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Trái ngược với tao
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Mà thấy học cũng ok nha không có tệ như tao là được
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Vậy thì tốt rồi
End chap 1

Cú Úp Rổ Đầu Tiên

Cạch
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Con đi học về rồi ạ
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con về rồi đó hả
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Hôm nay học như thế nào
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Có tốt không
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ cũng bình thường thôi ạ
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Vậy sao
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Ráng làm quen bạn mới trường mới nha
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ vâng
Phòng cô
Vừa mở cửa phòng An Nhiên đã chạy thẳng đến giường nằm phịch xuống
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Mệt quá
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Đúng là mỗi lần ra ngoài mình đều không có năng lượng
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Liệu năm học cấp 3 của mình sẽ đi về đâu đây
Một lúc sau
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
NovelToon
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Haizz sảng khoái quá đi
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Hôm nay chắc sẽ nhiều việc lắm
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Xuống ăn đi con / gọi lớn /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ con xuống liền
Lúc An Nhiên xuống nhà bếp để ăn tối thì cũng là lúc bố cô về
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Con chào bố
Bố nu9
Bố nu9
Ừ, đi học về rồi đó hả
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ vâng
Bố nu9
Bố nu9
Học sao rồi
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ cũng bình thường
Bố nu9
Bố nu9
Bình thường là như nào, là mày học không được hay sao/ nhíu mày /
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Anh à, sao anh lại gắt lên như thế
Bố nu9
Bố nu9
Bà im dùm tôi cái, tao nói mày biết mày mà ăn học không nên hồn là tao cũng tống cổ mày đi làm luôn
Bố nu9
Bố nu9
Nuôi mày mà cứ như để quả nợ trong nhà
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Anh nói chuyện quá đáng rồi đó
Bố nu9
Bố nu9
Bố tôi nói sai à?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Bố à, con vẫn sẽ học thật tốt, sẽ không thụt lùi đâu ạ
Bố na9
Bố na9
Tốt nhất là như vậy
Mẹ na9
Mẹ na9
À đúng rồi xíu nữa con ra tiệm tạp hoá mua giúp mẹ ít đồ nha
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ con biết rồi
____
Thực sự trung bình bữa ăn của cô cũng chỉ có vậy, lời cãi vả của bố mẹ, lời đe doạ của bố
Nhiên cũng không còn lạ gì, nó đã biến thành vòng lặp mỗi ngày bắt cô phải xem lại nhiều lần
Ở tiệm tạp hoá
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ em thanh toán cái này ạ / đưa giỏ đồ vào quầy thanh toán /
Nhân viên
Nhân viên
Của em hết 150k nha
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ em gửi ạ / lấy tiền từ trong ví /
Nhân viên
Nhân viên
Oki chị nhận được rồi nha
Nhân viên
Nhân viên
Em có cần hoá đơn không?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Dạ không
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Em cảm ơn
Nhân viên
Nhân viên
Cảm ơn quý khách
Khi cô bước ra khỏi tiệm tạp hoá, cô nghe tiếng đứa trẻ đang cười đùa
Theo phản xạ cô quay sang nhìn, cô thấy đứa trẻ đó đang được bố mẹ cho ăn ngon, vui đùa, cưng chiều
An Nhiên vốn dĩ đã thiếu tình thương từ khi còn bé nên khi cô nhìn thấy cảnh này thì cô chỉ biết ghen tị
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Ước gì gia đình mình cũng như vậy"
Trong lúc cô đang tập trung vào suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có một thanh niên đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Này, cậu nhìn gì vậy
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Gần quá" / lùi lại /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Không có gì
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vậy sao
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tớ thấy cậu đứng ở đây cũng được một lúc nên lại hỏi thôi à
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cậu làm gì vào giờ này thế
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Mua đồ thôi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ohhh thì ra là vậy
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
/cúi xuống nhìn thấy trái bóng rổ/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu mới đi chơi bóng rổ hả
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
À đúng rồi sao biết hay vậy
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu đang cầm trái bóng rổ kìa
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hmmm cậu có muốn thử chơi bóng rổ không?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Không
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Gì mà từ chối nhanh vậy, thử chơi đi vui lắm á
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Tớ không biết chơi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tớ dạy cậu
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
" thực sự là cố chấp tới vậy sao"
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Haizz thôi được rồi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Yeahh, qua đây nè
An Nhiên đứng ở vạch ném gần rổ, hai tay ôm quả bóng trước ngực. Cô nhìn lên vành rổ khá lâu
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu… chắc là được chứ? / nói nhỏ /
Gia Huy đứng cách cô một bước, tay chống hông, bật cười.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Có mỗi úp rổ gần thôi mà lo vậy?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Làm cũng dễ, nếu cậu đừng căng thẳng quá
Cô hít một hơi, nhún nhẹ gối rồi nhảy lên. Quả bóng bay lệch sang phải, đập vào bảng rồi rơi xuống đất lăn đi. Gia Huy không cười lớn, chỉ bước tới nhặt bóng lên.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cậu dùng lực tay nhiều quá / đưa bóng lại cho cô /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Úp rổ thì phải nhảy gần rổ, dùng lực chân là chính
An Nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn do dự
Gia Huy bước lại gần hơn một chút
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đưa tay đây
Cô khựng lại một giây rồi đưa bóng cho cậu.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không phải đưa bóng /bật cười khẽ /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đưa tay
An Nhiên ngập ngừng chìa tay phải ra. Gia Huy đặt tay mình dưới cổ tay cô, điều chỉnh nhẹ
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Giữ bóng cao hơn một chút. Khi nhảy thì cổ tay thả lỏng, đẩy nhẹ lên, đừng quăng
Cô cảm nhận được lòng bàn tay mình nóng lên vì khoảng cách quá gần. Tim đập nhanh hơn bình thường
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Nhìn rổ, đừng nhìn mình /giọng trầm xuống một chút/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
... mình đâu có nhìn cậu
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vậy tốt
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Thử lại đi
An Nhiên ôm bóng, tiến gần rổ hơn như cậu nói. Cô hít sâu, nhún gối, bật lên. Lần này quả bóng chạm mép rổ, xoay một vòng rồi rơi ra ngoài.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Vẫn không vào / hơi chán nản /
Gia Huy nhặt bóng, ném nhẹ cho cô
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Gần vào rồi mà
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Nhưng vẫn trượt
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chơi bóng mà. Trượt là bình thường
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hay cậu nghĩ cái gì cũng phải làm tốt ngay lần đầu? / nghiêng đầu nhìn cô /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
....
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không ai giỏi liền được đâu. Mình cũng từng úp trượt cả chục lần / nhìn biểu cảm của cô, giọng dịu xuống/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Thật?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Thật
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hồi lớp 7 mình ném không trúng cái nào đã thế còn thấp hơn bây giờ nhiều
An Nhiên bật cười khẽ
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cười rồi kìa
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vậy thử thêm lần nữa.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừm
Lần này, cô làm chậm lại từng động tác như cậu hướng dẫn. Giữ bóng cao hơn. Nhìn thẳng vào vành rổ. Nhún gối. Bật lên. Cổ tay thả lỏng. Quả bóng chạm bảng, lăn một vòng trên mép rổ rồi rơi xuống. Vào.
An Nhiên đứng sững một giây, như chưa tin
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Thấy chưa!
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Thấy rồi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Có khó lắm đâu
An Nhiên nhìn quả bóng nằm gọn dưới rổ, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng nhẹ nhàng và thật lòng. Gia Huy nhìn cô vài giây rồi quay đi trước, giấu đi nụ cười của mình.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mai tập tiếp không?
An Nhiên ôm bóng vào ngực, suy nghĩ một chút.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừ… nếu cậu không thấy phiền
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Phiền gì . Úp rổ thôi mà / khẽ cười /
Sau đó cả hai đường ai nấy đi về nhà
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hmmm tưởng khó gần lắm ai ngờ cũng dễ gần ấy chứ
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mỗi tội ít nói với nhát
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Mày đang nói Nhiên á hả
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Clm mày từ đâu chui ra thế thằng cô hồn này / giật mình /
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Gì vậy trời, mày quên mất là tao đứng ngay sân bóng rổ chờ mày à, thấy mày đi đâu đó xong rồi quay lại dắt theo Nhiên nữa
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Thấy hai đứa mày cũng tình đấy chứ nên tao im luôn
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tình gì cha
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mày bị hâm à
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Ai biết tao đang nói những gì tao thấy thôi / nhún vai /
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Mày thích Nhiên à
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không có đâu trời, mày nghĩ sao tao lại thích đứa mới ngồi cùng bàn chưa được 2 ngày vậy
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Trời trời ai biết được
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chỉ là bạn bè với nhau thôi
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Cứ cho là vậy đi
Bên phía cô
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Cậu ấy hoạt bát với tốt bụng thật đấy"
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Mình tưởng cậu ấy ít nói giống mình"
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Lúc nãy...mình lỡ rung động rồi sao?"
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Cái gì vậy trời dẹp đi mày không có cửa với người ta đâu"
End chap 2

Không Chỉ Là May Mắn

Sáng hôm sau An Nhiên vẫn thức dậy sớm ăn sáng chuẩn bị đồ đi học
Mọi ngày cô thường đi bộ tới trường tuy từ nhà đến trường có hơi xa xíu nhưng vì đã quen với việc này nên chuyện này không khó với cô
Tại lớp
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
/cất cặp xuống đất/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
" Huy chưa tới hả ta"
Chuông reo vào lớp
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
/cất cặp xuống/
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Haizzz
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
May mà tới kịp
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
/nhìn anh/
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ô chào buổi sáng bạn học Nhiên
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
"Bạn học Nhiên?"
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Chào buổi sáng
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Tớ tưởng cậu không đi học
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sao có thể không đi chứ
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chỉ là do thói quen đi học sát giờ thôi à
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
À cho bạn học của tôi cái này /lấy trong túi áo khoác 1 hộp sữa/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cho tớ?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đúng rồi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sáng nay có đi ngang qua GS25 nên sẵn tiện qua mua luôn
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cảm ơn nha
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Phiền cậu rồi
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không phiền
Hai người cứ mãi mê nói chuyện với nhau nhưng đâu ai biết được một số ánh mắt đang nhìn về phía họ
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Ê nè người anh em / thì thầm /
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Nói
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Mày có thấy là hai người họ thân một cách kì lạ không?
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Hửm / ngước lên nhìn/
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Cũng kì lạ thiệt
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Đó thấy chưa, cuối cùng chúng ta đã cùng quan điểm
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Tao nghe nói thằng Huy không có hoạt bát tới cái mức nói chuyện với gái nhiều như vậy
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Hmmm cũng đúng, thằng đó dạo này cứ hay khùng khùng kể từ khi An Nhiên tới
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Không lẽ nào...
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Không có chuyện đó đâu, thằng đấy chuyện tình cảm nó còn ngu hơn cả chữ ngu nữa
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Kiểu như đối xử với ai cũng như nhau, nhưng chắc đối với An Nhiên thì khác chút
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
À có lẽ do tao suy nghĩ nhiều rồi
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Đúng rồi đó
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
"Má thằng này"
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Hai em kia nói chuyện gì dưới đó vậy
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
À dạ em hỏi bài bạn thôi ạ
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Hai em coi chừng
Tiết Toán
Tiết Toán buổi sáng khá yên tĩnh. Thầy viết lên bảng một bài hình học
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh rằng: AH ⟂ BC
Giáo viên toán
Giáo viên toán
Các em ngồi ở dưới suy nghĩ làm đi nha
Giáo viên toán
Giáo viên toán
Tí nữa thầy gọi lên bảng
Có gì không hiểu cứ hỏi thầy
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Shit / thì thầm /
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Đề gì vậy trời tao đọc không có hiểu / quay sang nói với Quân/
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Không hiểu cũng phải hiểu
Đặng Minh Quân
Đặng Minh Quân
Tư duy xíu là ra à
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nguyễn Khả Vy ( bạn thân nu9 )
Nói như mày thì tao cũng nói được nữa
Cả lớp im lặng vài giây. An Nhiên nhìn hình vẽ trên bảng. Các đoạn thẳng chằng chịt khiến cô hơi rối.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Đường cao BD… CE… giao nhau tại H…
cô khẽ lặp lại, bút chạm giấy nhưng chưa viết được gì thêm. Gia Huy liếc qua, thấy trang vở cô chỉ mới có mỗi hình tam giác.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Bí hả? / nói nhỏ /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Không phải…/ ngập ngừng/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Chỉ là nhiều đường quá
Gia Huy khẽ kéo vở cô lại gần một chút.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
BD vuông góc AC đúng không?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
CE vuông góc AB
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vậy H là gì?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Giao điểm hai đường cao.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Gọi là trực tâm / bổ sung /
Cô gật đầu. Gia Huy lấy bút chì, vẽ lại rõ hơn trên vở cô
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Muốn chứng minh AH vuông góc BC, mình phải tìm góc vuông ở đâu?
An Nhiên im lặng. Cô nhìn hình, môi mím lại
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Thử xét tứ giác B, D, H, C xem / giọng chậm hơn /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
BD vuông góc AC… nhưng liên quan gì BC? / nhíu mày /
Gia Huy không trả lời ngay. Cậu vẽ thêm một đường phụ nối A với H rõ nét hơn
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cậu có nhớ tính chất trực tâm không?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
/ lắc đầu/
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Trong tam giác nhọn, ba đường cao đồng quy tại trực tâm. Và AH cũng là đường cao còn lại
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Vậy… AH vuông góc BC? / sững sờ /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chính xác. Vì BD ⟂ AC và CE ⟂ AB nên H là trực tâm. Đường cao từ A cũng đi qua H /gật đầu/
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Vậy chứng minh thực ra là chứng minh H là trực tâm trước
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ừ. Bài này đánh lừa ở chỗ đó
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Mình cứ nghĩ phải chứng minh tam giác bằng nhau / thở nhẹ /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không phải lúc nào cũng cần / khẽ cười /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Có khi chỉ cần nhìn đúng bản chất
An Nhiên cúi xuống viết lại lời giải, nét chữ dần chắc hơn.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Cậu giỏi thật / nói nhỏ /
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sao? / nhướng mày /
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Hôm trước mình tưởng cậu không giỏi Toán
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vì mình làm sai trên bảng?
Cô thành thật gật đầu. Gia Huy dựa lưng vào ghế, nhìn lên bảng
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mình vào lớp chọn không phải do may mắn.
Cậu quay sang nhìn cô, giọng bình thản nhưng chắc chắn
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mình có năng lực mới vào được
An Nhiên hơi khựng lại
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chỉ là mình không thích lúc nào cũng phải chứng tỏ thôi / cười nhẹ /
Cô nhìn cậu thêm một giây, rồi khẽ nói
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừ.. mình hiểu rồi
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu nghiêng qua bàn học. Và lần đầu tiên, An Nhiên nhận ra người ngồi cạnh mình không chỉ là một cậu bạn hay đùa ở sân bóng
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play