Tư Cách Để Ghen
chap1: mở đầu?
tác giả đayyy🪄🧸🤧
đây là tác phẩm mới cụa mình nhó
tác giả đayyy🪄🧸🤧
mong mn ủng hộ!!!
tác giả đayyy🪄🧸🤧
chú thích
** -> hành động
"" -> suy nghĩ
() -> nói chuyện với hệ thống
📲 -> gọi đth
💬 -> nhắn tin
tác giả đayyy🪄🧸🤧
vào truyện thoyyyuu
Trước khi họ chính thức nói với nhau những lời thừa nhận, mối quan hệ giữa Phương Hàn Du và Lục Cảnh Thâm chỉ là những khoảng lặng kéo dài trong suốt những năm tháng thanh xuân.
Hàn Du là kiểu người luôn đứng phía sau, lặng lẽ quan sát và ghi nhớ từng thói quen nhỏ của Cảnh Thâm — từ việc anh thích ngồi gần cửa sổ, đến cách anh vô thức cau mày khi tập trung. Cậu thích anh từ rất lâu, nhưng lại chưa từng dám bước thêm một bước. Bởi trong suy nghĩ của Hàn Du, Cảnh Thâm quá xa vời, quá nổi bật, còn mình chỉ là một người bình thường giữa đám đông.
Cảnh Thâm thì luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khó đoán. Anh không dễ thân thiết với ai, càng không dễ để người khác nhìn thấu cảm xúc. Thế nhưng giữa vô số người xung quanh, ánh mắt anh lại vô thức dừng lại ở Hàn Du nhiều hơn một lần.
Trước khi câu nói “em có tư cách ghen” được thốt ra, đã có rất nhiều lần lỡ nhịp, rất nhiều hiểu lầm chưa kịp giải thích, và cả những khoảnh khắc suýt đánh mất nhau. Câu chuyện bắt đầu từ chính những khoảng cách ấy — nơi một người không dám ghen, và một người chưa kịp nói ra tình cảm thật sự của mình.
Mùa hè năm cuối cấp đến trong sự gấp gáp của những kỳ thi và những lựa chọn cho tương lai. Cả lớp bận rộn với hồ sơ đại học, những buổi học thêm kéo dài đến tối muộn. Giữa nhịp sống hối hả ấy, khoảng cách giữa Hàn Du và Cảnh Thâm dường như càng lúc càng rõ ràng.
Tin đồn về việc Cảnh Thâm sẽ chuyển đi sau khi tốt nghiệp bắt đầu lan ra. Người ta nói anh đã có sẵn một con đường rộng mở ở nơi khác. Hàn Du nghe được nhưng không dám hỏi. Cậu sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ là thật; mà nếu là thật, cậu cũng chẳng có tư cách giữ anh lại
Và cũng chính đêm đó, khi hai người chỉ còn lại đối diện nhau trong lớp học vắng, mọi im lặng bấy lâu bắt đầu rạn nứt.
Lần đầu tiên, Hàn Du nhận ra mình không chỉ thích anh, mà còn sợ mất anh hơn bất cứ điều gì.
Cho đến một buổi tối trực nhật muộn, khi hành lang trường chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng ve cuối mùa. Hàn Du vô tình nghe được cuộc trò chuyện về Cảnh Thâm và một cô gái cùng lớp. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực — vừa đau, vừa nghẹn, vừa bất lực.
Căn phòng học chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hai bóng người kéo dài trên sàn.
Hàn Du đứng cạnh cửa sổ, tay vẫn nắm chặt cán chổi. Cậu biết mình nên rời đi, nên giữ khoảng cách như mọi lần. Nhưng những lời vừa nghe thấy cứ lặp lại trong đầu, khiến ngực cậu nặng trĩu.
Cảnh Thâm đóng cửa lớp lại, tiếng “cạch” khẽ vang lên trong không gian yên ắng.
tác giả đayyy🪄🧸🤧
khẹc khẹc
tác giả đayyy🪄🧸🤧
quá đã òi
tác giả đayyy🪄🧸🤧
mik có tặng chap nhó!
tác giả đayyy🪄🧸🤧
pai pai mn nhó :3
chap2: tư cách ghen?
tác giả đayyy🪄🧸🤧
chú thích
** -> hành động
"" -> suy nghĩ
() -> nói chuyện với hệ thống
📲 -> gọi đth
💬 -> nhắn tin
tác giả đayyy🪄🧸🤧
vô truyện nhó
Cảnh Thâm đóng cửa lớp lại, tiếng “cạch” khẽ vang lên trong không gian yên ắng.
Lục Cảnh Thâm
Em nghe thấy j rồi...?
Phương Hàn Du
...nghe j cơ?
Phương Hàn Du
em ko có tư cách hỏi
Lục Cảnh Thâm
Ai nói em ko có?
Phương Hàn Du
Anh sắp đi rồi mà.
Lục Cảnh Thâm
Ai bảo với em tôi sẽ đi?
Phương Hàn Du
Mọi người đều nói vậy. còn cả... chuyện của anh với bạn nữ lớp bên!
Lục Cảnh Thâm
Tin đồn thôi
Phương Hàn Du
nhưng nếu là thật thì sao?
Lục Cảnh Thâm
Em sẽ thế nào?
Phương Hàn Du
Em... sẽ ko thế nào cả
Phương Hàn Du
em vốn đâu có quyền ghen
Hàn Du miễn cưỡng ngẩng đầu. Ánh mắt Cảnh Thâm không còn lạnh lùng như thường ngày, mà mang theo một thứ cảm xúc cậu chưa từng thấy rõ đến vậy.
Lục Cảnh Thâm
nếu tôi thật sự rời đi... em có muốn giữ tôi lại không?
Hành lang ngoài kia vang lên tiếng bước chân xa dần. Trong lớp học vắng, câu hỏi ấy như mở ra một ranh giới mới — nơi Hàn Du buộc phải lựa chọn giữa tiếp tục im lặng, hay lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình.
Phương Hàn Du
*siết chặt tay, móng tay gần như in hằn vào lòng bàn tay.*
Phương Hàn Du
Em... ko bt mik có đủ tư cách không
Lục Cảnh Thâm
tôi đang hỏi em có muốn không?
Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức, không kịp suy nghĩ. Không khí trong lớp chợt trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình.
Lục Cảnh Thâm
vậy tại sao lại cứ đẩy tôi ra xa?
Phương Hàn Du
vì anh chx từng nói sẽ ở lại.
Lục Cảnh Thâm
nếu tôi nói tôi ở lại vì em thì sao?
Lục Cảnh Thâm
*bước đến gần hơn*
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
Lục Cảnh Thâm
tôi ko đi đâu cả. Ít nhất là không phải bây h!
Phương Hàn Du
anh ko cần vì em mà thay đổi
Lục Cảnh Thâm
ai nói tôi vì em mà thay đổi?
Lục Cảnh Thâm
tôi ở lại vì tôi muốn ở cạnh em!
Phương Hàn Du
*cảm thấy cổ họng nghẹn lại.*
Phương Hàn Du
nhưng em sợ... anh sẽ hối hận.
Lục Cảnh Thâm
điều duy nhất tôi sợ là mất em!
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, thổi tung vài tờ giấy còn sót lại trên bàn. Hàn Du cuối cùng cũng dám bước về phía trước, rút ngắn nốt khoảng cách cuối cùng.
Phương Hàn Du
nếu 1 ngày anh thật sự muốn rời đi...
Lục Cảnh Thâm
tôi sẽ nói với em trc!
Phương Hàn Du
và nếu anh thân với ng khác
Lục Cảnh Thâm
em có thể ghen
Hàn Du khẽ cười, lần đầu tiên không còn né tránh ánh mắt ấy.
Lục Cảnh Thâm
từ h, em có tư cách ghen!
tác giả đayyy🪄🧸🤧
nay toy siêng qué
tác giả đayyy🪄🧸🤧
ngọt thế đủ r
tác giả đayyy🪄🧸🤧
chắc mấy chap sau ngược🥵
chap3: từ chối?
tác giả đayyy🪄🧸🤧
chú thích
** -> hành động
"" -> suy nghĩ
() -> nói chuyện với hệ thống
📲 -> gọi đth
💬 -> nhắn tin
tác giả đayyy🪄🧸🤧
vô chuyện thoi!
Phương Hàn Du
*đứng lặng vài giây, như thể vẫn chưa tin những gì vừa nghe thấy là thật.*
Phương Hàn Du
anh... nói lại đc ko?
Lục Cảnh Thâm
tôi ko thích lập lại
Phương Hàn Du
em muốn chắc chắn
Lục Cảnh Thâm
em có tư cách ghen. và có tư cách ở cạnh tôi!
Phương Hàn Du
*cúi đầu,khoé mắt hơi đỏ*
Phương Hàn Du
Em đã nghĩ mình phải quen với việc đứng phía sau anh cả đời.
Lục Cảnh Thâm
Tôi chưa từng bảo em đứng phía sau.
Phương Hàn Du
Nhưng anh luôn đi quá nhanh.
Lục Cảnh Thâm
Vậy từ giờ tôi sẽ chậm lại.
Phương Hàn Du
*ngẩng lên, ánh mắt dao động.*
Phương Hàn Du
Anh không được nuốt lời đâu.
Lục Cảnh Thâm
Tôi chưa từng nuốt lời với em.
Phương Hàn Du
Vậy… chúng ta là gì?
Lục Cảnh Thâm
*nhìn thẳng vào cậu, không né tránh*
Lục Cảnh Thâm
Là người của nhau.
Hành lang bên ngoài đã tắt hết đèn. Trong lớp học chỉ còn ánh sáng mờ nhạt và hai bóng người đứng sát lại gần hơn.
Phương Hàn Du
Em vẫn thấy như đang mơ.
Lục Cảnh Thâm
Nếu là mơ thì tôi cũng không định tỉnh lại.
Hàn Du khẽ cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, nỗi bất an trong lòng cậu dịu xuống.
Cánh cửa lớp khẽ mở ra, báo hiệu một mùa hè sắp bắt đầu — nhưng lần này, họ sẽ bước qua nó cùng nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu hè len qua khung cửa sổ lớp học. Tin đồn vẫn chưa lắng xuống, nhưng ánh mắt giữa Hàn Du và Cảnh Thâm đã khác.
Trong giờ ra chơi, một bạn nữ bước đến cạnh Cảnh Thâm.
bạn nữ
Chiều nay cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện một chút.
Phương Hàn Du
* đang ngồi phía sau, tay cầm bút khựng lại.*
Lục Cảnh Thâm
Tôi đã có hẹn rồi.
Bạn nữ rời đi với vẻ khó xử. Hàn Du vẫn cúi đầu, cố tỏ ra không quan tâm.
Lục Cảnh Thâm
Em không hỏi tôi hẹn ai sao?
Phương Hàn Du
Em… không muốn kiểm soát anh.
Lục Cảnh Thâm
Không phải kiểm soát.
Lục Cảnh Thâm
Là quan tâm.
Phương Hàn Du
*im lặng vài giây.*
Phương Hàn Du
*ngẩng phắt lên.*
Lục Cảnh Thâm
Tan học, lên sân thượng với tôi.
Chiều xuống, sân thượng trường vắng người. Gió thổi qua lan can, mang theo mùi nắng còn sót lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play