[Allyummie] Ký Ức Hoa Bồ Công Anh
Chương 1: cái chết lạnh lẽo dưới biển
cơn gió lạnh lùng thổi nhẹ nhàng qua mái tóc em khuôn mặt không còn cảm xúc đôi mắt mệt mỏi trên bàn tay run rẩy vì vết thương đau như cắt
Em im lặng đứng đó nhìn dòng biển lạnh lẽo đó nó mạnh mẽ dữ dội như muốn ngăn cản em lại bầu trời đêm đầy sao nhưng nó không thể soi sáng cuộc đời em
đôi chân em run nhẹ có lẽ cái chết sẽ an ủi trái tim của em
cuộc sống vốn dĩ không có tên em
^yummie^
//nhắm mắt lại trên môi em một nụ cười nhẹ hiện lên kệ mái tóc bay xung quanh//
kết thúc rồi..cuối cùng cũng phải chết
^yummie^
//nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống như những hạt pha lê//
Kiếp thứ 12 rồi tại sao họ không thích mình..có lẽ vốn dĩ mình chỉ làm nền cho chị mình
Tiếng gọi xa xa quen thuộc đã kéo em ra khỏi suy nghĩ tiếng gọi cùng tiếng gió thổi hoà làm một
^yummie^
//đôi mi em khẻ mở quay đầu nhìn người phía sau đang gọi em//
Chị đến đây làm gì..?
//giọng em vô hồn không còn ý chí sống//
Sandra
//cô đứng nhìn em muốn lại kéo em nhưng sợ cô lại gần em sẽ nhảy xuống//
Yummie em đừng như vậy mà..!
//giọng run run vừa bất lực vừa sợ hãi//
^yummie^
//em quay đầu nhìn biển khơi gió lạnh lẽo chạy xung quanh mái tóc em//
em suy nghĩ rất kỹ rồi..
//giọng em nhẹ lại nhưng trong giọng nói không có một tí cảm xúc nào//
Sandra
//định chạy lại chỗ em nhưng cánh tay cô giống như vừa bị ai đó kéo lại//
h1h4 cậu đang làm gì vậy!?
//cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt bất lực và tức giận//
h1h4<cục đá>
//giọng hắn lạnh lùng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào em//
nếu nó muốn chết thì cứ để nó chết đi
h1h4<cục đá>
//hắn nhìn cô nắm chặt cổ tay của cô//
Sandra à cậu kệ nó đi
//giọng hắn lạnh lùng không quan tâm//
Lời nói của hắn giống như mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang tan nát của em nụ cười của em lại hiện lên nhẹ nhàng ẩn chứa sự tổn thương không lời
^yummie^
//em híp mắt lại nụ cười nhẹ nhàng nước mắt của em cũng rơi xuống gió thổi qua nó lạnh nhưng không bằng sự lạnh lùng của họ//
sau đó em dang hai tay ra ngã người về phía dòng biển lạnh giá đôi mắt vô hồn của em nhìn bầu trời đêm trước khi bị lấp đầy bởi biển xanh mướt
Sandra
Yummie!!
//giọng cô tuyệt vọng muốn thoát khỏi cánh tay của hắn nhưng không thể//
h1h4<cục đá>
"không ngờ nó nhảy thật"
//hắn bất ngờ nhẹ nhưng lại bình tĩnh trở lại giọng nói tàn nhẫn vang lên//
Nó chết thì cũng tốt
//giọng hắn thì thầm nắm chặt cổ tay Sandra//
Sandra
//đồng tử của Sandra co lại nhìn h1h4 khuôn mặt tức giận hiện lên giọng tức giận và oán trách//
cậu thả tôi ra! Tôi phải cứu yummie!!
^yummie^
//em nhẹ nhàng chìm trong nước biển vị mặn và cái lạnh của nước nó chảy xung quanh em đôi mắt em không còn ánh sáng//
^yummie^
//em khẽ khép khỏe mi mỉm nhẹ nhàng vì có thể giải thoát//
Cuối cùng cũng kết thúc..
Giọng nói máy móc vang lên em không còn nghe tiếng nước chảy chỉ có tiếng máy móc và tiếng tim đập của em..
^yummie^
//mở mắt ra em còn bàng hoàng nhìn thấy {???}//
Là cô..?
//Giọng em vang lên không có gì bất ngờ mái tóc của em vẫn còn ướt bộ đồ vẫn còn chưa khô//
tôi chết rồi phải không?
//giọng em mang lên phần đầy mong chờ//
hệ thống tái sinh
//giọng nói vang lên tuy là giọng máy móc nhưng giống như có một phần trách móc//
Cô thật sự không muốn sống à!? Kiếp thứ 12 rồi mà sao cứ như vậy..?!
^yummie^
//giọng em nói thản nhiên nhìn hệ thống//
Hay là cô đừng cho tôi sống tiếp nữa, không cho tôi tái sinh nữa là được mà..
//em ngồi dậy đôi mắt vô hồn không bao giờ rời khỏi ht đôi mắt em dán chặt vào ht//
hệ thống tái sinh
Không!
//giọng nói của cô máy móc nhưng dứt khoát//
hệ thống tái sinh
Tôi sẽ cho cô sống một kiếp nữa..
//nắm lấy cổ tay của em//
^yummie^
Tôi không muốn
//giọng em khẽ nói sợ hãi khi phải sống tiếp//
hệ thống tái sinh
Lần này đặc biệt cô phải trao đổi thứ gì đó với tôi vì cô đã phí phạm số lần sống tôi cho cô
//nắm hai vai em đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý//
^yummie^
//nhìn ht//
Cô muốn gì?
hệ thống tái sinh
Muốn gì á?
//mỉm cười nhẹ//
Lần này tôi muốn lấy ký ức của cô yummie..
^yummie^
Hả?
//bất ngờ nhìn ht nhưng chưa kịp nói gì một luồng ánh sáng vang lên//
Em nhắm mắt lại những ký ức của em hiện lên rõ mồn một nhưng nó lại bị vỡ như chiếc rương bị vỡ nó tan biến bay như cánh hoa bồ công anh
Chương 2: ký ức..
?:không hiểu sao con bé lại nhảy xuống biển 44 nhỉ?
^yummie^
//đôi mi em khẻ mở mắt nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trên giường bệnh//
"tại sao mình lại ở đây?"
ý tá
//bước ra khỏi phòng bệnh như đang nói gì đó với ai//
Sau đó người y tá đó rời đi tiếng giày cao gót xa dần
Sandra
//cô chạy vào nước mắt còn động trên khóe mi khuôn mặt lo lắng đã có phần nhẹ nhõm//
Em tỉnh rồi yummie!
//giọng cô vui mừng giọng nói có phần nghẹn ngào hai tay cô ôm lấy tay em//
^yummie^
chị là ai..?
//em hoang mang nhẹ nhìn người đang ôm mình trước mặt//
Sandra
bác sĩ nói là em bị mất ký ức rồi nhưng không sao đâu..
//cô thì thầm giọng nghẹn ngào//
Sandra
chị tên là Sandra chị họ của em và em là yummie..
//nắm lấy hai vai của em đôi mắt màu xanh lục dán chặt vào em giọng nói cực nhẹ nhàng như sợ em sẽ sợ hãi khi cô nói//
^yummie^
Yummie..?
//giọng em lẩm bẩm cố gắng nhớ lại nhưng kết quả là không nhớ gì được//
'cốc cốc' tiếng động tạo ra phá vỡ sự tình chị em của hai người trước mặt em là một chàng trai tóc hồng khuôn mặt khó chịu nhìn em, cảm thấy quen thuộc nhưng rồi em không quan tâm nữa
Sandra
Hiha? Cậu đến đây làm gì
//nhìn hắn ánh mắt của Sandra nheo lại cô biết hắn không ưa em bàn tay cô nhẹ nhàng siết chặt mảnh vải trên vai em giọng cảnh cáo//
hiha
Nghe nói yummie bị mất trí nhớ nhỉ?
//hắn dựa lưng vào tường nụ cười nửa miệng hiện lên giọng nói có phần chăm biếm//
Sandra
Cậu im đi!
//giọng cô đầy khó chịu//
^yummie^
đó là ai vậy chị..?
//giọng em nhẹ lại đôi mắt cụp xuống bàn tay vẫn còn bị thương đã được băng bó nhẹ nhàng siết chặt lại//
"cái cảm giác sợ hãi gì đây..?"
Sandra
đó là hiha lớn hơn em 2 tuổi
//giọng cô nhẹ nhàng hơn ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt vô hồn của em//
hiha
Sandra à bình thường nó không thích cậu bây giờ quan tâm nó chi nữa~
//giọng hắn đầy chăm biếm ánh mắt có phần tò mò nhìn em//
"bình thường khi thấy mình nó sẽ không như vậy đúng là mất trí nhớ thì khác hẳn nhỉ"
Sandra
ĐỦ RỒI ĐÓ!
//giọng cô tức giận nheo mắt lại khó chịu//
hiha
được rồi tôi không nói nữa
//giọng hắn lúng túng nhẹ nhưng vẫn có phần khó chịu//
^yummie^
"tên này bị điên sao..?"
//nhìn hắn với ánh mắt e dè//
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng trong bệnh viện chỉ còn mình em cơn mưa rơi xuống tiếng lộp bộp vang lên như một bài hát
Những hạt mưa rơi xuống tầm tã rơi xuống nhưng chiếc lá xanh nó run nhẹ theo những hạt mưa rơi xuống
^yummie^
//ôm lấy gối em nhìn về phía cửa sổ đôi mắt trống rỗng//
yên bình quá..
//em lẩm bẩm cảm giác thoải mái nhưng vẫn thiếu gì đó//
Chương 3: mùi hương..
Kể từ ngày em vào bệnh viện thì chỉ có Sandra vào thăm em còn những người khác không đến hoặc miễn cưỡng bị Sandra ép đi
ý tá
//kiểm tra sức khỏe cho em khuôn mặt có phần nhẹ nhõm//
Em hồi phục nhanh lắm đó
^yummie^
//gật đầu nhẹ//
vâng ạ
một tiếng động lớn vang lên từ cửa phòng bệnh khiến em giật bắn lên
ý tá
//giật mình đôi mắt nhìn người đứng trước mặt//
này Sandra cô không cần phải làm vậy đâu..
"cái cửa thứ ba rồi đó ༎ຶ‿༎ຶ"
Sandra
Nghe nói yummie có thể xuất viện rồi!
//giọng cô vui vẻ hiện rõ thở phào nhẹ nhõm trên tay của cô có những quả trái cây mới mua//
ý tá
"bắt tin nhanh thật"
//nhìn Sandra//
Vậy cô chăm sóc bệnh nhân nhé
tiếng giày cao gót xa dần chỉ còn hai người Sandra thì vui vẻ với em còn em thì không có cảm xúc gì chỉ cảm thấy một sự ấm áp không tên
^yummie^
//môi em mỉm nhẹ mái tóc của em che phủ gần nửa đôi mắt của em//
Chị Không cần đem nhiều thế này đâu
Sandra
//lột vỏ cam//
em ăn thử đi nó ngọt lắm đó
Sandra
bây giờ xuất viện được không nhỉ? chị ở nhà mà không có em là khó chịu cả lên==;
^yummie^
"khó chịu?"
//trong tâm trí em lập lại lời nói đó nhìn Sandra với vẻ hoài nghi//
Chị khó chịu ở chỗ nào sao?
Sandra
Hiện tại ở với em chị không có khó chịu gì cả
//mắt Sandra híp lại cười một nụ cười vui vẻ//
^yummie^
à..dạ
//ăn một chút cam//
và em được xuất viện Sandra dẫn em đi về nhà
cái cảm giác vừa lạ vừa quen này..
Sandra
em cứ tham quan đi chị đi học đàn cái đã
//giọng cô có một chút luyến tiếc//
^yummie^
Mình nên đi đâu đây?
^yummie^
"ở đây lạ quá nhưng cũng quen thuộc"
//em ngó xung quanh nhìn những thứ ở gần//
sau đó em vào phòng của ai đó em không hiểu sao cứ vào không gọi
^yummie^
"phòng nhìn lạ quá"
//nhìn xung quanh//
hiha babachop<cừu đen>
...
hiha babachop<cừu đen>
sao nhóc vào được đây?
//nheo mắt lại//
^yummie^
Tại vì.. cửa không có khóa
//nói tỉnh bơ//
hiha babachop<cừu đen>
"cái mùi hương gì đây?"
//tai cừu của hắn run nhẹ rồi dán chặt vào em//
"Mùi từ cơ thể con nhóc này?"
mùi mà babachop ngửi được là một mùi hương lavender nhẹ nhàng nhưng nó thơm hơn lavender một cách kỳ lạ
^yummie^
//run nhẹ//
Sao anh nhìn tôi...như vậy?
hiha babachop<cừu đen>
//đi đến chỗ em//
babachop đột nhiên biến mất trong làn khói đen rồi xuất hiện sau lưng em
cứ tưởng sẽ bị đuổi ra khỏi phòng nhưng..
hiha babachop<cừu đen>
//ôm chầm lấy em dụi dụi vào vai em//
...
^yummie^
//giật mình//
"Chuyện gì vậy??"
thế là hắn ngửi mùi của em gần 1 tiếng đồng hồ
hiha babachop<cừu đen>
//ôm chặt em dựa vào vai em//
^yummie^
"nhột quá"
//cố đẩy hắn ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play