Lỡ Yêu Cậu Ấy Rồi,Phải Làm Sao Đây?![NguyênHằng]
Một Bước Tiến, Một Bước Gần
Trong công ty TF gia tộc, nơi mỗi thực tập sinh đều phải đánh đổi thanh xuân để chạm đến ánh đèn sân khấu, có hai cái tên luôn được nhắc đến cùng nhau — Quế Nguyên và Dịch Hằng.
Quế Nguyên là người luôn đứng ở vị trí nổi bật nhất. Bình tĩnh, lý trí và gần như không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. Cậu ấy giống như ánh đèn trên sân khấu — rực rỡ nhưng cũng xa cách.
Dịch Hằng thì khác. Cậu ấy không phải người hoàn hảo nhất, nhưng lại là người cố gắng nhất. Dù mệt mỏi đến đâu, Dịch Hằng vẫn luôn ở lại phòng tập muộn nhất.
Không ai biết từ khi nào, ánh nhìn của Quế Nguyên bắt đầu dừng lại lâu hơn trên người Dịch Hằng.
Cũng không ai biết, mỗi lần Quế Nguyên quay lưng rời đi, Dịch Hằng đều lặng lẽ dõi theo.
Họ là đồng đội.
Là đối thủ.
Là hai thực tập sinh mang theo ước mơ giống nhau.
Nhưng giữa những buổi tập kéo dài đến khuya, những lần vô tình chạm tay, và những ánh mắt chẳng kịp thu lại… một thứ tình cảm không nên tồn tại đã lặng lẽ nảy sinh.
Ở nơi mà tình yêu có thể phá hỏng tất cả,
liệu Quế Nguyên và Dịch Hằng sẽ chọn ước mơ… hay chọn nhau?
Và khi đã lỡ yêu rồi, họ phải làm sao đây?
Ở công ty TF gia tộc, phòng tập luôn sáng đèn đến tận khuya.
Quế Nguyên và Dịch Hằng là hai thực tập sinh nổi bật nhất khóa. Một người luôn điềm tĩnh, gần như không bao giờ mắc lỗi. Một người thì liều lĩnh, luôn cố gắng gấp đôi người khác.
Đêm đó, khi mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại tiếng nhạc vang lên trong căn phòng trống.
Dịch Hằng vẫn đang tập lại đoạn vũ đạo khó nhất.
Trương Quế Nguyên
“Cậu định tập đến bao giờ nữa?”
Trần Dịch Hằng
//Giọng Quế Nguyên vang lên từ phía cửa.
Dịch Hằng giật mình quay lại//
“Đến khi nào không mắc lỗi nữa thì thôi.”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên bước vào, tắt nhạc.//
“Cậu không phải máy móc. Nghỉ một chút đi.”
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng nhíu mày.//
“Cậu thì hiểu gì chứ?"
Trương Quế Nguyên
"Cậu lúc nào cũng đứng đầu.”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên nhìn thẳng vào cậu.//
“Với lại ai nói với cậu là tôi không hiểu?”
//Ánh mắt ấy khiến Dịch Hằng khựng lại.Thật ra, Quế Nguyên chưa từng rời đi sớm.Chỉ là cậu ấy luôn đứng ở ngoài nhìn vào, lặng lẽ quan sát Dịch Hằng tập luyện.//
Trương Quế Nguyên
“Dịch Hằng.”
//Quế Nguyên gọi khẽ.//
Trương Quế Nguyên
"Nếu mệt thì...dựa vào tôi một chút cũng được"
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Dịch Hằng đập loạn nhịp.
Trong thế giới nơi tình cảm là điều cấm kỵ,
hai người họ bắt đầu tiến lại gần nhau bằng những lý do chẳng thể gọi tên.
Liệu Quế Nguyên và Dịch Hằng có đủ can đảm thừa nhận rằng—
họ đã lỡ yêu nhau mất rồi.
Nhịp Tim Không Nghe Lời
Phòng tập sáng đèn từ sớm.
Quế Nguyên đến trước mọi người như thường lệ. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại động tác, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
Nhưng chỉ có bản thân cậu biết — đêm qua, cậu gần như không ngủ.
Cánh cửa bật mở.
Dịch Hằng bước vào, mái tóc còn hơi rối vì chạy vội. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương, không khí bỗng chốc trở nên khác lạ.
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng lên tiếng trước//
Chào buổi sáng,Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên khẽ gật đầu//
Ừ
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng ánh nhìn lại linger lâu hơn bình thường.
Buổi tập bắt đầu.
Giáo viên yêu cầu luyện lại phần đôi. Trớ trêu thay, họ được xếp thành một cặp.
Dương Bác Văn
“Lại là hai cậu à?”//Dương Bác Văn trêu//Đúng là ăn ý ghê.”
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng lập tức quay đi.//
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên không nói gì, nhưng bàn tay khi đặt lên vai Dịch Hằng để chỉnh đội hình lại khẽ siết nhẹ.//
“Cậu run cái gì?” //Quế Nguyên thì thầm.//
Trần Dịch Hằng
“Tôi không run."
Trương Quế Nguyên
“Tim cậu đập nhanh lắm.”
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng sững người.//
“Cậu… nghe thấy à?”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên khẽ cười, rất khẽ.//
“Không. Nhưng tôi cảm nhận được.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể chạm vào nhau.
Giáo viên
“Quế Nguyên, Dịch Hằng! Tập trung!”
Tiếng giáo viên vang lên khiến cả hai lập tức tách ra.Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.Dịch Hằng bắt đầu nhận ra ánh mắt của mình luôn vô thức tìm kiếm Quế Nguyên giữa đám đông.Còn Quế Nguyên, mỗi khi thấy Dịch Hằng cười với người khác, lồng ngực lại xuất hiện một cảm giác khó chịu lạ lẫm.Giờ nghỉ trưa, Dịch Hằng ngồi một mình ở hành lang.
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên bước đến.//
“Sao không vào ăn cùng mọi người?”
Trần Dịch Hằng
“Không đói.”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên im lặng vài giây, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu.//
“Dịch Hằng.”
Trương Quế Nguyên
“Nếu một ngày… tôi nói tôi không muốn cậu đứng cạnh người khác nữa, cậu sẽ nghĩ gì?”
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng mở to mắt.//
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lần đầu tiên không còn che giấu hay bối rối.//
“Ý là… tôi không thích.”
Gió hành lang thổi qua, nhưng Dịch Hằng lại cảm thấy nóng ran.Tình cảm này… hình như không còn là hiểu lầm nữa rồi.Nhưng ở nơi mà chuyện yêu đương có thể phá hỏng tất cả —
liệu họ có đủ dũng khí bước thêm một bước?
Người Chủ Động
Không khí trong phòng tập vẫn còn nặng nề sau chuyện lúc chiều.
Quế Nguyên tập trung nhìn vào gương, làm lại động tác hết lần này đến lần khác. Gương mặt cậu bình tĩnh như thường lệ, nhưng động tác lại mạnh hơn bình thường.
Dịch Hằng đứng phía sau nhìn một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu bước tới, tắt nhạc.
Trương Quế Nguyên
“Cậu làm gì vậy?” //Quế Nguyên không quay lại.//
Trần Dịch Hằng
“Cậu mới là đang làm gì đó.” //Dịch Hằng thở nhẹ.//
“Động tác sắp gãy cả sàn rồi.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi ổn.”
Trần Dịch Hằng
“Không, cậu không ổn.”
//Không khí im lặng vài giây.
Dịch Hằng tiến lại gần hơn một chút.//
“Cậu giận tôi à?”
Trương Quế Nguyên
“Tôi không có quyền giận.”
//Quế Nguyên đáp, giọng thấp xuống.//
“Chúng ta chỉ là đồng đội.”
Trần Dịch Hằng
//Câu nói ấy khiến tim Dịch Hằng nhói nhẹ.//
“Đồng đội mà cậu khó chịu khi người khác chạm vào tôi?”
//Cậu cố ý hỏi lại.//
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên mím môi.//
“… Tôi chỉ không thích.”
Trần Dịch Hằng
“Không thích cái gì?”
Trương Quế Nguyên
“Không thích cậu cười với người khác như vậy.”
//Giọng nói ấy bây giờ không còn lạnh lùng nữa. Nó mang theo một chút… tủi thân.//
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng khựng lại.Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một Quế Nguyên như thế này — không phải người luôn kiểm soát mọi thứ, mà là người đang cố giấu đi cảm xúc của mình.Dịch Hằng khẽ thở dài.//
“Quế Nguyên.”
Trần Dịch Hằng
“Tôi đâu có cười như vậy với ai khác.”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.//
“Cậu nói dối.”
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.//
“Tôi chỉ cười như vậy khi cậu ở đó.”
Trương Quế Nguyên
//Ánh mắt Quế Nguyên khẽ dao động.//
“Ý cậu là..?”
Trần Dịch Hằng
“Cậu nghĩ tôi không để ý à?” //Dịch Hằng cười nhẹ.//
“Mỗi lần tôi tập muộn, ai là người đứng ngoài cửa nhìn vào? Mỗi lần tôi bị mắng, ai là người khó chịu hơn cả tôi?”
Trương Quế Nguyên
//Quế Nguyên im lặng.//
Trần Dịch Hằng
//Dịch Hằng chậm rãi nắm lấy tay áo cậu.//
“Cậu không cần phải ghen.Vì nếu có người tôi muốn đứng cạnh nhất… thì chỉ có cậu thôi.”
Không gian như ngừng lại.
Trương Quế Nguyên
“Dịch Hằng…”
//Giọng Quế Nguyên khàn đi một chút.//
“Cậu biết mình đang nói gì không?”
Trương Quế Nguyên
“Vậy cậu không sợ à?”
Trần Dịch Hằng
“Sợ chứ.”
//Dịch Hằng cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.//
“Nhưng tôi sợ cậu buồn hơn.”
Trương Quế Nguyên
//Lần đầu tiên, Quế Nguyên khẽ bật cười.//
“Cậu đúng là… phiền thật.”
Trần Dịch Hằng
“Phiền nhưng cậu vẫn thích mà.”
Một chữ rất khẽ.
Nhưng đủ để tim cả hai cùng loạn nhịp.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn hành lang vẫn sáng.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Nhưng ít nhất lúc này —
Quế Nguyên không còn phải ghen trong im lặng nữa.
Và Dịch Hằng cũng đã biết…
mình sẵn sàng bước về phía người ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play