[Đam Mỹ] Mất Trăng
Chương 1
Tạ Vân Du, con trai thứ Tạ hầu, từ nhỏ thân thể yếu ớt nhưng lại cầm kỳ thi họa nên được cả phủ sủng ái
Vừa là con trai ngoan trong mắt cha mẹ, thiếu gia dịu dàng trong mắt người làm, và còn là ánh trăng không thể chạm đến của bao người
Chàng vẫn sống tiếp, vẫn vậy. Nhưng đến một ngày mọi chuyện sẽ không còn như quá khứ, và chàng sẽ chọn cách trốn tránh
Tạ Vân Du
Nay, đại nhân vẫn đến thăm ta à? //rót trà//
Tiêu Huyền Cảnh
Ta luôn vậy, ngươi vẫn tiếp đón ta thôi. //bật cười//
Tạ Vân Du
Ngài là nhiếp chính vương, ta chỉ là một thiếu gia nhỏ nhoi
Tạ Vân Du
Sao ta lại không đón tiếp ngài được. //đẩy tách trà//
Tiêu Huyền Cảnh
Ngươi vẫn khách sáo như vậy. //nhìn tách trà//
Tạ Vân Du
Đó là điều tôi nên làm. //cười nhẹ//
Chàng vẫn luôn khiến người ta thấy xa cách, nhưng vẫn muốn lại gần
Đây có phải là khí chất riêng như mọi người đã nói không?
Hắn bây giờ không quan tâm, giờ hắn chỉ quan tâm đến chàng
Chàng là ánh trăng đời hắn, là ân nhân cứu hắn một mạng
Là người hắn cả đời vẫn sẽ không bỏ, kể cả là có người cướp lấy
Tiêu Huyền Cảnh
Phụ thân ngươi đến triều đình rồi?
Tạ Vân Du
Vâng, thưa ngài. //nhìn ra những cành mai//
Chàng từ nhỏ đã thích hoa mai trắng, cả phủ chỗ nào cũng có
Phụ mẫu vẫn luôn nói chàng là ánh trăng luôn tỏa sáng
Nhưng chàng lại thích được khen là như hoa mai trắng hơn
Người hầu trong phủ Tạ hầu
(1): Nhị thiếu gia, phu nhân kêu người đến gặp ạ. //cung kính//
Tạ Vân Du
Ừm, ta biết rồi. Lui ra đi. //nhẹ nhàng//
Người hầu trong phủ Tạ hầu
(1): vâng thưa người. //lui ra//
Người hầu trong phủ Tạ hầu
(1): nhị thiếu gia vẫn dịu dàng như vậy
Người hầu trong phủ Tạ hầu
(2): chắc chắn rồi, nhị thiếu gia còn rất quan tâm nữa
Người hầu trong phủ Tạ hầu
(3): haizzz, không biết ai có phước lắm mới được nhị thiếu gia yêu đấy
Tác giả
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Tác giả
Tác giả cũng lần đầu viết thể loại này, nên có gì sai mong thông cảm ạ
Chương 2
Yến tiệc hoàng đế tổ chức, luôn luôn có những vị quan đến
Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt, nhị thiếu gia phủ hầu đã đến dự
Vân Du bước vào với những ánh mắt không thể tin được
Sự nổi tiếng của cậu vừa nhờ tài năng, sắc đẹp và cả lời đồn
Bá tánh luôn đồn đoán rằng, năm vị đại nhân: nhiếp chính vương, thái tử, quốc sư, thừa tướng và tướng quân có một bạch nguyệt quang
Và bạch nguyệt quang đó là cùng một người, và người được đồn đoán là Vân Du
Trong buổi yến tiệc này, mọi thứ đã được sáng tỏ
Tiêu Huyền Cảnh
Ngươi muốn uống gì không?
Tạ Vân Du
Ta có thể tự lấy được, không cần phải nhờ ngài lấy hộ ta đâu.
Cố Thừa Trạch
Thế ngươi có muốn thưởng trà hoa sen với ta vào ngày mai không? //bước đến//
Tạ Vân Du
Nếu ngài đã mời, thì ta cũng không khách sáo nữa. //cười nhẹ//
Sự quan tâm biểu hiện rõ ra ngoài, khiến tất cả người trong yến tiệc một phiên xôn xao
Ánh nhìn si tình luôn hướng và chàng, điều đó đã trả lời cho lời đồn đoán trước đó
Các vị quan
(1): nhị thiếu gia phủ hầu đúng như trong lời đồn nhỉ?
Các vị quan
(2): ừm, điều này thấy rất rõ qua lời nói và hành động
Các vị quan
(1): và nhị thiếu gia là điểm yếu của năm vị đại nhân đó nhỉ?
Các vị quan
(2): không nên nói ở đây đâu đại nhân à. //nhắc nhở//
Các vị quan
(1): ta quên mất, cảm ơn nhé.
Những lời đồn đã được truyền đến khắp kinh thành
Điều này khiến cho chàng trở thành mục tiêu của rất nhiều người
Những kẻ thù ác muốn bắt chàng về để đe dọa
Điều đó khiến cho phủ hầu phải tăng cường lực lượng luôn đi xung quanh
Và những lần năm người kia gặp chàng cũng ít hơn
Điều đó dẫn đến một sự khó chịu không hề nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play