Rất Vui Được Gặp Cậu
không muốn thấy cậu
Tôi của năm 17 tuổi có rất nhiều ước mơ, giống như bao bạn học khác tôi được ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Chỉ là cuộc đời tôi đã rẽ sang 1 hướng khác chỉ có 2 màu, trắng và đen. Ba tôi mất rồi, ông mất trong 1 vụ tai nhan xe thảm khốc, tôi cũng ngôi trên chiếc đó, chứng kiến toàn bộ
Hung thủ là ba của 1 bạn học cùng tưởng tôi nhưng khác lớp- Hạ Gia Yến. Cậu ấy rất đẹp trai, làn da trắng mịn, mắt sáng mày kiếm, sống mũi cao thẳng, sống lương thẳng tắp. Cậu ấy trước đây rất được yêu quý và hoà đồng với các bạn nhưng chỉ sau 1 đem cậu ấy lại mang danh” con trai của kẻ giết người”, gia đình cậu ấy bỗng gánh 1 khoản nợ mặc dù không lớn nhưng nó cũng quá sức với điều kiện gia đình của nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy phải tìm thêm việc, còn cậu ấy phải đi làm thêm
Sau vụ tai nạn tôi nghỉ học 3 tháng để điều trị vết thương và tinh thần. Lúc quay lại trường toi đã chẳng còn dáng vẻ của 1 thiếu nữ tinh nghịch hoạt bát nữa. Tấn số trò chuyện của tôi giảm hẳn đi, gần như là không nói gì.
Hôm đó tôi gặp cậu ở cầu thang, xung quanh rất nhiều học sinh. Tôi nhìn cậu ấy đôi mắt chứa đầy sự oán hận, có lẽ lý trí của tôi đã không còn nữa nên tôi đã đẩy cậu ấy xuống, cả người cậu ấy mất đà ngã xuống. Trên trán cậu ấy rỉ máu, khi tôi định hình được mình đang làm gì thì đã quá muộn
Tôi chạy xuống ôm cậu ấy 1 cách run rẩy
Giang Ngữ Yên
Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu
Hạ Gia Yến
Dù gì cậu hận tớ là đúng mà
Giang Ngữ Yên
Tớ không hận cậu
Giang Ngữ Yên
Cậu vô tội mà
Giang Ngữ Yên
Không phải sao?
Hạ Gia Yến
Nhưng ba tôi.....không phải đã giết chết ba cậu sao?
Tôi im lặng rồi dán lên trán cậu ấy 1 chiếc băng cá nhân
Giang Ngữ Yên
Nhưng cậu đâu phải ông ấy?
Giang Ngữ Yên
Cậu là cậu - Hạ Gia Yến mà thôi
Thầy cô lúc này cũng chạy đến tách tôi và cậu ấy ra
GV
Ngữ Yên em không thể vì ba bạn làm sai mà đẩy em ấy
GV
Tại sao em lại trút giận lên em ấy chứ?
GV
Cô biết là em cảm thấy vô cùng oan ức cho ba em nhưng Gia Yến hoàn toàn vô tội, Ngữ Yên em mau về lớp đi cho tới khi bình tĩnh trở lại
Tôi không muốn phản bác, tôi cũng không muốn đổ lỗi cho cậu ấy vì cậu ấy thực sự không gây ra lỗi với tôi
Nhưng tôi mỗi khi thấy cậu ấy hoàn toàn giống như thây kẻ hại chết ba mình
Vậy nên tôi phải làm sao?
Các bạn trong lớp tôi nói chuyện rôm rả, có bạn kể chuyện
Bạn học
Này, hôm trước tớ thấy hoa khôi trường mình chơi bài thua bị phạt trống đẩy đấy
Tôi cũng thấy nên tính cười nói chuyện cùng
Những khi tôi nở nụ cười , nhìn lại vào gương,....
Tôi không biết, tại sao 1 người từng cười rạng rỡ giờ đây chỉ có thể cười 1 nụ cười khó coi đến vậy?
Mệt quá tôi thực sự mệt quá
Ba tôi cũng từng khen tôi cười rất đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play